Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Quá khứ.

Từ xa xưa đã có một thứ tồn tại trước cả các thế giới và các chiều không gian, nó gọi là "Hư Vô", Hư Vô ban đầu chỉ là một khoản không vô định và không có bất cứ thứ gì có thể tồn tại, lấp đầy hoặc là hiện diện bên trong nó, cho đến khi một khái niệm xuất hiện, sự hủy diệt.

Sự hủy diệt đã hủy diệt chính sự hư vô và cùng với đó thì xuất hiện sự sáng tạo, sáng tạo ra các hành tinh rồi sau đó thì nó bắt đầu xuất hiện những khái niệm khác khi mà vũ trụ xuất hiện.

Vào một khoảng thời gian chưa bao giờ được xác định, thứ được gọi là thần thuộc khái niệm của sự hỗn loạn bắt đầu xuất hiện khi mà các vi sinh vật hoản loạn khi mà chúng bị những vi sinh vật khác lơn hơn săn đuổi, sự hỗn loạn bắt đầu lớn dần, lớn dần và lớn dần, nó đã có cảm xúc nhưng đó chỉ là một cảm xúc điên cuồng. Vào một ngày nó đã có một cảm xúc khác bên trong cái cơ thể kinh tởm đó... tình yêu.

-Em đã từng bày tỏ tình yêu với chàng...tại sao chàng lại không đáp lại...cái ánh mắt đó là gì...em không hiểu...đừng...làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt đó...

Bị từ chối quá nhiều lần bởi người mà cô yêu, vị thần của khái niệm hủy diệt, cô đã suy nghĩ rằng, chỉ có hủy diệt mới có thể đem đến sự hỗn loạn, nhưng vị thần lại có một suy nghĩ khác cô.

-Ta hủy diệt một thứ cũng chỉ để một thứ khác xuất hiện, phá hủy cái cũ để cho một cái mới xuất hiện, đốt cháy các khu rừng để cho các mầm cây mới mọc lên, phá hủy một hành tinh chết để một hành tinh khác được sinh ra, ta không giống ngươi...vốn dĩ là suy nghĩ của chúng ta không giống nhau.

Cô đã tức giận, người cô yêu không yêu cô, được rồi...vậy thì cô sẽ cướp chính phiên bản khác của anh để làm riêng cô.

Cô, thần của sự hỗn loạn, Rinara Volda, phải có được một người như anh, cho dù đó có không phải là anh đi chăng nữa...

...

...

...

Mũi tên xuyên qua lớp phòng vệ của Rarini, cô từ từ đáp xuống và rút mũi tên ra.

-Chàng vẫn luôn như vậy...có vẻ tình yêu của em sẽ không bao giờ chạm vào trái tim của chàng nhỉ... Akzuha...

Akzuha tự mở ra một lỗ để anh có thể chui ra từ cái khiên do Savini tạo ra.

Tesuo bất ngờ khi mà anh lại bước ra để đối đầu với Rinara.

-Akazuha, khoan đã!

Tesuo tính ngăn anh lại nhưng mà Akzuha đã dùng<Cronos> để đóng băng một vùng không gian quanh cả nhóm.

-Xin lỗi mọi người...tôi cần phải giải quyết vẫn đề của tôi.

Anh đi về phía Rinara.

-Chàng vẫn luôn ghét em sao?

-Luôn luôn...

Rinara mỉm cười cay đắng, đôi mắt tím thẫm của cô ánh lên sự cuồng loạn lẫn bi thương.

-Nếu chàng ghét em đến vậy... tại sao không tự tay hủy diệt em đi? Em chỉ là một mảnh hỗn loạn, chẳng phải chàng ghét những thứ không trật tự sao?

Akzuha dừng lại cách Rinara vài bước chân. Gió lặng đi trong giây lát, không gian quanh họ dường như ngưng động bởi ma pháp <Cronos>. Anh nhíu mày, giọng lạnh lẽo nhưng cũng mang theo chút mệt mỏi.

