Chương I: Mối nguy hiểm tiềm ẩn, hay đó là một vị cứu tinh mới?
Hơn hàng triệu năm trước thế giới Exodia là một thế giới hoà bình khi mà không có bất kỳ thứ gì tồi tệ như là chiến tranh thì đã có một thứ dị thường đã xuất hiện, ma vương Kamikaze, hắn ta không được sinh ra từ bất kỳ con quỷ nào mà là được sinh ra từ 7 tội lỗi nặng nhất của con người là dâm dục, tham lam, phàm ăn, phẫn nộ, lười biếng, đố kỵ và kiêu ngạo, hắn ta khi xuất hiện thì đã khiến quy luật của chính thế giới đã bị đảo ngược, đã có một phe liên minh lập ra từ nhiều chủng tộc khác nhau chỉ để tiêu diệt hắn ta.
Nhưng đó là một khó khăn khi mà không chỉ có mình tên ma vương là mạnh mà còn có những tên thuộc hạ từ thất lão ma vương và đội quân máu, những kẻ được tạo ra từ máu của chính quỷ vương, trận chiến của các chủng tộc khác nhau chống lại ma vương Kamikaze đã diễn ra trong suốt hàng triệu tỷ năm, hàng nghìn những người trong các chủng tộc đã chết, các vị thần đại diện cho luân lý của thế giới đã gục ngã và khiến thế giới chìm trong bóng tối sâu thẳm của sự tuyệt vọng.
Nhưng từ trong bóng tối sâu thẳm đó thì một thứ ánh sáng của niềm hy vọng đã xuất hiện, Thánh kiếm "Ecarlibur" giá lâm!
Được rèn từ một người thợ rèn giỏi nhất, được chúc phúc từ nữ thần hồ sao, ánh sáng của nó phát ra đã xua tan bóng tối sâu thẳm của sự tuyệt vọng của chiến tranh trong hàng triệu tỷ năm,đứng trước thánh kiếm thì mọi luân lý đều là vô nghĩa! Nhưng có một thứ đã khiến những người tạo ra nó phải đau đầu, ai là người sẽ sử dụng nó?
Một cuộc thảo luận đã được diễn ra và các vị thần cùng với những chủng tộc khác nhau đã quyết định lựa chọn một con người đó là là Arthur, một chàng trai không có cha mẹ mà đã được các nàng tiên nhận nuôi khi họ tìm thấy anh trong một cái nôi, Arthur khác với những sinh vật có ý chí trong chính thế giới này, anh ta dũng cảm, có lòng tốt vô hạn và thêm đó là chính thánh kiếm Ecarlibur đã quyết định lựa chọn chính anh ta khi mà anh đã rút nó ra từ phiến đá khi mà nhận thử thách rút thánh kiếm Ecarlibur ra khỏi đá từ nhiệm vụ của nữ thần hồ Sao.
Cầm thanh kiếm trong tay thì anh hùng Arthur đã dùng chính thánh kiếm đó để tiêu diệt chính quỷ vương.
-Quỷ vương! Hãy kết thúc chiến tránh này một lần và mãi mãi!
Anh hùng Arthur hét lên và tung nhát chém vào chính vua quỷ, hắn ta có thể là một loại đại diện cho chính những thứ tồi tệ nhất của thế giới, nhưng mà đứng trước thánh kiếm Ecarlibur thì những thứ đó đã bị đập vỡ tan và những thứ tốt đẹp của chính thế giới này đã bắt đầu xuất hiện.
Khi ánh sáng của thánh kiếm Ecarlibur xuyên qua cơ thể của Kamikaze, hắn không kêu thét hay oán trách như những gì người ta mong đợi. Thay vào đó, một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên khuôn mặt của hắn, một nụ cười đầy bí ẩn và đe dọa.
-Ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc sao, Arthur? Không... Ngươi chỉ vừa bắt đầu trò chơi của ta mà thôi."
Ngay khi Kamikaze thốt lên những lời cuối cùng, cơ thể hắn tan rã thành hàng triệu mảnh ánh sáng đen, hòa vào không khí và biến mất. Nhưng điều không ai biết, chính trong khoảnh khắc đó, hắn đã gieo mầm mống nguy hiểm vào dòng chảy của thế giới.
Khi quỷ vương bị tiêu diệt, ánh sáng của hòa bình đã trở lại Exodia. Những đồng cỏ xanh mướt, những dòng sông lấp lánh ánh bạc, và những thành phố sụp đổ dần được xây dựng lại. Arthur trở thành một biểu tượng của hy vọng, một huyền thoại sống.
