Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ta nghĩ lý do hắn cảm thấy kỳ quái là vì ngày hôm qua công tử nhà hắn còn phát điên với ta, chỉ ra cửa rít gào kêu ta cút, vậy mà tại sao hôm nay lại êm đẹp ngồi đọc sách ở bên cạnh ta?

Đừng nói hắn không hiểu, ngay cả ta cũng không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra luôn đây, nhưng thôi kệ đi, nguyên nhân thế nào ta cũng không cần quan tâm làm gì.

Xem ý tứ của Mã Văn Tài, thì có lẽ là muốn chung sống hoà bình với ta, ta đương nhiên là cầu còn không được.

Chỉ cần không ngủ chung giường với hắn, những cái khác thế nào cũng đều không sao cả.

Tuy rằng ngay lúc đầu hắn đối xử với ta không ra gì, nhưng sau đó hắn cũng giúp ta hai lần, ta đại nhân đại lượng, mở lòng từ bi tha thứ cho hắn vậy.

Tên thư đồng ục ịch Mã Thống từ lúc bị ta thu thập, chủ tử lại không chịu thay hắn ra mặt thì có chút sợ ta, thấy ta đã cúi đầu.

Ta cố ý sai bảo hắn bưng trà đổ nước, hắn cũng không dám lên tiếng kháng nghị, thành thành thật thật ngâm nước trà đưa tới, thậm chí không dám cáo trạng với chủ tử của hắn.

Đương nhiên, hắn có muốn tố cáo cũng vô dụng.

Mã Văn Tài an vị ở bên cạnh ta, đối với chuyện này rõ ràng là đang làm như không thấy, Mã Thống có vẻ chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng.

Hứ, nếu sớm biết điều như vậy thì tốt rồi, cần gì phải đối đầu với ta chi cho khổ cơ chứ.

Ta thấy hắn thành thật, cũng không gây nhiều khó khăn cho hắn, vẫy tay đuổi hắn đi.

"Nhìn không ra, hóa ra ngươi lại tốt bụng như vậy!"

Nhìn bóng lưng Mã Thống chạy trối chết, công tử nhà hắn căn bản không có chút lòng thương tiếc nào, thậm chí còn chỉ trích ngược lại ta.

"Ngươi nhìn đi, ta đã cho ngươi cơ hội thu thập hắn, vậy mà ngươi lại tha cho hắn!"

Ta đổ mồ hôi.

Mã công tử à, lần đầu tiên ta thấy có người giúp người ngoài khi dễ thư đồng nhà mình như ngươi đấy.

Thôi được rồi, tuy rằng ta là người ngoài, nhưng mà thư đồng nhà ngươi khi dễ ta trước, chẳng phải đều là do ngươi sai khiến hay sao?

Nhưng thôi, mặc kệ là như thế nào thì ta vẫn muốn cám ơn ngươi.

"Lại cười, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì thế?"

Mã Văn Tài nhíu mày trừng mắt nhìn ta, rồi đảo mắt nhìn qua giá sách, sau đó buông sách trong tay ra.

Ta còn tưởng hắn buồn ngủ nên muốn đi nghỉ ngơi, không nghĩ thằng nhãi này lại đi đến giá sách đầu giường lấy ra một cái hộp gỗ đen, cũng không nhìn ta mà ngẩng cao đầu, bỏ vào trong tay ta.

"Cho ngươi."

Này...cái này có phải là... Hộp điểm tâm ngày đó sao!

Ta mở to hai mắt nhìn chằm chằm, bên tai chỉ nghe thấy giọng Mã Văn Tài đang không kiên nhẫn:

"Lúc rời nhà được cho, không hiểu được là cái tên nô tài ngu ngốc nào cất vào hành lý cho ta, khó ăn muốn chết. Nếu ngươi thích thì lấy đi, ta không thích ăn thứ này."

Ta trừng mắt nhìn hộp điểm tâm tinh xảo, theo bản năng đẩy ra nói: "Không, ta không cần!"

"Ngươi không cần?"

