Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nhân Duyên Bắt đầu

Dòng thời gian: Tống Mặc không kịp nhìn mặt mẫu thân lần cuối, lại bị phụ thân vu cáo hãm hại, đánh trọng thương giam vào nhà kho.

Thành viên xem ảnh: tất cả mọi người trong Cửu Trùng Tử.

***
Tống Mặc nhìn chiếc đèn ngày đó y tặng phụ thân bày tỏ thành ý bị vứt trong góc nhà kho bám bụi, phút chốc như thấu hiểu tất cả, khóe mắt không khỏi nóng bừng lên, cũng không biết là đau đớn từ vết thương trên người hay cảm giác bị phản bội ruồng bỏ từ chính bậc sinh thành ngập tràn trong tâm khảm đang dày vò y đau đớn hơn, y cay đắng mỉm cười, yếu ớt lẩm bẩm:" Thì ra là thế..."

Không có thời gian để thương tâm, Tống Mặc biết y phải mau chóng tìm cách thoát khỏi nơi này, nếu không phụ thân sẽ lấy tội danh bẩn thỉu kia làm cớ gạch tên y khỏi dòng tộc, kéo y khỏi danh vị thế tử, đến lúc ấy dù là bệ hạ cũng không thể giúp y.

Cố gắng cử động cơ thể tàn tạ, Tống Mặc muốn vươn tay lấy trường thương của mẫu thân làm vũ khí, nhưng một trăm trượng kia hạ thủ quá mức tàn nhẫn, giống như muốn chấm dứt mạng sống của Tống Mặc, khiến y chẳng thể gắng gượng nổi nữa mà đau đớn ngất đi.

" Nghiên Đường... Nghiên Đường... con tỉnh lại đi..."

Thanh âm quen thuộc mang theo tiếng khóc nức nở xót xa, Tống Mặc từ trong mơ hồ cũng nhận ra được đây là giọng nói của mẫu thân, y nỗ lực mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn bóng hình trước mặt, bất giác mỉm cười gọi:" Mẫu thân..."

" Nghiên Đường, con tỉnh rồi!" Tống phu nhân mừng rỡ đỡ lấy nhi tử, lại không dám lỗ mãng, sợ khiến vết thương dữ tợn trên người y càng thêm nặng hơn, nàng xoa lên gò má lạnh lẽo trắng bệch của Tống Mặc:" Nghiên Đường, con chịu khổ rồi, là mẹ có lỗi với con..."

Cảm giác mềm mại nơi da thịt tiếp xúc khiến Tống Mặc xác nhận mình không phải đang nằm mơ, y vùng người muốn ngồi dậy xác nhận, nhưng lại bị một bàn tay hữu lực ấn trở lại giường:" Tiểu tử, con đừng động đậy, không cần mạng nữa à!"

" Cữu cữu?"

Tống Mặc ngẩn người nhìn người cữu cữu đã qua đời vì bị hãm hại, không kìm được giơ tay nắm chặt góc áo Định Quốc công, khóe môi run run một hồi, cuối cùng biến thành nụ cười nhẹ nhõm:" Chết rồi cũng tốt, chết rồi còn có thể gặp hai người..."

Ánh mắt Định Quốc công nghiêm lại, lông mày nhíu chặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay của Tống Mặc trấn an y:" Con chưa chết, không được phép nói bậy."

" Thiếu soái!"
" Tống Mặc!"

Cùng với câu nói của Định Quốc công, đột nhiên Tống Mặc nghe thấy có rất nhiều người cùng gọi y, nhìn lại mới phát hiện tất cả quân Định Quốc đều có mặt, Lục Minh đỡ Lục Tranh tới gần y, mà Đậu Chiêu cũng bỏ mặc Đậu gia bên kia chạy về phía y, theo sau là hai nha hoàn thân cận.

" Chuyện gì thế này? Sao ngươi lại bị thương nặng như vậy?" Đậu Chiêu nhìn vết máu trên y phục của Tống Mặc, đáy lòng trào dâng cảm giác khổ sở, nhưng trước mặt quá nhiều người nàng không dám biểu lộ cảm xúc thật, chỉ có thể cẩn thận hỏi.

Nhưng Định Quốc công cùng Tống phu nhân đều nhìn ra quan hệ của tiểu thư này cùng Tống Mặc không đơn giản, dùng ánh mắt sâu kín đánh giá hai người.

