#6
Kỉ niệm khó quên ..
Nếu có người hỏi tôi điều tôi nhớ nhất trong cuộc đời mình là gì thì tôi sẽ mạnh dạn trả lời rằng , khó quên nhất đó là ngày mà tôi được gặp cậu .
_____________________
Hôm đấy là một ngày trời nắng đẹp ,thời tiết mùa đông hôm ấy thật thanh bình , thật nhẹ nhàng.Không còn cảm giác lạnh buốt nữa ,mang lại cho ta một cảm giác nhẹ nhàng .
Buổi sáng hôm ấy tôi đang đi trên đường đến trường , ngắm nhìn những bông tuyết còn vương lại trên những cành cây,ngằm nhìn dòng người qua lại .Tôi đã vô tình đụng trúng cậu , ở trước trạm xe buýt,xấp giấy trên tay cậu rơi xuống ,bay tứ tung ,cậu vội vàng nói xin lỗi tôi rồi cúi xuống để nhặt .Tôi lúc đấy thấy mình cũng có một chút lỗi lầm nên đã nhặt giúp cậu .
Và thật tình cờ tôi và cậu lại học chung một trường , vì tôi đã thấy cậu mặc bộ quần áo đồng phục của trường tôi.Khi nhặt xong tôi đưa cho cậu xấp giấy tờ đó , vô tình tôi đã thấy được nụ cười thật đẹp , một đôi mắt cũng thật đẹp .Tôi như bị cuốn hút vào gương mặt đó như là có một ma lực vậy .
Khi ngồi trên xe buýt tới trường ,cậu ngồi cạnh tôi ,cậu liên tục ngân nga bài hát Tiểu Tinh Tinh , giọng cậu nghe rất ngọt , rất chi là êm tai , nên trong vô thức tôi đã hát lên cùng cậu.Hôm đó là lần đầu tiên tôi thấy chuyến xe buýt đấy thật vui .
Khi đến trường , tôi mới mở lời trước , tôi hỏi cậu học lớp nào ,thì cậu trả lời là mới chuyển đến hôm nay mới đi nhận lớp .
Nói thật thì tôi cũng là người khá là nổi tiếng ở trường và tôi có thằng bạn là chuyên gí hóng tin nên nếu muốn biết thông tin của ai thì chỉ cần nói với nó nhưng mà nói thật thì tôi vẫn mng là cậu cùng lớp với tôi.
Một lúc sau thì cô vào lớp và thông báo là hôm nay sẽ có bạn mới đến lớp mình , tôi khá là mong chờ đó là cậu nhưng tôi lại nghĩ tại sao có thể trùng hợp thế được cơ chứ .Tôi quay mặt ra ngắm nhìn bầu trời ,không để tâm mấy đến những gì đang diễn ra trên bục giảng đến khi mà cậu ấy vào chỗ tôi ngồi thì tôi mới hoàn hồn .Lúc nhìn thấy cậu ấy đang ngồi cạnh mình thì tôi như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng ,không những thế cậu ấy còn cười với tôi nữa chứ .Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ đó chính là cậu ấy thật sự rất dễ thương .Nhưng tôi lại vô duyên đi hỏi cậu ấy đủ thứ chuyện trên đời làm cậu ấy có vẻ như hơi khó chịu thì phải .Không những thế hình như tôi còn hỏi cả tên cậu ấy nữa làm cậu ấy ngạc nhiên ra mặt luôn.Tôi nghĩ không biết như vậy có tính là tôi không chú ý và mất tập trung hay là tôi coi thường cậu ấy không nữa .Nhưng sự thật thì lại khác .Tên cậu ấy rất hay Lý Thiên Trạch hay tôi còn gọi là Trạch nhi nữa .
______
Hiện tại chúng tôi đã học với nhau được 2 năm rồi ,tôi và cậu ấy đã rất thân thiết với nhau tôi biết là mình đã có cảm giác với cậu ấy nhưng liệu cậu ấy cũng có cảm giác với tôi chứ hay chỉ dừng lại ở mức bạn thân thôi .
