Chương 9: Gặp Lại Nhau, Nhưng Không Ngờ Là Càng Xa Cách
Mặt trời buổi sớm phủ xuống bến tàu Thiên Lộ một màu cam nhạt. Những con thuyền bay lần lượt đáp xuống, mang theo những học viên trở lại sau kỳ nghỉ hè dài. Đứng giữa dòng người đông đúc, Ma Yuseong kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt chăm chú hướng về con thuyền lớn nhất vừa hạ cánh. Ngay khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện, hắn lập tức bước nhanh về phía trước, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười
"Yuseol!"
Baek Yuseol ngẩng lên, vừa kịp thấy Ma Yuseong xuất hiện trước mặt mình. Cậu chớp mắt, rồi lập tức nở nụ cười
"Ma Yuseong?"
"Đúng là cậu rồi! Tôi cứ tưởng cậu sẽ biến mất luôn trong kỳ nghỉ hè chứ!" Hắn trêu chọc, đôi mắt ánh lên sự vui mừng
Yuseol khẽ cười, bước xuống bậc thang cuối cùng, đôi mắt vàng sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời "Tôi cũng đâu ngờ lại gặp cậu sớm thế này"
Ma Yuseong khoanh tay, làm bộ suy tư: "Cậu nhớ tôi đúng không? Tôi biết mà"
Yuseol bật cười khẽ, không trả lời, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ vui vẻ. Hắn nhìn cậu, lòng tràn ngập sự thỏa mãn. Dù đã xa nhau mấy tháng, Yuseol vẫn như vậy - vẫn là người duy nhất hắn không thể rời mắt khỏi
Hai người vừa đi vừa trò chuyện trên đường trở về học viện. Những buổi tập luyện của cả hai trong kỳ nghỉ hè là chủ đề chính. Cả hai đều hào hứng muốn chứng kiến sự tiến bộ của đối phương
"Vậy ra cậu đã tăng cấp rồi?" Ma Yuseong hứng thú hỏi
"Ừm. Còn cậu thì sao?"
"Có lẽ tôi sẽ khiến cậu bất ngờ đấy" Hắn cười tự tin
Khi về đến ký túc xá Stella, cả hai không khỏi ngạc nhiên khi thấy một đám đông chật kín ngay lối vào. Học viên tụ tập đông nghịt, chen lấn nhau, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn
"Có chuyện gì sao?" Yuseol nhíu mày
"Không rõ nữa, nhưng chúng ta đang bị cuốn vào rồi" Ma Yuseong đưa tay ra, nắm chặt lấy tay Yuseol, giọng điềm tĩnh "Nắm chặt vào, đừng để lạc"
Yuseol không phản đối, bàn tay ấm áp của hắn khiến cậu có chút an tâm giữa đám đông chật ních. Mọi người chen lấn xô đẩy, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn
"Tôi sẽ tốc biến ra ngoài" Yuseol nói, ánh mắt lóe lên sự tính toán
Ma Yuseong gật đầu: "Được, tôi sẽ dịch chuyển ngay sau cậu"
Yuseol gật đầu, chuẩn bị thi triển phép dịch chuyển. Nhưng ngay lúc đó, một cơn sóng người đột ngột đẩy mạnh từ phía sau. Cậu mất thăng bằng, loạng choạng sắp ngã
"Yuseol!"
Gần như theo phản xạ, Ma Yuseong vươn tay ra, cánh tay hắn ôm lấy eo Yuseol, kéo cậu ấy vào sát mình để không bị ngã. Nhưng cơn xô đẩy chưa dừng lại. Đám đông tiếp tục chen lấn, khiến cơ thể hai người chao đảo
Và rồi
Môi chạm môi
Trong một khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh biến mất. Cảm giác đầu tiên Ma Yuseong nhận ra là sự mềm mại và ấm áp của đôi môi cậu ấy. Não bộ hắn hoàn toàn ngừng hoạt động. Một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Lồng ngực căng tràn bởi một cảm giác khó tả - kích động, phấn khích, và trên hết là sự ngạc nhiên đến mức không thể tin nổi
Hắn... đang hôn Yuseol?
Mà khoan đã, đây không phải là mơ, đúng không?