" Do Anh Quốc công làm đó, ông ta muốn vu hại thiếu soái!" Lục Tranh giận dữ nói, hắn thân là cận vệ của Tống Mặc, lại bị kẻ gian giam giữ, để thiếu soái nhà mình trọng thương tới mức này, không khỏi tự trách cùng khổ sở, chẳng thèm kiêng nể gì mà vạch tội tên súc sinh kia.

Cả Tống phu nhân lẫn Định Quốc công đều dùng ánh mắt căm phẫn hướng về phía Anh quốc công lẫn trong đám người, nhưng lão ta thế mà vẫn không sợ, còn đang cao giọng kể tội Tống Mặc. Chỉ là chưa nói xong một câu, đã bị một tia thiên lôi yên lặng giáng xuống đánh ngất!

" Ta không sao."

Tống Mặc nhìn ra được Đậu Chiêu vì mình mà lo lắng, liền thấp giọng đáp lại nàng, nhưng rất nhanh y đã bị tình cảnh trước mắt làm cho sững người, bởi ngoài Đậu gia, Định Quốc quân, tới Bệ Hạ cùng Hoàng Hậu, các hoàng tử cùng đại thần trong triều đều có mặt trong không gian rộng lớn kì lạ này, tất cả bọn họ đều đang dùng ánh mắt hiếu kì mà nhìn về phía này. Hơn nữa, cái người y phục cháy đen nằm một góc kia sao vóc dáng lại quen mắt thế chứ, có chút giống phụ thân của y?

Nhưng không có thời gian nghĩ quá nhiều, trước mặt mọi người bày ra bộ dạng bị thương tới tàn tạ này thật sự quá mất mặt, Tống Mặc chống tay ngồi dậy, lần này Định Quốc công không ngăn cản nữa, bởi ông nhìn thấy vết thương của Tống Mặc đang dần dần hồi phục, thậm chí tới lớp y phục tả tơi cũng liền lại.

Đậu Chiêu thấy Tống Mặc bị trọng thương còn muốn tới giúp y chữa trị, nhưng nhìn cảnh tượng thần kì trước mắt lo lắng trong lòng cũng vơi bớt, trước khi Tống Mặc hỏi đã lên tiếng trước:" Ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng ta cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ là chớp mắt một cái mọi người đã bị đưa tới đây, không chỉ người sống, mà thậm chí người đã khuất đều có mặt."

Đậu Chiêu nhìn Định Quốc công cùng Tống phu nhân, hơi cúi đầu tỏ ý thất lễ, hai người lập tức phất tay tỏ vẻ nàng không cần khách sáo, Đậu Chiêu liền tiếp tục giải thích:" Mọi người tới chưa lâu, ngươi cũng đột nhiên xuất hiện, có một giọng nói đột nhiên phát ra, bảo phải chờ ngươi tỉnh lại mới giải thích tất cả mọi chuyện, bởi vì..."

Thấy Đậu Chiêu ngập ngừng không nói tiếp, Tống Mặc hơi khó hiểu, lại thấy gò má xinh đẹp của nàng hơi ửng hồng, ấp úng mãi mới thành lời:" Bởi vì người nọ nói ta và ngươi là người được thiên mệnh lựa chọn, nắm giữ vận mệnh của kiếp này."

Tống Mặc hơi sững người, ánh mắt vô thức hướng về đương kim hoàng thượng. Nói đùa, thiên tử còn đang có mặt, kẻ nào lại dám nhận mình là người nắm giữ vận mệnh đất nước chứ! Tống Mặc hoàn toàn không biết, lúc y hôn mê có những người muốn bắt trói y giải tới trước mặt hoàng đế để lấy lòng đều bị sét đánh ngất giống như Anh quốc công, khiến cho long nhan có muốn giận cũng không giận nổi, sợ mình là nạn nhân kế tiếp của Thiên đạo.

Tống Mặc đưa mắt đánh giá xung quanh, chỉ thấy tất cả bao phủ một màu trắng xóa hư ảo, nhiều người như vậy đều được sắp xếp chỗ ngồi, lại có một phiến đá thật lớn bằng phẳng trơn bóng.