Nhưng bên trong anh, một cảm giác bất an không ngừng trỗi dậy. Ký ức về nụ cười cuối cùng của Kamikaze cứ ám ảnh anh mỗi đêm.
-Ngài Arthur, sao ngài lại trông lo lắng thế? Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta đã thắng!
một nàng tiên hỏi khi thấy anh trầm ngâm bên bờ hồ Sao, nơi thánh kiếm từng được ban cho anh.
Arthur khẽ lắc đầu.
-Ta không chắc... Hắn không giống như những kẻ ta từng đối mặt. Hắn biết rõ điều gì đó mà chúng ta không biết. Một ngày nào đó, hậu quả sẽ ập đến.
Không ai biết rằng, trong khoảnh khắc bị thánh kiếm tiêu diệt, Kamikaze đã phân tách linh hồn và ý chí của mình thành 5 khái niệm: Hủy diệt, Thời gian, Cuồng bạo, Tuyệt vọng, và Dòng chảy. Chúng không phải là những ý niệm trừu tượng mà là những hạt giống, những bào thai, được gieo rắc khắp thế giới và thậm chí vượt qua cả giới hạn không gian.
Những khái niệm này là mảnh ghép để hắn tái sinh, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng để hoàn thành kế hoạch, hắn cần thời gian, và hơn hết, hắn cần những bào thai này phát triển trong cơ thể của những người phụ nữ đặc biệt.
Một thứ gì đó đã bay xuyên qua các chiều không gian, nó xuyên khỏi thế giới của chính nó và đi sang một thế giới khác.
-Đây là gì? Ta cảm thấy ấm áp, tại sao lại có nước, ta không hiểu.
Thứ đó không thể hiểu được nơi mà nó đang ở, nó chỉ thấy một bóng tối sâu thẳm và trong bóng tôi đó nó đã nghe thấy một giọng nói.
-Cố lên! Thằng nhóc sắp ra rồi!
Tiếng la ó đó đã thu hút nó, nó ngay lập tức thấy ánh sáng từ trong bóng tối, nó thấy hai bóng người, một người đang ẫm nó trên tay còn người kia thì đã liền chạy về phía người phụ nữ sau lưng nó.
-Xin chúc mừng, đây là một bé trai!
Người đó nói với người phụ nữ, người đang ẫm nó trên tay liền đưa nó cho người phụ nữ đó, người phụ nữ đó nhìn nó mà mỉm cười.
-Thằng đó dễ thương y như bố nó vậy.
-Em đã nghĩ ra được cái tên cho nó chưa?
Người đàn ông bên cạnh hỏi người phụ nữ và cô đã im lặng một chút nhưng rồi lại nói.
-Tên thằng bé là Akzuha, Akzuha Shashiki.
Nó không biết tại sao mình lại cười khi nghe thấy cái tên này, nó mỉm cười mặc dù chính nó cũng không hiểu tại sao.
Nó đã bắt đầu cuộc sống trong chính thế giới này và nó đã hiểu về những thứ mà nó không hiểu trước đó, cảm xúc khi mỉm cười khi có một cái tên chỉ đơn giản là vì nó thích chính cái tên đó, người phụ nữ và người đàn ông kia là cha mẹ của nó, Shikimiwa Shashiki và Otoku Shashiki.
Nó lần đầu sống với họ thì nó không hiểu những thứ mà nó nhận được từ họ là gì, và lâu dần thì nó đã nhận ra đó là tình thương, lần đầu tiên nó được khen, là lần mà khiến cho nó cảm thấy một chút gì đó tự hào, lần đầu tiên nó được cả cha lẫn mẹ chăm sóc khi bị ốm thì nó đã cảm thấy sự ấm áp từ tình thương của chính cha mẹ dành cho con cái của mình.
Đó là vào một buổi tối đầy sao, thằng nhóc Akzuha Shashiki đang viết thư pháp, thư pháp Nhật Bản được hình thành từ hai kiểu chữ chính là kiểu chữ Hán từ Trung Quốc đến và kiểu chữ Hiragana, Katakana. Hiện nay, ở Nhật Bản có từ 8 đến 10 triệu người tham gia viết thư pháp, và thư pháp được coi là một trong những môn nghệ thuật đặc sắc của Nhật Bản, thằng nhóc Akzuha còn quá nhỏ để viết những thứ như này, nó biết chứ nhưng mà nó lại xem thứ này như một thứ vui của người già vậy, một phần nào đó trong đầu của nó có một số ký ức về một câu nói "con của ta, con là đại diện của sự hủy diệt, nhiệm vụ của chính con là hủy diệt, hủy diệt mọi thứ!" Câu nói đó cứ quanh quẩn bên trong đầu của nó, vừa viết thư pháp thì nó vừa suy nghĩ rằng câu nói đó thuộc về ai, liệu đó có phải là của cha nó hay không, nó nghĩ là không phải.
