Chap 46: Vở kịch
Thiên Trạch vén tấm màn đỏ lên cao một chút nhìn thấy tất cả học sinh đều đã đến ngồi kín lấy mấy hàng ghế dài trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp, cậu lấy tay đặt lên ngực mình vuốt nhẹ để điều chỉnh lại nhịp thở. Thiên Trạch buông tay để tấm màn trở về vị trí cũ, vừa quay người liền nhìn thấy Gia Kỳ đang đi lại phía mình, tim lại không tự chủ mà nhảy lên. Nhưng mà kết quả hắn lại không đi đến chỗ cậu mà là đi đến chỗ Thiên Hoa ở bên cạnh, chuyện này đối với cậu lại không có vấn đề gì kì lạ bởi mấy hôm nay hắn cùng cậu cũng không nói chuyện với nhau, hắn cũng thường xuyên tránh mặt cậu. Lúc đầu Thiên Trạch đương nhiên cảm thấy rất khó chịu nhưng dần dần cũng chẳng bận tâm đến nữa vì hắn và cậu cũng chỉ là bạn bè mà bạn bè thì cậu đâu thể cấm đoán hắn không cho hắn đi cùng người khác.
-" Lại nghĩ đi đâu vậy? "
Thiên Trạch cúi đầu nhìn chai nước được đưa đến chỗ mình rồi lại nhìn lên gương mặt của người đứng đối diện mình, có chút bất ngờ khi hắn xuất hiện.
-" Mao Tử . . .cảm ơn. Nhưng mà trước khi lên diễn không nên uống nhiều nước. " Thiên Trạch cầm lấy chai nước của hắn để xuống cái ghế bên cạnh.
-" Thấy cậu căng thẳng nên muốn lấy cho cậu ít nước. Không uống thì thôi vậy. " Mao Tử nhún vai.
Thiên Trạch nói được với hắn vài câu sau đó hắn cũng phải nhanh chóng trở về ghế của mình do vở diễn sắp bắt đầu. Thiên Trạch không biết cậu có nhìn lầm hay không nhưng lúc cậu nói chuyện cùng Mao Tử dường như đã thấy Gia Kỳ nhìn sang, ánh mắt có vẻ có chút khó chịu. Cau mày nghĩ ngợi một lúc lại thấy bản thân hình như lại mơ giữa ban ngày rồi, hắn bây giờ làm sao lại để ý đến cậu.
Tiếng người dẫn chương trình đang vang lên bên tai Thiên Trạch kéo một đoạn dài báo cho bọn họ biết rằng giờ biểu diễn của bọn họ đã đến.
So với những câu chuyện mà bọn họ thường nghe về nàng nhân ngư cùng chàng hoàng tử kia thì dường như vở kịch của bọn họ lại có nét bi thương hơn thế. Thiên Trạch còn nhớ ngày hôm đó cậu cùng Tử Dật ngồi xem Trình Hâm viết kịch bản đến lúc xong người kia còn nói thêm một câu rằng thật ra chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng tốt đẹp như chuyện cổ tích. Mà thật sự câu chuyện mà Trình Hâm viết bi thương vô cùng bởi lẽ cậu không thay đổi gì nhiều chỉ thay đổi kết cục của câu chuyện khiến khán giả vẫn cảm nhận được rõ ràng tình cảm giữa họ ở đầu vở diễn lại đau lòng nhìn thấy nàng nhân ngư quay về biển cả. Bởi nàng quay về không phải sợ bản thân sẽ tan thành bọt biển mà bởi nàng yêu người kia, vì yêu mà bị lời nói của vị nữ vương kia đả kích, cảm thấy nếu họ vẫn tiếp tục ở cạnh nhau chỉ làm hại đến người kia.
Thiên Trạch mở to mắt cầm lấy cổ tay Gia Kỳ đang giữ lấy cằm mình, vở diễn này của họ ngay từ đầu đã quyết định sẽ không hôn thật vậy mà người trước mặt lại cư nhiên hôn cậu trước mặt bao nhiêu người. Lý Thiên Trạch đương nhiên bị làm cho tức giận đến muốn hủy vở diễn nhưng rồi tay vừa nắm lấy tay người kia lại cảm nhận được hắn dường như đang khóc liền bất động không biết làm gì.
Sau nụ hôn đó Gia Kỳ lại quay về như cũ diễn tiếp vở diễn, Thiên Trạch thấy hắn như vậy chỉ có thể thầm nhủ lúc nãy chắc chỉ do hắn quá nhập tâm vào nhân vật. Nhưng cậu làm sao biết được hắn hôn cậu chính là thật lòng hắn muốn, hắn muốn trước khi tạm biệt được lưu giữ lấy một thứ gì đó từ cậu.
Vở diễn kết thúc cũng là lúc đến lượt Tỉ Đạt cùng Gia Kỳ lên sân khấu để hát bài hát cuối. Tỉ Đạt vừa bước lên sân khấu liền nhìn thấy ở ngay cửa ra vào có bóng người, hắn nhìn thoáng qua cũng biết rằng đó là Tử Dật nhưng cậu lại đứng cùng Mao Tử. Tỉ Đạt nhìn thấy cảnh này cũng chỉ cúi đầu cười nhạt, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy hai người đi cùng nhau. Tỉ Đạt ngẩng đầu nhẹ nhàng cất giọng cùng Gia Kỳ:
Ta vẽ một vòng tròn trên biển
Tạo ra thế giới an bình của riêng đôi ta
Chẳng cần liên hẹ với bên ngoài
Ta chẳng quan tâm nàng tới từ biển sâu
Cũng chẳng hề quan tâm tới lớp vảy cá trên người nàng
Tình yêu có thể vượt qua mọi thứ
Chỉ cần nàng ở bên ta
Thì mọi lời đồn thổi ta sẽ chẳng hề để ý
Xin nàng đừng quá vội vàng
Chỉ trong chớp mắt đã lặn sâu vào biển cả
Trong truyền thuyết nàng bằng lòng bị mắc kẹt vì tình yêu
Thì ta cũng có thể vì nàng mà bước xuống đáy biển sâu
Sao nàng có thể đành lòng đoạn tuyệt
Quên đi lời hẹn ước không thay đổi của đôi ta
Để nước mắt ta tuyệt vọng rơi xuống
Hiện thực này có tình yêu ta dành cho nàng
Nguyện ý hóa thành tượng đá chờ nàng xuất hiện
Tạm biệt rồi chẳng thể gặp lại
Ta ôm lấy trái tim tan nát lênh đênh trên mặt biển
Nàng chỉ cần ngẩng đầu là sẽ nhìn thấy
Mã Gia Kỳ hạ tay xuống bài hát kết thúc đồng nghĩa với vở diễn cũng đã kết thúc, hắn nhìn ở bên dưới khán giả đang vỗ tay cho bọn hắn rồi lại nhìn vào cánh gà nơi có cậu đang đứng vén tấm màn diễn mà nhìn hai người bọn hắn trên sân khấu. Gia Kỳ ngước lên nhìn ánh đèn đang chiếu sáng một vùng sân khấu, đây là nơi khiến hắn cảm nhận cậu yêu hắn nhưng kết quả đây cũng chỉ là một vở diễn, tình cảm đơn phương của hắn suốt bao lâu nay có lẽ cũng đến lúc kết thúc như vở diễn này rồi.
Mọi người đọc vui vẻ nha!
Yêu😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com