Chương 13
Hả, nhìn ta yếu đuối mềm mại lắm sao? Ta luôn cảm thấy bộ dạng của mình chính là hung thần ác sát, mặt mày bặm trợn.
Cho dù không khoa trương như vậy, nhưng cũng chắc chắn không thể nào là yếu đuối mềm mại được.
Ta trở về phòng liền nhìn bóng mình trong gương đồng, thời đại này chất lượng gương không được tốt lắm, cứ mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, vậy nên ta dứt khoát chạy tới hồ nước ở hậu viện.
Tổng thể thì khuôn mặt của ta không hề thay đổi, chỉ là nhìn có vẻ như nhu hòa đi rất nhiều, nhưng đôi mắt lại đen và sáng hơn.
Nói chung là nhìn kỹ thì vẫn có chút khác, nhưng cũng không rõ ràng lắm.
Sau đó ta lại đi đến y xá của Vương Lan cô nương thay thuốc lần nữa, Tuân Cự Bá vui mừng bám theo ta, kết quả Vương Lan cô nương đã lên núi hái thuốc, chỉ còn lại mỗi Vương Huệ cô nương.
Tuân Cự Bá thấy thế muốn chạy, liền bị ta níu lại không cho chạy mất, nên hắn chỉ đành ngậm ngùi ngồi lại với ta, nhìn Vương Huệ banh khuôn mặt thở phì phì bôi thuốc cho ta.
Hứ, lúc có mỹ nhân thì ngươi vui sướng ngồi đây ngắm, bây giờ không còn mỹ nhân, chỉ có Chung Quỳ thì ngươi lại muốn chạy à!
Xong lần bôi thuốc này, miệng vết thương của ta đã tốt lên rất nhiều, về sau hẳn là không cần phải đi nữa.
Nhưng khi ta chuẩn bị rời đi, Vương Huệ ở bên kia do dự một chút, đột nhiên mở miệng nói chuyện với ta: "Diệp Hoa Đường, nghe nói ngươi và đám Mã Văn Tài bây giờ quan hệ không còn tốt nữa?"
"À, xem như thế đi!".
Sự thật thì chỉ có mỗi Mã Văn Tài là đơn phương không thèm đếm xỉa đến ta thôi.
Nhưng cái "đám" trong miệng Vương Huệ chắc là nói Vương Lam Điền và Tần Kinh Sinh, ta cũng chưa từng theo chân bọn họ, nên đáp án này ta cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.
"Vậy ngươi có biết, Mã Văn Tài bọn họ... Bọn họ hiện tại đang bàn nhau muốn đối phó với Chúc công tử!"
"Hả?"
Bàn nhau muốn đối phó với Chúc công tử? Chúc công tử này không phải là Chúc Anh Đài đó chứ?
Lạ à nha, chuyện gì vậy nhỉ?
"Ta không biết. Chuyện như thế nào?"
"Ngươi...người có thể giúp Chúc công tử một tay không? Ta biết ngươi cùng Mã Văn Tài không phải là loại người giống nhau!"
Vương Huệ do dự một chút, sau đó liên mồm bắn pháo: "Dù sao thì, cái này cũng là tự ta nhờ vả. Ngươi đừng nghĩ có thể lấy chuyện này ra để gây khó dễ cho Chúc công tử! Ta biết ngươi có tâm tư gây rối với Chúc công tử, nếu ngươi muốn làm chuyện xấu gì đó, ta sẽ không đáp ứng!"
Cái thứ gì vậy, đây là cái kiểu vừa nhờ vả vừa đe dọa ta đấy à?
Nhưng vừa nãy nàng ta nói gì ấy nhỉ?
Bảo ta có tâm tư với Chúc Anh Đài sao?
Ta với nàng ta đều là nữ cơ mà...
À không, phải nói là tất cả đều là nam nhân, sao ta phải có tâm tư với nàng ta cơ chứ?
Mà cho dù ta có thật sự là nam nhân đi chăng nữa, thì bên này có Lương Sơn Bá, bên kia có Mã Văn Tài, nếu ta đi trêu chọc Chúc Anh Đài thì ta chính là đồ ngu đấy được không!
Tuân Cự Bá nghe vậy cũng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi: "Này, Tiểu Huệ cô nương, cô nương nói gì ta nghe không hiểu, Diệp huynh đã làm gì với Chúc Anh Đài mà lại bảo hắn có tâm tư gây rối?"
"Hừ, đừng tưởng rằng nơi này là Hàng Châu mà chúng ta không biết chuyện của ngươi!"
Vương Huệ liếc ta, chắc là thấy vẻ mặt của ta đang dại ra, liền vung vạt áo, lưu loát rõ ràng nói:"Trong thư viện cũng không phải là chỉ có mình Diệp Hoa Đường ngươi là người Thái Nguyên, chuyện về ngươi, chúng ta đã sớm biết rõ!"
Hả, ta ở Thái Nguyên đã làm gì sao?
Hình như ta chưa từng đi Thái Nguyên mà?
"Ái chà, không nghĩ tới Diệp huynh hóa ra lại có tiếng như vậy, thanh danh từ Thái Nguyên truyền đến Hàng Châu luôn!"
