Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh lại

Jennie đưa Jisoo về nhà cũng đã được 3 ngày, Jisoo cũng ngủ 3 ngày 3 đêm rồi nàng hôm nào cũng ngồi nói chuyện với Jisoo nhưng vẫn chưa thấy chị tỉnh, mọi công việc ở công ty nàng giao lại hết cho bố với trợ lí.

Trong 3 ngày qua lúc nào nàng cũng độc thoại 1 mình:
- Jisoo à chị ngủ 1 ngày rồi đó dậy thôi
- Jisoo à hôm nay em nấu món này ngon lắm nè chị dậy ăn thử đi.
- Jisoo à k phải chị nói yêu em hay sao dậy yêu em đi em đồng ý yêu chị rồi.
- Jisoo à ngày thứ 2 rồi chị cứ nằm mãi như vậy mệt lắm đó.
- Jisoo à em thay quần áo cho chị, chị thích mặc bộ nào nè, tạm thời mặc quần áo của em nhé đợi chị tỉnh em dẫn chị đi mua.
- Jisoo à hôm nay em đi mua đồ bà bán hàng bắt nạt em chị dậy sử lí bà ấy cho em đi
- Jisoo à hôm nay em mua được loại thuốc trị sẹo này hay lắm, em bôi cho chị, đợi chị tỉnh lại sẽ không còn thấy sẹo nữa.
- Jisoo à đã qua 3 ngày rồi rốt cuộc bao giờ chị mới tỉnh đây, em k muốn chăm sóc chị như này mãi đâu.
-.....................

Nàng nói rất nhiều, cũng khóc rất nhiều, hôm nào cũng ở cạnh nói chuyện chăm sóc chị khiến cho khuôn mặt nàng cũng trở nên phờ phạc hơn, thân hình mỏng manh của nàng hiện tại cũng gầy đi hơn trước.

Hơn nửa năm sau, Jisoo vẫn nằm đó, một chút động tinh cũng không có, Jennie giờ đã sắp xếp được việc ở công ty lẫn ở nhà, hằng ngày vẫn đều đều nói chuyện với Jisoo

Hôm nay nàng quyết định đưa chị ra ngoài đi dạo, sau khi đặt chị vào xe nàng đẩy chị ra đường vừa đi vừa nói chuyện, nàng không quan tâm ánh mắt người xung quanh, nàng đưa chị đến con đường đỏ - con đường này người ta thường trồng rất nhiều hoa. Nàng và chị dừng chân tại 1 vườn hoa hướng dương, đặt chị xuống để chị dựa vào người còn bản thân nàng thì dựa vào gốc cây anh đào gần đó, ngồi ngắm cảnh để quên ưu phiền, gió thổi nhẹ nhẹ hương hoa thơm ngát làm cơ thể dễ chịu, cứ thế nàng ngủ quên.

Đến chiều khi ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo nàng mới giật mình tỉnh dậy, thấy chị vẫn chưa tỉnh lại thì mặt lại buồn thiu, nàng đặt chị vào xe và đẩy về nhà.

Trên đường về nàng gặp người của Jong Jihan, gần nửa năm nay hắn ta càng ngày càng lớn mạnh, người của hắn được coi như 1 tay che trời trên tất cả các lĩnh vực
- Đi đâu vậy cô em

- Đi đâu không liên quan đến mấy người. Nàng lạnh lùng trả lời

- Sao lại không liên quan, anh thấy em xinh đẹp như vậy lại còn đang phải đẩy theo 1 người bệnh các anh đây muốn giúp đỡ.

- Cảm ơn ý tốt nhưng tôi k cần, mời các anh tránh ra cho.

- Không cần mà được à. Vừa nói vừa vuốt má Jennie.

- Bỏ ra anh làm gì vậy.

- Anh có làm gì đâu anh chỉ định đưa em về làm vợ anh thôi.

- Cút đi, anh không xứng.

- Vậy để các anh đây chiều em 1 chút xem có xứng không nhá.

Hắn nói xong liền nháy mắt với đồng đội, cả 4 người vào tóm Jennie ra, Jennie chống cự nhưng sức lực sao bằng sức họ, nàng chỉ đành chống cự trong vô vọng, vừa đẩy mấy gã đó ra nàng vừa cầu cứu Jisoo nhưng nàng không nhận lại được phản hồi từ chị, mấy tên đó thấy vậy cũng cười khẩy " Em đang kêu cứu cô ta à, yên tâm bọn anh xử em xong sẽ sang tới nó " nói rồi hôn vào má Jennie, Jennie vằng được tay ra liền tát hắn 1 cái
- Khốn kiếp, mày dám làm gì chị ấy tao thề không bỏ qua cho mày

- Mẹ kiếp, con khốn này dám tát tao, chúng mày đè nó xuống để tao cho nó biết thế nào là lễ độ.

