Chap 28: Tôi thích em
Vừa đến chỗ cắm trại, Ân Nghiên đã cầm sẵn bảng danh sách của hai lớp đợi Đình Dương tập hợp đủ mọi người thì liền lên tiếng phân công việc cho mọi người. Tỉ Đạt, Thiên Trạch, Yên Bằng và Thiên Hoa phụ trách sắp xếp lại đồ đạc của mọi người cũng như bày thức ăn trưa, những người còn lại sẽ phụ trách dựng lều.
-" Thầy Hoàng, chuyện dựng lều nặng nhọc này Ân Nghiên phân cho bọn em làm, thầy có thể vào nghỉ không? Vì . . ." Trình Hâm quay sang Vũ Hàng cau mày.
-" Vì?"
Trình Hâm không nói gì chỉ cười nhạt một cái rồi quay lại tiếp tục công việc, chẳng lẽ anh muốn cậu phải nói rằng anh đi đâu Tiểu Nghi cũng sẽ đi theo, rất phiền chẳng phải sao?
Vũ Hàng nhìn thấy biểu hiện của Trình Hâm không hiểu tại sao lại đứng dậy đi mất đến khi quay lại thì Trình Hâm đã không còn thấy Tiểu Nghi đi theo nữa.
-" Tiểu Nghi đâu rồi?" Trình Hâm thắc mắc nhìn Vũ Hàng.
-" Con bé đi giúp nhóm Tỉ Đạt rồi, dù sao con gái cũng không làm mấy việc này được."
-" Ừ."
Trình Hâm gật nhẹ đầu xem như đã hiểu, cậu cảm thấy Vũ Hàng hình như vẫn còn quan tâm, lo lắng cho Tiểu Nghi, không hiểu sao bản thân có chút buồn. Trình Hâm lại càng không hiểu sao, cậu ở bên cạnh người khác miệng không bao giờ ngậm lại được nhưng ở bên cạnh Vũ Hàng lại im lặng lạ thường, có lẽ là do không biết nói gì chăng?
Sau khi dựng lều xong học sinh của hai lớp chia nhau thành mấy nhóm nhỏ tản đi khắp nơi tìm chỗ ăn trưa. Vì hình như mỗi người đều có chuẩn bị phần ăn trưa cho mình, nếu ai không có mới đến chỗ của Tỉ Đạt để lấy.
Trình Hâm đi đến chỗ để balo của mình, lấy hộp cơm trưa của cậu ra, ngồi nghĩ một lúc vẫn muốn đưa nó cho Vũ Hàng thì liền đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp đi thì thấy được ở đằng xa Tiểu Nghi đang đưa hộp cơm trưa cô chuẩn bị cho Vũ Hàng. Trình Hâm cứ thế mà đứng ngẩn người cho tới khi Vũ Hàng đi đến gần thì mới giật mình mà giấu hộp cơm trưa ở sau lưng.
-" Thầy . . .thầy Hoàng . . ."Trình Hâm nhìn Vũ Hàng nhất thời trở nên lúng túng không biết làm thế nào cũng không biết nên nói gì.
-" Em đang giấu thứ gì sau lưng sao?"
Vũ Hàng vừa nói vừa bước đến gần Trình Hâm, Trình Hâm nhìn người kia bước tới gần cảm thấy có chút nguy hiểm mà lùi lại. Không may cho Trình Hâm khi phía sau cậu lại là một cái cây lớn, Vũ Hàng nhìn thấy Trình Hâm định chạy sang hướng khác liền lấy hai tay chóng lên thân cây chặn hết đường lui của cậu. Trình Hâm ở trong tình trạng này chỉ biết thầm than, gặp nhau mười lần thì đã hết chín lần bị người kia đem ép vào tường, đại ca của trường sao lại ở trong tình trạng mất mặt thế này?!
-" Hộp cơm trưa đó là cho tôi sao?"
-" Không . . .không có . . .hai hộp này đều là của tôi, thầy đừng có tự luyến." Trình Hâm thấy người kia nhìn mình liền quay sang hướng khác.
-" Vậy tại sao trên đó lại viết tên tôi?"
Trình Hâm nghe Vũ Hàng nói liền hận không thể tự đánh mình một cái. Do hộp cơm trưa của cậu và cái làm cho Vũ Hàng giống nhau nên cậu mới dán giấy nhớ lên hộp của Vũ Hàng để tránh nhầm lẫn. Lúc sáng khi nghĩ ra được cách này Trình Hâm còn cảm thấy bản thân thật sự quá thông minh, hiện giờ lại không tin tờ giấy nhớ đó lại tố cáo cậu. Trình Hâm chỉ đành gật đầu thừa nhận, đưa hộp cơm trưa cho Vũ Hàng.
-" Được rồi, cái này của thầy." Trình Hâm thấy người kia đã cầm lấy nhưng vẫn chưa chịu rời đi thì thắc mắc cau mày hỏi -" Thầy . . .đã có thể "thả" tôi chưa?"
-" Đương nhiên có thể, nhưng mà . . ."
Vũ Hàng đang nói đột nhiên dừng lại, anh cúi thấp người kề sát mặt Trình Hâm. Mỗi lần Vũ Hàng lại gần thêm một chút nhịp tim của Trình Hâm lại càng đập nhanh hơn. Trình Hâm chỉ có thể mong người kia nói nhanh một chút để cậu có thể thoát khỏi chỗ này nếu còn không mau rời khỏi Trình Hâm chỉ sợ mình sẽ chết mất.
-" Cảm ơn vì phần ăn trưa em làm cho tôi."
Vũ Hàng dứt lời liền hôn nhẹ lên môi Trình Hâm, chỉ là chạm môi nhưng dường như lại rất lâu có lẽ là cho đến khi Trình Hâm nhận thức được mà đẩy Vũ Hàng ra thì hai người mới tách nhau.
-" Thầy . . .thầy . . ."
Trình Hâm sau khi "bị" hôn, có chút lúng túng chỉ biết nhìn Vũ Hàng còn không thể nói trọn vẹn một câu.
-" Tôi thích em."
Vũ Hàng nhìn thẳng vào mắt Trình Hâm, muốn bao nhiêu chân thành liền có bấy nhiêu mà Trình Hâm lại nhất thời không biết phản ứng thế nào. Được người mình thích nói thích mình chẳng phải sẽ rất hạnh phúc sao? Cậu hiện tại cũng rất hạnh phúc nhưng không hiểu tại sao lại do dự, có lẽ là do còn nhiều chuyện xung quanh, còn quá nhiều chuyện để phải nghĩ ví như chuyện của Tiểu Nghi.
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu mọi người😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com