Trong lúc đang bận suy nghĩ thì có một thứ gì đó đã thu hút thằng nhóc.
-Thực tại đang bị bẻ cong...
Không gian xung quanh đã bị bẻ cong đến cực hạn và vỡ ra, nhóc Akzuha nhìn xung quanh, nơi mà nó đang ở là một nơi mà nó không thể cảm nhận được gì, đây là một sự hư vô thuần túy.
-Ngươi sẽ không cảm nhận được gì đâu, vị thần bị lãng quên.
-Nơi này nằm ngoài mọi quy luật nhân quả, sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể càm nhận được những thứ có ở đây và kể cả những thứ có ở bên trong chiều không gian này cũng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì trong đây, trừ ta.
-Ngươi là gì?
Nhóc Akzuha hỏi người phụ nữ đang ngồi trước mặt nó, cô ta đang bị giam giữ trong một bọc như một xác ướp, hàng nghìn sợi xích mang hoạ tiết vũ trụ, cô ta chỉ lộ ra phần đầu còn những phần còn lại đã bị bọc lại.
-Ta là vị thần đại diện cho sự hủy diệt của chính thế giới này.
-Thần sao? Vậy thì ngươi tại sao lại ghặp ta chứ hả?
Thằng nhóc thắc mắc, à mà cô ta vừa gọi nó là thần đúng không, tại sao lại gọi nó là thần chứ? Nó chỉ là một con người, thứ mà nó đã chắc chắn khi được sinh ra.
-Ta đã nhận ra rằng ngươi không nhận ra ngươi là gì, ngươi có thể coi mình là một con người nhưng mà ta lại không hề nghĩ như vậy.
-Ngươi biết ta là gì sao?
Vị nữ thần bật cười một chút, cô ta giải thích rằng chính cô ta còn không rõ rằng Akzuha là gì, liệu thằng nhóc có phải là thần hay không thì chính cô ta còn không chắc.
-Thần tính từ trong cơ thể của ngươi có thể nói là còn đang trong quá trình phát triển nhưng mà nó đã hoàn toàn vượt qua các vị thần ở nhân giới.
-Làm sao, ta chỉ là một con người.
-Ta đã cảm nhận thây quy mô khủng khiếp ngay khi ngươi sinh ra, ta đã quan sát ngươi từng ngày, và sau khi thấy ngươi có thần tín thì ta đã có một quyết định.
Nữ thần tiếp tục nói, cô ta gồng cơ thể và phong ấn đã bị vỡ tung.
-Các vị thần đã không nhận ra rằng việc bọn chúng nhốt ta ở đây đang khiến khái niệm về sự hủy diệt bị mất kiểm soát, chiến tranh, thảm hoạ và nhiều thứ khác là một minh chứng sắt đá cho chuyện này.
-Ta muốn hợp nhất với ngươi, việc ta bị giam ở chiều không gian do bọn thần linh đó đã dùng chính sức mạnh của ta để tạo ra nơi này, nó đang hút dần dần sức mạnh của chính ta và khiến cho ta đang chết dần đi.
-Sự hủy diệt là một thứ không thể thiếu, nếu như mất sự hủy diệt thì cả thế giới này sẽ sụp đổ.
-Tại sao lũ thần đó lại muốn giam giữ cô vậy?
Nữ thần im lặng một chút, cô ta nhăn mặt như thể không muốn kể về chuyện đó nhưng mà rồi thì cô cũng giải thích.
-Bọn chúng sợ chính đặc tính về quyền năng của ta, ta là sự hủy diệt, ta có thể phá hủy bất cứ thứ gì, cho dù có là hư vô hay là các vị thần đại diện cho các khái niệm khác thì vẫn sẽ bị ta hủy diệt.
-Vậy là bọn họ sợ rằng cô đã làm phản sao?
-Chính xác, bọn này sợ những thứ cổ đại như ta, nên là chúng đã dùng một loại bảo cụ đặc biệt để bắt ép lấy một phần năng lượng của ta để tạo ra chính chiều không gian này để giam giữ ta.
-Giờ thì Akzuha Shashiki, liệu ngươi có chấp nhận để ta hợp thể với ngươi hay không?
Akazuha suy nghĩ một chút nhưng rồi lại hỏi lại nữ thần.
-Vậy nếu tôi đồng ý thì tôi sẽ được gì chứ hửm?
