Ép nàng sinh con
Thời gian cứ trôi qua êm đềm, Jisoo hằng ngày lên điện làm việc, Jennie thì ở phòng chăm sóc hoa, nấu ăn làm những việc nàng thích sau đó sẽ đợi Jisoo về cùng chơi cùng ăn cơm, nhưng hôm nay Jisoo ở điện rất lâu mà không thấy về tuy có hơi khác với mọi ngày nhưng Jennie chỉ nghĩ việc hôm nay quá bận.
Ở điện, thừa tướng, đại tướng quân và những ma quân đang cùng nhau làm khó Jisoo
- Thưa tôn thượng, người và ma hậu thành thân cũng đã được hơn 1 tháng theo lí thì nên có tiểu tôn thượng rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy thông báo gì có phải là ma hậu không sinh được không ạ.
- Câm miệng! Việc sinh người kế vị đâu phải ngày 1 ngày 2 các người nghĩ nàng là cái máy à, ngươi thử hỏi ngày trước vợ ngươi sinh ra con gái ngươi cần mất bao nhiêu thời gian mà bây giờ ngươi lại ép nàng như vây. Jisoo tức tối nói
- Nhưng thưa tôn thượng, thần và người sao có thể so sánh với nhau được ạ, con gái thần đừng nói sinh lâu cho dù không sinh ra cũng không ảnh hưởng đến ma tộc còn người thì khác, chúng thần nghe nói người và ma hậu đã ân ái rất nhiều lần tính cả thời gian trước khi thành thân thì cũng rất lâu vậy tại sao lại không cho chúng thần 1 người đảm bảo kế vị sau này ạ.
- Ngươi......
- Tôn thượng mong người hãy suy nghĩ cho ma tộc.
Jisoo thật sự chưa đề cập vấn đề sinh con với Jennie, nếu nàng hiện tại chưa muốn sinh con thì phải làm sao, cô không muốn miễn cưỡng nàng nhưng về phía thừa tướng và đám ôn thần của ông ta thì nhất định phải giải quyết.
- Ta biết rồi, chuyện này ta sẽ có tính toán, ta là người đứng đầu vùng đất này, ta tự biết bản thân cần làm gì tốt nhất, các ngươi không cần lo lắng. Jisoo đành dùng uy quyền để hoãn binh
Thừa tướng lúc này nháy mắt với đại tướng quân nhằm thúc dục ông ta nói gì đó
- Chúng thần sẽ chờ tin vui của người ạ.
- Ừm, nếu không có chuyện gì thì lui hết xuống đi.
- Thần có việc cần tôn thượng giải quyết ạ. Đại tướng quân lên tiếng
- Nói đi
- Ma tộc từ trước tới nay có quy tắc, ma hậu nếu muốn chính thức trở thành người của ma tộc thì nhất định phải chịu đựng được 12 luồng sét, 13 kim điểu và sống xót sau khi vào địa bàn của hung thú giết chết được 1 con kim điểu, người tính khi nào cho ma hậu thực hiện đây ạ.
- Có chuyện này???
- Dạ có, làm như vậy mới chứng tỏ được khả năng, lòng trung thành và đáng tin cậy với ma tộc, các thần dân mới tin tưởng.
Jisoo đưa mắt ra phía quan chánh sứ ( người ghi chép ), ông ta hiểu ý liền mở sách kiểm tra
- Bẩm tôn thượng, việc này đúng là có trong sách ạ nhưng nó đã không được thực hiện từ 3 đời trước rồi ạ.
- Vậy thì bỏ đi, nếu tôn thượng đời trước không thực hiện thì ta cũng không muốn làm lại việc đó
- Nhưng thưa tôn thượng, trong sách vốn không ghi quy tắc này đã bị bỏ, người thân là con cháu vốn không có quyền quyết định, ma hậu các đời trước tuy không phải thực hiện nhưng họ đã bù đắp bằng những việc tương tự nên mong tôn thượng suy xét. Thừa tướng biện minh
Sau đó ông ta đưa ra 1 số cái biện minh cho lời mình nói, ông ta kể ma hậu của những đời trước đã làm được những gì bla bla còn Jennie lại chẳng làm được gì có ích cho ma tộc, suốt ngày vui chơi trồng hoa nấu ăn những thứ đó ma tộc không cần nên Jennie bắt buộc phải chịu, Jisoo tuy là tôn thượng nhưng lại chẳng nói lí được với lão, lão là ma quân lâu đời nhất đi theo ma tộc rất lâu rồi, thế lực của lão lớn cô thật sự khó có thể vì nàng mà phản bác ý kiến nên đành phải đồng ý.
