Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1:


Ciosa hai tay trống trơn đứng ở lối ra cửa truyền tống, ngẩng đầu quan sát xung quanh.

Đây là một khu rừng ở Nhân giới, còn là loại rừng nguy hiểm bậc nhất.

Ít nhất, con Ma thú có vẻ rất nguy hiểm ngay trước mắt cậu đang gào thét điều đó.

Ciosa cũng không hẳn là hai tay trống trơn, đồ vật của cậu đều cho vào không gian giới chỉ dạng vòng đeo trên cổ tay.

Nhưng nhìn tốc độ con Ma thú kia lao tới, Ciosa bắt đầu suy xét xem khả năng cậu lấy vũ khí ra 'bùm' chết Ma thú và khả năng bị Ma thú xé mất một miếng thịt, cái nào càng dễ xảy ra hơn.

Không để Ciosa kịp quyết định, Ma thú đã 'bùm' một cái nổ tung.

Đương nhiên, không phải cậu làm.

Ciosa nhìn sang bên trái, nơi vừa phóng ra một ma pháp màu bạc.

Cạnh gốc cây, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam nhân.

Nam nhân mặc y phục kỵ sĩ, tóc bạc óng ánh, đôi mắt một màu tro thuần túy, cao lớn uy vũ, nhìn qua quả thực rất mạnh mẽ.

Sau đó, Ciosa dời mắt xuống một chút.

Trên ngực trái nam nhân đang cắm một mũi tên.

"..."

"..."

Ciosa và nam nhân nhìn nhau mấy giây, sau đó nam nhân đưa tay 'phựt' một cái rút mũi tên ra, quay đầu.

Lúc này Ciosa mới nhìn thấy, sau lưng nam nhân còn vài người khác.

Một kỵ sĩ có mái tóc đen dài cột thành một túm nhìn rất âm trầm, một nhóc con tóc vàng mặc y phục tế ti thoạt nhìn chỉ mới 14, 15 tuổi cùng một tinh linh tóc đỏ rực rỡ.

Mà trên tay tinh linh, là một cái cung. Sau lưng tinh linh cũng đeo một cái ống đựng tên, nhìn hình dạng mũi tên giống hệt cái vừa găm vào người nam nhân.

Nếu nói mũi tên không phải do tinh linh kia bắn, Ciosa quả thực chưa từng nghe lời nói dối nào trắng trợn hơn.

Nam nhân gầm lên, "Red, sao cậu bắn tôi?"

Tinh linh tên Red vô cùng bình tĩnh, "Trượt tay."

"... Cậu trượt cũng đúng chỗ quá nhỉ."

"Quá khen."

"..."

Tiểu tế ti lúc này mới vọt lên, hô lớn, "Jomuren, để em chữa cho anh!!!"

Kỵ sĩ Jomuren lập tức tránh qua, "Đã kết vảy rồi."

Tiểu tế ti phùng má, "Khả năng tự chữa thương của anh làm em thật đau lòng... Đau lòng sâu sắc!!!"

"..."

Jomuren quay đầu đi nhìn Ciosa, nở nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, "Em gái, em đang định đi đâu? Có cần anh hộ tống không?"

"... Tôi là nam."

Jomuren xoẹt một cái quay trở về.

Tiểu tế ti đứng đó chống tay hỏi, "Anh trai này, cậu đang đi đâu thế? Nơi này là rừng Hắc ám vô cùng nguy hiểm nha, chỉ có một người sẽ không bình an vô sự ra được."

Ciosa "Ồ" một tiếng.

Tiểu tế ti tiếp tục dùng bộ dạng ban ơn nói, "Nếu cậu muốn ra ngoài có thể cùng chúng tôi đi. Đội chúng tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, sẽ ra ngoài."

Ciosa trả lời, "Vậy tôi đi theo các cậu."

Jomuren rất lãnh tĩnh, "Tại sao phải giúp cậu ta? Nếu là nữ nhân yếu ớt còn cần lo lắng, cậu ta vào được tức sẽ ra được."

Tiểu tế ti khinh thường, "Đồ cuồng gái dâm ma nhà anh im lặng!"

"...", Jomuren vẻ mặt vặn vẹo xoay người tránh đi.

