Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Yuseol nhớ ra rồi. Cậu nhớ về hồi ức kiếp trước, khi cậu vẫn còn là một con người

Khi đó, cậu là một cậu bé mắc bệnh ung thư máu giai đoạn cuối từ năm tám tuổi, một căn bệnh đã định trước rằng cậu không thể sống được bao lâu nữa. Cả tuổi thơ cậu chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh trắng toát, những cơn đau liên miên và những lần điều trị vô tận. Cuộc sống của cậu là một chuỗi ngày cô đơn, lặng lẽ đếm thời gian trôi đi, cho đến khi cậu gặp được Ma Yuseong

Ma Yuseong là một vị bác sĩ tài giỏi, người chịu trách nhiệm điều trị cho cậu. Ban đầu, giữa hai người chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhưng theo thời gian, họ dần trở nên thân thiết hơn. Ma Yuseong không chỉ là người chữa bệnh cho cậu, mà còn là người bạn duy nhất của cậu trong thế giới khép kín này. Anh thường xuyên trò chuyện với cậu, chơi đùa cùng cậu, mang đến những câu chuyện về thế giới bên ngoài mà cậu chưa từng được tận mắt chứng kiến

Ma Yuseong kể cho cậu nghe về những quang cảnh kỳ vĩ bên ngoài bệnh viện – những đồng cỏ trải dài vô tận, những cánh rừng xanh mướt, những con sông lấp lánh ánh mặt trời. Nhưng trong số tất cả những cảnh đẹp đó, điều khiến cậu bé Yuseol mê mẩn nhất chính là câu chuyện về Nam Cực. Bác sĩ Ma Yuseong kể rằng, ở tận cùng thế giới có một nơi lạnh lẽo nhưng bầu trời lại tuyệt đẹp vô cùng. Đó là nơi mà cực quang rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm, một vẻ đẹp mà một người chỉ cần được chiêm ngưỡng một lần trong đời cũng đã mãn nguyện

Từ đó, cậu bé luôn ao ước được đặt chân đến Nam Cực để ngắm nhìn cực quang. Nhưng cậu biết điều đó là không thể. Cậu thậm chí còn chưa bao giờ rời khỏi phòng bệnh, nói gì đến việc đi đến tận cùng thế giới. Thế nhưng, cậu bé vẫn không từ bỏ hy vọng. Cậu nghe Ma Yuseong nói rằng chỉ cần nhìn thấy một ngôi sao băng và ước, điều ước đó có thể sẽ thành sự thật. Vì vậy, cậu ngày ngày mong chờ được nhìn thấy sao băng. Cậu tin rằng nếu mình ước thật chân thành, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ được đến Nam Cực cùng với bác sĩ Ma Yuseong

Cậu bé ngây thơ ấy hiểu rằng có những giấc mơ mãi mãi chỉ là viển vông, nhưng vẫn nuôi hi vọng nhỏ nhoi

Dưới đêm đông lặng lẽ, bầu trời bệnh viện phủ đầy sắc đen tĩnh mịch. Ánh đèn trắng nhợt hắt lên khuôn mặt gầy guộc của cậu bé vừa tròn mười tám tuổi đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt vàng hoe hướng ra ngoài khung cửa sổ, nơi bầu trời xa xăm đang trải dài vô tận

Bản tin dự báo thời tiết vang lên khe khẽ từ chiếc máy tính đặt bên giường bệnh: "Đêm nay sẽ có mưa sao băng..."

Yuseol nắm chặt tay bác sĩ Ma Yuseong, bàn tay cậu gầy yếu, lạnh buốt như một bông tuyết sắp tan biến. Nhưng đôi mắt cậu lại sáng lấp lánh, ánh lên niềm mong chờ hồn nhiên của một đứa trẻ

"Bác sĩ ơi... sao băng thật sự có thể biến điều ước thành hiện thực không?" Giọng cậu nhẹ bẫng, mong manh tựa như gió thoảng

Ma Yuseong im lặng nhìn cậu. Đáy mắt anh sâu thẳm như cất giấu cả bầu trời đau thương. Anh biết rõ, dù có hàng vạn ngôi sao băng rơi xuống, điều ước của cậu bé này mãi mãi không thể thành hiện thực. Nhưng cuối cùng, anh vẫn mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cậu:

"Nếu em tin, thì nó sẽ thành sự thật"

Yuseol cười khúc khích, nụ cười của một cậu bé 18 tuổi nhưng vẫn ngây thơ như trẻ con

 "Vậy em sẽ ước... được đến Nam Cực!"

Cậu say sưa kể về những gì bác sĩ đã từng nói với cậu - về một vùng đất tận cùng của thế giới, nơi tuyết trắng phủ dày, bầu trời xanh thẳm, và ánh cực quang nhảy múa như những dải lụa huyền diệu. Cậu chưa từng thấy cực quang, nhưng trong tâm trí cậu, nó chắc chắn là thứ đẹp nhất trên đời.

"Bác sĩ từng nói, nếu có một nơi mà con người nhất định nên đặt chân đến trong đời, thì đó chính là Nam Cực" Cậu bé lặng lẽ nói, đôi mắt sáng ngời với giấc mơ viển vông "Em muốn cùng bác sĩ đến đó... Em muốn được ngắm cực quang"

Giấc mơ ấy, vốn chẳng có gì xa vời với một người bình thường. Nhưng với cậu bé này, nó xa xôi như chạm đến tận cùng của vũ trụ

Ma Yuseong không biết phải nói gì. Tim anh nhói lên, nhưng anh chỉ im lặng nắm chặt tay cậu hơn. Cậu bé này đã sống gần như cả đời trong bốn bức tường bệnh viện. Cả thế giới của cậu chỉ gói gọn trong những câu chuyện anh kể, những đoạn video ngắn anh mang đến, và những ước mơ hồn nhiên chưa từng được chạm đến

Yuseol khẽ nhắm mắt, thì thầm: "Chỉ cần nhìn thấy sao băng... em sẽ ước"

Không khí trong phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở. Một lúc sau, Ma Yuseong mới lên tiếng, anh siết chặt tay cậu bé, giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa đau thương:

"Nếu có kiếp sau... ta sẽ hóa thành sao băng. Dù em ở đâu, ta nhất định sẽ tìm đến em"

Yuseol chớp mắt, tim cậu nhói lên và nhìn anh thật lâu. Cậu bé tuy ngây thơ, nhưng cậu hiểu. Cậu hiểu hơn ai hết rằng cậu và Ma Yuseong sẽ không thể có tương lai bên nhau. Cậu không thể đặt chân đến Nam Cực, không thể cùng anh ngắm cực quang ngoài đời thực. Nhưng cậu vẫn cười, đôi mắt đong đầy yêu thương và nuối tiếc

"Nếu bác sĩ hóa thành sao băng, em sẽ chờ"

Cậu bé thuần khiết hiểu rõ giấc mơ viển vông của mình không thể thành thật, thời gian của mình cũng đang dần đi đến hồi kết

Ngoài khung cửa sổ, một vệt sáng đầu tiên xẹt ngang bầu trời đêm. Nhưng Yuseol không còn thấy được nó nữa. Cậu ra đi trong giấc ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt tay Ma Yuseong, như muốn lưu lại hơi ấm của người thương

Giữa bầu trời đêm, những ngôi sao băng lặng lẽ rơi xuống, mang theo những điều ước chưa kịp thực hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com