Chap 33: Ngủ lại
Tùng Lâm ngồi trên sofa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, tay không ngừng bấm chuyển kênh, lâu lâu lại nhìn sang anh trai hắn đang lo lắng đứng lên ngồi xuống không ngừng. Tùng Lâm thở dài tắt ti vi, hắn nhìn ra cửa sổ trời vẫn đang mưa lâm râm nhưng nhìn bầu trời xem chừng lát nữa sẽ mưa rất lớn có khi lại thành bão.
Từ nãy đến giờ Tùng Lâm luôn nói anh trai hắn lo lắng quá lên để làm gì nhưng thật ra hắn cũng lo lắng không kém. Đám người kia chẳng phải cũng là con nhà giàu có sao? Vậy mà lúc nào bọn họ cũng có cái sở thích kỳ lạ là đi xe đạp, cái sở thích đó sẽ rất bình thường nếu bọn họ không đến nhà hắn ở ngoại thành bằng xe đạp. Cứ cho là quãng đường từ trường học đến nhà hắn không quá xa nhưng thời tiết như vậy nếu như bọn họ dầm mưa rồi lại bệnh thì thế nào? Nhất là khi . . .
-" Đình Dương hình như cùng đi với bọn họ."
Câu nói mà Tùng Lâm bất giác nói ra cư nhiên lọt vào tai anh trai hắn, anh trai hắn vừa nghe thấy bao nhiêu lo lắng nãy giờ cũng bị hắn đuổi đi mà bật cười.
-" Thế em là thích tiểu mỹ thụ lớp anh hay là thích Đình Dương?"
-" Đương nhiên là Đình . . . ế . . .không có, anh chẳng phải đang lo cho người ta sao? Còn muốn chọc em."
Tùng Lâm trong lúc lo lắng lại không đề phòng vị anh trai này của mình, bất giác nói ra tên Đình Dương cũng may là hắn nhận ra kịp thời.
Tùng Lâm nhìn thấy anh trai hắn còn định nói gì đó nhưng lại đột nhiên quay ra cửa ra vào, đoán là bọn họ đã đến hắn cũng quay ra xem. Tùng Lâm nhìn chín người đứng ở trước mặt có lẽ là đi gần đến nhà hắn thì trời mới đổ mưa vì hắn nhìn bọn họ người nào cũng chỉ dính chút nước mưa.
-" Có lạnh không? Để tôi đi giảm điều hòa." Anh trai Tùng Lâm đi đến bên cạnh bọn họ lo lắng hỏi.
-" Không sao đâu thầy Hoàng, bọn em chỉ bị ướt một chút thôi." Gia Kỳ cười cười lắc đầu.
-" Này, lau tóc đi. Để lâu sẽ bị cảm."
Tùng Lâm đưa mấy cái khăn bông đến trước mặt bọn họ mà thật ra là trước mặt Đình Dương, bọn họ nhìn đống khăn bông còn chưa kịp cảm ơn vì nhìn thấy hắn làm bọn họ có chút giật mình.
-" Sao cậu ở đây?" Ân Nghiên thắc mắc nhìn Tùng Lâm.
-" Đây là nhà của anh em tôi, tôi không ở đây thì ở đâu đây lớp trưởng đại nhân?" Tùng Lâm bình thản bỏ tay vào túi quần nhìn bọn họ.
-" Anh . . .anh em sao?" Trình Hâm có chút giật mình.
-" Đúng vậy đó chị dâu."
Tùng Lâm vui vẻ trả lời câu hỏi của Trình Hâm, vừa trả lời xong liền cảm thấy chân mình bị ai đó đá mạnh một cái, nhìn sang lại còn nhận được cái lườm từ Vũ Hàng.
Sau một lúc đợi những người bị ướt lau tóc, làm khô người thì bọn họ cũng có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, Tùng Lâm còn phải dành một ít thời gian ra để giải thích cho bọn họ chuyện của hắn và Vũ Hàng.
-" Vậy ra hai người là anh em ruột?" Yên Bằng.