Không gian này thật sự quá mức kì diệu, Tống Mặc cảm giác được thương thế trên người mình đã lành lại hoàn toàn, vì vậy chỉ có thể tin tưởng câu chuyện hoang đường trước mặt. Dù thế nào đi chăng nữa y cũng có cơ hội gặp lại mẫu thân cùng cữu cữu, cho dù tiếp theo có bị bệ hạ giận dữ chém đầu y cũng không sợ.

[ Thiên mệnh chi tử đã tới đủ. Tiếp theo sẽ cho tất cả các ngươi cơ hội chứng kiến nhân quả của chính mình, hi vọng các ngươi tự biết quý trọng mà thay đổi vận mệnh của mình theo hướng tốt đẹp hơn.]

Tống Mặc cảnh giác nhìn xung quanh, y không biết giọng nói đó từ đâu phát ra, chỉ có thể giơ tay bảo vệ mẫu thân cùng cữu cữu. Đột nhiên giường của y bị biến thành ghế, Tống Mặc nhìn lại phát hiện mình đã ngồi ngay ngắn cạnh Đậu Chiêu, mẫu thân cùng cữu cữu còn đám người Lục Minh, Tố Tâm đều được sắp xếp ổn thỏa, trên bàn còn có bánh với trà.

[ Tống Mặc, không cần cảnh giác như vậy, nơi này vì để bù đắp cho những khổ đau của ngươi và Đậu Chiêu mà hình thành, sẽ không tổn hại các ngươi.]

" Theo ý ngươi là chúng ta sẽ được xem trước tương lai, vậy sau khi xem xong thì thế nào?" Tống Mặc vẫn không buông lỏng đề phòng, y có chút không tin lão thiên đột nhiên mở mắt, đặc biệt chiếu cố tới một kẻ tầm thường như y tới mức này.

[ Chờ xem hết rồi các ngươi mới có thể rời khỏi đây. Còn nữa, những người đã chết đều có cơ hội sống lại.]

Cải tử hồi sinh? Còn có chuyện tốt như vậy? Tống Mặc nhìn mẫu thân cũng cữu cữu, cuối cùng mới bình ổn tâm tình, không tiếc tục dị nghị nữa, mà Đậu Chiêu nghe tới chuyện người chết phục sinh, khóe mắt đỏ hoe mà nắm chặt lấy tay mẫu thân của mình.

Bên phía Đậu gia, phụ thân của Đậu Chiêu cũng mừng rỡ nhìn phu nhân quá cố của mình, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt oán độc của Vương Ánh Tuyết ngồi bên cạnh.

[ Vậy ta nói một chút quy tắc, nơi này không cho phép động thủ, nếu kẻ nào nổi sát tâm hoặc xúc phạm tới vận mệnh chi tử, đều sẽ bị thiên lôi giáng xuống, tuy không chết nhưng mỗi một đạo thiên lôi sẽ giảm mười năm tuổi thọ của các ngươi. Nhớ lấy đừng mắc sai lầm.]

" Cái nơi quỷ quái gì lại thiên vị nha đầu Đậu Chiêu như vậy chứ?" Vương Ánh Tuyết nghĩ thầm, chẳng qua ả vừa nghĩ xong nền đất bên cạnh đã bị một tia sét giáng xuống cảnh cáo, sợ hãi tới ngã ngồi xuống đất mà hét lớn.

Đậu Chiêu sau không biết lòng dạ nhỏ nhen của kế mẫu, nhìn ả mất mặt như vậy chỉ khẽ lắc đầu thấu hiểu.

[ Vậy mời hai vị vận mệnh chi tử kết nối tâm thức, mở ra tương lai.]

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Đậu Chiêu cùng Tống Mặc. Tống Mặc cũng bị yêu cầu này làm cho ngơ rồi, kết nối tâm thức là làm cái quỷ gì?

Trong lúc còn đang khó xử, Kỷ Vịnh cũng coi như thấu triệt nhân sinh, đột nhiên đề nghị:" Ta từng nghe sư phụ nói tâm ý tương thông là có thể kết nối tâm thức, hai ngươi thử nghĩ về nhau xem thế nào."

Nghĩ về nhau, nghĩ cái gì???

Đậu Chiêu cùng Tống Mặc vô thức mà lúng túng nhìn nhau, sau đó đồng loạt đỏ bừng mặt.

Cố Ngọc thấy vậy không nhịn được trêu chọc thêm vào:" Hay hôn một cái đi."

[ Khụ, hôn cũng là một biện pháp, nhưng chỉ cần chạm trán vào nhau là có thể kết nối tâm thức rồi.]