Đứa nhỏ này miệng quá độc!!! Ciosa âm thầm lùi ra xa tiểu tế ti, sau đó nói, "Tôi không ra được. Tôi cũng không biết gì nhiều về Nhâ... về rừng Hắc ám, các người cùng tôi ra ngoài tôi sẽ trả công."

Nghe câu nói của Ciosa, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, kể cả tinh linh luôn cao ngạo cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Ciosa hơi chột dạ. Cậu nói có chỗ nào sai sao? Hay thân phận Ma tộc lộ ra rồi? Quyển sách "Ma tộc du hành" chết tiệt kia đã xuất bản vạn năm rồi, sao không ai lo tái bản làm mới đi hả?

Hiện giờ cậu cũng không biết Nhân loại đối với Ma tộc là cái loại nhận thức gì a?!!

...

Lỡ bọn họ đem cậu đi thiêu thì sao?

Ciosa lại bắt đầu suy xét về vũ khí trong không gian.

Tiểu tế ti Galimz há hốc, "Cậu thật sự không biết rừng Hắc ám?"

Ciosa gật đầu.

Bộ trên nhân giới rừng Hắc ám có in vào sách giáo khoa sao?

...

Mà trên Nhân giới có sách giáo khoa không nhỉ?

Ma tộc chỉ có một bộ sách giáo khoa duy nhất, trong đó "Ma tộc du hành" là thứ ai cũng phải từng xem, kể cả một kẻ suốt ngày ở trong phòng như Ciosa cũng không ngoại lệ.

Tiểu tế ti Galimz đảo tròn mắt, "Đến cả đứa nhỏ 3 tuổi còn biết, vậy mà trước mắt mình lại có một kẻ không biết. Người này có thể đem đi triển lãm được rồi. Đừng nói với tôi đến cả rừng Ánh sáng cậu cũng không biết đấy?!!"

"... Là cái gì?", Ciosa bắt đầu hối hận vì đã không đọc sách kĩ càng. Có khi nên học thuộc luôn càng tốt.

Nhưng đáng tiếc, cậu chưa đọc.

Được cái, trong không gian của Ciosa có chứa rất nhiều sách Ramis chuẩn bị cho, lúc rảnh lại mang ra bổ sung kiến thức là được.

... Nếu như trong đó thực sự còn sách.

Ciosa nhớ lại lúc Ramis vừa quay đi, cậu hình như đã lôi hết giấy tờ gì đó trong không gian ra để chất vào thêm 'một ít' đồ ngọt.

...

Tri thức kì thực rất đáng quý a...

Đoạn đường tiếp theo, Ciosa phát hiện ra một sự thật rằng tri thức có thể không cần đọc trong sách, mà có thể từ miệng người khác đọc ra.

Bởi vì tiểu tế ti Galimz này thế nhưng là một quyển bách khoa toàn thư sống nha!

Cậu ta đến diện tích chính xác của từng đại lục, chiều dài biên giới qua từng thời đại cũng có thể rành mạch đọc ra.

So với một kẻ đến trong nhà cũng có thể đi lạc, trí nhớ thế này hoàn toàn làm cho người ta ngứa răng.

Đại khái ánh mắt Ciosa biểu lộ sùng bái quá mãnh liệt, Galimz thỏa mãn cũng dễ tính hơn nhiều, từng chút từng chút kể cho Ciosa nghe, nếu không phải lý trí đột nhiên thức tỉnh ngăn lại, sợ rằng đến đồ trong của Giáo hoàng màu gì cậu ta cũng đã nói ra.

Ciosa kinh sợ, "Cậu cái này cũng biết?"

Galimz khó chịu, "Không biết. Lỡ miệng thôi."

Tuy vẫn hơi thắc mắc, nhưng Ciosa biết điều không hỏi nữa, tiếp tục thỉnh giáo Galimz, thu được chút ít kiến thức 'ai ai cũng biết chỉ mình Ciosa không biết' – trích nguyên văn lời Galimz.

Đại lục lấy ba khu rừng làm ranh giới phân chia, mỗi vùng lại quy định của từng chủng loài riêng biệt, chỉ có tín ngưỡng là không phân chia, thậm chí dù là người trong một nhà mỗi người mang một tín ngưỡng cũng không ai dám quản.

Rừng Ánh sáng chia làm hai, một nửa thuộc về nhân loại, nửa còn lại phân cho tinh linh, người lùn, chu nho, thêm các loại khác vân vân, nhưng chủ yếu vẫn nằm dưới quản lý của tinh linh. Hai khu vực này lấy khe nứt giữa rừng Ánh sáng làm biên giới.

