Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giữa mùa đông vĩnh cửu, nơi tận cùng của thế giới, Nam Cực khoác lên mình lớp áo trắng tinh khôi, lặng lẽ dưới bầu trời đêm thăm thẳm. Cực quang trải dài như dải lụa mỏng, múa lượn giữa không trung, ánh sáng xanh lục, tím và hồng hòa quyện vào nhau, phản chiếu xuống mặt băng trong suốt, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo đến mê hoặc. Cả vùng đất ngập tràn trong cái lạnh cắt da, nhưng ở đây, không có sự sống của con người, chỉ có gió thì thầm kể lại những câu chuyện xa xưa

Giữa khung cảnh ấy, một bông tuyết nhỏ bé rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên mặt đất lạnh giá. Cậu là một linh hồn chuyển kiếp, một bông tuyết mang ký ức của một con người từng tồn tại trong thế giới trước kia. Cậu là Baek Yuseol

Cậu lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, nơi cực quang đang múa lượn trong vũ điệu của ánh sáng, phản chiếu xuống mặt băng như một bức tranh tuyệt mỹ. Yuseol cảm thấy bản thân như bị mê hoặc. Cực quang... cuối cùng cậu cũng có thể tận mắt chứng kiến nó

Từ khi còn là một con người, cậu đã luôn ao ước được nhìn thấy cực quang một lần trong đời. Nhưng lúc ấy, thân thể yếu ớt, cuộc sống ngắn ngủi khiến cậu chẳng thể đặt chân đến vùng đất này. Giờ đây, dù không còn là con người nữa, dù đã trở thành một linh hồn tuyết, cậu vẫn được ngắm nhìn cảnh tượng diệu kỳ ấy

Mãn nguyện

Cậu nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung, để mặc gió nâng đỡ, cảm nhận sự tự do mà kiếp sống mới mang lại. Những bông tuyết khác cũng đang chầm chậm rơi xuống, vờn quanh nhau như đang nhảy múa. Yuseol quan sát những linh hồn bông tuyết ấy, tất cả đều khoác lên mình màu áo trắng muốt, như thể đó là dấu hiệu nhận diện của mỗi linh hồn thuộc về vùng đất này

Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được bản thân trong hình hài mới. Không còn hình dáng con người, không còn nhịp đập của trái tim, chỉ còn sự nhẹ bẫng và tinh khiết của một bông tuyết đơn độc. Nhưng lạ thay, cậu không hề sợ hãi hay cô đơn. Mọi thứ ở đây đều đẹp đẽ một cách kỳ lạ. Bầu trời rộng lớn ôm lấy cậu, cực quang nhảy múa trên cao như những vì sao lạc lối, và gió bắc thổi qua mang theo tiếng hát du dương của thiên nhiên

Yuseol dần thích nghi với sự tồn tại mới của mình. Cậu thích cảm giác được gió cuốn đi, thích cách những bông tuyết khác vờn quanh nhau như những người bạn cũ hội ngộ. Cậu thử xoay mình giữa không trung, thử để mặc bản thân hòa vào cơn gió, lướt đi trên bề mặt băng giá như một vũ công đang biểu diễn. Đối với một bông tuyết, cuộc sống này có lẽ là một điều diệu kỳ

Nhưng dù có tận hưởng đến đâu, Yuseol vẫn cảm nhận được một điều gì đó còn thiếu sót. Một điều gì đó quan trọng mà cậu chưa thể nhớ ra. Cậu lặng lẽ dừng lại, nhìn về phía chân trời nơi những ngôi sao băng đôi khi vụt sáng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Một cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng cậu... như thể cậu đang chờ đợi điều gì đó. Hay đúng hơn, chờ đợi một ai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com