Chương 3: Nhận Ra Tình Cảm
Ma Yuseong không nhớ rõ bản thân đã chiến đấu bao lâu. Hắc khí của Maizen lan tỏa như vực sâu nuốt chửng mọi ánh sáng, siết chặt lấy hắn đến mức khó thở. Sự chênh lệch quá rõ ràng - một kẻ đã đánh đổi linh hồn để có sức mạnh vượt trội so với những học viên cấp 4 như hắn. Những đòn tấn công của hắn, của Flame, của Hong Biyeon Aiselle và những học viên khác ,tất cả đều vô dụng. Cả đội bị đánh bật liên tục, sự tuyệt vọng dần bủa vây
Chết tiệt ! Cấp độ chêch lệch quá lớn
Ma Yuseong cảm thấy cay nghiệt khi nhận ra bản thân yếu đuối đến thế. Hắn ghét cay ghét đắng sự bất lực đang trói buộc hắn. Hắn đã từng tự tin vào sức mạnh của bản thân ,thế mà giờ đây, hắn lại chỉ có thể nhìn Maizen hạ gục từng học viên mà không thể làm gì hơn . Bàn tay siết chặt, máu từ trong lòng bàn tay trào ra, nhưng cơn giận dữ vì bất lực còn đau đớn hơn nhiều lần. Ma thuật bóng tối tuôn trào khỏi cơ thể hắn ngày càng nhiều, chậm rãi chữa lành từng vết thương trên cơ thể hắn. Đổi lại, lý trí Ma Yuseong dần trở nên mơ hồ, chỉ chừa lại sự hận thù và căm ghét
Nhưng rồi.....
"Ma Yuseong!"
Giọng nói ấy vang lên. Giữa bóng tối cuồng loạn của hắc ám, cậu ta như một tia sáng xuyên thủng màn đêm. Ánh mắt vàng sắc bén của cậu phản chiếu ánh sáng lập loà trong kết giới tăm tối, đôi tay cầm chặt thanh kiếm. Cậu ta vẫn đứng vững, vẫn không nao núng. Ngay cả khi đối diện với một kẻ đã đánh mất lý trí như Maizen, Yuseol vẫn không hề có ý định lùi bước
Ma Yuseong nhìn Yuseol, cảm giác gì đó trong hắn như sụp đổ. Một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối, nhưng lại đủ để dẫn đường. Cảm giác này là gì? Tại sao nhìn thấy Seol, hắn lại có thể lấy lại bình tĩnh?
Yuseol nhanh chóng bàn bạc chiến thuật với hắn. Cậu nói với một giọng chắc chắn, như thể chẳng hề có chút nghi ngờ nào về khả năng của hắn. Ma Yuseong không chút do dự, gật đầu đồng ý. Hắn không cần suy nghĩ quá nhiều. Hắn tin tưởng Seol một cách tuyệt đối, một niềm tin mà chính hắn cũng không nhận ra từ khi nào đã ăn sâu vào tâm trí mình
Hắn lao tới, dùng toàn bộ sức mạnh của mình để đánh lạc hướng Maizen. Mỗi đòn tấn công của hắn không nhằm mục đích kết liễu, mà là để kéo dài thời gian. Hắn không cần thắng, chỉ cần giữ vững, chỉ cần tạo ra khoảng trống cho Yuseol. Hắn đã luôn nghĩ rằng bản thân là người mạnh nhất, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn lại sẵn sàng gánh chịu tất cả chỉ để một người khác có thể ra đòn quyết định
Những vết thương bắt đầu chồng chất trên cơ thể hắn. Mỗi đòn của Maizen đều mang theo sức mạnh áp đảo, nhưng hắn không lùi bước. Hắn không chút do dự đánh lạc hướng Maizen dù cơ thể hắn dần rệu rã. Hắn không quan tâm bản thân sẽ ra sao, chỉ cần Seol có thể chiến đấu tiếp. Chỉ cần cậu ấy còn đứng vững
Nhưng khi hắn kiệt sức và ngã xuống, khi ánh mắt hắn lờ mờ nhìn thấy Yuseol vẫn tiếp tục lao vào trận chiến, một cảm giác đau nhói dâng lên trong lòng hắn. Seol bị thương. Cậu ta đang đổ máu
Không!
Lồng ngực hắn như thắt lại. Một cảm giác đau đớn không xuất phát từ những vết thương trên cơ thể, mà từ sâu trong tâm can hắn. Tại sao? Tại sao hắn lại cảm thấy như vậy? Vì sao chỉ nhìn thấy Seol bị thương lại khiến hắn hoảng loạn hơn cả khi bản thân sắp gục ngã?
