#3
Ngày X tháng X năm X
"Một chút yêu thương liệu có mang về nỗi đau không ?"
"Câu trả lời là không."
______________________
-Mã Gia Kỳ , em.....thích anh.
-Em nói cái gì vậy , em không thấy ghê khi hai người con trai yêu nhau à . Anh cảm thấy rất ghê tởm .
-Vậy sao ? Em không biết là anh nghĩ thế,xin lỗi .
-Ghê tởm .
Cậu quay đi những giọt nước mắt lăn dài trên má .Anh vẫn vậy nhìn cậu bằng ánh mắt không hề thay đổi vẫn rất ghê tởm .
Rồi mọt ngày ..hai ngày .......một tuần sau .
-Sao vẫn chưa thấy cậu ấy đi học nhỉ không lẽ đã xảy ra chuyện không nữa .-Hạ Tuấn Lâm nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường đang ngồi đằng sau cắm đầu vào làm bài tập.
-Chắc là cậu ấy đang đi du lịch chăng cũng có thể di đóng phim .Tiểu Tường tay điên cuồng chép bài mồm thì trả lời Hạ.
Hia người ngồi gần cửa sổ nên khi anh đi ngang qua lớp cậu đã nghe thấy hết câu chuyện .Lúc đầu anh cố gắng quên chuyện mình vừa nghe được nhưng anh không thể làm được hình ảnh của cậu cứ xuất hiện trong tâm trí anh không ngừng . Anh tự hỏi "Liệu có phải mình có tình cảm với cậu ta không ?"
Anh tự hỏi rồi lại tự trả lời nhưng mọi câu trả lời anh đưa ra đều khác với cảm xúc của anh dành cho cậu .Sau một buổi tối vật lộn trên giường không ngủ được vì suy nghĩ về cảm xúc này liệu có thể hay không .
Sáng hôm sau anh chạy sang nhà cậu với tốc đọ bàn thờ nói là nha nhưng mà hai người chung một chung cư nên có mấy bước là sang được thui.
Bây giờ là 6h sáng , Cậu đang nằm trong phòng co người trong căn gương mặt vốn gầy lại càng gầy hơn đang nghe những bài nhạc buồn thì cậu nghe thấy tiếng chuông của reo inh ỏi .Cậu vội chạy ra ngoài mở cửa.Thì đập vào mắt cậu là hình ảnh hết sức quen thuộc , hình ảnh mà cậu đã cố quên trong một tuần qua .Cậu vội vàng dùng lực đóng cửa lại nhưng anh quá mạnh đã đảy của vào nhà.
-Tại sao mấy hôm nay không đi học?-Anh bước vào đóng của lại .
-Không có liên quan đến anh.
Cậu chả biết làm gì trong tình huống này .cậu cúi gằm mặt xuống đất từ từ lùi lại phía sau nhưng cậu càng lùi thì anh càng tiến .Cậu đã chạm tường không còn đường lui rồi .Anh ép sát vào cậu hỏi lại .
-Tại sao cả tuần không đi học ?
-Tôi nói rồi không liên quan đến anh , anh không có quyền đ.............
Không để cậu nói hết câu thì môi cậu đã bị chiếm lấy .Mắt cậu trợn tròn mắt đẩy anh ra .
-Anh làm cái gì vậy ?
-Anh thích em , yêu em ,nhớ em
Anh dựa đầu vào vai cậu một tay chống vào tường một tay ôm eo cậu .
Câu đỏ mặt,anh thì cười một nụ cười hạnh phúc .
-Nhìn em này ,em gầy đi nhiều quá đi.
Anh vừa nói tay vừa luồn vào áo cậu .Cậu giật mình nắm chặt tay anh .
-Anh làm cái gì thế hả ? Biến thái vừa thôi nha.
Anh ôm cạu vào lòng ngả người xuống cái ghế sofa gần đó .
-Bảo bối , em có yêu anh không ?
-Em còn lâu mới yêu anh.-Cậu đỏ mặt người nóng ran .Mồm thì nói thế nhưng vẫn ngồi trên đùi anh tay thì vẫn ôm cổ anh.
Anh thấy em người yêu mình dễ thương thế không biết.Anh dụi đầu vào ngực cậu ôm cậu chặt hơn .
-Anh yêu em , Thiên Trạch bảo bối.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng .
-Em cũng yêu anh .
Thế đấy tình yêu có thể cho ta những đau thương mất mát nhưng nó sẽ đem lại cho ta những trải nghiệm và nếu đúng người bạn sẽ là công chúa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com