Chap 43: Quá khứ
Mao Tử đưa cho Tử Dật một ly sữa ấm rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu. Tử Dật ở lại nhà hắn đến nay cũng được hơn một tuần, đa số đều là trong trạng thái thất thần nếu không thì sẽ khóc mà cũng chả phải là dạng ồn ào, ầm ĩ như những người khác mà chỉ ngồi yên ở đấy rơi nước mắt. Mao Tử nhìn Tử Dật suốt mấy ngày đều như vậy ăn uống cũng không thèm quan tâm đến đương nhiên lo lắng, cuối cùng vẫn là không chịu nỗi dáng vẻ này nữa đành lên tiếng hỏi thăm:
-" Có chuyện gì không? Nếu cậu không ngại . . .ừm có thể kể với tôi."
Tử Dật không nhìn hắn chỉ nhìn vào ly sữa trên tay xoay xoay mấy cái, cậu thật cũng không muốn bản thân trở nên như vậy nhưng mà chính cậu cũng không còn cách. Cái hôm sau khi nhớ lại đến nay, Tử Dật vẫn chưa thể nào bình tâm lại, quá khứ đó thật sự rất khó chấp nhận đối với cậu.
-" Thật ra . . ."
Tử Dật hơi nghiêng người về phía Mao Tử có ý muốn kể cho hắn nghe.
Thật ra Tử Dật và Tỉ Đạt là hàng xóm từ nhỏ, ba mẹ cũng là bạn bè thân thiết với nhau, hai người họ may mắn nhận ra tình cảm của nhau cùng một lúc nên càng trở nên thân thiết với nhau. Tuy không ai nói với ai nhưng hai người đã tự hiểu rõ quan hệ của bọn họ không đơn giản chỉ là bạn bè, cũng đã ngầm xác định vị trí của đối phương trong tim mình. Nhưng trên đời này vốn không có thứ gì mãi mãi tốt đẹp, ba mẹ của Tử Dật mất vì tai nạn giao thông sau đó cậu được đưa sang cho gia đình Trình Hâm chăm sóc nhưng vì ba mẹ Trình Hâm có việc cần ra nước ngoài một thời gian dài nên Tử Dật chỉ còn cách đi theo họ.
Tuy là ở hai đất nước khác nhau nhưng những cuộc điện thoại giữa họ chưa bao giờ mất đi, mỗi ngày đều phải liên lạc với đối phương mới có thể yên tâm mà làm những việc khác. Cho đến một khoảng thời gian sau những cuộc điện thoại của Tỉ Đạt gọi đến ngày một ít, hắn bảo hắn phải chuẩn bị cho kì thi. Nhưng rồi một ngày Tử Dật gọi cho Tỉ Đạt lại nghe từ bên kia phát ra giọng nói ngọt ngào của một cô gái, cô ta nói với cậu rằng cô ta là người yêu của Tỉ Đạt, cô ta mong cậu đừng làm phiền đến Tỉ Đạt nữa. Tuy rằng Tử Dật luôn nói sẽ tin tưởng Tỉ Đạt nhưng sau đó cậu lại nghe cái thanh âm quen thuộc mà cậu nghe thấy mỗi ngày ấy chầm chậm vang lên.
-" Vòng cặp được giao đến rồi này, cậu mau lại đây thử xem có vừa không."
Tử Dật còn nhớ hôm đó là một ngày mưa rất lớn, giọng nói người bên kia nghe rất vui vẻ lại khiến tim cậu rất đau. Chuyện hôm đó xảy ra tiếp thế nào Tử Dật cũng chả còn nhớ rõ lắm, chỉ nhớ cậu đã chạy trên đường rất nhanh, nhớ Trình Hâm còn đuổi theo đằng sau cậu la hét rất to, nhớ có một chiếc xe lao về phía mình sau đó dường như đã ngủ một giấc rất dài.