-Rinara, ta không ghét ngươi vì ngươi là hỗn loạn. Ta ghét ngươi vì ngươi không bao giờ chịu hiểu. Hủy diệt không phải để thỏa mãn bản ngã. Nó là một khái niệm cân bằng, không phải công cụ cho sự điên loạn của ngươi.

Rinara phá lên cười, tiếng cười của cô vang vọng, như muốn xé nát không gian.

-Chàng nghĩ mình cao cả lắm sao? Một kẻ hủy diệt lại rao giảng về cân bằng? Đừng lố bịch nữa, Akzuha! Chàng đã từng hủy diệt cả vũ trụ chỉ để bảo vệ khái niệm của chính mình!

Câu nói của Rinara khiến ánh mắt Akzuha thoáng trùng xuống, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Đúng, ta đã từng phạm sai lầm. Nhưng ta không còn là kẻ ngông cuồng như trước. Còn ngươi, Rinara, ngươi mãi mãi không thay đổi."

Rinara tiến lên một bước, ánh mắt rực sáng điên cuồng.

-Nếu chàng không thay đổi, thì em sẽ ép chàng phải thay đổi! Chàng sẽ yêu em, Akzuha, cho dù em phải nghiền nát tất cả những gì chàng yêu quý để đạt được điều đó!

Cô vung tay, triệu hồi vô số ngọn giáo hỗn loạn từ không trung. Những ngọn giáo đó xoáy tròn trong không gian, mang theo sức mạnh của sự hỗn loạn thuần khiết.

Akzuha nhìn cảnh tượng đó mà không hề nao núng. Anh đưa tay ra, triệu hồi Izumo. Thanh kiếm phát sáng rực rỡ, ánh bạc của nó như xé toạc bầu trời. Anh giữ chặt cán kiếm, giọng nói trầm thấp vang lên:

-Rinara, nếu ngươi muốn chiến đấu, ta sẽ không giữ lại bất cứ điều gì.

Vừa dứt lời, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ từ cơ thể Akzuha. Không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toác, bầu trời tối sầm lại. Akzuha nâng Izumo, chỉ thẳng vào Rinara.

-Hãy nhớ, Rinara, ngươi đã chọn con đường này. Và ta sẽ không để ngươi quay đầu lại.

Rinara cười lớn, giương tay về phía Akzuha.

-Đến đây đi, tình yêu của em! Để xem ai là kẻ mạnh hơn!

Cả hai lao vào nhau, năng lượng từ họ va chạm dữ dội, tạo nên những đợt sóng thần ma pháp lan tỏa ra khắp không gian. Một trận chiến giữa hủy diệt và hỗn loạn, không chỉ là cuộc đối đầu về sức mạnh, mà còn là cuộc chiến của những cảm xúc mãnh liệt đã chôn vùi trong quá khứ.

Akazuha tung nhát chém vào Rinara nhưng mà cô đã dùng những ngón giáo hỗn loạn của cô để chặn lại nhát chém từ Izumo, mặc dù Izumo có thể hủy diệt mọi thứ, nhưng nó không thể hủy diệt những thứ có cùng sức mạnh với nó.

Akzuha nhận ra điều này, nhưng anh đâu phải chỉ dựa vào Izumo, anh đâu có yếu đuối mà chỉ dựa món vũ khí mạnh nhất của mình. Akzuha liền sử dụng ma pháp <Dragon Buster> và phun một luồng lửa địa ngục vào cô, một ma pháp do anh tạo ra khi đang xem cậu chuyện của phiên bản này của anh với the writing, anh đã tạo ra nó khi nhìn thấy cách phun lửa của Elish.

Luồng lửa mạnh mẽ có thể hủy diệt hàng trăm nghìn thế giới nhưng do cơ thể này quá yếu vì vậy nên là anh chỉ có thể sử dụng một phần chín sức mạnh của ma pháp này.

