#8
"Anh và em lâu ngày gặp lại ."
Hôm nay đã là 3 năm em không thể nhìn thấy anh trực tiếp ngoài đời , chỉ có thể ngắm anh qua màn ảnh , qua những cuộc gọi facetime .Không biết anh bên đấy có khỏe không , có ăn đủ bữa không , có tập luyện quá sức không ?
____________
Hôm nay , đã ba mươi tết rồi , em đang ngồi trong căn trung cư rộng hơn 200m vuông . Nơi đây chính là nơi mà anh và em ưng nhất trong buổi xem nhà . Em ở nhà tự hỏi bao giờ thì anh về đây?
Ngồi không trên sofa ngoài phòng khách nhìn ra ban công hôm nay trời có những tia nắng mùa xuân thật ấm áp nhưng không thể nào xoa dịu nỗi nhớ anh của cậu .Bất chợt cậu đột nhiên mở tv lên. Thấy một chương trình mà anh tham gia . Nhìn anh có vẻ gầy đi nhiều rồi ,hoạt động của anh dạo này gần như là chật kín không còn một chỗ trống nào . Nhớ thì nhớ nhưng cũng không thể nào dám gọi cho anh. Vì sao ư ? Vì sợ làm ảnh hưởng đến anh. Hôm nay là ba mươi Tết rồi, trời cũng sắp tối rồi mà sao anh vẫn chưa về? Anh có biết là nhà có người đã đợi anh lâu lắm rồi không??
Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Câu lật đật chạy ra xem là ai. Nhìn qua khe cửa một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cậu. Nhìn thoáng qua thì rất chi là giống anh nhưng cậu lại nghĩ rằng anh còn đang bận đầu tắp mặt tối kia mà làm sao có thể xuất hiện ở đây cơ chứ. Cầu phì cười tự thấy mình nhớ anh đến mức hoang tưởng luôn rồi.
Chậm rãi từng bước một mở cửa cho người kia. Nhưng khi vừa mới mở cửa thì không hiểu tại sao anh ta lại chạy đến ôm chầm vào người cậu. Từ bỡ ngỡ đến bàng hoàng , kinh ngạc. Cậu giật mình dùng lực đẩy anh ra. Mất thăng bằng anh ngã về phía sau đập mạnh lưng vào tường. Câu lo lắng chạy lại xem thử.
-Anh có sao không???
-Không ngờ nha, Thiên Trạch em như vậy mà dám đẩy chồng mình đó.
Chồng sao ?? Khoan đã cậu làm gì có chồng cơ chứ.
-Vị huynh đệ à , mặc dù tôi có người yêu nhưng mà không phải là chồng đâu nha.
-Rõ là đính hôn rồi không gọi là chồng thì là gì??
-Vị huynh đệ à , sao anh biết là tôi đính hôn rồi??
Anh không nói gì ,chỉ cười nhẹ ,giơ bàn tay trái lên cho cậu xem .Cậu quan sát nhất cử nhất động của anh .Hết sức ngạc nhiên khi thấy tay anh ở ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn cưới . Điều đặc biết đó là nó rất giống với chiếc nhẫn mà anh đeo cho cậu hôm đính hôn vậy . Cậu vội vàng thái chiếc khẩu trang và cái kính râm ra để nhìn mặt anh .
Nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu . Thấy vậy anh không khỏi xót xa vội ôm lấy cậu vào lòng để thoả mãn nửa năm xa cách . Anh xách hành lí vào nhà tay kia vẫn ôm cậu thật chặt . Khoá cửa xong cậu quay lại nhìn anh đánh vài vai anh mấy cái nhẹ nhàng mà trách anh .
-Anh về sao lại không nói cho em biết cơ chứ??
- Nói cho em thì còn gì bất ngờ nữa .
Năm nay nghỉ muộn hơn mọi năm tận 5 ngày ,anh không có thời gian mà trang hoàng nhà cửa với cậu nên năm nay cậu phải làm hết . Không hiểu sao anh nhìn nhà sạch sẽ mà xót cho cậu nữa .
- Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm . Hôm nay em có mời cả vài người bạn nữa đó .
- Được rồi !
Sau một hồi anh lọ mọ ở trong phòng tắm thì cuối cùng cũng lết được cái xác ra khỏi phòng . Vừa đi ra cái đã chạy một mạch xuống phòng bếp ôm chầm lấy cậu .
- Bảo bối à , nửa năm qua anh nhớ em muốn chết luôn á . Nên bây giờ em có gì bù đắp cho anh không ??
Anh tựa cằm lên vai cậu mà nói .
- Em ở nhà buồn muốn chớt chưa có đòi gì thì thôi chứ anh cần gì hả ?
- Em không biết ở đấy anh bị thồn cẩu lương vào miệng như thế nào đâu . Em ở nhà có bị ăn cơm chó đâu mà biết cơ chứ !!!
- Á à ,bây giờ anh còn biết cách mà cãi lại em rồi cơ à . Đấy anh có yêu thương gì em đâu cơ chứ .
- Anh yêu mà ,anh có cãi lại đâu .
Cậu thấy anh người yêu phụng phủi dễ thương vô cùng mà thật ra cậu là người dễ mềm lòng.
- Haizz !! Thế bây giờ anh muốn bù đắp thế nào ??
Nghe cậu nói vậy anh không khỏi vui mừng .
- Hun một cái đi!!
-Một cái thôi đúng không ??
- Ukm ,một cái thui .
Cậu rửa tay quay lại giữ mặt anh lại hôn nhẹ một cái ở môi .
*Chụt*
- Được chưa ??
- Chưa đủ a~
Nói rồi anh đưa tay giữ lấy gương mặt thanh tú của mà hôn . Nụ hôn rất lâu ,hai người như bị hút vào nhau vậy ,không muốn tách rời . Cậu theo đà mà quàng tay qua cổ anh ,anh cũng vì thế ôm eo cậu , khiến cho nụ hôn càng sâu thêm . Anh đang có ý định tiến thêm bước nữa thì cậu đã nhận thức được mà ngăn anh lại . Đánh nhẹ vào vai anh một cái .
- Tẹo nữa còn có khách đấy . Đừng có làm quá . Có gì để buổi tối làm nghe chưa??
- Anh biết rồi mà .
Một lúc sau thì mọi người đã đến đủ . Sau khi ăn uống no say thì ai về nhà nấy nhưng thấy Lưu Diệu Văn đang dúi cái gì đó vào trong tay Mã Gia Kỳ mà thì thầm to nhỏ.
- Anh cầm đi có ích lắm đó nha!!
- Cái gì đây??
- Em biết kiểu gì hôm nay anh chả làm vài hiệp trên giường nên chuẩn bị cho anh đấy đủ đồ dùng rồi đó, cẩn thận nhé.
- Chú đúng là em của anh mà .
Tống Á Hiên thấy hai người nói chuyện lại quá bèn chạy lại kéo người yêu mình về .
Vào trong nhà cái khóa cửa lại hỏi anh vừa nói chuyện gì với Lưu Diệu Văn . Anh chỉ trả lời ậm ừ cho qua chuyện. Còn chưa đầy ba mươi phút nữa là bắn pháo hoa rồi anh và cậu ngồi ở ban công nhâm nhi cốc socola nóng vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển . Đến khi pháo hoa bắn lên thì cậu mới ngừng , nhìn lên trên trời rồi nhìn sang anh nói
- Chúc mừng năm mới, mãi không lìa xa nha Mã ca .
- Chúc mừng năm mới mãi không lìa xa.
Đó chắc là đêm giao thừa hạnh phúc nhất mà hai người từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com