"..."

Ngươi vì sao không nói sớm?

Đậu Chiêu buồn bực trợn to đôi mắt xinh đẹp, nhưng cũng không biết phải nhìn về hướng nào, lại nghe Tống Mặc thấp giọng hỏi:" Có thể không?"

Ý tứ rất rõ ràng, nếu Đậu Chiêu không cho phép y sẽ không chủ động chạm tới nàng, cùng lắm là tất cả mọi người ngây ngốc ở địa phương kì quái này cả đời, xem ai sợ ai?

Đậu Chiêu lại có chút háo hức về tương lai, nàng đã sống lại một đời, đương nhiên đối với con đường tự tay mình chắp bút sửa lại không khỏi kì vọng, vì vậy khẽ gật đầu đồng ý.

Tống Mặc lúc này mới nhẹ nhàng vươn tay chạm lên gáy nàng, khẽ cúi đầu đề sát trán xuống trán Đậu Chiêu.

Tức thì hòn đá trống rỗng đột nhiên sáng lên, làm mọi người đem lực chú ý từ trên người Tống Mặc Đậu Chiêu dời tới màn hình nọ.

[ Hai con hát cố gắng nhẫn nhịn sợ hãi mà hát nốt vở hí kịch trước khung cảnh hoang tàn đổ nát, phía trước mặt, Thái tử Chu Hữu Thạnh bị người kề đao vào cổ, phía sau hắn là một nam nhân mặt y phục đen che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ một góc cằm, y cúi xuống, giọng điệu lạnh thấu xương khiến người ta không rét mà run.

" Ta nghĩ làm trung thần tới địa vị này cũng hết mức rồi. Ngươi nghĩ sao, thái tử điện hạ?"]

" Lý nào lại vậy, là kẻ phản tặc to gan lớn mật nào lại dám đột nhập Đông Cung uy hiếp Thái tử?"

" Kẻ này thật đáng chết."

Bá quan văn võ căm phẫn sôi nổi bàn tán, nhưng vừa dứt lời, từng đạo thiên lôi giáng xuống như lời cảnh cáo giành cho bọn họ.

Có người tinh ý nhận ra, nơi này đặc biệt thiên vị Tống Mặc cùng Đậu Chiêu, loạn thần tặc tử kia rõ ràng là nam nhân, vậy... chẳng lẽ kẻ đó là Tống Mặc?

Tống phu nhân tuy chỉ nhìn thấy một góc mặt cũng nhận ra nhi tử của mình, không khỏi lo lắng nhìn y. Định Quốc công nhíu mày trầm tư, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu.

Mà bản thân Tống Mặc càng rõ ràng hơn ai hết, người mang quân hủy diệt Đông Cung uy hiếp Thái tử chính là y.  Chẳng lẽ tương lai cữu cữu xảy ra chuyện mới khiến mình vứt bỏ trung nghĩa trở thành phản thần người người phỉ nhổ căm hận?

[ " Ngày trước, 237 người tộc Tưởng thị của Định Quốc công cữu cữu ta bị người hãm hại, năm vạn ba nghìn binh quân Định quốc hàm oan chịu nhục. Hôm nay không biết Đông cung có mấy người, mà kinh thành...lại có mấy người?"

Thái tử khẽ nhắm mắt, thần tình bình thản:" Ngươi không coi vua cha ra gì, giúp Khánh vương mưu phản soán ngôi, hóa ra là để lật lại bản án cho quân Định quốc các ngươi. Còn ghi món nợ này lên đầu bản cung cùng phụ hoàng."

" Chủ nghi ngờ thần thì giết, lẽ nào ta còn vu oan cho các ngươi sao?" Nam nhân quay đầu, để lộ khuôn mặt lạnh lẽo trắng bệch, vài sợi tóc bạc vô tình rũ ra khỏi trường bào, phất phơ bay trong gió lạnh càng khiến y thêm vẻ tối tăm u sầu.]

" Tống Mặc, nghịch tử nhà ngươi!" Anh quốc công mới tỉnh lại chưa lâu, đột nhiên nhìn cảnh nhi tử dẫn binh tạo phản, không khỏi lo lắng Tống gia của hắn bị đứa con này làm liên lụy, lập tức quên đau đớn mà bật dậy trách mắng y. Sau đó... lại một trận sét nữa giáng xuống đầu ông ta.