Nói xong 3 tên kia lập tức đè nàng xuống mặc cho nàng vùng vẫy hắn cúi xuông hôn lấy cổ nàng, bàn tay thô ráp chạm vào eo nàng khiến nàng thấy ghê tởm, nàng khóc gọi tên chị, gọi rất nhiều lần

"Xoạc" chiếc váy trên người nàng đã bị xé rách, để lộ thân thể trắng nõn không chút tì vết rồi hắn lại cúi xuống hôn vai nàng, tay hắn tiếp xúc da thịt khiến nàng càng cảm thấy ghê rợn, vùng vẫy chống cự nãy giờ khiến nàng mệt lả, nàng hét tên chị thật lớn " KIM JISOO" như thể đây là lần cuối cùng nàng gọi tên chị, lần cuối cùng nàng còn trong trắng để gọi tên chị, lần cuối cùng nàng còn sống để gọi tên chị.

Khi chiếc váy của nàng đã bị xé rách hoàn toàn và bị vứt sang 1 bên, hắn ta cười giả tạo rồi 2 tay túm lấy quần trong của nàng định lột nó ra thì "bụp" cả 4 tên bị bắn ra ngoài. Kim Jisoo đã tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng phía trước 2 mắt cô đỏ ngầu các mạch máu cũng dãn ra hết cỡ, cô đưa tay tới bóp cổ tên đã có ý định làm nhục nàng dâng lên không trung 1 phát liền muốn cắt người hắn thành 2, 3 người còn lại thấy gã đã chết thì lập tức bỏ chạy nhưng sức người sao mạnh bằng sức thần, chạy chưa được lâu thì cả 3 cùng ngã xuống, Kim Jisoo tức giận 1 tay nghiền nát cả 3 người.

Sau khi xử lí tất cả những tên đó, Jisoo nhanh chóng bước tới chỗ Jennie, búng tay nhẹ 1 cái đã mặc cho nàng bộ quần áo mới, rồi ôn nhu ngồi xuống ôm nhẹ người nàng vào lòng dỗ dành
- Ngoan đừng khóc có tôi ở đây

Jennie nghe thấy tiếng chị k những k nín còn khóc to hơn, nàng nhào tới ôm chặt chị cảm nhận được sự che chở và ấm áp của chị, rồi dần dần ngất đi.

Jisoo thấy em không còn cử động liền vội đưa em về nhà, trước khi đi cô cho xác 4 tên kia vào trong 1 gốc cây rồi dùng phép hoá 4 tên đó thành tro bụi.

Tới nhà mặc dù rất mệt nhưng cô vẫn chăm sóc cho Jennie chu đáo, bắt mạch cho em thì không thấy hiện tượng gì cũng đoán được chắc em ngất đi là do kiệt sức nên vội vàng xuống bếp nấu cháo cho em và đợi em tỉnh lại.

"Bỏ ra các người bỏ ra, Kim Jisoo cứu em, cứu em Jisoo" nàng hét lên rồi giật mình tỉnh dậy, lập tức cảm nhận được 1 bàn tay đang ôm lấy mình thật ấm áp quen thuộc, giọng nói trầm ấm cũng phát ra
- Ngoan, không sao rồi có tôi ở đây tôi bảo vệ em

- Hức...chị...chị tỉnh rồi...hức...em cứ tưởng...hức...chị không tỉnh lại nữa.
Jennie thấy Jisoo quan tâm liền mếu máo. Jisoo ôn nhu dỗ rành em và đặt em lên đùi mình nâng niu ôm lấy không quên chọc ghẹo cho em vui
- Sao có thể không tỉnh chứ, tôi chỉ là hơi mệt 1 chút thôi, ai ngờ khi tỉnh lại đã không được chăm sóc còn phải đi chăm sóc ngược lại.

- Em... hức... đã chăm....sóc chị...nửa năm...Jisoo em sợ lắm

- Đừng lo lắng, có chị rồi, tất cả đều là lỗi của chị, ngoan nha

- Dạ. Nói rồi Jennie khóc lớn hơn

- Thôi được rồi đừng khóc nữa, nhìn mặt em đi lấm lem hết rồi, chị đưa em vào nhà vệ sinh rồi đưa em xuống ăn tối.

- Vâng ạ

Xuống dưới nhà Jisoo để Jennie ngồi ở ghế sofa rồi vào lấy cháo ra nhưng mới quay lưng lại thì nghe thấy tiếng thút thít
- Em sao lại khóc nữa rồi, không phải giờ có chị ở đây rồi sao, chị bảo vệ em mà em đừng sợ nữa.

- Em xin lỗi Jisoo.

- Sao vậy sao tự nhiên lại xin lỗi, em đâu có làm gì sai.

