Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cảm Xúc Kì Lạ (2)

Từ bao giờ Ma Yuseong lại dễ nhận lời người khác như vậy?

Dọc hành lang tầng hai của học viện, ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, tạo nên những vệt sáng dịu nhẹ trên nền gạch lát đá cẩm thạch. Baek Yuseol và Aiselle đang đứng cạnh nhau, trao đổi về chuyện lựa chọn câu lạc bộ. Seol dựa nhẹ vào thành lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khu vườn phía xa, còn Aiselle thì có vẻ hơi rụt rè, nhưng vẫn nói chuyện với Seol một cách tự nhiên

Ma Yuseong đứng từ xa, khoanh tay quan sát cảnh tượng ấy một lúc lâu. Hắn không rõ vì sao mình lại khó chịu khi nhìn thấy Yuseol và Aiselle đứng gần nhau như vậy. Có lẽ là vì hắn không quen với việc Seol có những người bạn khác bên cạnh, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là hắn chịu cô đơn kém. Nghĩ vậy, Ma Yuseong rảo bước lại gần hai người họ, đôi mắt đỏ rượu phản chiếu chút ánh sáng lấp lánh

Sau lời chào lịch sự, hắn bắt đầu thực hiện mục đích chính của mình - tham gia chung câu lạc bộ với Yuseol

"Cậu đã chọn tham gia câu lạc bộ nào chưa?" Ma Yuseong lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý cười. Hắn đứng sát cạnh Seol, cố tình nghiêng đầu một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu ấy

Yuseol hơi nghiêng đầu, không khỏi ngạc nhiên khi Ma Yuseong lại chủ động bắt chuyện về vấn đề này

"Tôi vẫn đang cân nhắc. Nhưng nói thật, tôi muốn tham gia một câu lạc bộ nào đó có thể giúp tôi tận dụng thời gian hiệu quả hơn"

"Vậy sao?" Ma Yuseong gật gù, đôi mắt hơi híp lại đầy hứng thú "Vậy cậu tham gia câu lạc bộ nào?Tôi sẽ tham gia cùng cậu"

Ma Yuseong gợi ý các câu lạc bộ thú vị trong học viện. Đa số đều nhận được cái lắc đầu của Yuseol. Đôi khi ánh mắt cậu dừng lại giây lát, trầm ngâm như đang cân nhắc lời đề nghị của Ma Yuseong. Nhưng cũng thẳng thừng từ chối .Seol có vẻ không thực sự hứng thú với việc tham gia bất kì câu lạc bộ nào

Ma Yuseong hơi cau mày, nghe những lời từ chối lọt qua tai liên tục khiến tâm trạng hắn hơi chùn xuống, một chút thất vọng và hụt hẫng dấy lên trong lòng. Yuseol là người khó chiều, thật khó để có thể làm vừa lòng cậu ấy. Ma Yuseong sẽ ghi nhớ tính này, loại trừ những việc có thể khiến Seol khó chịu

Hắn tò mò câu lạc bộ Yuseol muốn tham gia. Tâm trí chạy đua để tìm kiếm một câu lạc bộ Seol sẽ hứng thú. Hoặc chí ít là biết cậu thích kiểu câu lạc bộ như nào

Nhận ra sự cố chấp của Ma Yuseong, cậu bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên chút trêu chọc

"Câu lạc bộ tớ muốn tham gia phải là một nơi yên tĩnh, không có quá nhiều người. Phải có bảo hiểm đảm bảo, thịt heo chiên xù phô mai cho bữa trưa hằng ngày, tự do tham gia các hoạt động ngoại khóa. À, và đặc biệt là tôn trọng các cuộc họp cá nhân, không có những cuộc họp vô nghĩa. Cũng phải được phép đi chơi đặc biệt khi cần thiết"

Ma Yuseong nhìn  Seol chằm chằm, biểu cảm không thay đổi nhưng trong lòng lại có chút buồn cười. Trên thế giới này làm gì có câu lạc bộ như thế? Hắn biết rõ Seol đang trêu mình, nhưng thay vì phản bác, hắn chỉ nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ

"Nếu cậu muốn..... tôi có thể thành lập một câu lạc bộ như vậy, dành cho cậu" Ma Yuseong nói một cách thản nhiên, như thể đang nói về một chuyện vô cùng đơn giản.

