Biến thái
Ngày 15 ngày mà Jisoo sẽ phải rời đi, hôm nay Jennie thức dậy trước Jisoo, nàng ngẩng mặt lên thấy khuôn mặt của chị đang rất gần, nhìn chị thật xinh đẹp, khuôn mặt không có lấy 1 khuyết điểm, trong lòng thầm nghĩ ngợi. Nàng nhẹ nhàng bỏ tay Jisoo ra khỏi người mình, cái con người đáng ghét kia ngủ cũng sờ ngực nàng nữa hazzzzz không biết học đâu ra cái thói ấy nữa.
Jennie mặc Jisoo đang ngủ, nàng đi vào nhà vệ sinh sau đó đi xuống nhà, chuẩn bị đồ ăn cho cô. Một lúc sau Jisoo cũng thức dậy đi xuống với nàng, bất ngờ trước bàn ăn trước mắt nhưng càng bất ngờ hơn với khuôn mặt mếu máo của Jennie
- Jisoo, em đau
- Bảo bối, sao thế em?
- Bé cắt trúng tay rồi
- Được chị biết rồi, mau đứng lên chị bế em đi băng lại, lần sau mọi việc cứ để chị, không được làm nữa
- Em dính vào chị, chị đi em biết dính vào ai. Nhỏ giọng
-......
Sau khi xử lí vết thương xong Jisoo đặt Jennie lại ghế còn bản thân thì phụ làm những công việc dang dở của Jennie
- Sao không ở trên ngồi mà lại xuống đây? Jisoo để kệ em chiếm tiện nghi
- Em lo chị không làm được, em lại phải làm lại cho chị nên xuống xem chị luôn.
- Dạo gần đây chị đã cố gắng làm rất nhiều rồi, chắc sẽ được mà. Jisoo vừa nói vừa cho đường vào canh
- Nhưng mà chị đang cho lộn gia vị kìa haha. Jennie lên tiếng trêu chọc
- Asss, lại hỏng rồi, xin lỗi để chị làm lại.
- Jisoo, chị đang nghĩ gì vậy
- Không có
- Có
- Không có
- Có mà, em có thể cảm nhận được
- Không có
- ........
- .......Thì có......
- Chuyện gì
- Ôm 1 cái đã
- Chị không muốn xa em
- Vậy đừng xa nữa
- Em biết là không thể mà
- Em yêu chị, em đợi.....
Jisoo mặc kệ trực tiếp đẩy em vào cạnh tường gần đó đưa môi tiến lại gần môi em mút mạnh, lấy lưỡi mình khuấy đảo trong miệng em nuốt hết mật ngọt đến khi cảm nhận em không thể thở được nữa thì mới rời ra. Được trả lại không khí Jennie thở từng đợt vội vàng mặt thì hồng hào ngại ngùng, không quan tâm phản ứng của em 1 tay cô đỡ đầu em 1 tay còn lại kéo 1 chân em lên để trên eo mình giữ lấy, môi lúc này di chuyển xuống phần cổ nhạy cảm kia, cô mút mạnh để lại dấu hôn đầu tiên, cô biết em đau nhưng cô muốn để lại trên người em dấu ấn của mình, vốn cũng không định làm như vậy nhưng nghe từ yêu từ miệng Jennie khiến Jisoo có phần chua xót
- Ưm...Soo...đau...đừng để lại dấu
Mặc kệ đối phương nói gì, cô vẫn lần mò quanh cổ Jennie chọn 1 vị trí phong thủy đẹp đẽ mà dừng chân. Jennie lúc này bất lực, con người đáng ghét này cớ gì mà phát hỏa lên người nàng, nhìn cái đầu đang nhấp nhô phía dưới Jennie kì này ra ngoài chắc chăn phải chát 1 lớp phấn dày hoặc mặc áo cao cổ che đi rồi.
Sau khi đã đánh dấu ở vùng cổ kia, cô đưa tay xuống lần mò nơi tư mật của nàng, thấy nó đã ướt cô cúi thụp xuống cởi quần trong của nàng và hôn thẳng vào đó, lưỡi cô điêu luyện len lời qua các mép thịt, trêu đùa với hạt đậu nhỏ. Jennie lúc này chỉ biết đứng im chịu trận
- Soo đừng....đừng làm thế...em...aaa.
Jisoo nghe em nói liền trồm lên hôn môi em thật sâu sau đó đưa tay mình xuống tiếp tục nhiệm vụ. Chuẩn bị đưa tay vào thì " tinh tong" chuông cửa vang lên, Jennie giật mình bảo Jisoo dừng lại
- Chị ơi hình như có người
- Không có ai đâu em đừng để ý. Jisoo k quan tâm em nói
Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên, Jennie lần này dùng hết sức đẩy Jisoo ra
- Em nghe rõ ràng, chị mau ra mở cửa đi, để em chỉnh lại trang phục
- Một chút nữa thôi. Jisoo năn nỉ
- Không được, để người ta chờ thật mất lịch sự, chị mau ra ngoài đi.
Jisoo bỏ Jennie ra, đi ra ngoài mở cửa miệng lằm bằm " đến sớm khồng đến muộn k đến lại đến giờ này, hận là bà không thể bóp chết ngươi ", cô tới mở cửa nhìn thấy người đàn ông phía trước khuôn mặt không có chút cảm xúc hỏi
- Chuyện gì???
- Tôi đến để tìm Kim tiểu thư, cô ấy có nhà không.
- Ông tìm em ấy có chuyện gì, tôi có thể chuyển lời.
- Chuyện này tôi nghĩ cần nói trực tiếp với cô ấy thì tốt hơn, người ngoài không nên biết.
