Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Lời này của hắn có chút ái muội, hơn nữa còn khiến ta cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ta thật sự không nghĩ tới, cái người cả ngày chỉ biết trừng mắt với người khác như Mã Văn Tài vậy mà cũng có thể nói ra những… những lời nói cổ quái như thế này. Ta đột nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng, cả người không rét mà run, lại không tự chủ được nhớ đến cái thái độ kỳ lạ của hắn lúc nướng cá, cùng với hành động kỳ lạ tối hôm qua.

Đúng rồi, hình như tối qua hắn còn nói một câu, nói gì ấy nhỉ, ta quên mất nội dung rồi, tóm lại hình như là nói ta không giống nam nhân, là một kẻ ẻo lả. Lại nhớ đến thanh danh thối nát của thằng nhãi Diệp Hoa Đường này ở trong thư viện, lập tức nhảy dựng lên cảnh giác, nhanh chóng lùi ra xa cách Mã Văn Tài thêm mấy bước, nhìn chằm chằm vào hắn.

Mã Văn Tài nhìn trời thở dài, trong giọng nói hình như có chút bất đắc dĩ: “Ngươi lại muốn làm gì?”

Ta muốn làm gì? Ta thấy là ngươi muốn làm gì thì có! Càng nói ta càng cảm thấy kỳ quái, căn cứ vào nội dung tiểu thuyết, Chúc Anh Đài kia ở trong thư viện học ba năm cũng chưa bị phát hiện, sao lại bị Mã Văn Tài để mắt tới chứ? Hiện tại ta đã biết, rất có khả năng chính là thằng nhãi Mã Văn Tài này là người có sở thích kỳ lạ, có hứng thú với thiếu niên mi thanh mục tú. Hơn nữa thân phận này của ta có tiếng xấu như vậy, khiến hắn cảm thấy có thể thừa cơ dụ dỗ ta, nếu không thì sao lại làm ra nhiều hành động cổ quái ái muội thế này!

Nếu thật là như thế, vậy thì không được, ta phải đẩy nhanh quá trình đổi phòng thôi. Mã Văn Tài tuy rằng vẻ ngoài không tệ, nhưng tính tình lại dở hơi, âm tình bất định. Tuy rằng ta không sợ hắn muốn làm gì với ta, nhưng nếu hắn sai người đánh ta, hoặc sai Mã Thống bỏ thuốc sổ linh tinh vào bên trong đồ ăn của ta thì làm sao bây giờ?

“Này Diệp Hoa Đường, biểu tình của ngươi như vậy là sao!” Mã Văn Tài cũng phát hiện vẻ mặt ta không đúng, hếch lông mày, cả giận nói, “Bản công tử đang hỏi ngươi, nói mau, biểu tình của ngươi như vậy là có ý gì, đang cười nhạo ta sao?”

Ta cố lấy dũng khí, quang minh chính đại trả lời hắn, tuy rằng Diệp Hoa Đường ta ở ngoài thanh danh không tốt lắm, nhưng mà hiện tại ta đã cải tà quy chính, đối với nam tử cũng không còn suy nghĩ bậy bạ gì, hi vọng hắn có thể tôn trọng ta một chút. Kết quả ta nói còn chưa xong, mặt tên kia đã đen thui, một cước đá bay đám lửa, lạnh lùng nói với ta, lập tức cút đi.

Được rồi, ta lỡ lời … Nên ta đành xám xịt cút về bên cạnh đám người Đào Uyên Minh. Không thể không thừa nhận con người ta hình như có khuynh hướng thích tự ngược, Mã Văn Tài nói chuyện đàng hoàng với ta, thì ta lại cảm thấy hắn có ý đồ khác. Còn mà thái độ như lúc này, vừa trừng mắt nổi điên vừa đá vừa rống, lại khiến ta thoải mái … Vậy nên chắc là ta đã hiểu lầm hắn rồi.

Đại thúc bên kia vô cùng bình yên, Chúc Anh Đài cầm một bó hoa ta không biết tên, đang đứng trước bia mộ của Ngũ Liễu tiên sinh phúng viếng. Mà Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh thì đứng ở bên cạnh nàng, mặt mũi hớn hở vuốt râu nghe tiểu cô nương nhà người ta khen mình.

