( Trùng sinh làm lại cuộc đời! Sắp được thấy Đậu Chiêu từng bước trở thành phú bà giàu nhất kinh thành, bao nuôi Tống tướng quân!)
( Hai người này khổ quá mà, khóc chết tôi rồi.)
( Lần gặp gỡ kiếp trước khiến Tống Mặc thành Bạch Nguyệt Quang của Đậu Chiêu, để kiếp này nàng tình nguyện làm mọi chuyện ngăn bi kịch đời hắn không lặp lại, Đậu Chiêu mãi mãi là chốn về giành cho Tống Mặc. Mà Tống Mặc cùng dùng dịu dàng ôn nhu cả hai kiếp để yêu thương nàng. Song phương chữa lành, tuyệt phối! )
( Vì sao không cho Tống Mặc nhớ chuyện kiếp trước như Đậu Chiêu? Bất công!)
( Thiếu niên anh tài hữu dũng hữu mưu, lầu trên có tin Tống Mặc mà còn kí ức kiếp trước nữa thì y có thể đồ sát cả kinh thành ngay khi biết cầm đao không?)
( ....Tin.)
( Hoàng thất cảm thấy run rẩy...)
Đây là cái gì?
Nhìn những hàng chữ đột nhiên xuất hiện trên phiến đá, mọi người không khỏi ngạc nhiên tự hỏi.
[ Có một thế giới khác cũng đang xem như các ngươi. Những gì các ngươi không dám nghĩ, không dám nói, bọn họ đều dám.]
Thiên đạo lên tiếng giải thích, mọi người cũng không thắc mắc gì nữa.
" Thọ Cô, những hình ảnh trên kia là thật sao? Con có ký ức của kiếp trước?" Mẹ của Đậu Chiêu trong mắt đã ngập nước, dù cố gắng cũng không thể kiềm nèn được, lệ đắng chậm rãi tuôn ra ngay khi thấy nữ nhi nhà mình gật đầu.
" Để con chịu khổ rồi, là mẫu thân vô dụng, kiếp nào cũng không thể bảo hộ con chu toàn."
Đậu Chiêu yên lặng để mẫu thân ôm vào lòng, nhỏ giọng nói:" Con quả thật từng oán trách mẫu thân bỏ lại con một mình..."
Không để Đậu phu nhân đau lòng thêm nữa, Đậu Chiêu vươn tay lau nước mắt cho bà:" Nhưng sau này con đã hiểu chuyện hơn rồi. Mẫu thân sợ dù người và phụ thân hòa ly, người cũng không thể giữ được con bên cạnh, nếu Đậu gia kiên quyết đòi người, con trở lại Đậu gia chỉ có thể chịu khổ. Người dùng cái chết để phụ thân áy náy cả đời, mong con được sống tốt hơn. Tất cả những chuyện mẫu thân làm đều vì tương lai của con mà tính toán."
" Là ta có lỗi với hai mẹ con nàng..." Đậu Thế Anh nhìn thê tử cùng nữ nhi ôm nhau khóc thương, trong lòng hối hận vạn phần, chỉ có thể thở dài.
Vương Ánh Tuyết hận tới nghiến răng, nhưng e sợ thiên lôi giáng xuống cũng không dám hé miệng. Mà Đậu Minh càng thêm đau lòng xấu hổ, tỷ tỷ nhớ chuyện kiếp trước, hẳn sẽ ghi hận bộ dạng phóng đãng hiểm độc của nàng, đến Đậu Minh còn không thể tha thứ cho chính mình thì Đậu Chiêu sao có thể chứ...
Những người khác đều nhìn Đậu Chiêu với ánh mắt ghen tỵ cùng thán phục. Quả nhiên là thiên mệnh chi tử, không những nhớ chuyện kiếp trước còn có trong tay quyển sách dự đoán tương lai, chẳng trách trên phiến đá có người nói nàng sẽ là người giàu có nhất kinh thành!
" Trần Gia, ngươi thế mà hại thiếu soái, uổng công thiếu soái cứu mạng ngươi!" Lục Minh gầm lên, chỉ hận không thể thẳng tay chém chết Trần Gia ngay lập tức.
Trần Gia cũng hoảng loạn không nhỏ, hắn là một võ phu thô thiển không biết ăn nói, từ ngày Tống Mặc cứu hắn, giúp hắn báo thù cho nghĩa phụ, Trần Gia đã thề với lòng mình sẽ trung thành với thế tử cả đời, nhưng mà hình ảnh trước mắt lại như muốn vả vào mặt hắn một cách đau đớn.
Tống Mặc lại không cho là đúng, ấn Lục Minh ngồi lại ghế ý bảo hắn bình tĩnh:" Ngươi ngốc à? Đấy là chuyện kiếp trước, ngươi trách hắn cái gì."
" Thế tử..." Trần Gia hổ thẹn chắp tay, còn định quỳ xuống tạ lỗi với Tống Mặc.
" Mỗi người thờ một chủ, chúng ta lúc đó là kẻ địch, ngươi không làm gì sai cả." Tống Mặc thản nhiên đỡ hắn dậy, vỗ lên vai Trần Gia:" Đã dùng người thì không nghi kị, ta tin kiếp này ngươi trung thành với ta, đừng để chuyện này trong lòng nữa."
Lúc này toàn bộ suy nghĩ của Tống Mặc đều xoay quanh chuyện kiếp trước, nếu Thái tử nói y báo thù sai rồi, vậy kẻ thù thật sự của y phải là Khánh Vương. Nhưng Khánh Vương không những tham sống sợ chết còn vô dụng như vậy, sao có thể là chủ mưu ám hại cữu cữu cùng Định Quốc quân? Rốt cuộc là kẻ nào?