Nhưng may mắn thay là Rinara đã bị đẩy lùi, tận dụng cơ hội đó thì Akzuha đã sử dụng <Jump-Force> rồi dịch chuyển ra sau lưng cô để tung một nhát chém, Rinara đã nhanh chóng sử dụng ngọn giáo hỗn loạn để chặn lại.

Rinara quay đầu lại, ánh mắt cô rực sáng một cách điên cuồng, đầy hứng thú. "Chàng vẫn mạnh mẽ như ngày nào, Akzuha. Nhưng sức mạnh đó sẽ không bao giờ vượt qua được em!"

Ngọn giáo hỗn loạn trong tay cô tỏa ra ánh sáng rực rỡ, những sợi năng lượng xoắn vào nhau, như muốn nuốt chửng Akzuha. Cô đẩy mạnh, buộc Akzuha phải lùi lại vài bước. Nhưng Akzuha không hề nao núng, anh xoay người, vung Izumo theo một vòng cung hoàn mỹ, tạo ra một vệt sáng cắt ngang không gian.

-Đừng tự mãn quá, Rinara. Nếu ngươi nghĩ mình bất khả chiến bại, thì đó chính là sai lầm lớn nhất của ngươi!

Rinara cười khẩy, đẩy ngọn giáo hỗn loạn về phía anh. Nhưng ngay khi ngọn giáo lao đến, Akzuha lập tức kích hoạt, làm thời gian chậm lại chỉ trong phạm vi gần cô. Cơ thể của Rinara thoáng khựng lại, mặc dù sức mạnh hỗn loạn của cô đã giảm bớt tác động từ ma pháp này, nhưng nó vẫn tạo ra một cơ hội ngắn ngủi cho Akzuha.

Akzuha không bỏ lỡ, anh vươn tay, triệu hồi từ <The King's Treasury> một cặp song kiếm nhỏ hơn, ánh lên màu xanh đậm của sự diệt vong. Anh cầm chắc chúng, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, tung ra những nhát chém liên tiếp như bão tố nhắm vào Rinara.

Rinara bị bất ngờ bởi tốc độ của Akzuha, cô cố gắng phòng thủ, nhưng một nhát chém cuối cùng từ song kiếm đã để lại một vết rạch sâu trên vai cô. Máu màu tím nhạt tràn ra, nhưng Rinara không tỏ ra đau đớn, thay vào đó, cô bật cười lớn.

-Haha, Tuyệt vời! Đây mới chính là Akzuha mà em yêu. Cứ tiếp tục đi, Akzuha! Đừng ngừng lại, cho đến khi chàng giết được em!

Akzuha không trả lời, ánh mắt anh lạnh lẽo như băng giá. Anh siết chặt song kiếm, tập trung toàn bộ sức mạnh của mình vào một đòn duy nhất. Hai thanh kiếm bắt đầu phát sáng rực rỡ, năng lượng từ chúng xoắn lại, như một cơn bão sẵn sàng bùng nổ.

-Đừng hối hận, Rinara. Ngươi tự chọn con đường này.

Anh lao đến, tốc độ nhanh như một tia chớp, nhằm thẳng vào Rinara. Nhưng ngay khi đòn tấn công sắp chạm đến cô, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, và Rinara biến mất trước mắt anh.

Akzuha dừng lại, đôi mắt đỏ rực nhìn quanh, hơi thở của anh nặng nề.

-Ngươi trốn tránh sao, Rinara? Ngươi không dám đối mặt với kết cục à?

Từ phía trên, giọng nói của Rinara vọng xuống, pha lẫn sự chế nhạo.

Không phải trốn tránh đâu, Akzuha. Em chỉ muốn xem liệu chàng có thể theo kịp em không.

Akzuha ngước lên, thấy Rinara lơ lửng trên bầu trời, xung quanh cô là hàng chục ngọn giáo hỗn loạn được triệu hồi. Cô giương tay lên, chỉ thẳng vào anh, giọng nói vang vọng khắp không gian.

