Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: MỘ PHẦN

Đỗ Lộ quỳ xuống. Hai tay áo dài kéo lê trên nền đất lạnh, đầu cúi thật thấp; gió núi luồn qua khe áo, cuốn theo những hạt bụi vàng li ti, quấn vào tóc cậu. Tất cả âm thanh dường như co lại ở mép tai: tiếng lá khô xát vào nhau, tiếng thở đều của ông Trầm Hạc phía trước, và tiếng tim Đỗ Lộ.

Người đàn ông tự xưng Trầm Hạc bước tới. Ông khẽ đưa tay, chạm nhẹ mái tóc còn ướt sương của Đỗ Lộ — không phải để xoa dịu, mà như muốn kiểm tra một mạch nhỏ trong đời cậu, xem mạch ấy có rung hay đã tắt.

"Ngươi đã nói 'con muốn bái sư'," giọng ông khàn mà chắc như tiếng gõ cột. "Ta nhận. Nhưng trước khi dạy, ngươi phải biết mình sắp bước vào đâu."

Lời nói đó không ấm như lời ru; nó nặng nề, chậm, đủ để một thân phận non nớt hiểu rằng cánh cửa đã mở và phía sau đó là vực sâu. Trầm Hạc quay lưng, bước đi, dắt Đỗ Lộ len theo những lối mòn rải đá hướng về phía nam — không phải về lại thị trấn ồn ào, mà về một nơi ít ai dám ghé: một hàng cây cụt, đá cheo leo, và sau cùng là một miệng đất trông như bị vá bằng một nắm rêu.

Cổng mộ Cổ Lâm không có mái che, chẳng có cột cờ trang trọng. Chỉ một tảng đá đứng sừng sững, thân tảng phủ đầy rêu và vết nứt do thời gian mài mòn. Xung quanh đá, rễ cây bấu chặt, như muốn giữ lại những kỷ niệm không dễ rời. Khi hai người đứng trước đó, không khí có cảm giác đặc lại — không phải lạnh của gió, mà giống hơi thở của thứ đã ngủ lâu, chậm rãi mà sâu. Trầm Hạc rút từ trong áo một chiếc đèn dầu cũ; ngọn lửa nhỏ run rẩy, ánh cam tạo nên những bóng ma di động trên tường.

"Đây là mộ Cổ Lâm," ông nói, giọng như kể chuyện cổ. "Người đời gọi nó mộ âm, kẻ điên gọi nó kho báu. Ta gọi nó nhà — một ngôi nhà cho những thứ không về được."

Ông dừng lại, mắt nhìn thẳng vào mặt Lộ như dò hỏi tận cùng: "Ngươi có sợ không?"

Đỗ Lộ thở, một hơi thật sâu. Sợ

Họ mở cổng mộ — không phải cánh cổng gỗ bóng, mà là một tảng đá bật nắp, lộ ra miệng hang đen ngòm. Bước vào trong, không gian hẹp lại; mùi ngai ngái của đất ẩm hòa lẫn mùi đồng tàn mốc, mùi xưa cũ. Trên bệ đá, xương cốt được xếp cất một cách lộn xộn, những mảnh phù khắc mờ, mảnh ngói in chữ xưa bị mối mọt gặm nhấm. Ánh đèn dầu liếm mặt bệ, tạo ra những vùng sáng tối nhảy múa như ngọn lửa bóng tối — vừa thô vừa dị. Âm thanh duy nhất là tiếng bước chân của hai người và tiếng gió ngoài cửa bập vào như một người thở dài.

Trầm Hạc dẫn Lộ sâu vào lòng mộ. Ông nói, giọng như kể chuyện cho một đứa trẻ sắp nghe một bài học lớn:

"Âm giới không giống tu đạo sáng. Ở đó không có nắng. Nó là tấm gương khi ta quay mặt đi — nơi những điều bị con người chối bỏ tìm về. Ở đó, vết sẹo tinh thần, nỗi hổ thẹn, những điều không phù hợp với đường tu chính thống không chết đi — chúng nảy mầm. Người ta thường sợ nơi này bởi nó phơi ra phần bóng tối mà đời thường ta giấu kín."

Ông dừng lại trước một phiến đá lớn, lấy chiếc chùy nhỏ gõ lên bề mặt. Âm thanh vang lên, không dội như trống, mà như tiếng rên dài ẩn trong đá; tiếng ấy khiến một lọ nước nhỏ trên bàn rung rinh. Trầm Hạc đặt lòng bàn tay lên đá, lưỡi chùy chạm, và tiếp lời:

"Phong thủy mộ này cắt rẽ — đường khí không như trên đồng bằng. Nếu Phàm Đạo thuần tu là dòng sông chảy thẳng, thì Âm Tu là ngầm suối: rối nhưng sâu. Người có phế căn như ngươi, không thể trèo thẳng lên trời bằng mạch sáng; khuyết đó có thể lấp bằng cách khác — bằng mạch âm, bằng linh hồn, bằng mối giao ước với dị thú, bằng việc hiểu nỗi sợ đến tận cùng."

Câu nói như đặt lên vai Lộ thêm một viên đá lạnh. Con đường ông vẽ không hề êm ái; nó là con đường thử thách, đổi ký ức lấy chiêm nghiệm, đổi nỗi đau lấy sức mạnh. Mỗi chữ ông nói đều nặng hơn chữ trước.