Ma Yuseong muốn đứng dậy, nhưng chân hắn không còn chút sức lực. Hắn chỉ có thể nhìn, nhìn Yuseol tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chống chọi. Khi cuối cùng, Seol tung ra đòn kết liễu, chấm dứt cơn ác mộng này, Ma Yuseong mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm một chút
Nhưng rồi, hắn thấy Yuseol khuỵu xuống
Hắn hoảng hốt. Một cơn tuyệt vọng trào lên, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Hắn muốn chạy lại đỡ lấy Seol, nhưng hắn không còn đủ sức. Hắn nhìn cậu ngã xuống đất, nhìn máu loang ra trên mặt đất lạnh lẽo. Hắn muốn hét lên. Hắn muốn làm gì đó. Nhưng trước khi có thể cất lời, tầm mắt hắn mờ đi
Sự sợ hãi , lo lắng, cảm giác mất đi một người bủa vây trong Ma Yuseong
Rồi cơn mệt mỏi kéo đến, cả cơ thể hắn như bị hút vào khoảng không vô tận, bóng tối nuốt chửng hắn hoàn toàn
Nhưng ngay cả trong cơn mê man, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí hắn vẫn là Yuseol - vẻ mặt cậu khi kiệt sức, khi chiến thắng, khi ngã xuống. Một nỗi sợ hãi và lo lắng không tên vẫn còn khắc sâu . Ngay cả khi ý thức của hắn đã trôi dạt vào hư vô
Từ khi nào... hắn lại sợ mất một người đến thế?
Ma Yuseong lo lắng đến mức ngay cả khi rơi vào trạng thái hôn mê sau trận chiến, những nỗi sợ hãi và vô số câu hỏi về thương thế của Yuseol vẫn không ngừng bủa vây trong tâm trí hắn. Trong cơn mê man, hắn cứ quẩn quanh một ý nghĩ: nếu Seol không còn nữa thì sao? Ý nghĩ ấy siết chặt lấy tim hắn, khiến hắn bất an đến mức tưởng như bản thân có thể tự mình tỉnh lại chỉ để kiểm chứng rằng Seol vẫn ổn
Và rồi, khi đôi mắt hắn từ từ hé mở, Ma Yuseong lập tức cảm nhận được cơn đau âm ỉ trên cơ thể mình. Hắn bị băng bó khắp người, mỗi một cử động nhỏ thôi cũng đau nhức đến tận xương tủy. Nhưng hắn không quan tâm. Trong giây phút đó, chỉ có một cái tên duy nhất vang lên trong đầu hắn
"Yuseol..."
Giọng hắn khàn đặc và yếu ớt đến nỗi chính bản thân cũng khó nghe thấy. Hắn cố gắng bật dậy, nhưng vết thương chưa lành khiến cả cơ thể như bị xé toạc, cơn đau ập đến khiến hắn suýt ngã quỵ. Nhưng mặc kệ tất cả, ánh mắt hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm một bóng hình duy nhất
Mãi cho đến khi nhìn thấy Yuseol đang ngủ say trên chiếc giường bệnh ngay bên cạnh, trái tim hắn mới dần lấy lại nhịp đập ổn định. Hắn dừng lại, ánh mắt chăm chú quan sát người kia không chớp. Cảm giác nhẹ nhõm len lỏi vào trong tâm trí, nhưng ngay sau đó, cơn đau khác lại trỗi dậy khi hắn nhìn thấy từng vết thương, từng dải băng trắng quấn quanh thân thể Seol. Lòng hắn quặn thắt
Yuseol bị thương vì trận chiến. Bị thương vì đã chiến đấu hết mình. Vì đã bảo vệ mọi người. Vì đã bảo vệ hắn
Hắn nằm xuống lại giường, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt của Yuseol dù chỉ một giây. Cậu ngủ rất yên bình, hàng mi dài khẽ động theo từng nhịp thở. Trong khoảnh khắc ấy, Ma Yuseong thấy cậu thật xinh đẹp. Cậu đẹp đến mức khiến tim hắn vô thức đập nhanh hơn một nhịp. Một cơn nóng nhẹ lan tỏa trên mặt hắn, nhưng hắn không để tâm. Hắn chỉ chăm chú nhìn Seol, như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng chi tiết của cậu vào trong trí nhớ
Hắn nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra. Cảm giác bất an khi không thấy Yuseol, nỗi lo lắng khi cậu bị thương, sự an tâm khi biết cậu vẫn còn sống, niềm vui nhỏ nhoi khi được nhìn thấy cậu bình yên ngủ say. Rồi còn những lần trước đó nữa - những lần hắn đồng ý mọi yêu cầu của Seol mà chẳng chút do dự, những lần hắn cảm thấy tim mình đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu, những lần hắn lặng lẽ dõi theo cậu trong vô thức, và cả những cơn ghen khó hiểu khi Seol thân thiết với người khác.
Trái tim Ma Yuseong lại đập mạnh thêm một chút. Mặt hắn nóng lên. Hắn không phải kẻ ngu ngốc, cũng không phải kẻ chối bỏ cảm xúc của mình. Hắn hiểu rồi
Hắn thích Yuseol
Không - hắn yêu Yuseol
Nhận ra điều đó, hắn không hề hoảng sợ hay phủ nhận. Thay vào đó, hắn khẽ mỉm cười - một nụ cười thâm tình và ẩn ý. Nụ cười như một lời khẳng định cho chính bản thân hắn, rằng từ giờ trở đi, hắn sẽ theo đuổi Seol đến cùng
Chỉ cần Yuseol vẫn ở đó, hắn sẽ luôn tìm đến.
Hắn cố nén cơn đau đến gần giường cậu, khẽ vươn tay, nhưng rồi lại dừng lại ngay trước khi chạm vào mái tóc mềm mại của Seol. Không sao. Sẽ có lúc hắn có thể chạm vào cậu mà không cần do dự
Nhắm mắt lại, Ma Yuseong tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Hắn không cần vội vã. Vì giờ đây, hắn đã chắc chắn về tình cảm của mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com