-Hãy thử hủy diệt em lần nữa, tình yêu của em! Nhưng lần này, em sẽ không dễ dàng như vậy đâu!

Những ngọn giáo lao xuống, tựa như cơn mưa tử thần, mỗi ngọn đều mang sức mạnh đủ để phá hủy cả một vùng đất. Akzuha liền triệu hồi hoàn loạt lưỡi kiếm và liên tục phóng chúng vào những ngọn giáo để ngăn chúng lại.

Anh đưa tay vào <The King's Treasury> và lấy ra thanh kiếm được tẩm độc Hydra.

-Ối chà, nhớ thanh kiếm này ghê á.

Rinara nói khi xuất hiện sau lưng Akzuha, anh nhanh chóng chém thanh kiếm về phía cô nhưng cô chỉ đơn giản là tránh nó.

-Chàng thật ngây thơ khi nghĩ rằng thanh kiếm này có thể chém được em.

Rinara ngay lập tức di chuyển xung quanh Akzuha với tốc độ anh sáng.

Akzuha tập trung cao độ, đôi mắt Đôi Mắt Hủy Diệt của anh phát sáng rực rỡ, theo dõi từng bước di chuyển của Rinara. Mặc dù tốc độ của cô vượt xa giới hạn của hầu hết các sinh vật, nhưng với khả năng thao túng thời gian từ, Akzuha vẫn có thể bắt kịp chuyển động của cô.

-Ngươi nghĩ rằng tốc độ là thứ có thể áp đảo ta sao, Rinara?

Akzuha lạnh lùng nói, ánh sáng đỏ trong mắt anh càng rực rỡ hơn.

Rinara cười nhếch mép, giọng nói của cô như vang vọng từ khắp mọi phía.

-Chàng luôn tự tin như vậy... nhưng chàng đã quên rằng sức mạnh của em không chỉ dừng lại ở tốc độ.

Cô đột ngột dừng lại, tạo ra một khoảng không gian xoắn vặn quanh mình. Những sợi năng lượng hỗn loạn vươn ra từ cơ thể cô, biến thành vô số xúc tu lao thẳng về phía Akzuha.

Akzuha nhanh chóng vung thanh kiếm Hydra của mình, chém đứt từng sợi xúc tu, nhưng những xúc tu bị cắt lại tái tạo ngay lập tức, như thể chúng không hề bị ảnh hưởng. Anh cau mày, nhận ra rằng năng lượng hỗn loạn của Rinara có khả năng tái sinh liên tục.

-Ta không có thời gian chơi trò này với ngươi, Rinara.

Akzuha gầm lên, thanh kiếm Hydra trong tay anh bắt đầu phát sáng xanh lục, hơi độc tỏa ra xung quanh, ăn mòn cả không gian.

Anh vung thanh kiếm, tạo ra một đường kiếm lưỡi độc, cắt xuyên qua các xúc tu và phá vỡ vòng xoắn năng lượng của Rinara. Lợi dụng khoảnh khắc cô bất ngờ, Akzuha sử dụng dịch chuyển ngay trước mặt Rinara, tung ra một nhát chém chí mạng.

Rinara không kịp phản ứng, nhát chém từ thanh kiếm Hydra để lại một vết cắt sâu trên cơ thể cô. Chất độc từ Hydra bắt đầu lan ra, làm năng lượng hỗn loạn của cô bị xáo trộn. Rinara khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc pha lẫn đau đớn.

-Không thể nào... làm sao chàng có thể...

Akzuha không để cô hoàn tất câu hỏi, anh giơ thanh kiếm lên, chuẩn bị tung ra đòn kết liễu.

-Kết thúc thôi, Rinara.

Nhưng ngay khi anh chuẩn bị chém xuống, một luồng sáng rực rỡ từ cơ thể Rinara bùng nổ, đẩy Akzuha lùi lại. Cô cười lớn, Toàn bộ chất độc Hydra đã bị vô hiệu hóa và bị đẩy ra bên ngoài, Rinara từ từ hồi phục.