Rồi Trầm Hạc bắt tay vào thao tác: ông lục trong áo ra một dải vải đen, một mảnh gương mờ và một chiếc hộp đồng nhỏ. Ông trải dải vải lên mặt bệ, rải các mảnh phù lên theo một hình lạ — giống vòng tròn nhưng bị xẻ làm đôi như một mặt gương vỡ. Mảnh gương mờ được đặt chính giữa; chiếc hộp đồng đặt cạnh — cái hộp mà Trầm Hạc gọi là nơi chứa "hồn tro."

"Ngươi sẽ học bằng mắt, bằng tay, và bằng mùi," ông nói, giọng nặng. "Âm là sức mạnh của ranh giới: biết gọi đến nhưng không để gọi vào mình; biết đưa đi nhưng không để mình bị đưa. Ranh giới ấy mỏng, và giá phải trả rất cao."

Đèn dầu bập bùng. Bất chợt, từ trong đống xương cốt góc mộ, vọng lên một tiếng thì thầm — không rõ là gió hay giọng người — như sợi chỉ kéo nhẹ qua không gian. Lời nói ấy vừa ở ngay trước mũi, vừa như từ tận cuối hành lang tâm trí vọng về. Trong tai Lộ, âm vang như tiếng mẹ gọi — giọng mẹ cũ rơi xuống như hạt sương: "Con ơi, mẹ ở đây." Tim cậu như bị một chiếc kim chạm.

Một vệt bóng mỏng lướt qua góc mộ, không hình hài; như một dải vải đen trôi qua đá. Khi Lộ nắm chặt tay, cảm giác như hàng nghìn ngón tay lạnh chạm vào da. Trầm Hạc không hề bối rối; ông đặt bàn tay lên vai Lộ, giọng mát lạnh mà chắc chắn:

"Đừng cố né. Nhìn thẳng vào nó."

Ông cười. Trầm Hạc mở chiếc hộp đồng, trong đó là một nắm tro mịn như bột. Ông chấm tro lên ngón tay, vẽ một đường mảnh trên trán Đỗ Lộ. Làn tro nguội lạnh bám lên da, và ở chỗ chạm đó, Lộ cảm thấy một mẩu âm nhạc khẽ vang — một nốt trầm chỉ cậu nghe được, như tiếng chuông rất xa.

Bài học đầu tiên không khua chiêng gõ trống, mà kết thúc bằng một thử thách im lặng: Trầm Hạc kéo tấm vải đen che kín một lối hầm nhỏ, bảo Lộ bước vào, mắt bịt bằng mảnh gương mờ. "Bước vào," ông nói. "Nếu ngươi khóc thì tốt; nếu ngươi cười thì nguy. Hãy giữ nhịp thở."

Đỗ Lộ bước. Bịt mắt, chân chạm đất ướt, không thấy gì ngoài đen thẫm. Trong lòng, tiếng thì thầm lúc trước bỗng biến thành lời gọi: những âm thanh từng là lời an ủi trở mình thành câu hỏi nhẫn tâm. Cậu hít sâu, đếm bốn, và thốt ra — không phải một danh từ, mà một lời thề: "Con sẽ không về tay trắng." Tiếng nói rơi xuống như viên đá vào nước đen; có tiếng trả lời khe khẽ, không lời, mà đủ làm tim cậu rung.

Khi dải vải được tháo, Đỗ Lộ thấy mình đứng trong một phòng nhỏ; cổ tay cậu có một vệt tro mờ mới. Trên lòng bàn tay, như một bản khắc, nổi lên một đường chỉ nhỏ màu than, chưa rõ ý nghĩa. Trầm Hạc đứng lặng, đôi mắt ông chợt mềm hẳn — một khoảnh khắc hiếm hoi của cảm tình trong con người vốn thô dày như đá.

"Đó là dấu đầu tiên," ông thở. "Nó không cho ngươi sức ngay. Nó chỉ mở một cửa để dấn bước. Con đường này, Đỗ Lộ, không dành cho kẻ xem nhẹ hổ thẹn. Nó dành cho kẻ biết nhịn đói lẫn chịu lạnh, dành cho kẻ đổi ký ức lấy chiêm nghiệm, dành cho kẻ sẵn sàng cắn rứt để thành mạnh."

Ông dừng, nhìn sâu vào cậu: "Ngươi sẽ thấy kinh dị, sẽ thấy huyền thoại; ngươi sẽ thấy ma thú và kẻ hầu bóng tối. Nhưng nhớ — ai ăn được nỗi sợ trước, người ấy nuôi được sức mạnh sau. Ta dẫn ngươi qua cánh cửa này. Còn con đường, đừng mong sớm hoa nở."

Đỗ Lộ không đáp bằng lời. Cậu rút sâu một hơi, gom bài thở vào lòng, cảm nhận vệt tro trên trán như một dấu ấn nặng nhưng không đau. Cậu biết con đường phía trước sẽ tối, nhiều sương, nhiều thử thách; nhưng bước đi đầu tiên đã chấm, và bước tiếp theo, ít nhất, thuộc về chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com