Thế giới như ngừng quay trong vài giây, hắn cảm giác như thời gian vừa bị kéo dài vô tận, mỗi giây trôi qua chậm đến mức hắn có thể nghe thấy từng nhịp tim điên cuồng của chính mình. Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại bóng dáng của cậu ấy trong vòng tay hắn. Yuseol nhỏ hơn hắn một chút, vừa vặn để hắn có thể ôm gọn vào lòng
Lẽ ra hắn phải giật ra ngay. Lẽ ra hắn phải nói gì đó, hoặc ít nhất là có một phản ứng phù hợp với tình huống này
Nhưng hắn không thể
Bởi vì, chết tiệt, khoảnh khắc này quá mức hoàn hảo
Yuseol gần hắn đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ấy. Mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc bao phủ lấy hắn, khiến đầu óc hắn quay cuồng
Môi của cậu ấy - quá đỗi hoàn hảo.
Mềm mại. Ngọt ngào. Ấm áp đến mức khiến Ma Yuseong không muốn buông ra
Bàn tay đang đặt trên eo Yuseol vô thức siết chặt lại, kéo cậu ấy sát vào mình hơn một chút. Tay còn lại vẫn nắm chặt tay cậu ấy, như thể sợ rằng chỉ cần buông lơi, khoảnh khắc này sẽ tan biến mất. Tim hắn đập loạn nhịp. Cảm giác hạnh phúc dâng lên mãnh liệt đến mức khiến hắn muốn cười
Trong tâm trí hắn, tiếng ồn ào, tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện - tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại cậu ấy. Chỉ còn lại môi của cậu ấy, đang chạm vào môi hắn
Một cơn run nhẹ lan khắp cơ thể. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng xúc cảm đang dội vào tim mình - cảm giác choáng váng, kích động, và... sung sướng đến phát điên
Trời ạ, nếu đây là mơ, làm ơn đừng để hắn tỉnh lại!
Baek Yuseol - cậu ấy là của hắn. Là người mà hắn mong nhớ suốt những tháng hè dài đằng đẵng. Là người mà hắn luôn muốn chạm vào, nhưng chưa từng dám quá mức đường đột. Là người mà hắn khắc khoải muốn bảo vệ, muốn kề cạnh, muốn ở bên mãi mãi
Và bây giờ, dù chỉ là vô tình, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi... hắn cũng đã có được nụ hôn đầu tiên này. Tim hắn đập mạnh đến mức hắn có thể thề rằng nếu không phải vì tiếng huyên náo bên ngoài, chắc chắn Yuseol cũng nghe thấy được
Rồi đột nhiên-
Yuseol giật lùi ra, mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to kinh ngạc. Cậu ấy nhìn hắn, khiến Ma Yuseong chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hắn lẩm nhẩm một câu chú, ngay lập tức dịch chuyển cả hai xuống sân trường học viện, tránh xa khỏi đám đông hỗn loạn kia
Khi hai người xuất hiện trở lại trong một góc sân vắng lặng, Ma Yuseong thả tay khỏi eo Yuseol, làm bộ ho khẽ để che đi sự bối rối. Nhưng tâm trí hắn vẫn đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào vừa rồi, đến mức khóe môi không kìm được mà cong lên
Hắn khẽ liếm môi, đôi mắt ánh lên tia sáng tinh quái pha lẫn thích thú. Giọng nói mang theo một chút trêu chọc, một chút ám muội, nhưng trên hết là niềm vui sướng tột cùng mà hắn không thể che giấu.
"Hình như tôi vừa..." Hắn nghiêng đầu, cố ý kéo dài câu nói, ánh mắt tràn đầy ý cợt nhả
Mặt Yuseol đỏ lên ngay tức khắc: "Là do đám đông xô đẩy thôi!" Cậu vội vàng quay mặt đi, tránh ánh mắt hắn
"Ồ, nhưng không thể phủ nhận..." Hắn chậm rãi nhướng mày, giọng nói trầm thấp vang lên đầy ý cười "Môi cậu rất ngọt, như kẹo bông gòn vậy, Yuseol"
Có vẻ như Yuseol đang choáng váng trước lời nói khiêu gợi của Ma Yuseong, nên chỉ đứng đơ ra, không nói được thêm câu nào. Ma Yuseong nhìn gương mặt đỏ bừng của Yuseol, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột cùng
Quả nhiên, gặp lại sau bao tháng xa cách, phải có một màn chào hỏi đặc biệt như thế này mới được nhỉ?