- Được rồi, ta sẽ quyết định như lời thừa tướng nói
- Vậy 7 ngày nữa chúng ta bắt đầu nghi lễ. Đại tướng quân nhếch mép
- 7 ngày, có sớm quá k???
- Sớm muộn gì cũng phải làm chúng thần nghĩ nên làm sớm 1 chút như vậy sẽ tốt hơn cho ma hậu
" Tốt cái con khỉ, với sức lực của nàng nửa luồng sét còn chẳng chịu đựng được huống chi 12 luồng " Jisoo thầm nghĩ trong lòng.
Sau sự việc trên nàng cho bọn họ lui xuống, thừa tướng và đại tướng quân chắc chắn sẽ thắng, loại bỏ được Jennie thì Jisoo sẽ suy sụp, ma tộc nghiễm nhiên sẽ thuộc về tay bọn họ.
Jisoo trên đường trở về lòng vừa buồn vừa lo, cô không biết có cách nào để cứu nàng, tại sao lại khổ như vậy, nàng vừa phải sinh con vừa phải thực hiện pháp chế của ma tộc sao nàng có thể chịu đựng được, Jisoo hiện tại đang tự trách bản thân nếu biết trước như vậy cô thà không lấy nàng, thà không gieo hi vọng, khó khăn này lớn quá sao mà vượt qua được đây
Jennie đã đợi Jisoo rất lâu, đồ ăn cũng nguội rồi vẫn không thấy Jisoo về, nàng đành ăn cùng Yeri. Đến tối Jisoo cuối cùng cũng đã về, nàng vốn rất lo lắng nhưng nhìn thấy chị đã bớt đi phần nào, nhưng mùi rượu của Jisoo quá nồng nên khiến nàng cảm thấy tức tối, Jisoo nhìn thấy nàng ngồi ở ghế, cô nở nụ cười dịu với nàng rồi cũng ngồi xuống
- Chị đi đâu bây giờ mới về. Jennie hỏi có chút lo lắng nhưng cũng có chút tức giận
- À hôm nay có việc khó giải quyết 1 chút nên là không về ăn trưa cùng em được.
- Tại sao chị không cho người báo với em, chị có biết là em lo lắng cho chị lắm không.
- Chị quên mất.
- Quên sao? Em hỏi Song Kion anh ta nói chị đã rời tẩm điện từ trưa rồi, rốt cuộc chị đã đi đâu?
- Thì chị....
- Kim Jisoo chị giấu em chuyện gì có đúng không? Chị còn uống rượu nữa
- Không....không có, chị thừa nhận là chị đã rời điện từ sớm nhưng mà việc ở ma tộc không phải chỉ xử lí trên sổ sách, còn phải đi khảo sát nữa, chị đi ra ngoài kiểm tra thôi, em đừng nghĩ lung tung. Jisoo nắm tay Jennie
- Ừm, nếu có chuyện gì thì đừng giấu em biết chưa, chị lần sau có đi đâu cũng phải nói, đừng để em lo lắng.
- Chị biết rồi, xin lỗi bà xã.
Sau câu xin lỗi cả 2 tự nhiên im lặng, 1 lúc sau Jisoo bỗng lên tiếng
- Bảo bối à, em có thích trẻ con không?
- Hả? Jennie ngơ ngác
- Ý chị là em...có muốn sinh con không?
- Có nhưng chưa phải bây giờ.
- Tại...tại sao? Em không muốn có con với chị? Jisoo bắt đầu căng thẳng
- Không phải, em muốn hưởng thụ cuộc sống của vợ chồng son, hiện tại chúng ta mới thành thân nên chưa cần có con nhanh như vậy.