“Ngũ Liễu tiên sinh, ngưỡng mộ đạo đức của ngài đã lâu, vãn sinh không có duyên được diện kiến, tiếc nuối vô cùng. Nhưng mà, một ngôi mộ vàng sao có thể che giấu đi một danh sĩ phong lưu, tên của ngài sẽ được những đại văn nhân sau này ghi nhớ!” Chúc Anh Đài nói xong thì hơi khom người, đem bó hoa kia đặt trước mộ Ngũ Liễu tiên sinh, Đào Uyên Minh mặt mày hớn hở bước lên phía trước hai bước, giả vờ thở dài nói: “Người chết mọi sự đều hết, dù có ghi nhớ thì hắn cũng có biết được đâu. Ha ha ha.”

Haiz, ta thấy ông ấy nghe xong những lời tán dương thì rất cao hứng, nếu như có thể được hậu bối không quen biết thành tâm thành ý bội phục tôn kính như vậy, cũng là chuyện đáng cao hứng mà.

“Một người có thể để cho người khác cả đời ghi tạc trong lòng, cũng coi như là khó có được” Chúc Anh Đài cảm khái nói. Đào Uyên Minh nhìn nàng gật đầu, đột nhiên hỏi một câu đầy ẩn ý: “Vậy người khiến ngươi nhớ kỹ cả đời, ngươi tìm được rồi sao?”

Chúc Anh Đài sửng sốt, tiếp tục cúi đầu, nở nụ cười ngọt ngào. Đào Uyên Minh cũng cười theo, xem ra lúc hai người âm thầm nói chuyện phiếm, đã nhắc tới Lương Sơn Bá. Mã Văn Tài không biết khi nào thì đã lấy xong hành lý, đứng dưới tàng cây, giờ phút này nghe được đoạn đối thoại của mấy người Đào Uyên Minh, nhịn không được mà lạnh lùng bĩu môi, đem hành lý của ta quăng tới, xém chút nữa là trúng đầu ta rồi. Hắn và Chúc Anh Đài đều bị trộm hành lý, ngoại trừ cung tiễn còn chưa bị lấy mất thì không còn gì khác nữa. Ném xong gói đồ, hắn không thèm nhìn tức giận trên mặt ta, đi thẳng đến trước phần mộ, không khách khí nói:

“Chúng ta có phải nên đi rồi hay không? Người chết cũng không dạy học được, ở lại lâu cũng không làm gì!” Hắn vừa mới thốt ra câu này, vị ” Người chết không dạy học được” kia lập tức có chút khó chịu.

“Gặp người đã chết, lập tức bước đi, Mã công tử cũng không tránh khỏi quá mức thực tế sao?”

“Hừ, đây là lý do vì sao ta phú quý song toàn, mà ngươi…” Mã Văn Tài nhếch môi, cũng không nói ra nửa câu cuối, khinh thường xoay đi.

“Hả? Có tiền sao?” Đào Uyên Minh sờ râu, vươn một bàn tay ra trước mặt Mã Văn Tài “Vậy thì, phí dừng chân đêm qua, ngươi sẽ trả cho ta bao nhiêu?”

“Ngươi biết rõ túi tiền ta bị trộm!” Mã Văn Tài tức giận.

“Đúng vậy, người trẻ tuổi” Đào Uyên Minh thở dài, “Phải nhớ kỹ, chỉ có vật ngoài thân mới có thể bị trộm. Mà nội tâm chân chính giàu có, thì ai cũng đều không trộm được.”

“Ngụy biện.” Mã Văn Tài ném ra một câu, “Đúng là không muốn nói nhiều thêm nửa câu” Hắn nói xong liếc mắt nhìn ta, vung tay áo đi ra khỏi rừng đào. Đào Uyên Minh nhìn bóng lưng hắn mà cười lạnh, Chúc Anh Đài đành giải vây: “Đại thúc, ngài đừng để ý đến hắn, sau này có thời gian ta sẽ đến thăm ngài”

“Ta cũng vậy” Ta cũng nói theo, Đào Uyên Minh mỉm cười, “Tiểu huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lại giúp hắn nói chuyện, sao lần này lại không nói gì?”

“Hắn vô lễ trước mà, vì sao ta phải giúp hắn nói chuyện?” Ta kinh ngạc hỏi lại. Đào Uyên Minh cười to ba tiếng, nói câu “Tốt lắm” rồi nói tiếp: “Nhân sinh vô thường, nếu mai sau các ngươi quay lại nơi này, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy ta, nhưng mà tiểu huynh đệ, lời mà ta nói với ngươi, vẫn có hiệu lực nhé!” Ông ấy nói xong cầm cành hoa đào trong tay bẻ thành hai phần, cho ta và Chúc Anh Đài mỗi người một nhánh, dặn dò: “Trồng nó đi. Về sau nhìn thấy nó, coi như nhìn thấy lão tửu quỷ ta.”