-Chàng nghĩ rằng một chút độc có thể làm em gục ngã sao? Em là hỗn loạn, Akzuha. Và hỗn loạn không bao giờ kết thúc!

Từ cơ thể cô, năng lượng hỗn loạn bùng nổ mạnh mẽ, biến thành một cơn bão năng lượng cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Akzuha cố gắng giữ vững, nhưng sức ép từ cơn bão khiến anh phải lùi lại, đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm trọng.

-Rinara... ngươi đã chọn con đường này, đừng trách ta không cảnh báo.

Anh đặt thanh kiếm Hydra vào không gian <The King's Treasury>, rồi định rút ra một món vũ khí.

-Vậy là chàng đã quyết định sử dụng Izumo? Bộ chàng quên là nó cũng đang yếu giống như chàng sao?

-Izumo? Đừng chọc ta cười Rinara, ta có hàng trăm vũ khí để tiêu diệt ngươi, mặc dù chúng hoàn toàn không thể cùng đẳng cấp với Izumo được.

Akzuha lấy ra trong kho một thanh kiếm kỳ lạ, nó không có chuôi kiếm mà được Akzuha cầm bằng tay nắm bên trong, lưỡi kiếm của nó rất lớn và hai bên có nhiều gai nhọn chĩa đối ngược với hướng của lưỡi kiếm, bay xung quanh nó là các khối hình cầu nhỏ ngang với một viên sỏi.

-Đó là...

-Đúng, Bảo Khí hủy diệt và sáng tạo các hành tinh, Metallica.

-Thứ mà lũ thần bên dưới chiều không gian của chúng ta từng dùng để hủy diệt các hành tinh và tạo ra các hệ mặt trời, các thiên hà hay thậm chí là cả một thế giới.

-Fufufu, chàng nghĩ là thứ thấp kém đó có thể làm em bị thương sao?

Akzuha mỉm cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can Rinara.

-Thấp kém? Có lẽ ngươi đã quên, Rinara. Metallica không chỉ đơn thuần là một vũ khí. Nó là hiện thân của sự cân bằng tuyệt đối, hủy diệt để sáng tạo, sáng tạo để hủy diệt.

Anh cầm chắc lưỡi kiếm khổng lồ trong tay, các khối cầu nhỏ bay xung quanh bắt đầu phát sáng, tạo ra những đường vân ánh sáng chằng chịt như mạng nhện trong không trung. Những khối cầu này chính là các hạt năng lượng vũ trụ, mỗi hạt chứa đựng sức mạnh tương đương với một vụ nổ siêu tân tinh.

Rinara thoáng khựng lại, nhưng nụ cười ngạo mạn vẫn không tắt.

-Chàng luôn thích làm mọi thứ trở nên kịch tính, Akzuha. Nhưng kể cả khi chàng có thứ đó, em vẫn là hỗn loạn. Và hỗn loạn là điều mà chàng không bao giờ có thể kiểm soát.

Lời nói của Akzuha vừa dứt, anh giơ Metallica lên, các khối cầu bắt đầu xoay quanh lưỡi kiếm với tốc độ chóng mặt. Từng tia sáng bắn ra từ chúng, tạo nên một trường năng lượng bao phủ toàn bộ khu vực. Akzuha từ từ bay lên trên không trung, năng lượng từ Metallica tích tụ dần dần như thể nó sắp phá hủy cả thế giới này và kể cả là dị điểm này vậy.

-Tạo ra các vì sao, bầu trời và trái đất, ánh sáng của bạn chiếu sáng màn đêm đen tối của vũ trụ, phá hủy chúng và đưa chúng trở lại trạng thái ban đầu! Metallica!!!

Thanh kiếm Metallica tích tụ năng lượng cực đại và bắn về phía Rinara, cô cố gắng chống trả nó nhưng mà điều đó dường như là không thể, đặc tính của Metallica hoàn toàn khắc chế chính cô và nó đã khiến cô bị bỏng rất nặng.