-Được gì ư, đơn giản thôi.
Nữ thần tạo ra một quả cầu màu đen.
-Đây là thần tín của ta, thần tín của ta và ngươi sẽ được kết hợp lại với nhau, sức mạnh của ta sẽ ở dạng một thanh kiếm và ta sẽ cho ngươi quyền được sử dụng nó.
-Liệu ngươi có đồng ý không, nhóc.
-... được...ta đồng ý.
Thằng nhóc đưa tay ra và cô ta liền nắm lấy tay của nó, ngay lập tức toàn bộ không gian đen trắng này đã biến mất và đưa nó trở về căn phòng của mình. Nó không còn thấy nữ thần nữa, ánh sáng mắt đầu chiếu vào chính căn phòng của nó và mẹ của thằng nhóc mở cửa bước vào.
-Akzuha-kun, đến lúc dậy rồi đấy.
-Vâng thưa mẹ.
Mẹ của Akzuha nghe vậy thì liên vui vẻ bước về phía bếp để lại Akzuha đang ngồi đó và suy ngẫm liệu những thứ nó thấy có phải là một giấc mơ hay không thì một bóng đen ở phía sau lưng của nó có hình dạng của một thanh kiếm đã chứng minh điều ngược lại.
Akzuha cảm thấy một luồng cảm xúc khó tả khi ánh sáng bắt đầu tràn vào căn phòng. Mẹ của cậu bước vào với nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng Akzuha lại đầy rẫy sự phân vân. Những gì vừa xảy ra, cuộc gặp gỡ với nữ thần và lời hứa về sức mạnh khủng khiếp, tất cả như một cơn mơ, mơ nhưng lại rất thật.
Cậu nhìn vào bóng đen mơ hồ phía sau lưng mình, hình dáng thanh kiếm sắc bén bắt đầu hiện lên rõ rệt trong không khí. Nó không phải là một giấc mơ. Cảm giác lạnh lẽo của nó, sức mạnh tỏa ra từ thanh kiếm ấy, khiến Akzuha không thể chối bỏ được sự thật mà cậu vừa đón nhận. Nữ thần đã hợp thể với cậu, và giờ đây, cậu không còn là một con người bình thường nữa.
Những ký ức về nữ thần, về sức mạnh và sự hủy diệt mà cô ta mang đến, bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Cậu đã nhận ra rằng chính sự kết hợp này đã thay đổi bản chất của mình mãi mãi. Nhưng liệu sức mạnh này sẽ giúp cậu hay phá hủy chính bản thân mình?
Mặc dù mẹ cậu đã bước đi vui vẻ vào bếp, Akzuha vẫn không thể thoát khỏi sự giằng xé trong lòng. Những gì cậu đã trải qua và những gì đang chờ đợi phía trước khiến cậu cảm thấy mơ hồ. Cậu có thể sử dụng thanh kiếm, nhưng sẽ phải đối diện với quyền năng của sự hủy diệt, thứ có thể tiêu diệt bất kỳ thứ gì mà cậu muốn. Cậu có thể thay đổi thế giới này, nhưng liệu đó có phải là điều cậu muốn?
Ánh sáng trong phòng trở nên chói lóa, như thể để nhắc nhở Akzuha về quyết định mà cậu đã đưa ra. Cậu đứng dậy, đôi mắt nhìn vào thanh kiếm xuất hiện trong không khí, nó như một phần của chính mình, nhưng cũng như một mối đe dọa tiềm tàng.
Tương lai của Akzuha giờ đây không còn là một con đường đơn giản. Cậu không chỉ là một đứa trẻ, không chỉ là một con người nữa. Cậu là sự hủy diệt và sự tái tạo. Mọi thứ cậu sẽ làm trong tương lai sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cậu, mà còn đến toàn bộ thế giới. Cậu có thể lựa chọn sự hủy diệt, hoặc dùng sức mạnh này để tái tạo lại mọi thứ.
Akzuha nắm chặt tay, cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm, rồi bước ra khỏi phòng, lòng đầy những câu hỏi không lời giải đáp. Nhưng một điều cậu chắc chắn, cuộc sống của cậu sẽ không bao giờ như trước nữa.
------------------------------------------------------------
Note: đây là một sự yên bình của Akzuha trước khi thằng cu này chuyển sinh về nơi mà nó thuộc về.
-Chương 2 sẽ có sau 2 ngày nữa.
-Cảm ơn vì đã đọc, nếu có lỗi gì trong truyện thì có thể nói với tôi và tôi sẽ sửa lại hoặc thêm vào.
Kết thúc chương 1 vào ngày 30 tháng 12 năm 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com