[ Mỗi đạo là mười năm tuổi thọ, ngươi còn tiếp tục như vậy thì vừa rời khỏi đây sẽ chỉ còn là một nắm tro tàn, đừng trách ta không cảnh báo trước.]

Anh quốc công phẫn nộ, nhưng cũng không dám tùy tiện mở miệng mắng Tống Mặc nữa.

Những người còn lại coi như cũng nhận được bài học, không một ai dám lên tiếng chỉ trích y. Tới hoàng thất cũng chỉ yên lặng theo dõi tình hình, đều biết điều mà nhẫn nhịn cơn giận vào lòng.

" Tưởng thị diệt môn, quân Định quốc hàm oan?" Tống Mặc khó tin mà lẩm bẩm, y cuối cùng đã hiểu vì sao tương lai mình lại bước đi trên con đường loạn thần tặc tử. Nắm tay vô thức siết chặt, đau lòng mà nhìn Định quốc công.

" Đứa nhỏ ngốc, từ trước tới nay công cao chấn chủ, trung thần lương tướng có mấy ai thọ chung chính tẩm đâu, ngươi tội gì..." Định quốc công tận mắt chứng kiến kết cục của bản thân, còn liên lụy cả gia tộc cùng Định quốc quân, trong lòng ít nhiều cũng khổ sở, tự trách cùng căm phẫn, nhưng nhìn đứa cháu của mình vì hắn mà báo thù rửa oan, trở thành phản thần khó tránh khỏi vì Tống Mặc mà tiếc thương đau lòng.

[ " Tống Mặc, bản cung thương hại ngươi. Thù này ngươi báo nhầm rồi." Thái tử chậm rãi đứng lên, ánh mắt mang theo ý cười châm biếm." Ta thua rồi, nhưng ngươi cũng sẽ thất bại thảm hại."

Dứt lời, thái tử lao vào kiếm của một binh sĩ gần đó tự sát.

" Bản cung thà chết...cũng không theo ý kẻ gian tặc."

Hơi thở đứt đoạn, chấm dứt một kiếp người.

Tống Mặc trầm ngâm nhìn xác vị chủ tử   Đông cung, đúng lúc ấy Lục Tranh mang theo ngọc tỷ tới trước mặt y.

" Chúc mừng thiếu soái, mối thù máu của đại soái đã trả được một nửa."

Ngọc tỷ lạnh lẽo nơi đầu ngón tay, Tống Mặc nhìn thi thể còn chưa nguội lạnh của thái tử, ánh mắt ảm đạm, so với tuyết trắng vũ động trong không trung càng thêm vài phần cô tịch lạc lõng:" Hắn nói...ta báo thù nhầm rồi."

Giữa mùa đông năm Trừng Bình thứ 27,  hoàng đế lâm bệnh rời xa triều chính, Phiêu Kỵ tướng quân Tống Mặc ủng hộ Khánh Vương, lấy danh nghĩa hầu vua đánh úp kinh thành trong đêm để rửa oan cho Định Quốc công năm xưa.]

" Thảo nào nói Tống Mặc là thiên mệnh chi tử, ngươi xem, thế cục triều đình không phải nằm trong tay hắn rồi sao?"

" Vậy tương lai Khánh vương sẽ lên ngôi cửu ngũ chí tôn sao?"

" Ta thấy còn chưa nhất định. Thái tử cũng nói Tống Mặc báo thù sai rồi, nếu nỗi oan của Định Quốc công không phải do thái tử cùng bệ hạ gây ra thì đương nhiên là do Khánh vương giật dây."

" Tống Mặc chắc không định giết luôn Khánh vương, thay đổi triều đại chứ?"

Tiếng xì xào to nhỏ vang lên bốn phía, Tống Mặc lại không để ý tới họ, y đứng lên đi tới trước mặt hoàng đế, quỳ xuống.

" Bệ hạ, ta không biết những thứ này có mấy phần thật giả, nhưng người cũng thấy rõ mưu phản soái ngôi đều là chủ ý của một mình ta, không liên quan tới phủ Anh quốc công."

" Vậy ngươi muốn lấy cái chết đền tội sao?" Khuôn mặt Hoàng đế hơi trầm xuống, uy nghiêm hoàng thất đều bị hình ảnh trước mặt làm cho mất sạch, mà kẻ đầu xỏ lại đang quỳ trước mặt, khó tránh khỏi tức giận, nơi này không cho phép làm hại Tống Mặc, nhưng y muốn tự sát tạ tội thì lại là chuyện khác rồi.

