Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Quay trở lại!

Tại nhà của hai anh em nhà Pines tại California.

No one' POV

Tronng căn phòng trống, ngồi bên ô cửa sổ chói chang nắng như một thói quen từ bé, có một cậu bé với một mái tóc nâu bù xù thành nếp cứ thở dài mãi. Dipper đang chán nản vì không có bất cứ việc gì để làm sau khi mùa hè đã đến được một hai tuần và hơn hết cậu nhớ về một nơi từng gắn liền với tuổi thơ kì dị của mình.

Đã 3 năm kể từ khi họ chưa quay trở về Gravity Falls chỉ vì Mabel bắt đầu trở nên khó tính hơn. Dipper thật sự không muốn làm người chị song sinh của mình phải buồn thêm nên cậu đã đồng ý với hầu hết ý kiến được đưa ra của Mabel mỗi lần cô như sắp phát cáu lên với cái giọng càu nhàu, lẩm bẩm. 

Nhưng bây giờ, sau một thời gian dài chịu đựng những lời từ chối của cô,  cậu nghĩ ý tưởng cứ lờ đi lời nói của chị mình là điều nên làm hơn là chấp nhận lời từ chối từ miệng của chị cậu với không một chút suy nghĩ bởi nó luôn là một thật sai lầm. Cậu biết đã có nhiều điều xảy ra kể từ khi họ quay trở về sau kì nghỉ hè năm họ mười ba tuổi.

Nhưng có lẽ, chỉ có lẽ hãy cứ để chị ấy trở về Gravity Falls trong mùa hè này một lần nữa, có thể có một điều gì đấy ở chốn này sẽ giúp chị cậu đỡ buồn, và khép kín bản thân nhiều hơn. Vì ở đấy Mabel đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp với những ai cô cho là thực sự quan trọng và mến thân trong cuộc sống của mình.

Vì vậy, quyết tâm và nhiệt huyết dâng trào không nản lòng, cậu bé tóc nâu đứng lên, dũng cảm thành thực muốn nói chuyện với chị cậu ngay lập tức về chuyện này. Nhưng tất nhiên, cậu vẫn có phần không ngừng lo lắng, vì thường tình khi hai người họ nói về vấn đề này, phải nói là ở mọi mùa hè trong từng năm họ rời khỏi Gravity Falls Mabel luôn tỏ vẻ rất khó chịu và thậm chí còn nổi nóng với cậu cả mấy tuần cho tới khi cậu cho rằng ý kiến của cô là đúng.

Bước tới gần chiếc giường đối bên cạnh, Dipper hít một hơi. Tiến lại gần một cô bé gái xinh xắn có mái tóc nâu dài cùng màu, chúng bồng bềnh và xoăn nhẹ tự nhiên. Cô vẫn luôn luôn thả phần đuôi tóc xoăn đấy tự nhiên và kiểu tóc được bố trí thêm chiếc bờm để mái của cô không che đi khuôn mặt trắng hồng của mình. Nhưng nhìn trên khuôn mặt xinh xắn đấy lại có một vẻ đẹp đượm buồn, lạc lõng đến khó tả. Đôi mắt nâu của cô mặc dù đang chăm chú lướt nhẹ trên các bàn phím máy tính nhưng nó tựa như hồ nước thu trong veo, nhìn ra một nơi xa xăm nào đấy.

Dipper' POV

Dipper: (hít một hơi thật sâu) Phù! Mày có thể làm được mà Dip. Chỉ cần nói chuyện nhẹ nhàng và dùng chút mưu mẹo là xong.

- À ừm, Mabel! Em có thể nói chuyện với chị một chút được không. Nó thật sự rất quan trọng!

Mabel: Hm!? Được, nhanh chị bận.

Dipper có vẻ khá quen với cách ăn nói ngắn cụt lủn và thỉnh thoảng không hiểu nghĩa cho lắm vì nó quá ngắn của chị mình. Nên cậu nhanh miệng nối tiếp lời cô chỉ vừa dứt.

Dipper: À, em... em.. định đi về Gravity Falls mùa hè này. Chị có thể đi cùng em chứ. Làm ơn, em xin chị đó!!

Mabel: Không Dip! Chị đã nói rất nhiều lần rồi! -"KHÔNG LÀ KHÔNG"

Dipper: " Mabel" chị không thể cứ ngồi đây cả hè và chỉ nhìn vào cái màn hình máy tính. "Bỏ nó xuống và đi với em ngay"!!!

Mabel:" Chị nói là không".

Dipper: NẾU CHỊ KHÔNG ĐI ĐỪNG TRÁCH EM PHẢI VỨT CÁI MÁY TÍNH VÀ XÍCH CHỊ LẠI ĐỂ ĐI ĐẾN GRAVITY FALLS. BÂY GIỜ THÌ CHỌN ĐI, ĐI HOẶC CÁI MÁY TÍNH KIA TAN TÀNH VỚI CÁT BỤI.