Yuseol chớp mắt, biểu cảm thoáng chững lại. Cậu nhìn Ma Yuseong như thể muốn xác nhận xem người này có đang đùa không, nhưng biểu cảm của Ma Yuseong vẫn bình thản, thậm chí còn có chút nghiêm túc

Aiselle cũng tròn mắt nhìn cả hai, có vẻ bất ngờ không kém. Yuseol bối rối trước câu trả lời đó. Cậu chỉ muốn chọc Ma Yuseong một chút, không nghĩ người kia lại coi câu đùa của mình là hoàn toàn nghiêm túc. Cậu im lặng một lúc xong cất tiếng nói kinh ngạc

"Điều này có lợi gì cho cậu?"

Ma Yuseong nhìn thẳng vào mắt Seol, khóe môi khẽ nhếch lên

"Có chứ. Cậu thật đặc biệt, cậu biết mà"

"Cậu....."

Lần này thì Seol hoàn toàn cứng họng. Cậu định phản bác, nhưng nghĩ lại thì... một câu lạc bộ như vậy thực sự rất có lợi cho mình. Hơn nữa, Ma Yuseong đơn thuần là một kẻ chịu cô đơn kém, nên chắc hắn chỉ muốn tìm ai đó để kết giao bạn bè mà thôi

Sau một hồi suy nghĩ, Seol thở dài, khoanh tay lại

"Được rồi. Chúng ta sẽ cùng thành lập câu lạc bộ riêng"

Ma Yuseong khẽ cười, không nói gì thêm. Trong lòng hắn có một sự vui vẻ khó tả khi thấy đối thủ của mình đồng ý. Dĩ nhiên, hắn nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là cảm giác thỏa mãn khi được gần gũi hơn với người mình quan tâm... với danh nghĩa đối thủ

Nhưng mà, có thật sự chỉ là vậy không?

Ma Yuseong tựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng lơ đãng nhưng thực chất vẫn chăm chú quan sát người đối diện - Baek Yuseol. Cậu ta đang thảo luận về tên câu lạc bộ với Aiselle, giọng điệu không quá nhiệt tình nhưng cũng không hờ hững như thường ngày

"Câu lạc bộ Ẩm thực, nghe đơn giản nhỉ?" Aiselle nghiêng đầu, có chút chần chừ

"Ừ, vậy mới dễ nhớ" Yuseol  đáp, xoay cây bút trong tay "Mà nó cũng không bị giới hạn bởi bất kỳ hoạt động nào. Chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì liên quan đến đồ ăn, miễn là thích"

Aiselle bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ "Cũng đúng ha. Dù sao thì do cậu nghĩ ra chắc chắn sẽ hợp lý "

Ma Yuseong khẽ nhíu mày. Hắn không thích ánh mắt đó của Aiselle. Không rõ vì điều gì, nhưng thấy Aiselle nói chuyện thân mật với Yuseol, thấy Seol sẵn sàng lắng nghe cô ta mà không tỏ ra khó chịu, hắn cảm thấy không thoải mái

Ừ thì, chẳng phải chuyện gì to tát

Có lẽ do hắn chịu cô đơn kém thôi

Phải rồi, chắc là vậy

Nhưng cái khó chịu này thật sự... phiền phức

"Vậy chốt tên này nhé?" Aiselle hỏi, vẻ mặt đầy mong chờ

Seol gật đầu, đặt bút xuống, sau đó nhìn Ma Yuseong, đôi mắt vàng nhạt ánh lên chút ý cười

"Giờ phải tìm một số giáo sư để chỉ dẫn và xin dấu thành lập câu lạc bộ nữa" Cậu chống cằm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn "Ma Yuseong... cậu có những quyền hạn tốt hơn học sinh bình thường mà, đúng không?"

Câu nói ấy nghe qua thì có vẻ như một lời đề nghị, nhưng thực chất chẳng hề có chút ép buộc nào. Chỉ đơn giản là mong đợi

Một sự mong đợi vô cùng tự nhiên

Ma Yuseong chớp mắt, nhìn chằm chằm Yuseol trong vài giây. Không có mệnh lệnh, không có yêu cầu, chỉ là một câu hỏi đầy ẩn ý. Nhưng chính vì vậy, nó lại khiến  hắn muốn làm điều đó hơn bất cứ thứ gì khác

Hắn nhếch môi cười khẽ "Cậu muốn tôi đi xin dấu sao? Còn cả việc tìm giáo sư chỉ dẫn?"