-Ừm...kết thúc rồi.

Akzuha nhìn cái xác của Rinara và cảm nhận được sự bình yên, nhưng nó đã bị phá hủy khi mà ngọn giáo hỗn loạn xuyên qua cơ thể của anh.

-Cái gì!

-Chàng vẫn ngây thơ như ngày nào nhỉ, Akzuha Shashiki.

Rinara kéo một lớp thực tại qua như thể nó chỉ là một cái rèm. Akzuha bất ngờ nhìn cô, người không một chút vết thương.

-Ngươi đã sử dụng nhân bản để đánh với ta ư?

-Đúng đó tình yêu của em, chỉ có làm điều đó thì em mới có thể gần như vô hiêu hoá hoàn toàn mớ vũ khí mà chàng có bên trong kho bạc.

-Thứ vô đạo bất lương!

-Thế mới là em chứ, em sẽ làm mọi thứ để có được chàng.

Cô bước lại gần Akzuha.

-Chàng biết không, em đã đi đến thế giới này khi mà em biết rằng có một phiên bản khác của chàng ở đây, em đã quan sát nó từng ngày từng năm, em đã tạo ra chính dị điểm này và thậm chí là đã cố ý cho nó rơi vào chính nơi này, để em có thể cướp lấy chính nó và nguồn sức mạnh hủy diệt non nớt của nó, nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi vì bây giờ chàng đã ở đây với em.

-Hừm...

Một giọng nói vang sau lưng cô.

-Thảo nào ta thấy lạ, đáng lẽ ra thằng cu này phải bị dịch chuyển cũng với đám bạn của nó chứ không phải là cái chỗ hỗn mang này, thì ra là do ngươi sao?

Rinara quay lại và thấy Akzuha đang đứng đó, cô giật mình và quay về phía Akzuha đang nằm dưới đất. Akzuha đang nằm ở dưới đất kia liền tan chảy như bùn vậy.

-Nếu ngươi đã cố tình chơi bẩn, thì ta cũng sẽ làm như vậy.

-Giờ thì đoán xem ai mới là vô đạo bất lương nào, hahahaha.

Rinara nghiến răng, ánh mắt rực lửa tức giận khi nhận ra mình đã bị lừa. Cô lùi lại vài bước, đôi tay siết chặt, ngọn giáo hỗn loạn trong tay cô phát sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

-Akzuha, chàng... thật sự khiến em tức điên lên mà! Chàng nghĩ rằng trò chơi nhỏ này có thể đánh bại em sao?

Akzuha, kẻ vừa bước ra từ bóng tối, nở nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích. Trong tay anh, một món vũ khí khác đã được lấy ra

Có lẽ ngươi quên rồi, Rinara, ta không chỉ là một chiến binh. Ta còn là kẻ sống sót. Và để sống sót trong hỗn loạn, đôi khi ngươi phải chơi bẩn hơn cả kẻ thù của mình.

Rinara cười lạnh, nhưng nụ cười của cô chứa đầy sự mỉa mai và khinh thường.

-Vậy sao? Thế thì hãy xem em có thể phá vỡ cái trò hề này của chàng như thế nào!

Cô vung ngọn giáo hỗn loạn lên, tạo ra một làn sóng năng lượng khổng lồ lao thẳng về phía Akzuha. Nhưng thay vì né tránh, anh chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh và đôi môi nở một nụ cười lạnh lùng.

-Artemis

Ngay khi làn sóng năng lượng chạm đến anh, nó ngay lập tức xuyên qua Akzuha mà không bị thương. Kinara hoàn toàn ngạc nhiên.

-Được rồi, Rinara, bây giờ chúng ta chơi một trò khác. Ngươi có thể chống lại tất cả ta không?

Akzuha ngay lập tức phân thân ra thành nhiều bản thể,những bản sao của Akzuha đồng loạt lao vào Rinara, tạo thành một trận chiến hỗn loạn mà ngay cả Rinara cũng khó có thể kiểm soát được.