Tống Mặc sao không biết hoàng đế nghĩ gì, y nhìn thẳng thiên tử, ánh mắt không hề sợ hãi mà còn mang theo cương nghị quyết tâm:" Tống Mặc nguyện lấy cái chết tạ tội, nhưng xin bệ hạ ban cho một đạo thánh chỉ, trả lại công bằng cho Định Quốc công, cũng xin người khai ân không làm khó quân Định quốc cùng Tống phủ."

" Nghiên Đường!" Định quốc công vội vàng quỳ xuống chắn trước người Tống Mặc, lại đối diện với hoàng đế nói:" Bệ hạ, chuyện này đều là những chuyện chưa xảy ra, lại nói nơi này kì quái, có thể là có âm mưu khác, không thể vì chuyện vô căn cứ này mà ép Tống Mặc vào con đường chết."

" Phải, kẻ phản loạn hại nước hại dân sao có thể là thiên mệnh chi tử, hẳn là có điều ẩn khuất, bệ hạ, xem tiếp rồi tính đi." Trưởng công chúa là người thấu tình đạt lý, lại nhìn Tống Mặc trưởng thành, cũng không tin y có thể làm ra những chuyện tội ác tày trời như hình ảnh kia, không nhịn được mở miệng hòa giải.

Hoàng đế nhíu mày, ngờ vực trong lòng sẽ không vì vài câu nói mà giảm bớt, nhưng trước mắt cũng không thể làm gì khác, chỉ phất tay để Tống Mặc cùng Định quốc công bình thân, trở về chỗ ngồi.

[ Bên trong hầu phủ đã ra lệnh giới nghiêm, Đậu Chiêu với tư cách phu nhân Tề Ninh hầu xử phạt kẻ muốn bỏ trốn.]

" Đậu Chiêu thế mà thành phu nhân của Hầu phủ, xem ra chúng ta vẫn kết thành thông gia." Vương Anh Tuyết mỉm cười nói với Hầu phu nhân muốn kéo thân quen.

Đậu Minh nhìn về phía Ngụy Đình Du, ánh mắt có chút thất vọng.

Mà Tống Mặc càng thêm sửng sốt, so với chuyện y trở thành phản tặc, dường như Đậu Chiêu thành thân cùng người khác còn khiến y khó tiếp thu hơn, nhưng thấy nàng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ có thể yên lặng ngồi bên.

Hơn nữa lúc nghe Đậu Chiêu hờ hững nhắc về mình, chỉ đơn giản bằng mấy chữ " Tống Mặc quay về để báo thù", Tống Mặc không khỏi buồn bực vô cớ, rõ ràng bọn họ cũng coi như có một khoản thời gian quen biết không ngắn, vì sao sau này Đậu Chiêu lại xa cách với y như vậy, chẳng lẽ nàng cũng căm hận sợ hãi kẻ phản loạn kia sao?

Đậu Chiêu thấy biểu tình mất mát của Tống Mặc, muốn mở miệng an ủi y lại không biết bắt đầu từ đâu, nàng sao có thể nói những hình ảnh kia đều là chuyện kiếp trước được chứ?

[ Tống Mặc tay cầm trường thương, cưỡi hắc mã đi về phía đoàn kiệu, thái giám Uông Cách vừa lộ mặt đã bị mũi giáo sắc nhọn uy hiếp, nhưng gã ta chỉ khẽ cười:" Sau đêm nay, Khánh vương điện hạ sẽ vào làm chủ hoàng cung, Tống tướng quân sẽ lập công đầu. Ta xin chúc mừng."

Tống Mặc lại không nghe lọt tai những lời sáo rỗng đó, chỉ lạnh nhạt nói:" Công công cũng biết những việc ta làm hôm nay chỉ để dập tan oan khuất của Định quốc công, chờ ta gặp bệ hạ ắt sẽ giao vật này cho Khánh vương."

" Bệ hạ cùng điện hạ, phụ tử nói chuyện, không tiện quấy rầy. Chờ tân đế đăng cơ, tự khắc sẽ sắp xếp cho tướng quân gặp Hoàng thượng." Ngụ ý Tống Mặc không thể diện kiến long nhan trước khi giao ngọc tỷ cho Khánh vương.

