Chap 10: Màu đen
Xin lỗi mấy friend, tại sau khi thi xong mình quên mất mật khẩu nick wattpad nên bắt mấy friend chờ hơi lâu rồi😅 Thực xin lỗi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng gắt gỏng nhẹ nhàng lọt qua khe rèm cửa sổ, chiếu lên đấy là những hạt bụt còn vương vấn bay trên không trung. Nhân Mã nằm bất động trên giường, khó nhọc mở to đôi mi nặng trĩu của mình. Cô không hề nhớ được lý do vì sao đầu óc cô lại đau buốt đến thế, chỉ có một điều duy nhất còn sót lại trong ký ức Nhân Mã đó chính là cô đã có một đêm thăng hoa mặn nồng với Thiên Yết. Khẽ xoay người nhìn phía giường bên cạnh mình, hơi ấm của anh đã biến đi từ lâu, có lẽ Thiên Yết đã dậy từ rất sớm rồi... Đủ sớm để cô không được nhìn thấy anh...
Nhân Mã chậm rãi chồm người dậy, với tay cầm lấy mẩu giấy nhỏ gấp tư đặt ở trên chiếc tủ gần đầu giường. "Tôi có chuyện cần đến công ty, đi học mà không có tôi." Nhìn những nét chữ cứng cáp mà thanh toát, Nhân Mã ngay lập tức nhận ra người đã viết lời nhắn này. Cô khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ rồi thả mẩu giấy xuống giường, bản thân thì chậm chạp tiến về phía phòng vệ sinh.
Từng bước nhỏ đi xuống cầu thang được lát đá đen lạnh lẽo, Nhân Mã hôm nay mặc một chiếc áo vải đen cúp ngực cùng chiếc quần lửng trắng, kèm theo bên người là chiếc vòng cổ nhỏ và mặt đồng hồ trắng. Một phong cách đơn giản, có phần cá tính nhưng không kém sự thanh tao, nhã nhặn!
Thấy cô chuẩn bị đến trường như mọi ngày, quản gia Nghiêm cúi nhẹ người chào rồi toan mở cửa chính chờ cô
- Hàn tiểu thư, Lôi chủ tịch có căn dặn cô ở đây chờ người đến đón.
- Anh ấy có nói là ai không?- Nhân Mã xoay người nhìn vị quản gia
- Người đó sẽ đến đây nhanh thôi...
Lời của ông Nghiêm vừa dứt, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng máy trước cửa chính của biệt thự. Từ trong xe bước ra là một cậu con trai với vóc người cao ráo, khỏe mạnh với mái tóc xanh mượt như mặt biển Thái Bình. Cậu con trai đó bước đến gần chỗ của Nhân Mã, cậu gỡ chiếc kính râm đang đeo trên mắt ra, nhìn cô với một nụ cười tươi:
- Yo Nhân Mã! Tôi còn tưởng cậu đang còn muốn làm công chúa ngủ trên giường cơ chứ.
- Thiên Bình, cậu đến đây làm gì?- Nhân Mã chăm chăm nhìn cậu
- Thiên Yết nhờ tôi đến đón cậu đi học, lý do như thế đã đủ chưa?- Thiên Bình nhếch môi cười
- Tôi có thể tự đi một mình!
Nhân Mã cứ thế mà ngang nhiên bước qua mặt Thiên Bình, tiến thẳng đến cửa chính. Chợt một bàn tay nhanh chóng nắm chặt cánh tay trái của cô, cả cơ thể nhỏ bé bị giật ngược về sau để rồi bị ngã vào lồng ngực to lớn. Thiên Bình một tay giữ Nhân Mã, còn mắt thì lén nhìn biểu cảm không mấy hài lòng của quản gia, cậu khẽ bật cười rồi thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cô như muốn dùng mật ngọt dụ dỗ:
- Là Thiên Yết tin tưởng nên mới nhờ vả tôi, tôi mà không hoàn thành nhiệm vụ này thì còn mặt mũi nào mà gặp lại Thiên Yết nữa... Với cả, chắc chắn cậu ấy sẽ không hài lòng khi cô cứng đầu thế này đâu...