“Ừm, đại thúc, vậy sau này còn gặp lại, ngài bảo trọng” Ta và Chúc Anh Đài nói lời cáo biệt với đại thúc, đi ra cánh rừng chạy theo Mã Văn Tài.

Mã công tử đưa ra cái mặt khó chịu, nhìn như sợi dây cót, mặt lạnh như tiền, nhìn cái gì cũng đều trừng mắt hừ lạnh. Cái loại đức hạnh này của hắn ta sớm đã quen, hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, ngược lại là Chúc Anh Đài nhìn mặt hắn đầy hắc tuyến, liền chạy trước chạy sau muốn khuyên giải, hỏi hắn có phải còn đang bực đại thúc hay không, con người đại thúc rất thú vị v…. v…., rồi lại cười với hắn một cái, còn chạy đến phía trước làm mặt khỉ muốn chọc hắn cười. Kết quả Mã Văn Tài ngay cả một cái ho cũng không thèm ho, chỉ im lặng đi, cuối cùng Chúc Anh Đài cũng nhụt chí, đi đến bên người ta hỏi :

“Diệp huynh, lúc Văn Tài huynh cùng phòng với ngươi, sẽ không phải cũng là loại thái độ này chứ?”

Còn hơn thế nữa cơ! Hắn nếu chỉ trưng cái mặt đó ra với ta thì đã tốt rồi. Bực mình nhất là lúc hắn và thư đồng của hắn hợp lực với nhau bắt nạt ta cơ. Hắn còn châm chọc ngươi, động một chút thì dùng ánh mắt sắc như dao trừng ngươi, cùng người như thế chung một phòng, nói thật, không tức chết ngươi, cũng khiến ngươi mệt mỏi đến chết.

“Diệp huynh thật là đáng thương.” Chúc Anh Đài cũng thở dài, “Nói thật, ở trong thư viện ngây người lâu như vậy, ta cũng chưa thấy Văn Tài huynh cười bao giờ!”

“Có chứ sao không?” Ta kinh ngạc nói, “Hắn thường xuyên cười lạnh. Chính là cái kiểu ‘Hừ’, hoặc là ‘Hừm’, nếu không thì là ‘Hứ’, dù sao cũng rất nhiều, chỉ là đa số đều kèm theo giọng mũi thôi!”

“Ấy, ta nói không phải là cái kiểu cười này Diệp huynh à!” Chúc Anh Đài kéo tay áo của ta. Ta chú ý thấy Mã Văn Tài lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, rồi giơ chân đá bay hòn đá ven đường.

“À” Ta nhức đầu, “Không phải cười lạnh, thì cũng chỉ có cười âm hiểm, cái loại nụ cười mà mỗi lần hắn chuẩn bị tính kế người khác ấy, nhưng mà ít gặp hơn!” Chúc Anh Đài vẫn lắc đầu với ta, lúc này ta đột nhiên nhớ tới buổi sáng nay Mã Văn Tài lúc nướng cá có nở nụ cười, một nụ cười điềm tĩnh mà bình yên, là kiểu mà ta chưa từng thấy qua.

“Quên đi, có nói nữa cũng không có nghĩa lý gì!” Chúc Anh Đài đột nhiên mở miệng, đánh gãy hồi tưởng của ta, nàng cầm lấy nhánh hoa đào, ngưng một chút, lại lộ ra biểu cảm ngọt ngào.

“Ừm, không biết Sơn Bá hiện tại đang làm gì? Lúc mà Sơn Bá cười rộ lên, không chỉ đẹp mắt, mà còn làm cho người ta cảm thấy… Ấm áp. Đúng, chính là ấm áp!” Nàng mỉm cười dịu dàng, ôm nhánh hoa đào. Ta thở dài, tiểu cô nương này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Sơn Bá của nàng, vậy vì sao lúc trước khi xuất môn, không chọn Lương Sơn Bá, mà là chọn Mã Văn Tài cơ chứ?

Lương Sơn Bá tươi cười, nhìn qua đúng là thật ấm áp. Nhưng mà loại tươi cười như vậy nếu xuất hiện trên mặt Mã Văn Tài…….

Ta không khỏi rùng mình một cái.

