Cần thêm manh mối
- Kính thưa ngài, thuộc hạ đã thu phục được 46 linh hồn, còn 3 linh hồn nữa là ngài có thể tu luyện để đắc đạo rồi ạ!
- Cả bao tháng nay mà các ngươi vẫn chưa thu đủ. Hay là lấy đại linh hồn của con gái ngươi đi!
- Xin ngài tha mạng... Xin ngài tha mạng...
- Xin ngài hãy tha mạng cho hắn. Theo như thuộc hạ thấy thì không phải do 3 bọn chúng chậm trễ mà là do tình hình gần đây gắt gao quá, dường như bọn họ đã có nghi ngờ và người dân đã nâng cao cảnh giác hơn nhiều nên không dễ gì thu phục được nữa.
- Vậy ý ngươi là ta nên dừng lại?
- Thưa không ạ. Chúng ta nên tạm hoãn mà giãn cách thời gian để thu phục như vậy sẽ không bị phát hiện. Mong ngài chờ thêm chút ít thời gian nữa ạ!
- Đợi thời gian lắng xuống mà nắm bắt thời cơ? Khá hay cho suy nghĩ của ngươi. Nhưng ta cần cách khác chứ không phải cách chờ đợi này!
- Vâng thưa ngài. Vậy chúng thuộc hạ sẽ suy nghĩ thêm cách khác mà hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất ạ!
- Được. Lui đi...
Trong căn hầm tối chỉ loe sáng vài ngọn đèn. Dường như âm mưu đen tối ấy đã khoả lấp hết toàn bộ gương mặt của ngài. Ngày mai là rằm tháng 5 - một tháng lẻ phù hợp để hành động.
- Các ngươi nghe rõ đây! Vì chúng ta sắp đến vạch đích rồi nên không còn thời gian để chậm trễ nữa. Nhưng theo tình hình thì phương án cũ không khả thi chút nào. Nên phương án chúng ta lần này là...
- Nhưng... Chúng tôi đã quen với phương án cũ, làm sao chúng tôi biết phương án lần này khả thi?
- Đừng nhiều lời mà hãy tuân theo. Các ngươi hãy nghĩ đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì gia đình các ngươi sẽ được giàu có, con cái các ngươi sẽ được thành công và quan trọng hơn là đã có ngài luôn bảo vệ tính mạng của các ngươi. Nên các ngươi đừng lo lắng quá mà hãy nhanh chóng hoàn thành. Dù sao cũng chỉ còn 3 linh hồn nữa, sẽ nhanh thôi.
Ánh sáng chiều ngày một khuất dần. Mộc Trà vẫn đang vật lộn với những manh mối ít ỏi của sự việc. Nàng vẽ, viết rồi lại xé ném đi. Nghĩ mãi mà vẫn chưa thể tìm ra hung thủ. Mà hôm nay đã là rằm tháng lẻ, chắc chắn tối nay bọn chúng sẽ ra tay. Nên nàng lại càng phải suy nghĩ cách để giăng bẫy chúng. Nhưng cách này hay cách kia cũng đều không khả thi để thực hiện. Đang bận trầm ngâm suy nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa khiến nàng khẽ giật mình. Nàng chấn tĩnh lại và bước ra mơt cửa:
- Bác Mãnh Lâm, bác chưa ngủ sao?
- Làm sao ta ngủ được khi con còn đang "vò tai bứt tóc" được chứ?
- Hihi. Bác vào trong đi, ngoài trời lạnh lắm.
- Ta nghĩ con chưa ăn gì nên cố tình mang chút điểm tâm cho con. Ráng ăn mới có sức mà phá án con à!
- Bác thật chu đáo. Bánh thật thơm làm sao. Con thương bác nhiều nhiều.
- Ăn đi con. Mau ăn đi kẻo lại nguội mất ngon.
Mộc Trà định đưa bánh vào miệng thì bất ngờ chiếc sáo ngắn mà Thượng Thư quăng cho nàng phát sáng. Biết là có chuyện gấp cần gặp mặt nên nàng vội vã chào Ma Chi Vương mà đến tìm Nghị Bách. Trước khi đi, Ma Chi Vương còn cố nhét vào tay nàng cái bánh ngọt để khi nào đói mà ăn. Mộc Trà nói cảm ơn rồi chào tạm biệt.
Đến điểm hẹn, nàng đã thấy Thượng thư Nghị Bách ngồi chờ sẵn. Đây là hoa viên của Hoàng cung. Dưới ánh Trăng mờ ảo, chân dung Nghị Bách thật dễ lay động. Sống mũi cao, bờ môi đầy cùng hàng mi dài đang chăm chú nhìn những mảnh giấy được ghi chú cẩn thận.
- Nhìn gì?
- Ơ... Nhìn gì đâu. À... Sao lại là Hoa viên của Trần Giới?