- Nhưng chị muốn có.
Jennie thấy từ lúc Jisoo về rất là lạ không giống chị mọi hôm 1 chút nào, giờ lại muốn có con nàng sợ xảy ra chuyện gì đó
- Jisoo chị không có vấn đề gì chứ
- Không có, chị bình thường mà, chỉ muốn có con với em thôi.
- Vậy thì tốt nhưng hiện tại em chưa muốn có, em chưa sẵn sàng để làm mẹ, chị đợi 1 thời gian nữa đi.
- Chị có thể chăm sóc em và con mà, em đừng lo, em chỉ việc sinh thôi còn lại chị chuẩn bị được hết
- Kim Jisoo chị lấy em về là để đẻ sao? Jennie bắt đầu tức giận
- Thì vợ chồng nào cũng phải sinh mà, em sinh sớm 1 chút như vậy gặp con sớm hơn.
- Không muốn, để sau đi, giờ đi ngủ, chị cũng uống say rồi.
Jisoo đã suy nghĩ cả chiều rồi, cách mà có thể vừa cứu nàng vừa giải quyết được 2 việc kia chỉ có thể là để nàng mang thai con của cô sau đó lấy cớ mang thai để không phải chịu pháp chế, lúc đó cô sẽ chịu thay nàng nhưng nàng hiện tại không đồng ý, còn 7 ngày thời gian quá gấp Jisoo đành phải ép nàng thôi
- Xin lỗi em mèo nhỏ, chị thật sự muốn có con.
Jisoo bế Jennie đặt lên giường trước sự ngơ ngác của người kia cô nhanh chóng dùng ma thuật để Jennie không cử động được sau đó hoà 1 viên thuốc cho cả 2 cùng uống. Jennie bị bất động cảm nhận được thứ gì đó đang chảy vào trong miệng nàng, đắng rất đắng, nó khiến nàng khó chịu khi nuốt phải nhưng Jisoo vẫn tiếp tục đẩy thứ đó vào trong khoang miệng nàng.
- Ưm...Jisoo...thả em..ra!!! Nàng cắn môi chị sau đó hét lên.
- Mèo con ngoan 1 chút.Jisoo thủ thỉ vào tai Jennie làm nàng hơi rùng mình
Chỉ tại nàng quá sơ ý, không kịp phản ứng nên mới bị Jisoo làm như này, bình thường Jisoo nhõng nhẽo đòi ân ái nàng đâu có phản đối nhưng hôm nay lại mạnh tay như vậy thật sự khó chịu, trước đó còn đề cập tới chuyện có con, lại còn uống rượu xong làm 3 cái trò này với nàng, đúng là tức điên.
- Yahhhhh KIM JISOO, thả em ra mau, em giết chị bây giờ đó, mèo con cái con khỉ ý!!!
Jisoo không nói gì chỉ cười nhẹ, cô cởi y phục của nàng xuống dần dần để lộ làn da mịn màng trắng nõn, thường ngày ngắm nhìn Jennie vốn đã rất xinh đẹp nhưng không hiểu sao mỗi lần nàng không mặc gì còn đẹp hơn, quả nhiên là có sức hút, thật muốn phạm tội chết với nàng mỗi ngày mà.
- Em đừng chống cự mà, chị là vợ em đó, ân ái 1 chút thôi mà
- Ân ái cái con khỉ ý, chị đi uống rượu với ai rồi về nói mấy lời dung tục đó hả, chờ tôi thoát được, tôi dạy cho chị 1 bài học!!! Jennie lắc tới lắc lui cũng không thoát được khỏi vòng tay Jisoo, chỉ trách Jisoo là thần 1 cái búng tay cũng có thể khiến nàng nằm gọn trong lòng.
Jisoo thấy Jennie mạnh miệng như vậy thì cũng hơi rén nhưng mà cô không còn cách nào khác, cô hạ người thấp xuống để ngực mình chạm vào ngực em ma sát, miệng thì hôn vào cổ và xương quai xanh của em.