Cô cố gắng đẩy lùi từng bản sao, nhưng mỗi lần cô phá hủy một bản, hai bản khác lại xuất hiện. Áp lực từ trận chiến không ngừng tăng lên, khiến cô dần mất đi sự bình tĩnh.

-Đủ rồi! Em sẽ không để trò hề này tiếp diễn!

Rinara hét lên, năng lượng hỗn loạn từ cơ thể cô bùng nổ một lần nữa, xóa sổ tất cả các bản sao chỉ trong một khoảnh khắc. Nhưng khi lớp khói mù tan biến, Akzuha thật sự đã đứng ngay trước mặt cô, thanh kiếm kỳ lạ trong tay anh tỏa sáng rực rỡ, sẵn sàng giáng đòn quyết định.

-Kết thúc trò chơi ở đây thôi, Rinara. Ngươi đã đi quá xa rồi.

-Cái gì đó là.

- Ecalibur!

-Đây không phải là Ecarlibur, đây là...

Một luồng năng lượng tích tụ bên trong thanh kiếm, Akzuha giơ nó lên không trung và để cho ánh sáng từ thanh kiếm sáng lên và xuyên thủng cả thời gian dừng lại do ma pháp <Cronos> tạo ra. Anh cầm chặt thanh kiếm và chém xuống, hét lên âm thanh của tuyệt kỹ.

-Chaos-carlibur!!!!

Nhát chém từ Chaos-carlibur chém xuyên qua Rinara, phá hủy cô và giết chết cô ngay lập tức.

Rinara im lặng, nhìn vào vết thương của mình rồi sau đó thì từ từ nhìn về phía Akzuha, cô mỉm cười và ngã xuống.

-Em luôn luôn cố gắng để cho chàng có thể yêu em...

Trong không gian chậm lại, cô suy nghĩ về những gì mà mình đã từng làm hay cố gắng làm, cô làm mọi thứ, mọi thứ...và chỉ để cho người mà cô yêu có thể động lòng với cô... nhưng có vẻ như là nó đã thất bại rồi...và giờ đây thì cô đã phải bị giết bởi chính người mà cô yêu.

Cô nhắm mắt lại...và từ từ cảm nhận thấy mình đang bị hủy diệt.

Nhưng mà...

Đột nhiên có ai đó đã đỡ lấy cô...đó là Akzuha.

Giống như lúc ở khu vườn thiên đàng vậy, anh cũng đã đỡ cô như thế này.

-Tại sao...

Akzuha nhìn cô và im lặng...

-Tại sao chàng lại đỡ em chứ, đáng lẽ ra chàng phải quay lưng lại mà không thèm nhìn về em, không phải...

Cô vừa nói, miệng liên tục phun ra máu.

-Chàng rất ghét em sao...

Akzuha nhìn vào đôi mắt đầy nước của Rinara, ánh sáng trong đôi mắt cô dần mờ đi. Anh vẫn không nói gì, chỉ giữ lấy cô trong vòng tay mình. Gió thổi qua, cuốn đi những mảnh năng lượng hỗn loạn còn sót lại từ cơ thể của Rinara, như thể cả thế giới đang lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc này.

-Rinara, ta ghét ngươi. Không phải vì những gì ngươi đã làm, mà vì cách ngươi tự hủy hoại chính mình vì một tình yêu mù quáng.

Rinara mở to đôi mắt, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố gắng giữ sự tỉnh táo.

-Chàng... nói rằng ghét em... nhưng tại sao...

-Vì ta hiểu ngươi. Ta cũng từng là một kẻ mù quáng, bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc mà không biết cách thoát ra. Ngươi không cần phải đi con đường này, Rinara.

Rinara cười yếu ớt, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

-Em... chỉ muốn có được trái tim của chàng... Akzuha... nếu có một lần nữa, em sẽ không làm vậy nữa đâu...

Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào má anh.

-Dù vậy, cảm ơn... vì đã đỡ lấy em... một lần cuối...