" Hảo."Tống Mặc cũng không phải người dễ nói chuyện, lập tức thu hồi trường thương, ngọc tỷ theo đó rơi vào tay Lục Minh." Vậy chờ hắn làm hoàng đế thì tới gặp ta."

" Toàn quân nghe mệnh."
" CÓ!"
" Dời quân ra ngoại thành, chờ lệnh vua!"

Thế cục ván cờ chớp mắt đã rơi vào thế hỗn loạn.

Tân đế không thể đăng cơ, giằng co với phản tặc nắm giữ binh lực. Kinh thành loạn lạc.]

" Khánh vương, ngươi quả thật to gan tày trời!" Hoàng đế phẫn nộ vỗ bàn, nghe giọng điệu của Uông Cách, hắn nhất định đã bị đứa con ngoan kia khốn chế, chỉ chờ Tống Mặc giao ngọc tỷ sẽ lập tức bị đoạt vị.

Khánh vương sợ hãi quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu xin phụ hoàng tha mạng.

[ Bên trong phủ Tế Ninh Hầu, Đậu Chiêu đang an bài ổn thỏa mọi chuyện từ trên xuống dưới, thậm chí còn lập kế giả chết để ngăn cản khách nhân tìm tới Tế Ninh Hầu lôi kéo quan hệ.

Ngụy Đình Du thế mà không biết cảm kích phu nhân tận tâm lo nghĩ cho Hầu phủ, chỉ miễn cưỡng nói:" Như thế không khỏi quá mất thể thống."

" Trời sập thể thống có chống được không? Chuyện lớn tới mấy cũng không lớn bằng sinh tử. Quan tài bày ra hầu gia mới có thể an bình." Đậu Chiêu không màng tự trù ẻo bản thân để đổi lại bình an cho phu quân, nhưng gã chỉ thở dài một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Thậm chí Đậu Chiêu ho ra máu cũng không để tâm, chỉ cẩn thận gạt đi tuyết đọng trên vai Đậu Minh- muội muội của thê tử mình.]

" Hầu phu nhân này thật sự quá mức cương liệt, nhưng biện pháp đúng là rất hiệu quả."

" Có thê tử như vậy ngày đêm lo nghĩ chu toàn, Tề Ninh hầu coi như có phúc."

" Nhưng ta thấy Tề Ninh hầu cùng muội muội của Hầu phu nhân... có gì đó không đúng lắm?"

Theo lời người đó, mọi người mới để ý tới cử chỉ của Ngụy Đình Du giành cho Đậu Minh, quả thật vượt qua lễ giáo thông thường.

Người khác nhìn ra được, Tống Mặc đương nhiên cũng nhìn ra được, y chỉ hận không thể thay Đậu Chiêu đánh chết Ngụy Đình Du, lại thấy nàng ho ra máu càng thêm sốt ruột, lo lắng hỏi:" Cô sao lại để bản thân bệnh nặng như vậy, không phải cô biết y thuật sao? Một tên Ngụy Đình Du có đáng để cô phải vì hắn chịu ủy khuất lớn như vậy không?"

Đậu Chiêu khẽ chớp mắt, khóe môi xinh đẹp cong lên, nhìn Tống Mặc:" Thế tử lo lắng cho ta sao?"

" Là cảm thấy tiếc nuối thôi." Tống Mặc thở dài:" Cô xứng đáng với người tốt hơn Ngụy Đình Du."

" Ta cũng cảm thấy vậy." Đậu Chiêu gật đầu đồng tình.

" Vậy... đừng thành thân cùng hắn, có được không?"

" Ừm, tuyệt đối không." Đậu Chiêu không chút do dự đáp ứng, lại thấy Đậu Minh đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, thậm chí mẫu thân nàng cũng đã bắt đầu rơi lệ, vì vậy không để ý tới nụ cười đắc ý của Tống Mặc mà cẩn thận an ủi người nhà của mình.

" Tiểu tử, con đây là...động xuân tâm rồi đấy à?" Định Quốc công nhìn rõ biểu cảm của đứa cháu nhà mình, không nhịn được gõ gõ lên bàn, hỏi y.

Tống Mặc ngẩn người, đáng lẽ theo bản năng phải phủ nhận, nhưng nghĩ tới nụ cười của Đậu Chiêu, thế mà cảm thấy cõi lòng có chút nhộn nhạo.