Yuseol không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Ma Yuseong cảm thấy như có một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng

Hừm. Kỳ lạ thật

Hắn nhún vai, đứng dậy

"Việc đi xin dấu cứ để tôi lo liệu. Còn về giáo sư chỉ dẫn, cậu nên tự tìm. Xung quanh tôi toàn một đám vô dụng"

Không chút chần chừ

Không một lời than phiền

Cũng chẳng rõ từ lúc nào, những chuyện liên quan đến Yuseol, anh lại dễ dàng nhận lời đến vậy. Hắn nghĩ giúp Seol là điều nên làm, chỉ cần mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của hắn. Bọn giáo sư kia thì vô dụng quá rồi, để Seol tự tìm sẽ tốt hơn. Hoặc không cần giáo sư chỉ dẫn cũng được, Ma Yuseong có thể tự khám phá về mảng ẩm thực


Từ khi nào mà cậu lại trở nên xinh đẹp như vậy ? .....Yuseol

Hơi nước bốc lên mờ mịt, phủ lên căn phòng tắm một tầng sương ấm áp. Những giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống từ những lọn tóc nâu ẩm ướt, lặng lẽ trượt dọc theo xương quai xanh rồi biến mất trong làn nước. Baek Yuseol tựa lưng vào thành bồn, đôi mắt vàng hơi nheo lại vì hơi nóng, hàng mi dài vô tình đọng chút nước, khiến chúng trông như được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo

Ma Yuseong không hiểu sao lại cứ lặng lẽ quan sát cậu. Hắn chỉ định bước vào để tắm như bình thường, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn khựng lại vài giây. Đây không phải lần đầu tiên Ma Yuseong thấy Seol, cũng chẳng phải lần đầu hắn nhìn cậu ở khoảng cách gần. Nhưng khoảnh khắc này, ngay tại đây, giữa làn nước ấm, ánh mắt hắn vô thức bị hút vào từng đường nét của người kia. Trước nay hắn luôn biết Seol trông có phần nhỏ con hơn so với mình, nhưng bây giờ khi cả hai đều đang trong tình trạng nửa kín nửa hở, hắn mới thật sự nhận ra khoảng cách giữa họ lớn đến thế nào

"...Cậu có một thân hình đẹp đấy"

Lời khen buột miệng ra trước khi Ma Yuseong kịp suy nghĩ. Hắn khẽ nhíu mày với chính mình, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại được nữa. Ánh mắt hơi dịch đi chỗ khác, cố gắng không để lộ vẻ bối rối trên mặt mình. Nhưng đôi tai nóng ran đã sớm bán đứng hắn

Yuseol ngẩng đầu lên, có vẻ hơi bất ngờ. Cậu chớp mắt vài cái, rõ ràng là không nghĩ rằng sẽ nhận được một câu khen như vậy từ Ma Yuseong

"Cậu đang khen tôi?"

Giọng nói có phần đề phòng của Seol kéo Ma Yuseong ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn

Ma Yuseong tựa vào mép bồn, cố giữ vẻ mặt bình thản như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì đặc biệt. Hắn mỉm cười, giọng điệu tùy ý nhưng ánh mắt lại chẳng hề rời khỏi Seol

"Ừ. Không phải ai cũng có tỷ lệ cơ thể cân đối như vậy đâu"

Yuseol hơi ngẩn ra, có vẻ như đang suy nghĩ xem có nên đáp lại hay không. Một lát sau, cậu chỉ bật cười, đôi mắt vàng lóe lên tia trêu chọc

"Tôi đâu ngờ có ngày lại được Ma Yuseong khen ngợi"

"Đừng nghĩ nhiều" Ma Yuseong khẽ nghiêng mặt đi, vươn tay vốc chút nước rồi để nó chảy qua kẽ tay. Hắn không muốn để lộ ra rằng mình vừa cảm thấy hơi nóng lan đến tận mang tai