-................................
Nhân Mã im lặng lườm bộ dạng đáng ghét của Thiên Bình rồi hừ lạnh một cái, hất bàn tay của cậu ra khỏi mình. Thiên Bình không mấy ngạc nhiên về việc này, cậu vẫn thản nhiên quay ra sau chào tạm biệt quản gia Nghiêm:
- Chúng cháu đi đây!
- Xin hãy bảo trọng!
Ông Nghiêm cũng cúi đầu đáp lại lời chào, đợi cho chiếc xe đen biến mất khỏi tầm mắt mới thôi. Trong xe, tấm ngăn cách dãy ghế lái và dãy ghế phụ được dựng lên, Nhân Mã ngồi nép mình bên cánh cửa xe phía bên trái, chân này vắt lên chân kia, hai tay khoanh chặt trước ngực, mắt thì đăm chiêu về một nơi nào đó bên ngoài cửa sổ xe. Thấy dáng vẻ của cô, Thiên Bình ngồi cạnh chỉ khẽ nhếch môi một cái:
- An tâm đi, tôi không lợi dụng thời cơ này để ăn cậu đâu!
- Tôi không quan tâm đến việc cậu có muốn ăn tôi hay không, cái tôi thắc mắc là vì tấm ngăn cách ghế lái lại được dựng lên... Phải chăng Đường thiếu gia có chuyện gì muốn bí mật trao đổi với tôi?- Nhân Mã trả lời nhưng mắt vẫn nhìn ra khung cảnh bên ngoài
- Haizz, bị bắt bài mất rồi...
Thiên Bình tỏ vẻ chán nản nhún vai một cái, Nhân Mã ngồi cạnh cậu cũng không nói gì, nhưng ánh mắt cô lại hướng thẳng về phía người con trai như đang đánh giá điều gì đó. Cả bầu không khí trong xe cứ im lặng như thế mãi, ngay cả khi chiếc xe đã dừng bánh lại ngay trước cổng trường.
- Nhân Mã, cậu và Thiên Yết thật ra có quan hệ như thế nào?- Thiên Bình cuối cùng cũng phá vỡ sự im ắng
- Không phải chuyện của cậu!
Nhân Mã hừ lạnh một cái rồi lập tức mở cửa xe, bước ra ngoài, nhưng chân phải vừa mới bước ra thì cả người lại bị kéo trở ngược vào trong. Thiên Bình lôi Nhân Mã vào người mình, cậu lia ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở phía dưới, cất giọng nói trầm trầm cảnh cáo:
- Quan hệ với cái tên Thiên Yết ấy, cậu sẽ không bao giờ được yên ổn đâu!
- ....Tôi không quan tâm... Tốt nhất là xin Đường thiếu gia đừng xen vào chuyện giữa hai chúng tôi!
Nhân Mã lạnh nhạt gạt bỏ cánh tay của Thiên Bình ra khỏi người mình, nhanh chóng bước ra ngoài rồi đóng cửa xe lại. Thiên Bình vẫn ngồi yên trong xe ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn dần biến khỏi tầm mắt, cậu ngả người ra ghế một cách mệt mỏi, khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng:
- Làm sao mà tôi có thể không xen vào được chứ?...
--------------------------------------------------------------------------------
Nhân Mã chậm rãi bước vào đại sảnh trong tâm trạng không mấy hân hoan gì, nhưng cái bộ mặt buồn lãng mạn ấy của cô lại thu hút cả nam sinh lẫn nữ sinh mỗi lần cô bước ngang qua họ. Cô thoáng nhìn mọi cảnh vật bên trong trường, cả đại sảnh đang được các sinh viên năm trên trang trí bằng bóng bay và đủ các loại vòng hoa rực rỡ, ai nấy đều đang tất bật với công việc của họ một cách vội vàng.... Có lẽ ngôi trường này đang dự định tổ chức một bữa tiệc gì đó...
- A Nhân Mã, cậu đến trường rồi sao!