Akzuha nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp. Anh không biết mình đang cảm thấy gì lúc này, chỉ biết rằng anh không thể buông cô ra, không thể để cô ra đi trong cô độc.

-Rinara, nếu có kiếp sau, hãy chọn một con đường khác. Đừng lặp lại sai lầm này.

Rinara không nói gì mà chỉ nhìn Akzuha rồi mỉm cười, ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt cô tắt dần, cơ thể cô tan biến thành hàng triệu hạt ánh sáng, hòa vào không gian.

Akzuha đứng lặng, nhìn những hạt sáng biến mất vào hư vô. Anh hạ thanh kiếm xuống, lòng trĩu nặng. Dù Rinara đã chọn con đường sai lầm, nhưng cô vẫn là một phần ký ức của anh, một phần của câu chuyện mà anh không bao giờ quên.

-Tạm biệt, Rinara...

Gió lại thổi, cuốn đi mọi dấu vết còn sót lại của trận chiến. Akzuha xoay người, bước đi về phía các đồng đội của mình, hoá giải ma pháp <Cronos> và làm cho thời gian quay lại.

Nhóm của Akzuha bất ngờ vì trong một cái chớp mắt thì hình ảnh Akzuha bước ra khỏi cái lỗ kia đã biến mất và giờ là Akzuha đang bước về phía họ và trên người có nhiều vết thương.

-Akazuha...

Tesuo tính hỏi gì đó nhưng mà Akzuha đã ngăn lại.

-Chúng ta về thôi...mọi chuyện kết thúc rồi...

Akzuha nói với cả nhóm bằng một giọng khá buồn, anh đi qua cả nhóm để đi về làng.

Tesuo nhìn theo bóng lưng của Akzuha, đôi mắt sắc bén của anh thoáng hiện lên sự lo lắng. Elish đứng bên cạnh, khẽ đưa tay chạm vào vai Tesuo như để ngăn anh nói thêm điều gì. Cô lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy trăn trở.

-Để cậu ấy có chút thời gian, Tesuo. Có lẽ Akzuha vừa trải qua điều gì đó... không dễ dàng để kể lại.

Tesuo im lặng, không phản bác. Anh hiểu rằng mỗi người đều có những trận chiến riêng, những gánh nặng mà không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ.

Galren bước đến gần cả nhóm, gương mặt ông nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự thấu hiểu.

-Đi thôi. Nếu Akzuha đã nói thế, thì không cần phải ép buộc thằng nhóc kể lại. Nhưng ta chắc chắn một điều... trận chiến này không hề đơn giản.

Cả nhóm gật đầu, rồi cùng nhau bước theo Akzuha.

Trên đường trở về làng, không ai nói một lời. Chỉ có âm thanh của bước chân và tiếng gió xào xạc trên những tán cây. Akzuha đi đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng trong lòng anh lại là một cơn bão cảm xúc không ngừng cuộn trào.

Anh nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của Rinara, nụ cười yếu ớt của cô, và những lời nói cuối cùng còn vang vọng trong tâm trí anh.

-Nếu có kiếp sau...

Anh nắm chặt tay, cảm giác trống rỗng trong lòng khó lòng xua tan. Dù biết rằng mình đã làm điều đúng đắn, nhưng sự thật rằng anh phải xuống tay với Rinara – người từng yêu anh một cách tuyệt vọng vẫn khiến anh không thể nào nguôi ngoai.

Sau cùng, họ về đến làng khi mặt trời đã khuất bóng. Những người dân trong làng chạy ra chào đón họ, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng Akzuha chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm, rồi bước thẳng về phía nào đó...vô định.

-------------------------------------------------------------
Note: ...

Chương 10 sẽ có sau 10 ngày nữa.

Cảm ơn vì đã đọc, nếu có lỗi gì trong truyện thì có thể nói với tui và tui sẽ sửa lại hoặc thêm vào.

Kết thúc chương IX  vào ngày 24 tháng 1 năm 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com