Chap 8
_____ Đọc xong nhớ vote cho tớ nhé các cậu yêu <3 ____
Hiện tại tình hình của các anh chị rất là có vấn đề . Một người thì cứ bắt người còn lại xê ra , người kia thì cứ cố mà sán lại gần người còn lại . Người kia ngăn cản rốt cuộc không được , đành để cho người còn lại ôm mình . Người kia sướng muốn chết đến đỏ mặt mà cứ tỏ vẻ mình ghét á >< . Chậc chậc
- Thiên Yết ! Xê ra ! Đừng động vô người tôi ! _ Nhân Mã bực tức nói
- Đã bảo đừng có cản tôi , không em bị 'ăn' đấy _ Thiên Yết nửa đùa nửa thật
Cô không dám nói gì nữa vì sợ anh ăn cô thật . Cô bị anh ôm chặt vào lòng. Ôm chặt cô như không muốn buông vậy . Anh bỗng dưng bắt chuyện
- Mã Nhi . Sao em không sợ tôi ? _ Thiên Yết
- Nhìn cái mặt tôi thế này mà anh nói tôi không sợ _ Nhân Mã
- Em đâu có nhảy cẫng, hét hay tát tôi sau khi bị tôi cưỡng hôn _ Thiên Yết
- Tôi sợ tát anh thì anh đau , hét thì cũng làm cho tôi đau họng . Chả có lợi cho tôi. Thế anh muốn tôi hét và tát anh ư ? Anh là M à ?_ Nhân Mã
- M cái đầu em ấy ! Tôi thấy em kì lạ thôi . Bình thường con gái sẽ còn có kiểu khóc lóc hoặc đỏ mặt . Còn em ? Mặt em còn không thấy đỏ nói gì đến một giọt nước mắt _ Thiên Yết
- Xin lỗi . Tôi quá bựa để làm vậy _ Nhân Mã
- Em đặc biệt _ Thiên Yết
- Đúng rồi . Anh thấy tôi nhân từ không ? Bị anh chọc cho tức mún chít mà cũng có làm gì anh đâu_ Nhân Mã ( Choang: Chị có khả năng đánh trả ảnh ư ? Mã : À . . . Không )
- Khác hẳn với Thiên Bình . . . _ Thiên Yết giọng trầm xuống
- Seo ? Kể chuyện đi Mã nghe _ Nhân Mã
Cô ngẩng đầu nhìn anh , nhìn sâu vào mắt anh . Con ngươi màu huyết hiếm người có , ẩn sâu trong đó là câu chuyện chưa được kể ra mà anh dấu kín lâu nay
- Em muốn nghe ? _ Thiên Yết
Anh nhìn thấu con mắt đen láy , ánh mắt toát lên vẻ hiếu kì của trẻ con . Ánh nhìn của cô hướng nhìn anh . Thấy anh có vẻ buồn bã . Đôi mắt tinh nghịch đó lại xuất hiện nhiều tia cảm thông cho anh .
- Thế giờ không muốn kể thì thôi đi ngủ à _ Nhân Mã cũng không muốn tò mò
- Em . . . Thiên Bình đã từng giống em . Cô ấy luôn vui vẻ , cười một cách chân thực . Luôn trêu chọc tôi . . . Đến lúc tôi nhận ra tình cảm mình dành cho cô ấy . Tôi thổ lộ . Cô ấy cười và nói ' em không thích anh ' _ Thiên Yết
- Tròi ! Nhìn anh đẹp choai thế này mà còn chê nữa . Cơ mà giờ anh vơi cổ vẫn là người yêu đấy thôi _ Nhân Mã
- Lúc đó tôi có 10 tuổi . Thực sự lúc đấy tôi rất ngốc nghếch và yếu đuối . Luôn được cô ấy bảo vệ dù cô ấy kém tuổi tôi _ Thiên Yết
- Chắc hẳn hồi đó anh đáng yêu lắm _ Nhân Mã
- Tôi lúc đấy bị tổn thương . Sau đó lại quyết định trở nên mạnh mẽ . Tôi muốn cô ấy yêu tôi . Sau đó đến năm 16 tôi gặp lại cô ấy . Cô ấy không nhận ra tôi , cô cố tỏ ra là người dịu dàng , hiền hậu . Tôi biết cô ấy làm gì em , tôi không nói vì lúc đó tôi còn yêu cô ấy . Tôi không ngờ lại làm tổn thương em đến vậy . Khi tôi gặp lại em , tôi sợ không dám nhìn thẳng em vì tôi là người gián tiếp làm tổn thương em . Tôi sợ phải đối mặt với em _ Thiên Yết
- Muốn chuộc lỗi không ? _ Nhân Mã
- Có _ Thiên Yết
- Ôm mìn đi . Mìn buồn . Mìn không muốn bị người khác thấy mìn khóc _ Nhân Mã
Giọng cô nghẹn lại như muốn khóc mà đúng là cô đang khóc . Cô sợ khi nghĩ lại đến cảnh hồi cấp 3 . Người ta nói khoảng thời gian cấp 3 là thời gian đẹp nhất . Còn đối với cô , tuổi thanh xuân của cô chỉ là màu xám trong mắt cô thôi .
- Ngoan nào . Đừng khóc nữa . Anh biết lỗi rồi . Thôi nào Mã Nhi . Anh sợ em khóc . _ Thiên Yết
Anh ôm cô vào lòng mặc kệ những giọt nước mắt trong suốt của cô rơi xuống áo anh , làm ướt một chỗ . Anh ra sức dỗ cô nín khóc . Càng dỗ cô càng khóc . Không được! Anh phải làm gì đó . Nghĩ rồi anh nói
- Mã Nhi này . Em nín khóc đi . Anh sẽ bao em hết tuần này . Em tuần này cứ ở nhà , anh xin cho em nghỉ . Anh đưa thẻ cho em . Em có thể mua gì tùy thích _ Thiên Yết
Cô từ vùi trong lòng anh. Cô ôm anh cảm thấy vui giờ cô không còn trong lòng anh nữa thì cảm thấy khó chịu . Anh lại ôm cô vào lòng . Cô ngước lên nhìn anh . Bây giờ cô đang trong dạng mũi đỏ , mắt ngấn nước . Anh thấy thế xót . Anh nghĩ việc mình trao 1 cái thẻ ( anh này có 3 cái thẻ nhé 2 cái màu vàng cực sịn , 1 cái màu bạc cũng hịn ) cho cô thì có thể bù lại cho cô
- Anh nói thật ư ? Không hối hận chứ ? _ Nhân Mã
- Không hối hận _ Thiên Yết
- Rồi _ Nhân Mã
Cô lại tiếp tục vùi trong người anh ngủ ngon lành . Trong đầu cô nghĩ " ô hô! Tự dưng được làm sâu gạo rồi ! Phê vờn~~ " . Cô cũng chẳng biết vì sao anh lại đối xử tốt với cô như vầy . Cơ mà cô cũng không để ý lắm mà cứ vùi mình trong người anh
____ Không biết các anh chị ấy sẽ như nào ___
____Đợi chap sau nhoa ___
____ Nhớ vote cho tớ nha các cậu ____
~~~ Yêu yêu ~~~
______________________________CHOANG ____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com