- Người ngoài cái gì tôi là chồng cô ấy, 1 là ông nói với tôi 2 là ông biến về. Jisoo bức xúc nói
- Đây đâu phải nhà cô, tôi không cần cô phải cho phép có được ở lại hay không, dù cô có là chồng của tiểu thư thì cũng vậy thôi.
Jisoo lúc này đã đạt giới hạn đang định 1 tay dạy dỗ người trước mặt thì Jennie đi ra, nàng thật sự biết chị đang định làm gì.
- Jisoo đừng làm loạn, chị mau vào trong đi.
Nghe được lời em nói trong lòng cũng bớt bớt, khó chịu đi vào trong. Jennie quay sang phía người đàn ông
- Vào nhà đi chú Hong
Thì ra người đàn ông này là quản gia của cha mẹ nàng.
- Sao tự nhiên chú lại đến đây tìm con
- Ông chủ bảo tôi đến kêu cô về.
- Có chuyện gì lớn không ạ.
- Ông chủ nói tuy là đã sắp xếp công việc ở công ty ổn thoả rồi nhưng mà bình thường 1 ngày ở công ty không có giám đốc thì đã không ổn rồi huống chi giám đốc nghỉ nhiều ngày như vậy không tránh khỏi việc bị nói ra nói vào, nếu tiểu thư đã khoẻ lại rồi thì mong cô gác lại chuyện tình cảm đến công ty làm việc. Người đàn ông chậm rãi nói
- Tình cảm??? Cha con biết hết rồi à.
- Không có, ông chủ chưa biết gì cả chỉ là vừa nãy tôi nghe người kia giới thiệu là chồng của cô nên tôi mới đoán được lí do cô nghỉ
Jennie nghe quản gia nói vậy thì đen mặt lại, quay sang lườm Jisoo, Jisoo cảm nhận được sự đáng sợ trong con mắt ấy liền liếc mắt chỗ khác tránh ánh nhìn. Ông quản gia thấy Jennie không nói gì thì tiếp tục nói
- Mong cô hãy suy nghĩ sớm trở về công ty, ông chủ đang đợi nhưng trước khi về cô nhớ che lại vết tích tình yêu của 2 người. Còn bây giờ tôi xin phép ra về.
Jennie hận không thể đập đầu chết quách đi cho rồi, mất mặt quá đi, thật sự là sơ suất của nàng khi nãy chỉnh lại trang phục nhưng sao vẫn che không hết vậy chứ. Nói đi cũng phải nói lại tất cả là tại con người kia hết.
- Kim Jisoo chị qua đây cho em!!! Nàng chỉ thẳng tay về phía chị
Jisoo lúc này chẳng hiểu sao lại sợ như vậy nhưng cũng đúng từ lúc quen biết Jennie cô chưa từng hết sợ nàng. Jisoo cẩn trọng tiến tới
- Em...em kêu chị
- Em đã nói chị rồi là không được để lại dấu, chị xem mất mặt chưa.
- Đâu có mất mặt, chị muốn mọi người biết em là hoa đã có chủ.
- Chị...chị còn dám trả treo, chị có tin em cấm chị chạm vào người em không
- Đừng mà nương tử, em xinh đẹp như vậy chị sợ...sợ người ta sẽ dòm ngó, em phải hiểu cho nỗi khổ của chị khi có vợ đẹp chứ.
Nghe Jisoo nói vậy Jennie cũng chẳng thể trách chị được ai biểu nàng đẹp thật mà
- Em bỏ qua cho chị lần này đi mà, chị hứa lần sau dấu nó đi cho em nha vợ. Jisoo thấy Jennie sắc mặt tốt hơn liền năn nỉ
- Vợ??? À vừa nãy chị còn giới thiệu với ông ấy chị là chồng của em, chị cưới em lúc nào mà xưng hô không phép tắc vậy.
- Chị nói cho em nghe, kể từ khi em là người của chị thì xác định cả đời này em không được lấy ai khác ngoài chị và chị cả đời này cũng không yêu ai khác ngoài em, vậy lên vợ à em bị trúng bẫy rồi. Nói rồi đưa mặt đắc ý
Jennie bất lực trước những lí lẽ mà chị đưa ra, muốn tức giận với chị 1 chút cũng khó nữa. Nàng nhẹ giọng nói
- Kim Jisoo mau lấy quần áo đi
- Ơ em định đuổi chị đi thật à, đừng mà em đừng nhẫn tâm như vậy, em giận chị cũng được nhưng đừng đuổi chị mà. Jisoo tưởng bị em đuổi nên quỳ xuống nắm tay em năn nỉ
- Đi lấy quần áo đi. Jennie vui vẻ chọc ghẹo
- Em tha cho chị lần này đi vợ chị hứa không có lần sau hay em cứ phạt chị quỳ ở đây đến khi em hết giận cũng được.
Jennie bó tay trước những suy nghĩ của người kia, nhìn người ta hạ mình quỳ gối như vậy cũng sót nên không đùa nữa.
- Em chỉ định bảo chị đi lấy quần áo xong cùng em ra ngoài thôi mà chứ em đâu có đuổi chị, chị gấp gáp làm gì, chị quên quần áo chị đang mặc là của em sao, em đuổi chị đi chị cũng làm gì có đồ mà mang đi. Mau đứng lên chuẩn bị rồi đi cùng em.
- Ừ ha, chị quên mất, tại chị sợ quá nên không nhớ, giờ chị đi ngay đây, yêu em quá😙.
Sau khi chuẩn bị xong , Jennie đèo Jisoo đến công ty, 2 người bước vào phong thái k thể chê vào đâu được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com