Rừng Pha lê là nơi ở của Long tộc và lãnh địa của nhân ngư, cách nơi ở của Nhân loại một vùng biển lớn. Rừng Pha lê lan đến tận đáy biển, Nhân loại được phép di chuyển tự do trên vùng không có cây rừng bên dưới, nếu lấn qua mà không được phép, tự chịu trách nhiệm.

Rừng Hắc ám là lãnh địa của Hắc ám, do Ma tộc quản lý, có thể có vong linh, tử linh pháp sư hoặc mấy thứ gì đó không thuộc về sự sống, chính là nơi Ciosa vừa đi qua.

Galimz trầm mặt, "Nhưng Ma tộc lại không cấm người lạ lai vãng, chỉ cần tự tin trở ra được thì vào. Người thấy được Ma tộc rất ít, hoặc phần lớn là thấy được... rồi không trở ra được nữa."

Ciosa im lặng.

Ma tộc sống ở dưới đất nha, quanh năm không buồn ló mặt lên, người khác muốn thấy thì phải xuống mặt đất tìm.

Mà người xuống đất rồi... còn trở ra được sao?

Ciosa quyết định sự thật này vẫn không nói ra thì hơn.

Chẳng qua, cậu vẫn còn chuyện khác hỏi, "Nếu vậy, Nhân loại không cách nào giao lưu với các nơi khác sao?"

"Không hẳn. Chỉ cần lập đội mạo hiểm, lấy được giấy chứng nhận thì có thể đi, người khác cũng sẽ không làm khó. Dù sao ai cũng cần giao lưu."

Ciosa gật đầu, tỏ vẻ đã nghe.

Lần này cậu lên Nhân giới cũng không hề hạn định ngày về, thay vì đi một mình, chi bằng gia nhập đội mạo hiểm nào đó đi khắp nơi còn hơn, Ciosa cũng không tin có kẻ nào dở hơi đến mức truy đuổi khắp nơi tìm một kẻ như cậu.

Ít nhất, Ciosa đã tỏ rõ không hề có hứng thú với ngôi vị Ma vương, còn kẻ khác có tin không không nằm trong phạm vi xử lý của cậu.

Nếu không phải tình huống bắt buộc, Ciosa quả thực không muốn tranh đấu sống chết với đồng loại.

Ramis nói cậu lười, kì thực Ciosa chỉ sống theo kiểu người không chọc ta ta không chọc người, cậu cũng không muốn đi gây sự với người khác.

Mà nếu người ta tới gây sự,...

"Ciosa, ăn tối nào."

Ciosa hồi thần, đứng dậy bước về phía đống lửa.

Kỵ sĩ Jomuren kia phụ trách săn thú, Heley xử lý, Red nấu, Galimz cũng làm bộ chạy tới nêm nếm gì đó, tuy rằng bị Red đập ra, nhưng hình như chỉ có mình Ciosa... ngồi không chờ ăn.

Kỳ thực nếu có thể, Ciosa cũng muốn nấu a, nhưng Ramis sau một lần cậu vào bếp đã mặt mày xanh mét chạy vào 'mời' cậu ra, biểu hiện 'vương tử Ma tộc tôn quý không nên làm mấy việc này' gì gì đó.

...

Nếu có ai nổi hứng hăng hái nấu nướng rồi đem nhà bếp nổ tan tành, Ciosa có khi cũng sẽ phản ứng như vậy lắm.

Vì thế, Ciosa thôi áy náy về việc không làm mà hưởng, yên lặng ăn.

Tay nghề của Red quả thực không chê được, Ciosa ăn đến lưỡi cũng muốn nuốt chung vào.

Galimz cười hì hì, "Ăn ngon lắm đúng không?"

Ciosa chỉ gật gật đầu, không buồn ngẩng lên trả lời.

Ánh mắt Red hơi dịu đi, nhiễm chút tiếu ý lóng lánh, làm vẻ ngoài càng thêm mỹ lệ, Ciosa liếc mắt liền sững sờ một chút.

Tuy rằng Ma tộc diện mạo cũng tốt lắm, nhưng với một kẻ suốt ngày chỉ ở trong phòng ngoài quản gia và mấy người hầu ra ai cũng không thấy, bạn làm thế nào bảo hắn nâng cao thường thức hả?