Ông trời quả là ưu ái hắn mà
Bỗng một tia sáng nhanh đến nỗi mắt thường không thể theo kịp soẹt qua. Kế tiếp đó là những ánh vàng nhạt nối đuôi nhau - Là tốc biến, Yuseol vội vã sử dụng phép thuật của mình để chạy trốn. Ma Yuseong không ngăn cản Seol, chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ thở dài thất vọng
Từ cái ngày hôm đó - từ cái khoảnh khắc môi hai người vô tình chạm vào nhau giữa đám đông chen chúc - Yuseol bắt đầu... lảng tránh hắn
Thoạt tiên, Ma Yuseong không nghĩ gì nhiều. Yuseol có thể thấy xấu hổ một chút cũng dễ hiểu thôi. Hắn không phải đứa ngốc đến mức không hiểu nụ hôn đó có ý nghĩa gì. Một khoảnh khắc bất ngờ, một chút bối rối. Có thể cậu cần thời gian để làm quen với nó
Hắn kiên nhẫn chờ. Nhưng rồi, sự trốn tránh của Yuseol lại kéo dài hơn hắn tưởng
Buổi sáng, khi hắn đến ký túc xá Stella để cùng đi học như mọi ngày, Yuseol đã đi mất rồi. Hắn thử đi sớm hơn nhưng Seol vẫn luôn đi trước hắn một bước
Buổi trưa, hắn nhanh chóng đến gần chỗ Yuseol ngồi, hy vọng có thể rủ Seol đi ăn như mọi khi. Nhưng cậu lúc nào cũng đang bận làm bài tập với Aiselle. Hai người họ ngồi cạnh nhau, cắm cúi vào đống sách vở, trao đổi sôi nổi như thể trên đời này chẳng còn ai khác. Bài luyện tập thực hành đáng ra bọn hắn phải làm chung? Yuseol lập nhóm với Full Flame
Những buổi chiều hắn định rủ cậu đi luyện tập? Cậu lại đi giúp đỡ Hong Biyeon. Cái cô công chúa kiêu kỳ đó, lúc nào cũng hất mặt lên với thiên hạ, lại vui vẻ cười nói khi ở bên Seol. Nụ cười đó làm hắn phát bực
Lúc hắn gọi, Yuseol trả lời qua loa rồi chuồn đi ngay. Lúc hắn đến gần, Yuseol sẽ né sang hướng khác. Hắn nhủ rằng chắc Seol chỉ đang ngại, rằng chỉ cần cho cậu chút thời gian thì đâu lại vào đấy
Hắn đã chờ. Một tuần. Hai tuần. Ba tuần. Rồi một tháng
Nhưng Yuseol vẫn vậy. Không một dấu hiệu nào cho thấy cậu định làm lành. Không một khoảnh khắc nào cậu chủ động đến gần hắn như trước đây.
Tệ hơn nữa, hắn dần nhận ra những cô gái xung quanh Seol đều có ánh mắt không bình thường. Aiselle quan tâm cậu một cách thái quá. Full Flame thì thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm như đang phân tích điều gì đó. Hong Biyeon? Đừng nói đến nữa. Hắn chẳng bao giờ thấy cô ta cười nhiều đến thế.
...Tất cả bọn họ, đều thích Yuseol. Aiselle Molf thích cậu. Full Flame thích cậu. Hong Biyeon cũng thích cậu
Còn cậu thì sao?
Cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của hắn, hay cậu cố tình phớt lờ nó?
Ma Yuseong không biết. Nhưng hắn biết một điều - hắn đã hết kiên nhẫn rồi. Hắn không định chờ nữa
Tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng Baek Yuseol. Cậu chưa kịp thở phào sau một ngày dài thì chợt nhận ra có một ánh mắt sắc bén đang dõi theo mình từ bên trong phòng. Cảm giác có người khác xuất hiện trong không gian vốn thuộc về mình khiến sống lưng cậu bất giác căng thẳng
Trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, Ma Yuseong đang ngồi đó. Một chân vắt lên đầu gối chân còn lại, khuỷu tay chống lên thành ghế, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt thì sâu thẳm như đáy vực, khóa chặt lấy cậu ngay từ khoảnh khắc bước vào
Sự hiện diện của hắn khiến căn phòng dường như nhỏ lại, không khí nặng nề đè lên vai Yuseol. Cậu có thể cảm nhận rõ tim mình thoáng lỡ nhịp một chút, nhưng vẫn cố gắng giữ biểu cảm tự nhiên nhất có thể
"Sao cậu lại ở đây?" Cậu cất giọng, cố tỏ vẻ bình thường, như thể không hiểu lý do hắn có mặt ở đây
Một nụ cười nhẹ lướt qua môi Ma Yuseong, nhưng trong ánh mắt hắn lại chẳng hề có chút vui vẻ nào. Hắn chậm rãi đứng dậy, từng động tác dường như được tính toán để không làm đối phương hoảng sợ, nhưng đồng thời cũng không cho cậu cơ hội né tránh