Đang trong lúc mải mê lơ đãng, giọng nói thân thuộc của Ma Kết vang lên làm Nhân Mã giật mình tỉnh lại. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình không nói gì, Ma Kết cười nhẹ rồi đến đứng đối diện cô:
- Cậu sao vậy? Chưa tỉnh ngủ sao?
- Không phải..... Sắp tới trường sẽ tổ chức một sự kiện gì sao?- Nhân Mã lại hướng mắt nhìn những đồ vật được trang trí
- À, chỉ là một bữa tiệc nhỏ được tổ chức sớm hơn hằng năm mà thôi.- Ma Kết cười nói
- Bữa tiệc nhỏ?
- Phải, nó được tổ chức để chào mừng sự trở về của hội trưởng hội học sinh sau một năm vắng bóng... Với cả cũng chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến dạ vũ truyền thống của trường nên toàn bộ học sinh quyết định gộp chung hai buổi lễ này lại rồi tổ chức chung một thể.
- Thì ra là vậy....
Nhân Mã gật gù hiểu chuyện. Ngay sau đó, Ma Kết cũng chào tạm biệt cô để tiếp tục công việc đang bỏ dở của mình. Nhân Mã lẳng lặng bước về lớp, trong lòng thì cứ suy nghĩ lung tung về bữa tiệc của trường.
- A Nhân Mã! Cậu đến đúng lúc lắm!!
Vừa mở bước vào là giọng nói tươi vui của Cự Giải vang lên làm Nhân Mã có chút giật mình. Cự Giải lanh lẹn nắm lấy tay cô rồi kéo về phía chỗ đám Xử Nữ đang ngồi tụm lại với nhau. Trên chiếc bàn nhỏ mà cả 10 sao vây quanh là một đống bản thiết kế quần áo dạ hội đủ kiểu, chưa kể bên cạnh mấy xấp giấy đó là một chiếc laptop nhỏ với bảng màu điện tử đầy màu sắc, chắc hẳn Xử Nữ đang lên kế hoạch thiết kế trang phục cho bữa tiệc nhỏ của trường.
- Nhân Mã, cậu mau đến đây lấy số đo đi!- Bạch Dương hớn hở vẫy tay mời gọi
- Không... Tôi không nghĩ mình sẽ-...
- Thiên Yết đã cho tớ số đo cụ thể của Nhân Mã rồi nên giờ chỉ cần thử hỏi về kiểu váy cậu ấy muốn mặc mà thôi!
Xử Nữ cười nhẹ cắt ngang lời Nhân Mã rồi lật lật cuốn sổ tay ghi chú của mình ra xem. Thấy Nhân Mã không thể hiện bất kỳ biểu cảm gì sau đó, Song Ngư với đôi mắt mơ mộng quay sang nhìn cô đắm đuối:
- Thiên Yết hiểu rõ Nhân Mã thật đấy.. Ngay cả khi Xử Nữ hỏi về số đo của cậu, Thiên Yết cũng không hề ngần ngại mà nói ra chính xác từng con số một... Nghe cứ như mấy tình tiết trong ngôn tình ấy nhỉ?
- Chạm vào mãi rồi cũng sẽ quen thôi...
Một câu nói hờ hững của Nhân Mã làm mọi ánh mắt đổ dồn về cô một cách ngỡ ngàng. Vừa may Thiên Bình bước vào lớp như một vị thánh nhân cứu thoát cái bầu không khí nặng nhọc ở xung quanh đây.
- Yo! Mấy cậu đang chuẩn bị cho bữa tiệc sao?- Thiên Bình giơ tay chào
- Chuẩn luôn! Chú em cũng vào nhập cuộc luôn đi!- Sư Tử hào hứng tiến đến ôm vai bá cổ cậu bạn
- Khoan đã mấy ông tướng, đến sau thì đứng xếp hàng chờ đi! Mấy lady ở đây còn chưa xong nhá!- Bảo Bình nhếch mày cười đểu
- Chú thấy gì chưa Thiên Bình? Thời buổi bây giờ đâu phải nam nữ bình đẳng... Thôi thì chúng ta qua Thái chuyển giới hết đi...-Song Tử cười toe toét
- Dẹp đi, để bố mày yên!!