Tuân Cự Bá cợt nhả: "Mau mau mau, Tiểu Huệ cô nương, mau nói một chút, Diệp huynh ở Thái Nguyên có sự tích chói sáng nào?"
Trên mặt ta làm bộ như không thèm để ý, nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên nghe ngóng. Chỉ thấy Vương Huệ nặng nề ngồi xuống ghế tựa, mở miệng nói:
"Hắn ấy hả, chuyện vinh quang của hắn nhiều lắm! Ta ở trong y xá từng nghe các học sinh thảo luận, kêu ta và tỷ tỷ nhất định phải cẩn thận một chút. Họ nói đại công tử Thái Nguyên Diệp gia Diệp Hoa Đường, xưa nay rất hoa tâm háo sắc, thường xuyên ra vào thanh lâu tửu quán không nói, có đôi khi còn ở trên đường đùa giỡn nử tử nhà lành, thậm chí còn từng có ý đồ bắt cóc một nữ tử bán hoa về nhà làm tiểu thiếp thứ mười tám!"
Phốc!
Ta trực tiếp phun ngụm nước đang ngậm trong miệng ra, Tuân Cự Bá bên cạnh miệng mở lớn như hà mã, kinh ngạc nhìn ta nói: "Diệp... Diệp huynh, huynh thật đúng là, tinh lực tràn đầy..."
"Cái này cũng chưa tính cái gì!"
Vương Huệ cô nương nhấp một ngụm nước trà, tiếp tục căm giận liệt kê việc xấu của ta: "Chuyện nếu chỉ có thế thì còn tốt, cùng lắm thì ta và tỷ tỷ bình thường cẩn thận chút, không cho hắn có cơ hội mơ ước đến sắc đẹp chúng ta. Nhưng đáng giận nhất chính là, Diệp gia đại công tử này không chỉ yêu thích nữ sắc, hắn...hắn còn mê cả nam sắc!"
"Cái gì!"
Ánh mắt Tuân Cự Bá nhất thời trừng so bánh nướng còn lớn hơn, nhanh chóng lui về phía sau từng bước kéo dài khoảng cách với ta, cả người ta đều đã hóa đá, đứng chết trân tại chỗ, chỉ có lỗ tai vẫn tiếp tục nghe Vương Huệ ở bên kia liên miên lải nhải:
"Nghe nói hắn ở Thái Nguyên còn có vài nam sủng, hơn nữa thích nhất thiếu niên tuấn mỹ nhỏ tuổi. Trong thư viện này tuấn tú nhất chính là Chúc công tử, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mơ tưởng gì đến hắn! Ta tuyệt đối không sẽ đồng ý!"
"Ta... Ta..."
Ta cả người hỗn độn trong gió, hoàn toàn không biết nói gì.
Vương Huệ chống thắt lưng, hung ác chỉ vào mặt ta: "Ngươi cái gì mà ngươi! Cũng đừng nói ta vô cớ oan uổng ngươi, Thái Nguyên Diệp gia đại công tử, trừ ngươi ra còn có ai nữa!"
Nhưng mà... nhưng mà hắn thật sự không phải ta mà!
Ta oan muốn chết, lão nương ta chỉ muốn mượn thân phận này vào thư viện sống yên ổn ba năm thôi mà, sao lại xui xẻo đến mức trúng phải một kẻ danh tiếng lẫy lừng như vậy chứ?
Ham mê nữ sắc thì không nói làm gì, sao lại còn ham mê cả nam sắc hả? Thanh danh của ta hoàn toàn bị hủy bị hủy bị hủy bị hủy a a a a a a a a a a!
Ta choáng váng mơ hồ bước ra khỏi y quán, cảm thấy suốt đoạn đường cả người cứ như phiêu phiêu trong gió, Tuân Cự Bá vẫn đang đứng xa xa, chỉ dám nghểnh cổ tới hỏi: "Không thể nào Diệp huynh, huynh sẽ không thật sự ham mê nam sắc chứ?"
Ta quay đầu trừng mắt với hắn, hắn chần chờ một chút, lại không sợ chết hỏi một câu: "Vậy huynh cùng Văn Tài huynh sẽ không là... Cái loại quan hệ này chứ?"
Ta hộc ba lít máu, lao tới nắm lấy cổ áo của hắn mà lắc, rít gào nói: "Ngươi cùng Mã Văn Tài mới là cái loại quan hệ này! Cả nhà các ngươi đều cùng hắn là cái loại quan hệ này!"
Tuân Cự Bá bị ta lắc đến mức đầu quay vòng vòng, cả người mềm nhũn muốn xụi xuống, vội vàng giải thích: "Ấy, không phải, các huynh không phải cái loại quan hệ này, ta biết, ta biết mà, huynh thả ta ra!"
Trong lúc ta và hắn đang náo loạn, chợt ở phía sau có giọng nói lạnh lùng cất lên: "Diệp Hoa Đường, ta với ngươi không phải loại quan hệ nào?"
Ta cảm thấy mình hôm nay nhất định là đã bước xuống giường bằng chân trái...
