Chap 40: Nhớ ra mọi chuyện
Tử Dật buồn chán ngồi trong tiệm cà phê gần trường, một tay chống cằm một tay dùng muỗng khuấy tách cà phê của mình, Tử Dật nhìn ra bầu trời đang dần chuyển tối khẽ thở dài. Vũ Hàng nhìn Tử Dật, chuyện mà hắn thắc mắc cũng đã được làm rõ. Anh hiện tại không khỏi trở nên tức giận nhưng người khiến anh tức giận không phải là người nào khác mà là chính bản thân anh.
Nếu như Vũ Hàng không tiếp xúc nhiều với Tiểu Nghi sau khi chia tay, nếu như hôm đó Vũ Hàng không để Tiểu Nghi vào nhà, nếu như hôm đó Vũ Hàng đem theo điện thoại khi đến trường. Có lẽ đã không khiến Trình Hâm hiểu lầm, khiến Trình Hâm đau lòng như hiện tại. Hiện tại anh chỉ muốn thật nhanh đến gặp để giải thích với Trình Hâm rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, muốn nói với Trình Hâm một câu xin lỗi. Nhưng Trình Hâm bây giờ có chịu nghe Vũ Hàng giải thích hay không?
-" Chuyện này tôi sẽ tìm cơ hội để giải thích rõ với cậu ấy, thầy cứ yên tâm." Tử Dật dừng lại nhấp một ngụm cà phê -" Thầy gặp cậu ấy lúc này chỉ càng làm cho cậu ấy tức giận hơn mà thôi."
Tử Dật vốn rất hiểu một điều Trình Hâm rất ít khi trở nên tức giận nhưng lúc tức giận thì tuyệt nhiên không muốn nghe lời khuyên từ bất kì ai còn đặc biệt không muốn người khác nhắc đến người làm tổn thương mình. Chuyện này muốn giải thích với Trình Hâm có lẽ còn phải đợi một thời gian chờ y bình tĩnh lại.
-" Xem như nhờ vào em."
Vũ Hàng gật nhẹ đầu nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ đi dạy thêm đành đứng dậy ra về, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò Tử Dật nhớ để ý chăm sóc Trình Hâm.
Được một lúc sau khi Vũ Hàng đi Tử Dật cũng rời khỏi tiệm đi về nhà không may đi giữa đường trời lại đổ mưa mà cậu lại chẳng mang theo dù nên đành đứng vào mái hiên của căn nhà gần đó trú mưa.
-" Có muốn đi cùng không?"
Tử Dật nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng mặt lên nhìn kết quả người đứng trước mặt cậu lại là Mao Tử. Tử Dật cũng không nghĩ nhiều đã có người cho dùng chung dù sao cậu lại phải từ chối, việc bây giờ là nên nhanh chóng về nhà không Tỉ Đạt và Trình Hâm lại lo lắng.
-" Làm phiền cậu rồi."
Tử Dật đi đến bên cạnh Mao Tử nhẹ giọng đáp, Mao Tử thấy Tử Dật đồng ý đi cùng liền trở nên vui vẻ, suốt đoạn đường đi hắn luôn nghiêng cây dù trên tay về phía Tử Dật sợ cậu bị ướt.
-" Sao cậu về trễ thế? Đang có tâm sự à?"
Tử Dật lắc đầu vẫn nhìn về phía trước, không gian hiện tại nhìn có chút quen mắt.
Trời đổ mưa . . .
Hôm đó . . .
-" Tử Dật, cậu biết cậu ấy không phải người như vậy mà, đúng không?"
-" Tử Dật, cậu đứng lại, đừng chạy nữa."
-" Tử Dật, cẩn thận . . ."
-" Ngao Tử Dật!"
-" Ngao Tử Dật . . .cậu tỉnh dậy đi mà . . .Tử Dật . . .đừng bỏ tớ . . .Tử Dật . . ."
Tử Dật lắc mạnh đầu loại bỏ giọng nói vang lên trong đầu mình, hôm nay cậu có thể nghe được rất rõ giọng nói đó, nghe rõ được từng câu, từng chữ. Giọng nói đó . . .của Trình Hâm.
Tử Dật nửa không muốn nghe thêm vì càng nghe đầu sẽ càng thấy nhức nhưng một nửa còn lại vẫn muốn nghe tiếp, cậu muốn biết xem chuyện gì đã diễn ra.
-" Tử Dật, cậu có sao không?"
Mao Tử nhìn thấy sắc mặt Tử Dật không ổn thì lên tiếng hỏi thăm, Tử Dật chỉ lắc đầu không nói gì. Chuyện này nói cho Mao Tử biết hắn cũng không giải quyết được gì.
Tử Dật cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước không cần biết có đi đúng đường về nhà hay không, đầu óc vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
-" Tử Dật, cẩn thận!"
Tử Dật còn đang suy nghĩ về những câu nói kia lại nghe thấy Mao Tử đột nhiên hét lớn sau đó bị hắn kéo về phía sau trở lại đứng trên vỉa hè còn bản thân hắn lại đứng trước một chiếc xe hơi màu trắng.
-" Nè đi đứng có biết nhìn đường không vậy?!"
Mao Tử cúi đầu xin lỗi người lái xe đợi đến khi ông ta đi mất mới đi đến chỗ Tử Dật vẫn còn đang đứng ngẩn người.
-" Lúc nãy tôi kéo có chút mạnh, có đau không?"
Mao Tử nâng cánh tay của Tử Dật lên cẩn thận xem xét, Tử Dật đem tay còn lại nắm lấy vạt áo của Mao Tử run run. Mao Tử nhìn bàn tay đang run của Tử Dật mà buồn cười, đúng là người vừa trải qua chuyện như vậy sẽ cảm thấy hoảng sợ nhưng không phải bây giờ đã không sao rồi sao? Hơn nữa người có chuyện gì là hắn cũng không phải cậu, cậu lo sợ cái gì chứ?
Mao Tử đưa tay xoa đầu Tử Dật giúp cậu bình tĩnh hơn cuối cùng sau một lúc hắn cũng nghe được cậu chầm chậm nói được mấy chữ. Nhưng nghe rồi lại không hiểu cậu đang nói gì.
-" Tỉ Đạt . . .cậu ấy . . ."
Một giọt nước trên gương mặt của Tử Dật rơi xuống đất không phải là nước mưa mà là giọt nước mắt của Tử Dật.
Mao Tử nhìn thấy Tử Dật như vậy liền muốn nói với cậu có hắn ở đây rồi, đừng lo lắng nhưng sau đó lại nhận ra rằng mình chẳng là gì cả.
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu mọi người😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com