-" Đúng vậy." Tùng Lâm vui vẻ vì cuối cùng cũng có người hiểu.
-" Thế tại sao trước giờ cậu không kể cho bọn tớ nghe?"
Nghe Thiên Hoa hỏi, Tùng Lâm chỉ nhún vai không nói gì, bọn họ cơ bản cũng không có hỏi hắn.
Bọn họ sau khi biết được Vũ Hàng và Tùng Lâm là hai anh em vẫn không biết bản thân có nên tin hay không. Vì gương mặt của hai người họ thật ra không có nhiều điểm giống nhau hơn nữa thành tích học tập của anh trai thì oanh oanh liệt liệt như vậy nhưng thành tích học tập của em trai thì lại . . .
Bọn họ tạm gác chuyện này sang một bên mà tập trung vào công việc chính của hôm nay đó là tiếp tục tập lại vở kịch lúc trước. Phần diễn của bọn họ vẫn là Gia Kỳ và Thiên Trạch diễn xuất tốt, những người diễn vai phụ như Ân Nghiên, Yên Bằng, Tùng Lâm diễn xuất cũng rất ổn. Cơ bản là do nội dung vở kịch được Đình Dương viết rất hay nhưng cũng nhờ diễn xuất của bọn họ mà nó dễ chạm đến người xem hơn, xem đến cuối thật sự rất cảm động.
Nhưng lại phát sinh một vấn đề nhỏ đó là phần hát cuối vở kịch do Tỉ Đạt và Trình Hâm đảm nhận có chút không ổn. Mọi khi diễn tập vở kịch này đây luôn là phần ổn nhất nhưng hiện giờ lại hoàn toàn ngược lại. Đây là một bài hát buồn nhưng Tỉ Đạt lại luôn nhìn Tử Dật rồi mỉm cười, tâm trạng lại vô cùng vui vẻ. Nhưng may mà Tùng Lâm tìm ra giải pháp kịp thời đó là đem Tử Dật giấu đi chỗ khác Tỉ Đạt mới có thể trở lại trạng thái bình thường mà tập trung vào bài hát. Còn về phần Trình Hâm vẫn giữ trạng thái rất tốt nhưng đôi lúc lại quên lời không biết là đang nghĩ về vấn đề gì. Tuy vậy nhưng lúc sau cũng có thể điều chỉnh lại được.
Bọn họ tập xong thì trời cũng đã tối, đúng như Tùng Lâm dự đoán trời thật sự đổ mưa rất lớn gần như là biến thành bão. Bọn họ hôm nay đi xe đạp, xe của Vũ Hàng và Tùng Lâm thì ba mẹ lại lấy đi công tác mất nên bọn họ chỉ còn cách ở lại nhà của Vũ Hàng tối nay. Và chuyện quan trọng khi ở lại là chia phòng, nhà của Vũ Hàng thật ra có rất nhiều phòng nhưng mỗi phòng lại chỉ chứa được hai người thế nên bọn họ phải chia thành từng đôi.
Vừa nghe Tùng Lâm nói rằng phải chia ra thành từng cặp hai người, Tỉ Đạt liền nhanh chóng kéo Tử Dật lại gần mình, Vũ Hàng nhìn thấy cũng kéo Trình Hâm lại chỗ mình. Gia Kỳ nghĩ nghĩ một lúc đến cuối cùng thì nắm cổ tay Thiên Trạch kéo về phía mình. Ba người con gái duy nhất trong nhóm là Ân Nghiên, Yên Bằng và Thiên Hoa đành chen nhau trong một phòng. Vì Yên Bằng và Thiên Hoa không quen ngủ một mình, Ân Nghiên muốn đi sang phòng khác một mình để bọn họ ngủ rộng rãi một chút thì bị Yên Bằng nắm tay giữa lại. Cuối cùng chỉ còn Tùng Lâm và Đình Dương, Đình Dương lại không thể ngủ một mình nên đành chung phòng với hắn.
Tối hôm đó . . .
Đường sẽ được cung cấp ở chap sau😁😁😁
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com