Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ta thích chàng

[ Năm ngày dần trôi qua, Đậu Chiêu suy nghĩ đắn đo rất lâu, tới ngày cuối cùng mới trở về tiệm sách Chiêu Văn, hỏi dò Triệu tiên sinh:" Dạo này Tống Mặc đang làm gì?"

" Tống Mặc chỉ làm nhiệm vụ thường ngày thôi." Triệu tiên sinh cho rằng Đậu Chiêu chỉ thuận miệng hỏi nên không nghĩ nhiều đã trả lời, còn tiện thể kể thêm tin tức Hải Xương Bá lén chế thuốc nổ cho tiểu thư nhà mình nghe. Ai ngờ Đậu Chiêu lại không bình tĩnh như bình thường, ngược lại trong lời nói còn có chút hờn giận, lẩm bẩm:" Hảo gia hỏa, thế mà còn đến nha môn, đã là lúc nào rồi mà còn có tâm tư tra án?"

Người cầu hôn trước là y, tại sao lại chỉ có nàng lo lắng bồn chồn tới mất ăn mất ngủ chứ, không công bằng chút nào! Đậu Chiêu buồn bực nghĩ.

Triệu tiên sinh thấy thái độ của nàng hơi kì lạ, hỏi:" Có gì không ổn sao?"

" Chẳng có gì không ổn hết!" Đậu Chiêu cao giọng đáp, cũng không biết là đang hờn dỗi với ai:" Huynh ấy làm nhiệm vụ của huynh ấy, ta làm chuyện của ta!"

Nói rồi nàng đứng dậy rời đi, để lại bọn Tố Tâm Tố Lan cùng Triệu tiên sinh ngơ ngác không hiểu vì sao Tống Mặc điều tra án lại chọc giận tới Đậu Chiêu.

Tâm trạng Đậu Chiêu có chút bứt rứt, vừa ra vườn lại thấy một chiếc diều trắng bị mắc lên cây bạch ngọc lan, có mấy tiểu hài tử còn đang ở dưới cây hô ầm ỹ tìm cách lấy lại diều, dọa nàng giật mình chạy vội tới.

Đùa gì vậy? Sao lại là màu trắng chứ? Nhỡ đâu Tống Mặc nhìn thấy lại hiểu lầm ý của nàng, thật sự bỏ đi biệt tăm biệt tích thì nàng biết đi đâu tìm được y?!

Tố Tâm còn đang tận tình khuyên nhủ Đậu Chiêu mong chóng trở về Phúc Đình, tránh để Đậu Thế Xu tìm cớ gây khó dễ, ai biết được tâm của Đậu Chiêu lúc này lại đang hướng về chiếc diều trên cây, không nghe lọt tai lấy một chữ, chỉ vội vàng bảo Tố Tâm lấy diều xuống, thậm chí tới dải dây trắng cũng không được phép lưu lại trên cây.]

( Đậu Chiêu kiểu: cầu hôn ta mà lại có tâm trạng điều tra án là sao? Tống Mặc, chàng không thật lòng muốn cưới ta có phải không?!)

( Tống thế tử mà không đi điều tra án chắc ở toàn bộ hoa trong Di Chí Đường đều bị ngắt trụi mất, kiểu ngắt cành hoa bói xem Đậu Chiêu đồng ý lời cầu hôn của y hay không. )

( Má lầu trên, tưởng tượng phong phú thế, cười chết ta rồi.)

( Đậu Chiêu từng bị kề đao lên cổ, bị dùng gia pháp, thậm chí ba lần bảy lượt bị tên nhắm vào người, chưa từng thấy tứ tiểu thư hoảng hốt như lúc nhìn thấy dải lụa trắng mắc lên cây ngọc lan. Quả nhiên dính vào ái tình, ai cũng trở thành kẻ ngốc.

( Sợ chứ sao không? Suýt thì mất phu quân. Tứ tiểu thư mà biết võ công là đích thân bay tới ném chiếc diều đi rồi đó.)

( Nếu con diều kia mà màu đỏ thì chắc chắn Đậu Chiêu để yên nó mắc trên cây cả đời luôn.)

( Nhân sinh gian nan có những sự thật xin đừng vạch trần.)

Lần trước mọi người bị cảnh Tống Mặc đi lấy lòng nhạc phụ tương lai chọc cười, còn chưa yên ổn đã thấy Đậu Chiêu sốt ruột vì một chiếc diều, không nhịn được dùng ánh nhìn đầy ẩn ý hướng về phía nàng mà cười.