Galimz đánh Ciosa một cái, suýt nữa đẩy cả đầu cậu vào chén, "Nhìn cái gì, lo ăn đi. Red có người trong lòng rồi."

Ciosa khốn khổ nâng đầu, "Tôi chỉ nhìn nhiều thêm vài phút..."

"Cũng không thể!!!", Galimz trợn trắng mắt.

Ciosa có chút giận, "Cậu làm gì phản ứng quá lên như thế, đừng nói cậu yêu thầm Red nhé?!!"

Galimz kinh sợ nhìn Ciosa, dường như không thể tin được cậu có thể phăng ra một câu bịa đặt đáng sợ như vậy.

Ciosa làm như hiểu sai ý nghĩa cái nhìn của Galimz thành 'bí mật bị phát hiện', nghiêm túc lấy câu của chính cậu ta trả lại, "Nhìn cái gì, lo ăn đi. Red có người trong lòng rồi."

Jomuren bật cười ha hả, tinh linh Red cùng kỵ sĩ Heley kiệm lời cũng hơi kéo khóe môi.

Ciosa tiếp tục giả vờ giả vịt khuyên nhủ Galimz đang tức đến không nói lên lời, "Đừng cuống, bí mật này so với Giáo hoàng mặc đồ trong màu gì vẫn chưa choáng lắm, bọn này sẽ giữ bí mật cho cậu. Lỡ như có ngày nào đó chuyện Giáo hoàng bị phát tán, bọn tôi nói ra vẫn không muộn."

Galimz hai mắt ngập nước, "Cậu khi dễ trẻ em..."

Ciosa hơi tò mò, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"15.", này là Galimz nói.

"19.", còn này là Jomuren nói.

Ciosa kinh ngạc há hốc nhìn Galimz.

Galimz phát cáu, "Sao anh dám phanh phui bí mật của tôi hả?"

Jomuren nhún vai, "Lừa gạt trẻ em không tốt."

Ciosa trầm mặc một chút. Cậu năm nay đã rất nhiều tuổi, đủ làm ông của Galimz luôn rồi.

"Ciosa, cậu năm nay bao nhiêu rồi?", Galimz làm một bộ biểu tình 'đây biết tỏng cậu cũng không nhỏ như bề ngoài'.

...

Chẳng lẽ vấn đề tuổi tác này một khi khơi ra sẽ không dừng lại đươc ư?

"Cậu nghĩ là bao nhiêu?"

Galimz xoa cằm, "Bằng tôi?"

Jomuren lắc đầu, "Thua cậu vài tuổi."

...

Là con mắt nào của anh thấy tôi thua tuổi cậu ta? Tôi sợ rằng cũng làm ông của anh được rồi đấy!!!

Nhưng sau này khi biết được tuổi thật của Jomuren, Ciosa cảm thấy, vẻ ngoài gì đó đều là phù vân.

"16?", Heley đoán.

"Khoảng 17.", Red hơi lắc đầu.

Ciosa nở một nụ cười với Red, "Vài tháng nữa sẽ tròn 18."

Sao cơ? Ai bảo cậu dối trá á?

Xin lỗi, gió to quá, không nghe thấy.

"Còn các anh?", Ciosa thừa nhận, vấn đề tuổi tác một khi nói ra không biết hết sẽ không dừng lại.

"Năm nay 24.", Heley mỉm cười.

"25.", Jomuren cũng hoàn mỹ hồi đáp.

Nhiều năm về sau, Ciosa vì sự vô sỉ của người nào đó mà tức hộc máu. 25 cái đầu nhà ngươi!!!

"... 255."

Ciosa há hốc, sau đó nhìn thấy cái nhíu mày của Red mới miễn cưỡng khép lại, "... Trưởng thành chưa?"

Red nói, "Tinh linh 150 tuổi đã trưởng thành."

Ciosa liêu xiêu trong gió lệ tuôn đầm đìa.

Người ta trưởng thành hơn trăm năm, còn cậu đã thành lão niên rồi...

...

Kì thực chiều cao cũng không liên quan đến chuyện trưởng thành hay không.

Ciosa tự tiến hành an ủi.

Ma tộc tuy rằng 180 tuổi đã trưởng thành, nhưng cậu nhất định còn cao lên được...

Nhất định là cao lên được mà!!! QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com