Yuseol lại chẳng để ý đến vẻ khác thường của Ma, cậu chỉ lười biếng vươn tay, bất ngờ vẩy nước về phía hắn một cái

Ma Yuseong giật mình, hơi nước nóng hổi đột nhiên bắn lên ngực hắn, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Hắn quay lại nhìn Seol, ánh mắt sắc bén đầy ý cảnh cáo

Seol lại nhếch môi cười, cái kiểu cười khiến người ta không tài nào ghét nổi

"Nếu đã khen rồi thì cũng để tôi đáp lại chút đi" Cậu nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi nhưng lại mang theo chút ý cười "Cơ thể cậu cũng không tệ đâu"

Ma Yuseong khựng lại một chút, cảm giác có gì đó trong lòng vừa rung lên nhè nhẹ. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi bật cười , hắn tự nhủ Yuseol chỉ đang đùa một chút thôi, nhưng lại chẳng thể ngăn được nhịp tim vẫn còn hơi loạn của mình. Dù thế nào đi nữa... hắn cũng không phủ nhận được sự thật rằng, đêm nay, Seol thật sự rất đẹp

Đẹp đến mức, hắn có chút khó thở


Từ bao giờ Ma Yuseong lại lưu luyến cậu đến vậy?

Cứ mỗi lần Baek Yuseol rời khỏi tầm mắt mình, anh lại có một cảm giác thật kỳ lạ - một chút trống trải, một chút mất mát, và hơn cả là một sự lưu luyến khó hiểu

Không phải một lần mà là rất nhiều lần

Có hôm, Yuseol lại bị hắn kéo qua ký túc xá với lý do chẳng đâu vào đâu - "Xem thử phòng tôi đi, dù sao cũng là nơi tôi sống. Bạn bè mà không biết nhau sống thế nào thì làm sao thân thiết được?" Seol vốn không định đi, nhưng Ma Yuseong lải nhải mãi, còn bày ra một bộ dáng "không được từ chối" nên cậu cũng tặc lưỡi đồng ý

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, lâu đến mức khi Yuseol đứng dậy chuẩn bị về, Ma Yuseong mới nhận ra trời đã tối hẳn. Hắn nhìn bóng lưng Seol chậm rãi đi ra cửa, cảm giác như có thứ gì đó kéo căng lồng ngực mình

"Chỉ mới vài phút trước còn ở đây, vậy mà giờ cậu ấy lại đi rồi sao?"

Hắn không nói gì, chỉ đứng yên nhìn theo Yuseol đến tận khi cậu khuất dạng. Khi quay lại căn phòng trống vắng, hắn cảm thấy không quen một cách lạ lùng. Trước giờ ở một mình chẳng sao cả, nhưng hôm nay lại có chút... cô đơn?

Ma Yuseong lắc đầu, bật cười với chính mình "Chắc chỉ là do đã quen với việc cậu ấy nói chuyện cùng mình thôi"

Lần khác

Sau khi xin được dấu hiệu phó thành lập câu lạc bộ, Ma Yuseong nhanh chóng rời đi. Hắn có rất nhiều việc cần làm, nhưng trước khi rời khỏi khu vực học viện, hắn vô thức ngoảnh lại tìm kiếm một dáng người quen thuộc

Yuseol vẫn đang đứng đó, hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Không hiểu sao, ánh mắt cậu ấy làm Ma Yuseong chậm lại một chút

Hắn chớp mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác không nỡ rời đi. Đây là chuyện gì chứ? Chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thôi mà, vậy mà sao hắn lại thấy tiếc nuối thế này?

Ma Yuseong bật cười nhẹ, như để xua đi suy nghĩ kỳ lạ của mình. Hắn giơ tay lên, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu với Seol rồi quay lưng đi

Nhưng khi đi được vài bước, cảm giác mất mát kia lại trở nên rõ ràng hơn

"Lẽ ra mình nên nán lại thêm một chút nữa"

Rất nhiều lần sau đó

Cứ mỗi lần Yuseol rời đi, Ma Yuseong lại có cảm giác này. Ban đầu hắn nghĩ đó chỉ là thói quen, nhưng khi nó cứ lặp đi lặp lại quá nhiều lần, hắn bắt đầu tự hỏi:

"Tại sao mình lại không muốn cậu ấy rời khỏi mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com