"Cậu nghĩ tôi đến đây làm gì?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gì đó không vui
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hơn. Yuseol có thể cảm nhận từng dây thần kinh trong cơ thể đang căng ra. Cậu biết lý do Ma Yuseong ở đây. Cậu biết từ khoảnh khắc vừa nhìn thấy hắn. Nhưng cậu không muốn đối mặt với nó
"Tôi không biết" Seol đáp ngắn gọn, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt hắn "Nếu có chuyện thì nói nhanh đi"
"Cậu thực sự không biết sao?" Ma Yuseong hỏi lại, giọng hắn trầm xuống
Không chờ câu trả lời từ Yuseol, hắn tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đáng kể
"Cậu đã cố tình lảng tránh tôi suốt một tháng qua" Hắn tiếp tục, giọng nói không quá cao nhưng lại mang theo áp lực vô hình."Tôi đợi cậu mở lời, đợi cậu giải thích. Nhưng cậu lại không hề làm vậy"
Yuseol khẽ siết tay, nhưng vẫn không nhìn thẳng vào hắn "Tôi không trốn tránh cậu, chẳng qua dạo này tôi bận thôi"
"Bận?" Ma Yuseong bật ra một tiếng cười khẽ, nhưng nó hoàn toàn không chứa chút gì gọi là vui vẻ
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, từng lời từng chữ như gõ vào tâm trí cậu một cách chậm rãi và nặng nề
"Bận đến mức không có thời gian cho tôi? Bận đến mức có thể giúp Hong Biyeon học bài, có thể đi cùng Aiselle suốt cả ngày, có thể lập nhóm với Flame trong các buổi thực hành... nhưng lại không có lấy một chút thời gian nào cho tôi?"
Từng lời nói như mũi dao sắc bén đâm vào Yuseol, khiến cậu không thể đáp lại ngay lập tức
"Hay là cậu thực sự đang trốn tránh tôi?"
Ma Yuseong nhấn mạnh câu cuối cùng, đôi mắt hắn lóe lên một tia cảm xúc không rõ ràng
Yuseol muốn phủ nhận. Cậu thực sự muốn phủ nhận. Nhưng cổ họng cậu như bị nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào. Cảm giác như hắn đã nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của cậu, tất cả những lần cậu cố tình tránh né ánh mắt hắn, tất cả những lần cậu giả vờ bận rộn để không phải đối diện với chuyện đó
Một lúc lâu sau, cậu mới cố lấy lại bình tĩnh, thở nhẹ một hơi "Hôm đó chỉ là một sự cố thôi"
Chỉ bốn từ ngắn ngủi, nhưng lại có sức nặng vô cùng
Bầu không khí chùng xuống một cách rõ rệt. Đôi mắt Ma Yuseong hơi nheo lại, bàn tay đặt bên hông cũng siết chặt hơn
"Chỉ là một sự cố?" Hắn lặp lại, giọng nói có chút lạnh lẽo
"Ừ." Yuseol gật đầu, cố ép bản thân mình giữ vững lập trường"Cả tôi và cậu đều không muốn chuyện đó xảy ra, đúng không? Tốt nhất là cứ quên nó đi"
Ngay khoảnh khắc câu nói đó thoát ra khỏi miệng Yuseol, cậu biết mình đã nói sai
Ma Yuseong không nhúc nhích, nhưng ánh mắt hắn thay đổi. Đó không còn là ánh mắt kiên nhẫn hay dịu dàng nữa. Một ngọn lửa nhỏ dần bùng lên trong đôi mắt đỏ rực ấy, sự thất vọng và giận dữ ẩn sâu bên trong đang trỗi dậy
"Quên đi?"
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng giọng hắn mang theo sự lạnh lẽo đến đáng sợ
Trước khi Yuseol kịp phản ứng, cậu đã bị đẩy mạnh vào tường
Một cơn đau âm ỉ lan tỏa sau lưng cậu khi va chạm với bề mặt cứng rắn. Ma Yuseong đứng ngay trước mặt, gần đến mức hơi thở của hắn phả lên gương mặt cậu. Bàn tay hắn giữ chặt cổ tay cậu, khóa cậu lại không cho cậu trốn tránh
"Quên đi?" Hắn lặp lại, lần này giọng nói khàn hơn, như thể đang cố kìm nén cảm xúc của mình. "Cậu nghĩ rằng tôi có thể quên sao?"
Yuseol mở to mắt nhìn hắn. Lúc này, hắn không còn là Ma Yuseong lạnh lùng, tự tin và kiêu hãnh nữa. Hắn giống như một con thú bị dồn ép đến mức cùng đường, sự giận dữ, thất vọng và đau đớn hòa lẫn vào nhau
"Tôi đã thể hiện rõ ràng đến mức nào rồi?" Giọng hắn run nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà vì hắn đang cố kiềm chế cơn giận dữ trong lòng "Cậu thực sự nghĩ rằng tôi không muốn điều đó xảy ra sao?"