Bây giờ Tử Dật mới có thể hiểu rõ được cảm giác khi nghe được cuộc điện thoại của Trình Hâm tại sao cậu lại buồn đến vậy. Nó không phải là do cậu lo lắng cho Trình Hâm mà còn do sự đồng cảm, đó là vì cậu cũng đã từng trải qua cảm giác như thế. Lại nhớ đến vì sao Tỉ Đạt đối với chuyện cậu bị đánh ngất vẫn bênh vực cho Thiên Trạch, cũng chả phải là do hắn biết ai là người làm mà chỉ là đối với hắn cậu quan trọng đến vậy.
-" Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là do tôi ngộ nhận. Là tôi đơn phương người ta, lại nghĩ người ta cũng thích mình."
Tử Dật cười nhạt cũng không biết tại sao bản thân từ lúc nhỏ đến khi mất trí nhớ rồi, trở thành một con người mới rồi vẫn ngu ngốc như vậy, vẫn cứ thích đúng một người.
-" Mau uống sữa đi, mấy hôm nay không ăn uống gì còn tiếp tục sẽ bệnh."
Mao Tử không nói gì đến chuyện kia chỉ đem tay đặt lên tay Tử Dật nâng ly sữa đến gần miệng cậu. Hắn không muốn nhắc đến những chuyện khiến cho cậu đau khổ, từ nay nếu có chuyện gì xảy đến với cậu hắn muốn cậu sẽ luôn có người bên cạnh che chở cho cậu như hắn.
-" Điện thoại của cậu."
Mao Tử hướng về cái điện thoại trên bàn đang rung lên, trên màn hình còn đang hiện hai chữ Trình Hâm trên đó. Tử Dật nhìn thấy Trình Hâm gọi liền bỏ ly sữa xuống bàn, cầm điện thoại lên nghe, cũng đã mấy ngày cậu chưa nghe giọng người bạn thân của mình thật cũng có chút nhớ.
[ Tử Dật, cậu có khỏe không? Đã có thể về nhà chưa?]
-" Tớ . . .có lẽ tớ sẽ không về thêm mấy ngày, cậu có việc gì sao?"
[ Ừ cái này . . .không biết cậu có gặp chuyện gì không? Thật ra cũng sắp đến ngày diễn rồi, cậu có đến được không?]
-" Tớ không có gặp chuyện gì, còn chuyện biểu diễn tớ nghĩ là tớ có thể đến." Tử Dật im lặng một lúc không thấy người bên kia có ý định nói tiếp thì có ý muốn cúp máy.
[ Tử Dật, Tỉ Đạt muốn nói chuyện với cậu.]
-" Không cần đâu." Tử Dật mấy ngày nay luôn trong trạng thái bình tĩnh nhưng đột nhiên lại trở nên lúng túng khi nghe thấy tên người kia. –" Nói với cậu ấy tớ vẫn ổn, tớ . . .còn có việc."
Tử Dật nói hết câu liền cúp máy, đem điện thoại giấu giữa hai bàn tay như sợ sẽ nghe được giọng nói của Tỉ Đạt. Mao Tử ở bên cạnh chỉ đặt tay lên vai cậu xoa xoa mấy cái.
-" Nếu còn thích thì cứ ở bên cạnh, sao lại phải cực khổ thế này?"
Mao Tử thở dài nhìn Tử Dật mà cậu chỉ đơn giản hướng hắn cười nhạt, cơ bản là hắn cũng không phải người từng trải qua hoàn cảnh này nên hắn không thể hiểu cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu lúc này.
-" Sao có thể ở bên cạnh một người không yêu cậu, cậu biết người đó phản bội cậu, cậu biết người đó không yêu mình mà vẫn đồng ý ở cạnh người đó sao?"
Mao Tử nghe câu hỏi của Tử Dật chỉ im lặng nhìn cậu, thật ra điều này hắn cũng chưa từng nghĩ đến vì hắn cũng chưa từng thích ai quá sâu đậm. Nhưng lạ rằng khi nghe cậu hỏi thì câu trả lời đã ngay lập tức hiện lên trong đầu hắn.
-" Chỉ cần tôi còn yêu, tôi sẽ không buông tay."
Đọc vui vẻ nhé!
Yêu😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com