Tống phu nhân còn chen vào, cùng ca ca mình câu tới câu lui kể lại chuyện trước kia Tống Mặc vào thiên lao, Đậu Chiêu đã vì y mà bỏ bao nhiêu công sức.

" Nếu ta không bệnh nặng thì tốt rồi, nhanh chóng mang sính lễ tới Đậu phủ, cưới về cho Nghiên Đường một phu nhân tốt, không để nàng ở Hầu phủ chịu thiệt thòi." Tống phu nhân trong lòng khẽ cảm thán.

" Biết thế chết muộn một chút, ít nhất cũng phải nhìn thấy tiểu tử kia rước được nàng dâu tốt vào nhà." Định Quốc công tiếc nuối nghĩ.

[ Đậu Chiêu tình cờ phát hiện phu quân cùng muội muội tư thông, thế mà nàng vẫn giữ được bình tĩnh, còn muốn tác thành cho đôi tra nam tiện nữ kia. Ai ngờ Đậu Minh lại nhắc tới cái chết của mẫu thân nàng, khiến Đậu Chiêu giận dữ căm phẫn, quyết tâm vạch trần bộ mặt xấu xa của hai kẻ đồi bại kia.

Sau đó nàng cắt bào đoạt nghĩa với Ngụy Đình Du, lên xe ngựa trở về quê nhà ngay trong đêm.

Trên đường đi, Đậu Chiêu cùng Thỏa Nương nói về cái chết năm xưa của mẫu thân, không để ý đứa trẻ đang đứng giữa đường.

May mắn trước khi xe ngựa làm đứa bé bị thương, trường thương bay tới chuẩn xác phá vỡ bánh xe, Đậu Chiêu bị lực tác động suýt ngã xuống đất, lại được người nọ cẩn thận đỡ lấy.

Gió thổi khiến mũ choàng rơi xuống, để lộ ra dung nhan tuấn tú nhưng tang thương của nam nhân, một đầu tóc bạc phủ đầy sương nổi bật giữa đêm khuya thanh vắng rơi vào mắt Đậu Chiêu, trở thành dấu chấm hằn sâu trong tâm khảm nàng.

Cây thương chẻ đất, bạch phát thiếu niên. Tống Mặc...]

" Đậu Minh, ngươi làm ra chuyện hoang đường như vậy, ngươi không thấy có lỗi với tỷ tỷ mình sao?!" Đậu Thế Anh bị cảnh tượng đồi bại trước mặt làm cho tức giận tới muốn hộc máu, muốn giơ tay tát đứa con gái nhỏ, lại nhìn khuôn mặt oan ức sợ hãi của nàng, cuối cùng vẫn không nỡ ra tay.

Vương Ánh Tuyết vội che chở nữ nhi, còn đổ cho Đậu Chiêu không có tài đức khiến phu quân ghét bỏ đi tìm người khác, chính là không ngờ vừa dứt lời đã bị bổ cho một trận thiên lôi mà ngất xỉu.

Đậu Minh khóc lóc xin Đậu Chiêu tha thứ, nàng cũng biết đây là chuyện kiếp trước, kiếp này muội muội đã thay đổi nên không hề trách móc cô, thậm chí còn nhỏ giọng an ủi không ngừng.

" Sao Nghiên Đường lại bạc đầu thế kia?" Tống phu nhân nhìn nhi tử mà khó kìm nén nước mắt, con nàng tuổi còn trẻ, rõ ràng là một thiếu niên lang khỏe mạnh nhiệt huyết, rốt cuộc là phải chịu bao nhiêu tổn thương khổ sở mới khoác lên mình bộ dạng tang thương tới nhói lòng như vậy chứ...

" Không đúng..." Tống Mặc phát hiện rất nhiều điểm nghi ngờ từ trước tới giờ, cuối cùng cũng đi tới kết luận:" Ta cùng Đậu Chiêu gặp nhau rất nhiều lần, vì sao cô ấy lại không nhận ra ta chứ? Đây không phải là chuyện kiếp này."

[ Đúng vậy, đây là chuyện kiếp trước của hai ngươi. Cũng là thời khắc nhân duyên bắt đầu, là nhân quả dẫn cơ hội sửa lại vận mệnh cho các ngươi ở kiếp này.]

( Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com