Lời gắt gỏng đùa giỡn của Thiên Bình làm cả đám được một phen bật cười khanh khách. Xử Nữ là người trấn tĩnh bản thân lại đầu tiên, cô quay sang nhìn Nhân Mã, người nãy giờ vẫn thờ ơ với mọi thứ, rồi xoay màn hình laptop về phía Nhân Mã:
- Cậu muốn mặc một bộ váy như thế nào? Xoè bồng bềnh hay ôm thon gọn?
- ...Sao cũng được.- Nhân Mã hờ hững đáp lại
- Okie, vậy thì để tớ tự biên tự diễn vậy... Thế còn màu sắc của bộ váy? Cậu muốn gam màu sáng hay tối?- Xử Nữ vừa nói, vừa lấy bút viết vào sổ tay
- Màu đen.- Nhân Mã đáp lại nhanh gọn
- Màu đen không phải u ám quá sao? Tớ thấy Nhân Mã hợp với màu trắng hơn...-Cự Giải nhìn Nhân Mã có chút luyến tiếc
- Màu đen là màu duy nhất không bị biến sắc khi pha trộn với các màu khác, mang ý nghĩa bất khả xâm phạm. Nó biểu tượng cho sự huyền bí và quyền lực.
Sau lời giải thích của Nhân Mã, tất cả đều trầm trồ lên một tiếng vì thán phục. Vẻ ngoài lạnh lùng mà sâu sắc đó vô thức làm con tim của ai đó rung động mạnh... Xử Nữ nghe xong lời Nhân Mã thì bật cười nhẹ, cô xoay màn hình máy tính lại đối diện mình rồi gõ gõ liên tục vào bàn phím:
- Sắc đen huyền bí sao? Nghe có vẻ hợp với cậu đấy Nhân Mã... Tớ sẽ cố gắng thiết kế bộ váy này sao cho thật phù hợp với ý nghĩa của màu sắc đó!
- Tôi sẽ chờ bản thiết kế chi tiết từ cô Xử Nữ.- Nhân Mã khẽ cong khoé môi
- Okie! Cứ giao đó cho tớ!
- Này, mấy lady xong rồi phải không? Đến lượt tụi này được lấy số đo chưa vậy?- Bạch Dương ngán ngẩm kêu than
- Cái thứ không biết kiên nhẫn!- Kim Ngưu hừ một tiếng rồi cắn một miếng bánh to vào miệng
Ngay sau đó, cả lớp trở nên náo nhiệt vì cuộc cãi vã giữa Kim Ngưu và Bạch Dương. Sự náo nhiệt ấy ngay lập tức lọt vào mắt của những con người tò mò đi ngang qua và làm họ dừng chân lại để ngó xem rằng đang có chuyện gì xảy ra...cũng vô tình một con người cũng đã rơi vào sự cám dỗ của tính tò mò ấy. Người đó đưa mắt nhìn về phía bên trong lớp học, một lượt đảo qua từng khuôn mặt để rồi ngỡ ngàng dừng mắt vào một thân ảnh quen thuộc. Người đó không biểu lộ thêm bất cứ biểu cảm nào cả, chỉ đơn giản là tiếp tục lặng lẽ rời khỏi đám đông tò mò kia.
Một cơn choáng váng chợt ập đến, Nhân Mã đau đớn quay lưng với mọi người, gấp rút đưa mắt nhìn về phía đám người đang bu đầy xung quanh lớp như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Để ya bộ dạng ôm đầu thống khổ của cô, Thiên Bình chậm rãi bước đến gần, lấy cả thân hình to lớn che khuất tầm nhìn của người khác đối với cơ thể yếu đuối, nhỏ nhắn.
- Nhân Mã, cô ổn chứ?
- À..ừ... Không sao cả...
Nhân Mã lập tức lắc đầu rồi hít một hơi thật sâu trấn an lại bản thân. Một lần nữa cô lại lén nhìn về phía đám đông học sinh rồi lòng tự hỏi cái cảm giác đau nhói xót xa trong lồng ngực này là như thế nào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com