Jennie biết dù có chống cự cũng không được, nàng liền sử dụng cách mềm mỏng để gạt Jisoo, không ngờ Jisoo tưởng nàng đã đồng ý liền thu hồi lại phép. Nhân cơ hội Jennie dùng hết sức lực đấm thẳng vào mặt chị, sau đó chạy thẳng vào phòng thay đồ.
Jisoo sau khi định thần thì định chạy vào trong nhưng Jennie từ trong hét ra.
- Kim Jisoo chị mà giám vào thì đừng trách mắt chị làm sao tím đều 2 bên.
Jisoo ngơ ngác đứng tại chỗ không giám vào, mặc dù có hơi khó chịu nhưng bước đầu tiên cho nàng uống đơn dược thụ thai đã thành công, trong 7 ngày sắp tới xin lỗi nàng sau đó ân ái với nàng sau vẫn kịp.
Jisoo đi lên giường mặc lại y phục sau đó nằm thừ người ra, chắc là do rượu xong vừa nãy còn bị em đánh nên giờ mệt, nằm đó ngủ luôn. Jennie cũng mặc lại đồ ngủ xong ra thấy thế liền đạp cho con người kia 1 cái vào bụng rồi nằm xuống kế bên, đêm đêm vẫn quen giấc mà ôm lấy người ta.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ Jisoo đi lên tẩm điện bàn việc trước sau đó sẽ về xin lỗi nàng, trước khi đi cô còn hôn nàng 1 cái thật âu yếm.
- Bà xã đại nhân, nương tử, bảo bối tâm can của chị ơi. Jisoo vừa về đã vội gọi nàng
Jennie chẳng thèm bận tâm
- Em đừng giận chị nữa mà, chị biết lỗi rồi, tại chị uống rượu nên mới như vậy, tha thứ cho chị đi.
- Em có bắt chị uống rượu sao??? Đi uống về làm xằng làm bậy.
- Chị đổi phong cách chút thôi, nhẹ nhàng mãi em không chán sao, làm vậy để hoàn hảo trong mắt em.
- Hoàn hảo gì chứ, chị bạo lực thì có, chị ép chặt em xuống rất là đau đó.
- Em mới bạo lực đó, em đánh chị mà. Nói rồi ôm Jennie vào lòng
- Vậy chị đi mà tìm mấy đứa dễ thương hiền lành mà ở, đừng đụng vào em, tránh ra!! Đẩy Jisoo
Jisoo chọc Jennie đến xù lông luôn rồi, xin lỗi mà không xong thì mọi công sức đổ bể mất.
- Bà xã đại nhân, chị chỉ đùa thôi, em là bảo bối, là cục vàng, là thiên sứ hiền lành dịu dàng nhất của chị, em rộng lượng bỏ qua cho chị lần này đi đừng chấp hạng tiểu nhân như chị mà, năn nỉ em đó, hay chị cho em nằm trên nhé.
Jisoo lại ôm lấy nàng, đặt mặt lên vai, tay thì vuốt nhẹ lưng nàng sau đó đi chuyển xuống mông bóp nhẹ vài cái, hơi thở thì phà nhẹ vào tai nàng, sau đó lấy mũi cạ nhẹ vào cổ làm nàng có chút điêu đứng.
- Nè đừng có nói mấy cái lời như thế vào tai em, ngứa quá.
- Vậy hay là chị vừa cho em nằm trên vừa cho em đi gặp Cheayoung bạn em được không.
- Thật sao, nếu chị đã có thành ý như vậy thì em tha cho chị lần này thôi đó, coi như lòng dạ em không hẹp hòi nhưng việc nằm trên thì cứ gác lại đã.
Đi gặp Cheayoung thật sự vui nhưng nàng đối với việc nằm trên quả thật không hứng thú, lần trước trên 1 lần rồi không thoải mái như nàng nghĩ, nàng cứ là thích hợp nằm dưới hơn
- Đa tạ bà xã đại nhân, vậy tối nay em nằm dưới nhé,mấy ngày sau chị sẽ đưa em lên đó chơi, chơi chán thì chị lên đón em về.
- Chị không đi cùng em à??
- Không, chị còn sử lí việc ở đây mà, em cứ chơi thoải mái, chán rồi chị đưa em về
- Vậy cũng được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com