Hôm nay là ngày cuối cùng tôi đi học ở ngôi trường này cũng có rất nhiều kỉ niệm khó quên , buồn cũng có mà vui cũng có ,kỉ niệm nào cũng đẹp cũng đáng nhớ .Nhưng tôi không biết là cậu liệu có nhớ đến tôi không ?Sau ngày hôm nay bọn tôi sẽ phải chia xa một thời gian hoặc mãi mãi nhưng tôi sẽ nhớ đến cậu như một mối tình tuổi học trò khó phai mờ vậy cậu sẽ nhớ đến tôi như thế nào đây?
Sẽ là bạn thân hay là bạn bè hay cậu cũng giống tôi chăng cũng sẽ nhớ đến tôi như một người mà mình thầm thích,nhưng lại không dám nói ra ?Cũng thật buồn cười vì tại sao chúng ta không tiến thêm một bước nữa nhỉ , tại sao phải chọn lìa xa trong khi có thể ở gần nhau cơ chứ .Tại sao phải buông tay khi vãn có thể níu kéo được và tại sao cả hai không là người một nhà sống dưới một mái nhà mà phải là thông gia ,hai nhà sát vách cơ chứ.Cả đêm tôi không ngủ được vì những suy nghĩ này ,tôi biết mình chỉ còn một cơ hội nữa thôi nếu không thì chẳng còn gì có thể cứu vãn được nhưng tôi chỉ là một kẻ hèn nhát thôi có phải không ,tôi không dám nói với cậu là tôi thích cậu ,thích từ lần gặp đầu tiên ,thích mọi thứ của cậu ,muốn cậu trở thành người yêu tôi chứ không phải cái danh xưng là bạn thân.
Vậy liệu cậu có chấp nhận yêu một người như tôi không ? Tôi biết tôi không có tài cán gì trước khi gặp cậu cũng chỉ là đi đánh nhau chẳng bao giờ chịu ngồi học trong lớp yên ổn được nổi cả năm tiết buổi sáng và năm tiết buổi chiều cả và tôi cũng biết nụ cười hôm cậu chuyển vào lớp tôi chỉ là nụ cười xã giao thôi , cậu luôn cười với tát cả mọi người như thế vậy mà tôi lại nghĩ đó là dành cho tôi và chỉ một mình tôi ,tôi đúng là một tên ngốc có phải không ,chính tôi khi nghĩ lại còn thấy mình thật sự ngu ngốc mà , chìm vào trong giấc mơ và sự ảo tưởng mà mình tự vẽ ra .Nhưng cũng phải thôi vì tôi quá yêu cậu ,yêu cậu đến nỗi tôi như một người khác trước mặt cậu vậy,yêu cậu đến nỗi tôi có thể sẽ chết chìm trong bức tranh tình yêu toàn màu hồng này .Tôi muốn hỏi cậu một câu nếu được chọn lại cậu có muốn làm bạn với tôi không ?
KÍ TÊN
Mã Gia Kỳ
_____________________________________
Lý Thiên Trạch cầm bức thư trên tay đọc từng dòng chữ một những giọt lệ trên gương mặt cậu toát lên được vẻ bi ai khi sắp phải xa cách một người mà mình rất trân trọng , giữa sân trường một thiếu niên xinh đẹp đang đứng mắt đã đỏ hoe.Trong đầu cậu suy nghĩ tại sao anh không đến nói trực tiếp với cậu mà phải chọn theo phương thức này cơ chứ ,tại sao lại phải nhờ một người khác đưa hộ cơ chứ . Anh từng nói nước mắt của cậu còn quý hơn cả vàng bạc châu báu còn quý hơn cả pha lê.Nhưng anh cũng nói nụ cười của cậu tựa như ánh bình minh xóa tan mọi muộn phiền , đó chính là món quà mà chúa trời ban cho cậu .Và tất nhiên anh cũng đã từng nói với cậu rằng cậu lại chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh trên cõi đời này .Đầu tiên cậu không hiểu được hàm ý sâu xa của ba câu nói này cậu chỉ biết đó là một lời khen , một câu nói hết sức bình thường của anh mà thôi, nhưng hôm nay cậu đã hiểu rồi là anh có tình cảm với cậu .
Gấp phong thư lại cậu chạy khắp trường tìm anh gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng anh không nghe máy ,cậu lại nhớ có lần anh bảo với cậu rằng nếu khi cậu tìm một ai đó nhưng mãi vẫn không tìm ra và dần dần rơi vào tuyệt vọng thì hãy lên trên sân thượng này để ngắm nhìn trời và cậu sẽ cảm thấy như hi vọng đang chở về với cậu vậy.