Mã Văn Tài nhíu mày, cầm cái hộp lên muốn vứt đi, nghĩ một chút lại dừng lại, nói vọng ra ngoài cửa: "Mã Thống, lại đây cho ta!"

Giọng nói của Mã công tử có tính sát thương cực lớn, không quá vài giây Mã Thống liền lăn vào, liên tục khom người vội hỏi: "Công tử sao vậy? Có chuyện gì triệu hồi tiểu nhân sao?"

"Hừ, không có việc gì! Cái này thưởng cho ngươi, ăn đi!"

Mã đại gia ngẩng cao đầu nhìn ta, cố ý ném cái hộp trong tay cho Mã Thống.

Ta âm thầm cắn môi, rủ đầu xuống, không dám nhìn thẳng hắn.

Mã Văn Tài cảm thấy kỳ quái, cúi đầu nhìn ta, ta càng tránh, hắn càng muốn nhìn.

Mã Thống thì đang vui mừng quá đỗi, rạo rực mở hộp ra, cầm lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng, ta khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, đột ngột đưa tay đẩy Mã Văn Tài ra, muốn chạy ra ngoài, lại bị hắn nắm lấy cổ áo, tức giận nói: "Diệp Hoa Đường, ngươi lại làm sao vậy!"

"Ta, cái kia, ta đột nhiên mót quá..."

Không đợi ta nghĩ xong cái cớ, Mã Thống đã tru lên xuyên thấu cả không gian, chui thẳng vào màng tai của ta.

"Công tử!"

Hắn khóc lớn nói: "A phi! Công tử, trong điểm tâm này, đây là cái thứ gì! Ngài suýt nữa hại chết tiểu nhân rồi..."

Mã Văn Tài liếc ta một cái, bỏ tay ra đi qua xem xét tình huống, ta theo bản năng vọt tới trường kỷ, cầm gối đầu lên, vừa kịp úp lên bảo vệ đầu, thì thanh âm Mã Văn Tài phẫn nộ ở cách đó không xa vang lên.

"Diệp Hoa Đường, ngươi dám bỏ gián vào điểm tâm của bản công tử!"

Xong rồi xong rồi, ô ô... Ta...ta không phải vì tức giận ngày hôm đó sao... Ai bảo ngươi và thư đồng ngươi cùng nhau khi dễ ta ...

Bên tai truyền đến một tiếng "Phanh", cũng không biết Mã Văn Tài rốt cuộc vừa ném cái gì.

Ta vốn đang chột dạ, giờ phút này lại bị dọa đến co rụt thân mình, càng ôm chặt gối, che kín cái đầu của mình.

Khi cảm giác được tiếng bước chân Mã Văn Tài dừng lại ở trước mặt ta, ta chỉ cảm thấy phía trước gió rét từng trận, vội vàng chủ động đầu hàng nói: "Ngươi muốn đánh thì đánh đi! Nhưng đừng đánh vào đầu với bả vai!"

Mã Văn Tài hừ một tiếng, đưa tay muốn đoạt lấy cái gối đầu từ trong tay ta, nhưng túm hai lần vẫn không túm được, không khỏi hầm hầm rít gào: "Ta nói muốn đánh ngươi sao? Ngươi trốn cái gì mà trốn! Đúng là không có tiền đồ!"

Ta dè dặt ló nửa đầu từ trong gối ra nhìn, phát hiện Mã Thống không biết khi nào thì đã biến mất, trên đất chỉ còn một đống mảnh vụn của cái hộp.

Mã Văn Tài khoanh tay đứng ở trước mặt ta, cơn giận còn sót lại trên mặt chưa hạ xuống, ánh mắt sắc bén.

Ta nhanh chóng lui lại tiếp tục chui đầu vào gối, lại bị hắn nhanh tay đè lại, cướp lấy cái gối, ấn cả người ta lên ghế dài, lưng dựa vào thành ghế.

"Hừ, chỉ là việc nhỏ mà đã làm ngươi sợ tới mức này! Ta nói này Diệp Hoa Đường, ngươi còn có bộ dáng nam nhân không?"

Vẻ mặt của Mã Văn Tài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Sau đó hắn nặng nề hừ một tiếng, đem gối ném trở lại vào lòng ta, ra lệnh: "Ngủ cho ta!"