Nhưng đương nhiên không ai dám lên tiếng trêu chọc Đậu tứ tiểu thư, bởi vì Tống Mặc đang híp mắt  trừng mọi người một lượt,như muốn nói các người ai dám cười nhạo Đậu Chiêu thì coi chừng Uyên Ương đao của ta vậy!

Đậu Chiêu thở dài, yên lặng lấy tay che che mặt, giờ nàng mới hiểu cảm giác vừa rồi của Tống Mặc, tư vị tâm tư đột nhiên bị một đám người nhìn thấu thật sự rất mất mặt a!

[ Tống Mặc đang cùng mọi người bàn bạc vụ án của Hải Xương Bá, đột nhiên Lục Minh vào báo có người theo dõi thế tử nhà bọn họ, bị hắn bắt được, tra khảo một hồi hóa ra là người của Đậu Chiêu.

" Đậu Chiêu sai người theo dõi ta ư?" Tống Mặc cong mắt cười hỏi, ý cười tựa nắng ấm chói chang, trăng sáng rực rỡ.

Nhưng rất nhanh nụ cười vụt tắt, Tống Mặc hoảng hồn hỏi Lục Minh:" Ngươi đánh người ta à?"

" Không đánh thì làm sao ta biết đó là người của Trần tiên sinh." Lục Minh cực kỳ oan uổng giải thích:" Nhưng thế tử yên tâm, tên này không cứng đầu chút nào, khai nhanh lắm. Đánh... cũng không nặng đâu."

" Làm thế nào đây?" Nghe giọng điệu chột dạ của Lục Minh là Tống Mặc hiểu vấn đề, vô cùng ảo não tự hỏi.

Đậu Chiêu quan tâm tới y mới cho người theo dõi hành tung của y,  người của y lại đánh người ta trọng thương, nhỡ Đậu Chiêu hiểu lầm Tống Mặc là kẻ hung tàn, ra tay với cả người mình thì sao???

Tống Mặc đắn đo một hồi, quyết định đích thân tới thả người về, còn thưởng cho kẻ theo dõi một thỏi vàng để hắn trị thương, vô cùng rộng rãi.

Kẻ bị đánh kia có trải đời bao nhiêu cũng chưa từng gặp trường hợp khó hiểu như thế này, run rẩy luống cuống về báo cáo mọi chuyện với Đậu Chiêu.

Đậu Chiêu chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, theo dõi người ta bị phát hiện thì thôi đi, còn thưởng vàng là thế nào, muốn đùa giỡn nàng ư?

Nhưng không để Đậu Chiêu chìm trong ngượng ngùng xấu hổ bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa liên hồi thu hút sự chú ý của nàng.

Hóa ra xưởng pháo hoa bên ngoài thành phát nổ, đồng nghĩa với Tống Mặc có khả năng gặp nguy hiểm!

Đầu óc Đậu Chiêu trống rỗng, vội vàng tới nơi xảy ra hỏa hoạn.

Nhìn bốn phía chìm trong biển lửa, người tới kẻ lui ai nấy mặt mũi dính đầy tro tàn đang hối hả tìm cách dập lửa, tâm Đậu Chiêu như bị bóp nghẹn, hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, không ngừng lo lắng gọi tên y:" Tống Mặc... Tống Mặc!"

Nghiêm tướng quân thấy nàng vội nhảy dựng lên:" Tứ tiểu thư, sao cô lại ở đây?"

" Tống Mặc đâu?!" Đậu Chiêu hỏi.

" Ta vẫn chưa tìm thấy ngài ấy." Nghiêm tướng quân cũng đang tìm kiếm thế tử, dù sao lửa lớn như vậy, Tống Mặc dù võ công cao cường thế nào cũng có khả năng bị thương.

Nghe có người khác nói nhìn thấy Tống Mặc trong đám lửa còn chưa thoát ra được, không để Nghiêm tướng quân có bất kỳ phản ứng gì, Đậu Chiêu đã bất chấp tất cả mà chạy về phía ngọn lửa dữ dội, mặc kệ phía sau có tiếng người không ngừng hét lớn ngăn nàng lại.

Nhưng trước khi ngọn lửa vô tình kia kịp làm tổn thương tới nàng, một thân ảnh cao gầy từ bên trong xông ra, bế xốc Đậu Chiêu lên vai, đưa nàng tới nơi an toàn.