Nhanh chóng buông Tuân Cự Bá ra rồi xoay người, ta phát hiện chỗ bậc thềm phía sau đang đứng ba người, từ trái qua phải theo thứ tự là Vương Lam Điền, Mã Văn Tài cùng với Tần Kinh Sinh.
Mã Văn Tài theo lẽ thường vẫn đứng trước hai kẻ kia, làm hai vị phía sau trông giống người hầu, ánh mắt sắc bén của hắn trừng ta, tiếp tục nói: "Sao không nói? Là loại quan hệ nào, ta cũng muốn nghe xem!"
"Tất.. tất nhiên là quan hệ cùng trường."
Ta trừng tên Tuân Cự Bá mồm rộng kia, hắn đã sớm tự giác đưa tay che miệng, mở to mắt tỏ vẻ mình vô tội.
Mã Văn Tài từ lỗ mũi khinh miệt hừ một tiếng, bước qua ta, tỏ vẻ bổn đại gia không quan tâm.
Tần Kinh Sinh cũng cười hắc hắc chạy nhanh theo sau, chỉ có Vương Lam Điền cố ý sáp tới, ở bên tai ta nhỏ giọng nói một câu: "Cùng trường? Ta thấy là cùng giường thì có, ha ha ha ha."
Hắn còn chưa dứt lời, đã bị ta đá một cước vào đầu gối, cả người hắn té xuống, nằm sấp trên bậc thềm!
Ta lại hung hăng định đạp thêm một cái nữa, đã bị Tuân Cự Bá ôm chặt thắt lưng, sống chết kéo ta về phía sau.
"Diệp huynh!"
Hắn vội vàng la lên: "Diệp huynh đừng như vậy, huynh sẽ hại chết người đấy!"
"Đừng ngăn ta, loại súc sinh này không xứng gọi là người!"
Ta giãy giụa còn muốn tiến lên tiếp tục đá, Vương Lam Điền sợ ta lại đánh hắn, bật dậy khỏi bậc thềm rồi nhanh chân chạy biến.
Tức quá, bị ta bắt được, xem ngươi còn dễ chịu không!
Ta liên tục dậm chân, buông Tuân Cự Bá ra, đi về phía mễ xá.
Tuân Cự Bá biết ta tức giận, nhanh chóng tiến tới giải thích, nói rằng vừa nãy hắn chỉ nói đùa thôi, hắn biết ta không phải người như thế, hơn nữa còn giúp ta mắng mấy kẻ tung tin đồn nữa.
Haiz, nói đến cùng thì cũng là do ta xui xẻo, lấy trúng thân phận như vậy đến thư viện.
Người ta cũng chưa chắc đã bịa đặt, lỡ như cái tên Diệp Hoa Đường thật kia đúng là kẻ dâm tà háo sắc thì sao?
Lại nói tiếp, nếu tiếng xấu này truyền đủ xa, ngày đó ta chủ động yêu cầu cùng Chúc Anh Đài chung phòng thì có khả năng đã khiến cho bọn họ cảnh giác rồi?
Chúc Anh Đài là nữ tử mĩ mạo, phẫn nam trang cũng là môi hồng răng trắng, chung linh tuấn tú, đúng là giống tiểu bạch kiểm.
Tiểu Huệ cô nương hình như có tình ý với Chúc Anh Đài, tất nhiên sẽ khó chịu với ta.
Ta sớm biết Chúc Anh Đài và Vương Huệ đều có thành kiến với ta, lúc trước còn tưởng rằng là Chúc Anh Đài tùy hứng hoặc là nguyên nhân khác, lại vạn lần không nghĩ tới nguyên nhân các nàng ghét ta lại là như vậy.
Ta dở khóc dở cười, đây rốt cuộc là chuyện quái gì chứ!
Trên đường đến nhà ăn, chúng ta gặp Vương Lan cô nương vừa hái thuốc trở về, nàng cũng không giống với muội muội của mình đề phòng ta, còn nhắc nhở ta chú ý thân thể nhiều một chút, không nên cảm thấy vết thương nhỏ mà bỏ qua.
Ta thấy Tuân Cự Bá ở bên nóng lòng kéo tay áo ta, liền chủ động đưa ra ý giúp Lan cô nương mang thuốc về y quán, Lan cô nương mỉm cười đồng ý.
Quay đi quay lại một hồi đã qua hơn nửa canh giờ, ta mới cùng Tuân Cự Bá vội vàng đến mễ xá để ăn cơm.
Lúc đến mễ xá, các học sinh khác đều đã tới đủ, bọn Vương Lam Điền và Mã Văn Tài đang ngồi ở đấy.
Nhìn thấy ta tiến vào, Vương Lam Điền đang nhai liền nghẹn miếng bánh nướng ở trong cổ họng, vội vàng quay đầu đi dùng tay áo che mặt, cứ như thể làm vậy thì ta không nhìn thấy hắn không bằng.
Mã Văn Tài vẫn như thường lệ, thân hình ngồi thẳng tắp, xé từng miếng bánh nướng bỏ vào miệng, ai không biết còn tưởng tiểu thư khuê các nhà ai đang ngồi dùng bữa cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com