Haiz, được rồi, ngủ thì ngủ. Ta tự biết mình đuối lý, bực bội ôm chăn lên trường kỷ, ôm lấy cái gối rồi chui vào trong chăn.

Đáng nhắc tới là, ta có tận hai cái gối, trong đó một cái là tiện tay thó được ở y xá, sau đó cũng không trả lại nữa.

Ta đã quen ngủ là phải ôm cái gì đó, trước kia ở võ quán đại ca có mua gấu bông cho ta, lông gấu rất mềm, lúc quét tước xong mệt mỏi ngủ gà ngủ gật còn có cái đồ lau để ôm.

Hiện tại đến nơi này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giảm yêu cầu xuống thành ôm gối mà thôi.

Nhưng cho dù có cố gắng làm quen thế nào thì với ta mà nói, trường kỷ này vẫn quá cứng.

Khi nghĩ đến khả năng ta phải làm bạn với cái trường kỷ ba năm, ta không khỏi có chút sợ hãi, âm thầm quyết định vẫn nên kiếm thêm cái gì đó nhét vào ghế cho mềm mại thoải mái hơn.

Chứ lỡ như ngày nào đó không cẩn thận thì có khi gãy cả xương ấy chứ, lúc đó lại mất nhiều hơn được.

Chấp nhận ngủ một đêm, ngày hôm sau thức dậy ta cũng thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn.

Ta thừa dịp Mã Văn Tài đi ra ngoài rửa mặt liền nhanh chóng đổi thuốc trên vai, chỗ miệng vết thương trên bả vai trái đã tốt lên khá nhiều, vai phải thì bởi vì bị mài mòn tương đối nghiêm trọng, nên đã tạo thành một tầng sẹo màu hồng phấn, đụng tới vẫn có chút đau.

Cũng thật kỳ lạ, ở trong võ quán quanh năm ta đều làm việc nặng, trên tay có không ít vết chai, kết quả sau khi xuyên qua đến thế giới này lại đột nhiên biến mất hết, làn da trở nên mềm mại dị thường.

Nếu là ta của trước kia, không thể nào có chuyện gánh nước mà bị thương được, thân thể cũng trở nên mảnh mai hơn, đánh người cũng không mạnh được như trước.

Vì thế việc xuyên qua này đúng là quá ảo rồi, ngay cả cơ thể cũng trở nên nhu nhược, tuy rằng vẻ bề ngoài không thay đổi, nhưng thật ra bên trong ta đã trở thành cái loại tiểu thư không thể làm việc nặng.

Ta vội vàng mặc lại trung y, vừa đúng lúc Mã Văn Tài trở về, nhìn thấy bộ dáng hoang mang rối loạn của ta, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Ta cười với hắn, tự mình cầm lấy bót đánh răng và liễu chi, ra ngoài súc miệng rửa mặt, lại trở về khoác thêm cái ngoại bào, chuẩn bị lên lớp.

Tóc cổ nhân đều rất dài, đều là do quan niệm thân thể là do cha mẹ cho, cho nên không thể tự tiện cắt đi được.

May mà ta để tóc dài, cũng không nhuộm màu, nên miễn cưỡng có thể trà trộn vào trong đám cổ nhân.

Chỉ là bình thường ta đều tùy tiện buộc đuôi ngựa hoặc để xõa ra, hiện tại ở trong thư viện, mỗi ngày đều phải mang mũ, dùng dây cột lại, nên ta có chút khó xử.

Hai ngày trước đều là thừa dịp không có người mà xõa tóc lung tung, nhét vào trong mũ, kết quả hôm nay Mã Văn Tài đứng trước mặt ta, nhìn ta làm tóc như vậy, không khỏi nhíu mày.

"Này Diệp Hoa Đường, ngươi muốn xuất gia à?"

Ta suýt nữa nuốt luôn cái dây đang ngậm trong miệng.

Ai...ai muốn xuất gia! Chẳng qua là lúc túm tóc lực tay hơi lớn nên không cẩn thận làm rụng một ít thôi mà, nhưng mà đau thật đấy...