Yuseol cắn môi, trái tim đập loạn xạ
"Hay là cậu cố tình không nhận ra?"
"Tôi-"
"Không cần nói" Ma Yuseong ngắt lời, ánh mắt tối sầm lại "Cậu có thể nói dối tôi, nhưng cậu không thể nói dối chính bản thân mình"
Hắn nghiến răng, từng chữ từng câu như đè nặng lên bầu không khí xung quanh
"Tôi yêu cậu"
Yuseol mở lớn mắt. Cậu không thể nói gì, không thể suy nghĩ gì
Chỉ có nhịp tim hỗn loạn vang vọng trong lồng ngực
Cạch!
Tiếng cửa mở đột ngột phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Full Flame, Aiselle Molf và Hong Biyeon đứng ngay trước cửa, tất cả đều tròn mắt nhìn vào cảnh tượng trước mặt - Ba cô gái đơ người tại chỗ
Mới lúc nãy - Ba cô đang trên đường đến ký túc xá củaBaek Yuseol, lòng tràn đầy quyết tâm chiếm lấy trái tim cậu ấy. Ai cũng nghĩ mình có cơ hội, ai cũng tự tin rằng mình là người gần gũi với Yuseol nhất. Hong Biyeon đi giữa, gương mặt kiêu kỳ nhưng đáy mắt lại lấp ló một chút lo lắng vì gần đây Yuseol cứ quan tâm đến Full Flame với Aiselle Molf nhiều hơn. Aiselle thì ôm trong lòng chút hy vọng mong manh, cứ nghĩ rằng nếu Yuseol chưa nhận ra tình cảm của Ma Yuseong, cô vẫn còn cơ hội. Còn Flame? Cô ấy vừa đi vừa xây dựng 7749 giả thuyết về chuyện tình cảm của Yuseol trong đầu, từ kịch bản lãng mạn đến những tình huống drama ngập tràn nước mắt
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua
Đôi mắt Hong Biyeon đỏ lên vì ghen tức, cơ thể run lên vì cơn giận dữ. Cô cảm thấy như mình bị phản bội thảm hại. Trong đầu Hong Biyeon chỉ có một suy nghĩ - "Tên khốn Ma Yuseong này dám ép buộc Yuseol! Hắn dám có ý đồ bất chính với thường dân trong trắng của cô! Thường dân chắc chắc là bị hắn ép buộc!"
Cô muốn xông vào giật Yuseol khỏi tay Ma Yuseong ngay lập tức, đôi mắt tràn ngập lửa giận và sự chiếm hữu
Aiselle Molf đứng chết lặng, lòng ngập tràn cảm giác thất vọng và chua xót: "Yuseol... cậu thích con trai sao? Mà người đó lại là Ma Yuseong?"
Một phần trong cô vẫn muốn tin rằng Yuseol không hề hay biết tình cảm của Ma Yuseong, rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm. Nhưng cảnh tượng trước mắt... làm sao cô có thể phủ nhận được nữa đây
Não Flame nổ tung hàng loạt giả thuyết trong một nốt nhạc "Khoan đã! Hai người này đã yêu nhau bao lâu rồi? Ai là người bắt đầu trước? Ma Yuseong quyến rũ Yuseol, hay chính Yuseol đã thao túng Ma về phe mình? Ai trên ai dưới? Hai người đã đi xa đến đâu rồi?!?!"
Flame gần như bốc cháy tại chỗ vì lượng thông tin quá tải. Cô lảo đảo một chút vì mớ suy nghĩ trong đầu mình, mắt mở to kinh hoàng
Còn Yuseol?
Mặt cậu ấy từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, sau đó lại đỏ bừng lần nữa. Cậu đẩy mạnh Ma Yuseong ra, nhưng mà sức lực không đủ vì tên kia vẫn cứ bám riết không buông
"Mọi người làm cái quái gì mà tụ tập ở đây vậy?!?"- Yuseol gần như hét lên, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức!
Ba cô gái vẫn đang trong trạng thái sốc nặng. Yuseol quát lớn: "RA NGOÀI HẾT CHO TÔI!" rồi đẩy từng người ra khỏi phòng trước khi đóng sầm cửa lại. Nhưng mà chuyện này đã xong đâu - Tin đồn sáng mai chắc chắn sẽ lan truyền khắp học viện
Yuseol biết cuộc sống yên bình của mình chấm dứt ngay tại đây. À mà.... cuộc sống của cậu có bao giờ yên bình đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com