Tống Mặc tay ôm theo một chú chó nhỏ, nhẹ nhàng đặt Đậu Chiêu xuống đất. Đúng lúc ấy tiểu chủ nhân của chú chó chạy tới, Tống Mặc an ủi nó mấy câu, trao trả con chó cho cậu bé rồi mới nhẹ nhàng hỏi Đậu Chiêu.

" Nơi này nguy hiểm, nàng tới đây làm gì?" Tống Mặc cho rằng Đậu Chiêu có chuyện quan trọng cần mình giúp đỡ nên kéo tay nàng đi tới nơi vắng người, hỏi.

Đậu Chiêu nhìn người nọ không bị thương, hoàn hảo nguyên vẹn đứng trước mặt mình, tảng đá trong lòng mới có thể bỏ xuống, nhưng khóe mắt lại có chút cay nóng, nàng phải hít sâu để lấy lại bình tĩnh, từ từ thổ lộ cõi lòng:" Từ nhỏ ta lớn lên ở điền trang, ta nuôi mưu sĩ và hộ vệ chỉ vì muốn bản thân không bị tổn hại gì, có thể sống theo mong muốn của bản thân... nhưng ta chưa từng suy nghĩ, rốt cuộc ta muốn gì. Cho tới khoảnh khắc vừa rồi, ta đã biết rồi."

Đậu Chiêu cân nhắc một chút, nàng nhìn thẳng vào mắt Tống Mặc, từng câu từng chữ mang theo chân thành tha thiết :" Tống Mặc, ta thích chàng. Thực ra ta đã lờ mờ hiểu lòng mình từ lâu rồi, lại không có dũng khí đối mặt với tương lai không thể kiểm soát. Nhưng bây giờ ta càng sợ sẽ mất chàng hơn."

Tống Mặc lúc này mới phản ứng lại, đôi mắt cất giấu bi thương khó có thể giải thích, lại đượm ý cười vì hạnh phúc lớn lao tới quá đột ngột, y vươn tay nắm lấy tay Đậu Chiêu.

" Ta biết nàng vì sống sót mà bắt buộc phải gồng lưng, cố gắng mỉm cười đối mặt với khó khăn." Tống Mặc nén nỗi  chua xót tiếc thương trong lòng xuống, châm chước từng từ một, hứa hẹn trọn đời với người con gái y yêu:" Nhưng ở bên ta, nàng có thể là chính mình. Ta sẽ tôn trọng mọi quyết định của nàng, bảo vệ nàng bình an."

" Ta có lẽ không phải là một thê tử tốt, ta không thể làm tròn đạo phu thê phụ thuộc vâng lời, nhưng ta sẽ cố gắng nỗ lực làm người bạn đời tốt nhất của chàng." Đậu Chiêu mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp hướng về Tống Mặc.

" Được, ta sẽ không dùng những quy tắc cứng ngắc ấy trói buộc nàng." Tống Mặc mỉm cười, lệ đã tràn mi, trong giọng nói chứa đựng niềm vui cùng hạnh phúc đong đầy:" Nàng sợ thất xuất, ta sẽ viết cho nàng bảy lời hứa."

Tống Mặc bước tới ôm trọn Đậu Chiêu vào lòng, nàng cũng an tâm tựa lên vai y, cảm nhận hơi ấm luôn mang lại cho nàng sự an tâm tin tưởng.

Dưới ánh lửa rực trời, có hai trái tim cô độc tìm về bên nhau, nương tựa vào nhau mà cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn...

Chẳng qua ngọt ngào còn chưa được mấy, Lục Minh không thấy rõ tình hình đã ngây ngốc mà chạy tới phá đám, hại Tống Mặc cùng Đậu Chiêu lúng túng mà tách nhau ra.

Thậm chí Nghiêm tướng quân tới kéo tên đầu gỗ không hiểu phong tình ấy đi mà hắn còn cố sống cố chết gọi thế tử mấy tiếng, bị đá một phát mới chịu ra chỗ khác cho thế tử có không gian riêng đàm tình thuyết ái với tứ tiểu thư.

Tố Tâm Tố Lan đang nghe lén cũng bị Đậu Chiêu phát hiện tìm cớ đuổi đi. Đến khi chỉ còn Tống Mặc cùng Đậu Chiêu, hai người có chút ngượng ngùng nhìn nhau, nhưng vẫn tỉnh táo vô cùng, còn có tâm tư nghĩ cách đối phó với trưởng bối hai bên để bọn họ đồng ý mối hôn sự này.