Cậu lập tức phi như tên lên trên sân thượng của trường thì thấy anh đang đứng hóng gió ở lăng can .Cậu nhấc điện thoại lên gọi cho anh .
Tiếng chuông điện thoại kêu rất to , một bài hát quen thuộc được vang lên , bài hát mà anh và cậu đã cùng hát lần đầu tiên.Anh nhìn chiếc điện thoại trên tay rồi lại để xuống và dột nhiên thốt ra một lời :
-Mày đang nghĩ cái gì thế Mã Gia Kỳ cậu ấy làm sao mà có tình cảm với mày được chứ , thật hoang đường ,mày nên thoát khỏi cái ảo tưởng đó đi .
Anh nở một nụ cười đau thương , nói với chính bản thân mình với giọng cực kì chua xót ,cúi dầu ngao ngán . Cậu không lên tiếng chỉ đứng nhìn anh và gọi điện .
Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên liên tục không ngừng nghỉ .
-Cậu ấy định gọi tới khi mình nghe máy sao ?
Vì không còn cách nào khác nên anh đã nhấc máy và cố tỏ ra bình thường nhất có thể .
-Wei~ Người anh em gọi cho tớ làm gì thế , nhớ à ?
-Cậu đang ở đâu thế hả ?
-À .......Thì tớ đang trên đường về nhà đây có chuyện gì sao ?
-Cậu đừng nói dối nữa , quay lại nhìn tớ đi .
Nghe vậy anh giật mình quay người lại.
-Sao cậu lại ở đây ?
-Tớ sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cậu trong lá thư này .
-Một chắc chắn tớ sẽ nhớ cậu , hai cậu đúng là rất ngốc nghếch và hèn nhát ,ba và cũng là cuối cùng tớ sẽ nhớ cậu như một người mình từng thích , một mối tình đẹp ở tuổi 17 .
Nói đến đây nước mắt cậu đột nhiên rơi , anh vội chạy lại lau đi hai hàng lệ đang lăn dài trên má cậu .Cậu cũng tựa vào vai anh ,đánh mấy cái nhẹ nhàng như thể không còn một chút sức lực nào vậy.
-Đừng khóc mà , đừng khóc mà , nước mắt của em rất quý nên đừng rơi lệ.
-Tiểu Mã anh đúng là một tên ngốc mà ,biết em thương anh nhiều như vậy mà lại không nói gì , cứ nhắm mắt làm ngơ thôi ,anh là một tên ngốc , một tên đại ngốc .
-Đúng anh là một tên ngốc , một tên đại ngốc , em nín đi nha ,nha .
-Anh có yêu em không ?
Cậu ôm chầm lấy anh hỏi .
-Tất nhiên là có rồi , yêu em muốn chết luôn á .
Anh cũng ôm cậu vào lòng , cậu gầy lắm nằm lọt trong lòng anh luôn.
-Thế anh có thương em không ?
-Thương chứ , thương nhất trần đời luôn.
-Em hổng có thương anh đâu .
Cậu đẩy anh ra làm bộ giận dỗi đi xuống dưới mặc cho anh đuổi theo .
-Bảo bối à anh biết lỗi rồi mà , tha cho anh đi , nha .
-Còn lâu lão nương mới tha cho anh , mau đi về đi mua bánh phấn cho ta .
-Được rồi em muốn gì anh cũng chiều hết
Hôm nay trường toàn màu hồng thôi , mọi người từ hiệu trưởng , giáo viên , năm nhất , năm hai ,hay mấy đứa ra trường có khi đến cả bác lao công , người đi đường cũng bị thồn cẩu lương vào mồm nữa. Đi đâu cũng thấy bong bóng màu hồng mà .
Ta nói tình yêu nó ngọt như viên kẹo đường vậy dù có nhai đi nhai lại bao nhiêu lần thì nó vẫn sẽ ngọt , cũng như trong tình yêu vậy mỗi ngày trôi qua đều như mới yêu , luôn là ngọt ngào đến nỗi người khác phải ghen tị , đến nỗi cẩu độ thân như chúng ta cũng không thể nào sống được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com