- Vì nơi đây gần với cung của Công chúa ở.
- Ý ngài là?
- Lại gần đây chút. Nhìn vào đây! Theo những manh mối trước đây mà ta thu thập được thì khoảng 40 án mạng đầu tiên đều xảy ra rải rác phía ngoài thành. Nhưng 5 án mạng gần đây lại là con của các thương gia giàu có và các quan phẩm. Còn lại 2 án mạng là 2 công chúa của Hoàng cung. Và tất nhiên tất cả đều là nữ nhi còn trong trắng.
- Ngài thật siêu phàm. Ta suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng thêm được manh mối nào. Còn ngài chỉ sau một đêm mà đã được từng này manh mối.
- Không phải cứ ngồi suy nghĩ là manh mối tuôn ra đâu. Nhưng ý chính không phải ta tìm ngươi để trình bày. Mà ta muốn hỏi ngươi một chuyện khá tế nhị.
- Hỏi ta sao? Chuyện gì thế?
- Ừm... Nữ nhi các người có kinh nguyệt như thế nào?
- Trời. Làm sao ta biết được, chỉ biết là mỗi tháng đều tự động tuôn ra thôi. Mà sao ngài lại hỏi vậy? Có liêm quan gì sao?
- Có liên quan. Vì theo ta điều tra thì tất cả 47 án mạng trước khi chết đều đang hành kinh.
- Ôi trời! Tại sao lại như thế chứ?
- Tại sao lại không thể như thế?
- Vì theo ta biết thì quan niệm của người Trần Giới là khi đang hành kinh người phụ nữ được xem là không sạch sẽ. Nên họ không được đến chỗ đông người, không được tắm giặt cùng nhiều người khác, sợ cái dơ sẽ bám vào quần áo của họ.
- Thật tốt!
- Làm sao mà tốt được. Quan niệm như thế chẳng phải quá thiệt thòi sao?
- À không. Ý ta là manh mối này thật tốt. Như vậy chứng minh là thời gian xảy ra vụ án là khi họ ở một mình hoặc đi một mình trên đường đi tắm giặt.
- Ồ... Có lý lắm!
- Ta đã hỏi xong rồi. Ngươi có thể về đi.
- Không được. Ngài không được...
Mộc Trà chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Nghị Bách bịt miệng mà kéo ngồi xuống tỏ vẻ im lặng. Nàng cũng phối hợp theo mà cùng quan sát. Đó là 3 người đàn ông mặc đồ đen đang cẩn thận đột nhập vào Hoàng cung, tiến lại gần cung Công chúa. Nhưng hình như chúng còn đang đợi ai đó mà chưa hành động.
Một phút, hai phút trôi qua mà cứ nghĩ dài cả trăm nghìn phút. Ba người bọn họ vẫn chưa hành động gì, nhưng có vẻ đã có phần bối rối. Bỗng một tiếng Quạ vang lên. Bọn họ lập tức chạy biến mất, giống như chưa hề tồn tại. Những tưởng sắp tóm được chúng thì lại chẳng thu được gì. Nghị Bách buông tay ra khỏi miệng của Mộc Trà, giờ đây nàng mới thở phào trước tình thế thót tim đến thế:
- Sao ngươi lại biết là bọn chúng sẽ nhắm vào các Công chúa.
- Nếu ta không đoán nhầm thì đây đúng là chiêu thức để tu luyện tà đạo.
- Tà đạo ư?
- Nếu linh hồn càng xuất thân cao quý thì tỉ lệ đắc đạo sẽ càng cao. Còn việc người phàm coi kinh nguyệt nữ giới là miệt thị thì với tà đạo lại là thành phần không thể thiếu. Nhưng nếu đúng là tà đạo ấy thì chỉ còn thiếu 3 linh hồn nữa thôi.
- Ôi trời. Vậy chúng ta phải làm sao đây?
- Chẳng sao cả. Ngươi về đi, có lẽ ta giải thích hơi nhiều rồi đó.
- Ui, ngài thật là.
Mộc Trà mang từ trong túi ra chiếc bánh ngọt mà Ma Chi Vương đưa cho nàng, toan bỏ vào miệng ăn thì lại bị Nghị Bách cản lại:
- Ngươi ăn gì vậy?
- Điểm tâm.
- Ngươi không ngửi thấy mùi gì trong đó sao?
- Bác ta hay làm cho ta ăn lắm. Làm sao có mùi gì được.
- Đưa đây. Ta cũng thấy đói trước khi ngủ.
- Muốn ăn thì nói, còn bày đặt. Đây, cho ngài. Muộn rồi, ngài ngủ sớm đi, ta về đây!
Sau hai ngày vất vả Mộc Trà giờ đây chỉ muốn được ngủ trên chiếc giường êm ái của mình. Còn Nghị Bách sau khi nhận bánh của nàng còn bận suy nghĩ một chút rồi mới ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com