Đột nhiên tầm mắt của cả hai bị tiếng pháo hoa nổ tung trời thu hút, chớp mắt một cái, khắp nơi chìm trong giấy đỏ rực rỡ, như muốn nói lời chúc mừng những người có tình rồi sẽ về bên nhau.

" Sắp tới thời gian giao hẹn của chúng ta rồi, e là ta không có thời gian đi treo lụa đỏ lên cây ngọc lan nữa." Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, nói.

Tống Mặc cong môi mỉm cười:" Không quan trọng nữa."

Một mảnh giấy rơi xuống tóc Đậu Chiêu, Tống Mặc nhẹ nhàng gỡ cho nàng, nàng cũng vươn tay giúp y xoa đi tro bụi dính trên khuôn mặt anh tuấn. Gió mát vờn quanh khiến những mảnh giấy đỏ như đang nhảy múa trên không trung, khiến không khí giữa hai người càng thêm ngọt ngào lãng mạn.

Trên cây bạch ngọc lan trong phủ Đậu Chiêu cũng được phủ kín một tầng giấy đỏ, đan xen hoa trắng, đẹp tới nao lòng.

Xuân tới, tình về.]

( Bị đánh vài cái đổi lại cả một thỏi vàng, vụ làm ăn này lời to rồi, vị huynh đệ bị ăn đòn kia nằm mơ cũng mỉm cười mất.)

( Người của thái tử hoặc Khánh vương theo dõi thế tử thì xác định xuống âm phủ báo danh, nhưng nếu là người của tứ tiểu thư thì không những đích thân thế tử cởi trói, còn được bồi thường bằng vàng? Tống Mặc, ngài tiêu chuẩn kép vừa vừa thôi!!!)

( Cảm giác Hải Xương Bá là thần trợ công vô cùng đắc lực chuyện tình cảm của Tống Mặc Đậu Chiêu. Không những giúp Tống Mặc có cơ hội lấy lòng nhạc phụ đại nhân, còn khiến Đậu Chiêu thẳng thắn đối diện với tình cảm của nàng,  để nàng nhận ra rằng Tống Mặc là người cực kỳ quan trọng trong đời này mà nàng không thể đánh mất.)

( Thiên a, hợp lý! Tống Mặc nghe những lời này chắc sẽ cân nhắc để Hải Xương Bá từ tử tội sang ngồi tù cả đời luôn đó.)

( Một tay ôm tiểu cẩu một tay vác người yêu, năng lực bạn trai của Tống thế tử quá đỉnh!)

( Tống Mặc nghe những lời chân tâm của Đậu Chiêu cảm động phát khóc luôn rồi. Huhu, ta cũng muốn khóc vì mừng cho hai người!)

( Chỗ người ta đàm tình thuyết ái lại chạy vào phá đám làm gì vậy hả Lục Minh???!!!)

( Đừng ai cản ta, ta phải thay Lục Tranh gõ đầu tiểu đệ ngốc của hắn!!!)

( Đậu Chiêu không kịp treo lụa đỏ để đáp lại lời cầu hôn của Tống Mặc, thì nhờ pháo hoa giấy cây bạch ngọc lan phủ kín một tầng đỏ thẫm luôn. Đây chính là duyên trời tác hợp đó!)

Lục Tranh thở dài vỗ đầu Lục Minh, mắng:" Ngươi có điểm tâm nhãn một chút có được không, không thấy thế tử cùng tứ tiểu thư đang nói chuyện à, ngươi lao tới làm cái gì?"

Lục Minh bĩu môi, cực kỳ oan uổng mà giải thích:" Hỏa hoạn lớn như vậy, khắp nơi đều là khói, ta không nhìn rõ mà..."

Nghiêm tướng quân ngồi bên gật gù tán thưởng hành động của Lục Tranh:" Gõ thêm mấy cái nữa đi, ngươi mang đệ đệ ngốc về dạy dỗ cẩn thận, đừng để sau này lại làm hư chuyện tốt của thế tử nhà chúng ta."

" Ta không dạy nổi hắn." Lục Tranh đảo mắt, xua tay nói:" Để xem có cô nương nào vừa ý hắn thì để nàng dạy."

Lục Minh gãi đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía Tố Lan, lại bị nàng trừng tới không dám lên tiếng. Tố Tâm thì khẽ huých tay muội muội, thì thầm:" Ngươi cùng kẻ ngốc nào đó giống nhau như đúc, chuyên phá hoại bầu không khí lãng mạn của tiểu thư cùng cô gia tương lai."