Mabel có vẻ khá ngạc nhiên về thái độ của em trai mình khi nó quả quyết hét lên như thế. Ý cô là thằng bé luôn ngang bướng nhưng không phải là về vấn đề mỗi lần cô nói không, nhưng, ai còn quan tâm đến chứ.

Mabel: Được. Vì sự an nguy của máy tính thân. (:v)

Dipper: Phù! Cảm ơn chúa là cuối cùng chị ấy cũng đồng ý.

----- dải phân cách thời gian đây----

Khi ở trên quãng đường xe đi tới Gravity Falls.

Mabel' POV

Liệu quay trở về đây có phải là ý hay? Tôi không muốn mọi người nhìn mình như thế này, những con người đáng yêu và tốt bụng nhất tôi từng gặp, những con người quan trọng. Tâm trí tôi bắt đầu lấp đầy bởi những suy nghĩ tiêu cực, sai lầm.Thế nhưng, nhỡ Dipstick nói đúng thì sao. Đã từng ở nơi đó tôi có rất nhiều kỉ niệm và chất chứa rất nhiều cảm xúc tôi đã cất nó sâu trong trái tim liệu quay về đấy nó sẽ lành lại và một lần nữa mở rộng ra không, tôi không biết.

- Không Mabel Pines, mày sai rồi vì nó đã quá muộn màng. Có giọng nói đâu đó trong đầu tôi đã nói thế, thế giới ngây thơ ngày ấy đã sụp đổ từ bao giờ?

--- vài tiếng cho đến khi có mặt tại điểm dừng chân---

Địa điểm cuối cùng Gravity Falls. Tiếng ông chú lái xe vang lên phá vỡ giấc ngủ của hai anh em. Dipper bừng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu.

Dipper: Hở?! Về đến nơi rồi à.

Mabel:... Đúng giờ thì mau lau nước dãi của em đi. Ghê quá!

Dipper: Hơ hơ! Xin lỗi.

Cả hai cầm lấy đồ đạc, kéo và nâng xe chở đồ xuống khỏi cửa xe, chân vừa chạm đất cũng là lúc đôi mắt nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc từ rất lâu rồi. 

Dipper: Mọi người!!

Stan: Kid! Các cháu đã chở lại, đứa nào cũng lớn cả.

Ford: Ôm gia đình nào!

Wendy: Wow! Nhìn xem ai này.

Dipper: Thật vui khi được gặp mọi người. Mabel chị... Mabel?!! Chị đang làm gì thế!!!

Mabel: Gì? Nó vui mà.

Dipper: ĐƯA NÓ CHO EM MAU!

Mabel: Hmph. Được thôi, cụ già non.

Mabel từ lúc nãy đến giờ chỉ chăm chăm vào con dao nhỏ lưỡi thon. Cô cứ nhìn nó chằm chằm, chằm chằm và chằm chằm vào con dao. Điều này khiến Dipper càng ngày càng lo về cô cậu không muốn rời mắt cô dù chỉ một giây. Chẳng ai mà biết được cô luôn lấy mấy thứ nguy hiểm ấy ở đâu ra. Chỉ là sau vài chuyện cô có lúc muốn tự sát và cô đã làm nên cậu sợ.

Giựt được con dao găm trên tay Mabel cậu thầm thở phào trong lòng với nét mặt khó chịu và buồn bực. Thấy vậy không hiểu sao Mabel lại nở một cười nhạt, cô dở giọng trêu chọc sự lo lắng của em trai mình như một trò đùa quá trớn cần ai đó bỡn cợt lên.

Mabel: Dipsitck, đừng lo lắng. Em lấy một thì chị vẫn còn rất nhiều mà. Haha.

Dipper: Mabel đừng cố làm mình đau nữa!!

Mabel: Hmph! Đâu có nghĩa cứ cầm đồ nguy hiểm là chết chứ. Dù sao thì nó vui mà, em nên thử.

Stan: Có chuyện gì với con bé thế!?

Wendy: Yeah! Em biết đấy, em ấy cư xử thật... kì lạ?

Ford: Có chuyện gì khi hai đứa không ở đây suốt ba năm qua vậy. Nói cho ta biết đi Dipper.

Dipper: Đó là một cậu chuyện dài. Mọi người có thể nghe sau khi về đến nhà. Cháu cá là Mabel có vẻ khá mệt.

Mabel: Hmph.

Lại một tiếng thở dài của Mabel. Và cô vẫn luôn làm thế như một sự đồng tình.

Stan: Được thôi, bác cá là hai đứa đã rất mệt, nên chúng ta sẽ về nhà và để hai cháu đi nghỉ. Chúng ta sẽ nói về chuyện này khi các cháu cảm thấy ổn hơn. Nhất là Mabel.

Mabel: Ồ. 

Nở một nụ cười khác xưa với người bác mình yêu quý, cô kéo va li của mình và đi trước họ. Cô không cần bất cứ ai thương xót mình, không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com