- Đáng lẽ hôm đó em không nên lớn tiếng với chị, chị đối xử tốt với em như thế nhưng em chưa 1 lần đối xử tốt với chị, ở bên cạnh chị được chị bảo vệ nhưng em lại không biết trân trọng lúc nào cũng từ chối và nói khó nghe, chắc chị ghét em lắm hức

- Không đâu Jennie là chị tự nguyện mà, chị yêu em nên chị vì em làm tất cả, chuyện hôm đó chị càng không trách em nên em đừng để trong lòng. Nói xong lại ngồi lên ghế ôm Jennie - Em đừng tự trách nữa, em đã cứu sống chị, chị yêu em không hết sao có thể ghét em được, em đừng nghĩ lung tung, ngồi yên đây chị đi lấy cháo cho em ăn.

- Em chỉ cứu chị có 1 lần nhưng chị đã hi sinh rất nhiều vì em, tất cả là em không tốt khi đã không nhận ra tình cảm của chị, Jisoo chị đừng hết thích em.

- Em lại vậy nữa rồi,chị không có hết thích em, đây không phải lỗi của em tình cảm vốn không thể gượng ép, mọi việc đều là chị tự nguyện, ở ngay tại đây chị cũng nói cho em biết Jennie Kim từ bây giờ trở đi em k được nói lời xin lỗi nữa nếu không chị sẽ bỏ đi cho em xem.

- Được...được em k nói...k nói nữa, chị đừng bỏ đi nha, đừng bỏ em lại....hức...hức

- Rồi rồi tôi không bỏ đi đâu nếu có đi chị cũng đưa em theo, giờ đừng khóc nữa, chị đi lấy đồ ăn

Jennie nghe chị nói như vậy thì cũng ngoan ngoãn ngồi im chờ chị nhưng chưa được bao lâu lại xảy ra sự cố
- Chị, cái này...k ăn...được mặn quá.

- Đâu để chị thử * nhăn mặt * quả thật k ăn được, xin lỗi em chị cho hơi quá tay, để chị làm lại cho em cái khác.

- Không cần đâu, em cũng không muốn ăn cháo hay chúng ta ăn mì đi, em thấy chị thích ăn mì mà.

- Được, chiều em hết

Bất ngờ trước hành động của em Jisoo mặt đỏ tía tai, nuốt đống mì đang ở trong họng rồi quay sang nhìn Jennie hỏi.
- Em...em đang chủ động... động hôn chị sao, chị không làm....làm...mơ đấy chứ.

Jennie thấy chị như vậy rất đáng yêu, cố ý chọc ghẹo
- Chị làm gì mà bất ngờ vậy hả, chẳng lẽ chị chưa từng bị ai làm thế, chị nói lắp luôn kìa

- Em là người đầu tiên dám làm thế đó, chị đương nhiên là bất ngờ rồi, trước giờ có ai dám làm thế với chị đâu

- Em là người đầu tiên sao, không phải chị bảo chị sống hàng vạn năm rồi à, chẳng lẽ chị chưa có mối tình vắt vai, chị ế lâu vậy á

- Là chị không muốn có thôi chứ không phải là ế, em đừng có được nước làm tới mà trêu chọc chị.

- Ồ vậy tính ra người yêu em cũng có giá đó chứ, như vậy em phải giữ thật chặt rồi

- Đương nhiên, em mà k giữ thì mất ngay đó *sững lại 1 vài giây* - Em nói gì, người yêu á, em chấp nhận chị rồi sao, em gọi lại 1 lần đi được không. Sự vui sướng thể hiện trên khuôn mặt, cô cười cười rồi nắm tay em

- Ừm, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, chị phải chịu trách nhiệm vì em cũng thích chị rồi.

- Được, chị chịu trách nhiệm

- Vậy đồng ý làm người yêu em nha

- CHỊ ĐỒNG Ý

- Chị làm gì mà hét lớn vậy, ngồi bình thường em xem nào, có cần vui đến vậy không? Xoa má Jisoo

- Có chứ, em đồng ý làm người yêu chị đương nhiên là chị sẽ vui rồi, chị mà không bị thương là sẽ đưa em bay khắp thành phố này luôn.

Jennie nghe thấy từ bị thương mặt lập tức trùng xuống, Jisoo hiểu ý tiến tới hôn lên trán em rồi nói
- Em lại nghĩ rồi đó, vết thương của chị không sao, sắp lành rồi, đừng lo lắng nhưng mà em có thể nói cho chị biết em thích chị từ lúc nào không?

- Từ lúc thấy chị ngất đi khi cứu Chaeyoung, lúc đó em còn tưởng mình mãi mãi không được gặp chị nữa, em đã rất đau lòng.

- Nếu biết sớm chị ước mình bị vậy sớm hơn để em yêu chị nhanh hơn rồi hìhì.

- Nè, chị đừng có cợt nhả, không được nói gỡ như thế.

- Chị xinh không?

- Xinh

- Đẹp không?

- Đẹp

- Yêu chị không?

- Yêu

- Chị cũng yêu em

- Em cũng yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com