" Nói gì vậy chứ?" Tố Lan không phục:" Cả hai chúng ta đều bị phát hiện, là do tỷ đẩy ta."

" Ta phát thề, từ nay chỉ cần thấy Đậu tứ tiểu thư cùng thế tử ở bên nhau, ta nhất định chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối không làm kì đà cản mũi..." Lục Minh nghiêm túc giơ tay thề thốt, hại mọi người không nhịn được ôm bụng cười vang.

Không quan tâm tới không khí vui vẻ xung quanh, Tống Mặc lại yên lặng nhìn chằm chằm hình ảnh trước mặt thật lâu, do dự một chút, cuối cùng vẫn là gom đủ dũng khí, cẩn thận hỏi Đậu Chiêu:" Tứ tiểu thư, nàng thích ta là chuyện của tương lai, hay là chuyện từ bây giờ?"

Đậu Chiêu hơi né tránh ánh mắt nóng rực của Tống Mặc, khẽ chạm lên ngực mình, nhỏ giọng đáp:" Lúc mới tới nơi này phát hiện ngài trọng thương bất tỉnh, tâm ta rất đau. Tống Mặc, ta không biết như thế đã đủ để gọi là thích chưa, nhưng trong lòng ta ngài giữ một vị trí rất quan trọng..."

Trong mắt Tống Mặc lóe lên tia sáng vì mừng rỡ, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay Đậu Chiêu, gọi:" Thọ Cô."

Một tiếng gọi quá mức thâm tình, kêu tới Đậu Chiêu mềm tâm, lại nghe Tống Mặc tiếp tục:" Ta cũng thích nàng, thích hơn tất cả mọi thứ trên đời. Nàng sợ thất xuất, ta có thể lập tức viết cho nàng bảy lời thề. Thọ Cô, gả cho ta có được không?"

Đậu Chiêu mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Tống Mặc:" Sao đột nhiên lại cầu thân ở đây? Có bao nhiêu người như vậy..."

" Ta muốn chính miệng mình nói những lời này với nàng, chuyện tương lai chưa xảy ra thì sao, không ảnh hưởng tới tình cảm ta dành cho nàng. Hơn nữa cữu cữu cùng mẫu thân của ta đang có mặt, mẫu thân nàng cũng ở đây, ta muốn hai chúng ta danh chính ngôn thuận ở bên nhau." Tống Mặc vui vẻ nói, giống như chỉ cần Đậu Chiêu gật đầu y sẽ lập tức quỳ xuống gọi nhạc mẫu vậy.

Đậu Chiêu bị những lời này làm cho động tâm, hướng ánh mắt về phía Định quốc công cùng Tống phu nhân.

Tống phu nhân mỉm cười nhìn nàng, đối với hành vi cầu thân nhanh nhẹn của nhi tử vô cùng hài lòng, nói chuyện với Đậu phu nhân:" Nghiên Đường từ nhỏ đã nhập ngũ, tính tình ngay thẳng cứng nhắc không biết nói lời đường mật, nhưng ta có thể đảm bảo Thọ Cô gả vào Tống phủ nhất định không chịu thiệt, không biết phu nhân có nguyện ý nhận Nghiên Đường làm rể Đậu gia không?"

" Người mà Thọ Cô đã chọn ta đương nhiên không phản đối." Đậu phu nhân nhẹ nhàng gật đầu:" Hơn nữa ta cũng cảm thấy hai đứa nhỏ này ở bên nhau là duyên trời tác hợp, xứng đôi vừa lừa."

Định quốc công lại cười lớn nói với Đậu Thế Anh:" Đậu đại nhân, xem ra chúng ta phải bàn bạc chuyện thành thân một cách kĩ lưỡng mới được."

Đậu Thế Anh cũng gật gù chắp tay với Định quốc công:" Cữu cữu như cha, xem những hình ảnh kia ta còn ngại gọi Tống Nghi Xuân một tiếng thông gia, nhưng nếu là Định quốc công đứng ra làm chủ hôn thì ta yên tâm rồi."

Đậu Chiêu nghe hai nhà bàn chuyện cưới gả nháo nhiệt tới đỏ bừng gò má,  trong khi Tống Mặc thì lộ ra khuôn mặt vui sướng không hề che giấu, bị đám bằng hữu hùa vào trêu chọc cũng chỉ híp mắt tươi cười mà đáp lại.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com