Thôi quên đi. Chúc Anh Đài đáng ghét, tự nhiên lại nói như thế, làm ta cứ suy nghĩ lung tung.

Bởi vì không có ngựa, nên lúc trở về, chúng ta đi đường nhỏ từ phía sau núi để về thư viện. Lúc gần về đến nơi, Mã Văn Tài đột nhiên thả chậm bước chân, hình như có vẻ không muốn trở về lắm, hơn nữa còn quay lại bắt chuyện với ta và Chúc Anh Đài… Không đúng, là bắt chuyện với Chúc Anh Đài chứ không phải ta, nói là nghỉ một lát đi.

Chúc Anh Đài tỏ vẻ không cần nghỉ ngơi nữa, trở về thư viện luôn đi, về sớm báo cáo kết quả rồi kết thúc công việc sớm. Mã Văn Tài châm chọc nàng, nói rằng ta thấy ngươi muốn sớm trở về gặp Lương Sơn Bá thì có, Chúc Anh Đài cũng không phủ nhận, còn thản nhiên thừa nhận nói rằng lần đầu xa nhau lâu như vậy, đúng là có chút nhớ hắn. Ta nghe bọn họ đối thoại, cũng không đi qua bên đó, mà một mình đi đến con suối cách đó không xa, lấy tay hứng nước uống, sao đó thì nghe Mã Văn Tài im lặng vài giây, rồi mới hỏi Chúc Anh Đài:

“Ngươi và Lương Sơn Bá có hay cãi nhau không?”

“Không thường xuyên lắm, chỉ lâu lâu có chút mâu thuẫn nhỏ thôi!” Chúc Anh Đài nghĩ nghĩ, rồi trả lời: “Sơn Bá là người vô cùng tốt, vô cùng chiếu cố ta, chỉ có ta đôi khi không hiểu chuyện, gây ra chút phiền toái cho hắn mà thôi!”

“Rõ ràng quan hệ các ngươi thân thiết như vậy, vì sao Lương Sơn Bá không suy nghĩ lung tung. Không giống như người nào đó, nên động não thì không động, không nên nghĩ thì càng muốn nghĩ!” Mã Văn Tài dùng sức đạp xuống tảng đá dưới chân, tức giận mắng mỏ, ta nghe thấy lời này xém chút nữa thì cắm đầu xuống nước, chỉ nghe Chúc Anh Đài ở bên kia cười nói: “Văn Tài huynh, ngươi đang nói Diệp huynh có phải không?”

“Hừ, ai nói hắn!” Mã Văn Tài đứng phắt dậy, dùng sức phất tay áo rồi tiếp tục đi lên núi. Ta đợi đến khi hắn đi xa, mới từ bên suối dè dặt quay lại, Chúc Anh Đài còn thoải mái khoác vai ta cười nói: “Thật sự là không thể tưởng tượng được Diệp huynh à, Văn Tài huynh vậy mà lại phiền não vì chuyện của ngươi, nhưng sao ngươi lại chọc hắn vậy?"

“Không, không có gì.” Ta tất nhiên không dám nói là vì ta hoài nghi Mã Văn Tài thích nam sắc, chỉ nói qua loa vài câu lấy lệ, rồi đi theo bọn họ một đường trở về thư viện. Đến gặp Sơn Trưởng và sư mẫu báo cáo rằng không có tin tức của Đào Uyên Minh, nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của bọn họ, ta không khỏi có chút chột dạ, nhưng đã đáp ứng đại thúc sẽ không nói ra chân tướng rồi, cho nên cũng không còn cách nào.

Từ lúc trở lại trong thư viện trong lòng ta vẫn nơm nớp lo sợ, sợ đụng mặt Vương Huy Chi, thật vất vả mới bình an về tới tẩm phòng, đã thấy trong phòng đột nhiên có một gã sai vặt mi thanh mục tú chạy ra, vừa thấy ta liền nhào tới, nắm lấy quần áo của ta mà hét lớn:

“Công tử, ngài cuối cùng đã trở lại rồi. Công tử ơi, ta tìm ngài khổ lắm ngài có biết không!”

Ta chấn động, vội vàng đẩy hắn ra nói: “Ngươi…ngươi là ai? Sao ngươi lại ở trong phòng ta?”

Gã sai vặt kia mở to mắt, kinh ngạc nhìn thẳng vào ta, tiếp tục kêu lên: “Công tử, ngài làm sao vậy? Sao ngài không nhận ra ta? Ta là thư đồng Mộc Cận của ngài đây mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com