Cuối cùng vẫn là Mã Thống dạy ta làm thế nào để cột chắc tóc bằng tốc độ nhanh nhất.

Hắn đối với việc hôm qua vẫn còn rất oán hận, lại không dám chống lại mệnh lệnh của công tử nhà hắn, nên cũng không tình nguyện dạy ta cột tóc, xong việc liền lập tức trốn mất dạng.

Ta không thèm để ý, sửa sang lại y quan xong liền mang theo kinh giảng hôm nay sẽ học, đi theo Mã Văn Tài đến giảng đường.

Trên đường gặp Vương Lam Điền cùng Tần Kinh Sinh, Vương Lam Điền nhìn thấy ta lúc đầu còn trừng mắt, bị Mã Văn Tài lườm một cái lập tức thay đổi thái độ, vui tươi hớn hở tỏ ra thân thiết bên cạnh chúng ta.

Ta đối với hai vị mã thí Vương Tần thật sự không có hảo cảm, lập tức lui ra sau vài bước, giữ khoảng cách với bọn họ.

Mã Văn Tài quay đầu nhìn ta, cũng không nói gì thêm, lúc đi qua bảng thông cáo, ta phát hiện Trần phu tử cùng không ít học sinh đang tụ tập ở đấy, hai bên treo hai cái biểu ngữ. Nhóm học sinh nghị luận ào ào, chỉ nghe thấy Trần phu tử hai tay chắp sau lưng, từ từ mở miệng nói:

"Các vị học sinh, đây là lệnh mới của triều đình, các thư viện lấy Cửu Hạng Bộ làm mẫu, dựa vào thành tích mà xếp hạng. Người đạt thành tích cao, tính danh được đưa lên biểu ngữ hai bên để khen ngợi, đây là kết quả mà hai ngày nay chúng ta đã thảo luận".

Ông ta nói xong liền vung tay lên, hai bên biểu ngữ hạ xuống, trái phải có tên các học sinh đứng nhất, giấy trắng chữ đen, ghi rõ rành rành.

"Nhất phẩm trạng biểu, Mã Văn Tài... Diệp Hoa Đường?"

Vương Lam Điền bên cạnh thì thào ra tiếng, sắc mặt lập tức đại biến, hướng về phía phu tử la lê: "Phu tử, Diệp Hoa Đường hôm qua còn làm hỏng bàn của giảng đường, còn xúc phạm ngài ở trước mặt mọi người, hắn sao có thể xứng làm nhất phẩm trạng biểu?"

"Đúng vậy, sao hắn có thể đứng thứ nhấ?"

Tần Kinh Sinh cũng ồn ào theo, nhưng vừa thấy ta liếc hắn, lại lập tức ngậm miệng, tay cũng che miệng.

Trần phu tử hơi nâng đầu, mắt ti hí đảo qua người Vương Lam Điền, gằn từng tiếng nói:

"Vương Lam Điền! Bản phu tử sớm đã biết, bàn học kia không phải là Diệp Hoa Đường làm hư, mà là trò làm có phải không? Nếu hôm nay trò đã nhắc tới, vậy chúng ta cùng nhau thoả thuận chi phí bồi thường đi!"

"Diệp Hoa Đường, ngươi..."

Vương Lam Điền tức giận đến xanh mặt, ta thè lưỡi vào mặt hắn, trong lòng biết việc này hẳn là Mã Văn Tài ở phía sau làm.

Quay đầu nhìn hắn, quả nhiên phát hiện Mã đại gia cười nhẹ với ta.

Ha, thật ra ta cũng không muốn nợ ân tình người khác, vậy mà giờ lại nợ hắn không ít.

Lúc này Sơn Trưởng từ trên sườn núi đi xuống, dẹp loạn đám người đang lao nhao, sau đó thông báo cho chúng ta biết thư viện đã mời tới một vị thỉnh giả tài hoa hơn người.

Nhưng điều làm người ta giật mình là, vị thỉnh giả này lại là một nữ nhân, không là ai khác, chính là tài nữ trong truyền thuyết - Tạ Đạo Uẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com