Còn có Đậu Chiêu, nàng từng nói trong mơ bị tên bắn xuyên qua người, là muốn ám chỉ cái chết của bọn họ ở kiếp trước. Nếu như kiếp này nàng lại tiếp tục dây dưa cùng y, có phải sẽ lại bị y liên lụy làm hại không...
" Nghiên Đường, mấy người kia nói ngươi sẽ được Đậu tứ tiểu thư bao nuôi kia." Một giọng nói thiếu đánh vang lên cắt đứt suy nghĩ tiêu cực trong đầu Tống Mặc, y bất lực mà trừng mắt với Cố Ngọc.
Nhưng Dương Xuân Bá không sợ trời không sợ đất, càng không sợ Tống Mặc, ai quan tâm y là tướng quân hay sát thần, Cố Ngọc chỉ biết Tống Nghiên Đường là bằng hữu tốt nhất của hắn, cho dù y có đồ sát cả hoàng thất thật đi chăng nữa thì cũng là do hoàng thất đã làm chuyện có lỗi với y!
" Đây là trọng điểm sao?" Tống Mặc buồn bực hỏi, y đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, thiếu soái quân Định Quốc, sao lại thành kẻ phải chờ người khác bao nuôi? Nhất định là ăn nói hàm hồ!
Nhưng mấy lời như chốn về, tuyệt phối lại khá dễ nghe, y thích.
[ Tống Mặc cùng Đậu Chiêu trên mặt đeo mặt nạ, không hề biết thân phận của người kia, chỉ đơn thuần cùng ngồi xem vở kịch La Sam Ký.
" Kịch rất hay, chỉ tiếc con trai phát hiện cha mình không phải chỉ là cướp, mà còn là kẻ hại chết mẹ, chắc là một vở bi kịch." Tống Mặc thưởng tiền cho đoàn kịch, nói.
" Cũng chưa chắc. Mọi người thích xem kịch, bởi vì dù ân oán lớn tới thế nào kết cục đều là đoàn tụ. Chẳng qua đời người khó có thể giống như kịch." Đậu Chiêu nghe y nói vậy, đột nhiên lên tiếng.
" Người cùng sở thích dễ gặp, người cùng nỗi buồn lại khó tìm. Nếu tiểu thư không tin, chúng ta cùng xem tới kết đi, xem xem cuối cùng là bi hay hài." Tống Mặc có chút hứng thú với vị cô nương che mặt này, liền đề nghị.
Đậu Chiêu cũng đáp ứng, còn cho người bỏ tấm bình phong ra, hai người khẽ liếc nhìn đối phương, rồi sau đó lại hướng ánh mắt về phía sân khấu.
Nhưng vở kịch không đầu không đuôi, giống như thể đang được viết dang dở.
" Con trai làm quan, cha lại làm cướp, tình thân và chính nghĩa, luôn khó vẹn toàn, đoạn kết thật sự rất khó viết. Nếu đoạn sau thật sự viết ra câu chuyện con trai xử cha mình, vậy chẳng phải sẽ gây kinh hãi thế tục sao?" Đậu Chiêu thấu hiểu đáp, không biết là đang nói cho Tố Tâm nghe hay là cho nam nhân bên cạnh.
" Tiểu thư cho rằng con không nên xử tội cha, tình cao hơn lý sao?" Tống Mặc từ nhỏ luôn sống trong môi trường kỷ luật, quân lệnh như sơn như doanh trại, đương nhiên đối với y, sai chính là sai, làm sai nhất định phải chịu phạt, cho dù là kẻ nào cũng không thể thiên vị.
" Ý của ta là, kinh hãi thế tục có gì không tốt chứ? Cha con lấy chữ hiếu làm trọng, mà làm quan lại lấy chữ trung đứng đầu, chẳng qua là đang muốn hắn chọn làm một đứa con hiếu thảo hay làm một vị quan mẫu mực mà thôi."
" Chuyện không thể vẹn cả đôi đường, lựa chọn thế nào cũng là bi kịch mà thôi. Nhân vật chính là một kẻ đáng thương." Tống Mặc thở dài cảm thán, không biết rằng chỉ bằng vài câu ngắn ngủi Đậu Chiêu đã có thể đoán ra hoàn cảnh của y.
" Nếu để tiểu thư viết tiếp thì sao?" Tống Mặc cảm thấy nữ nhân này rất thấu tình đạt lý, không khỏi tò mò hỏi.
" Trên công đường thì cứ xử theo luật. Ra khỏi công đường, về nhà đóng cửa thì lại làm con trai, đặt đạo lý đao to búa lớn qua một bên, nhẹ giọng khuyên nhủ dỗ dành vài câu, nếu còn không được... thì quỳ ván giặt thôi." Đậu Chiêu thản nhiên đáp, quả nhiên chọc cho Tống Mặc đang buồn phiền cũng phải bật cười.
" Viết thế thì thành hài kịch rồi."
Hai người còn đang nói chuyện dang dở, đoàn xiếc lại mở trò chơi để thu hút sự chú ý của quan khách, Đậu Chiêu cùng Tống Mặc đương nhiên cũng tới xem náo nhiệt góp vui.
Đậu Chiêu học rộng hiểu nhiều, nghe qua đã đoán được món đồ đầu tiên là dùi trống.
Tống Mặc ghé người lại gần nàng một chút, trêu chọc nói:" Đến cả sử điển về binh khí này mà tiểu thư cũng biết, chẳng lẽ là nam tử cải trang?"
" Mày liễu không kém mày râu." Đậu Chiêu tự tin đáp.
Tống Mặc khẽ ngẩn người, đột nhiên cảm giác nhịp tim có chút nhanh.
Sau đó đoàn kịch lại hỏi câu tiếp theo, lần này Tống Mặc đoán đúng. Đậu Chiêu không thể yếu thế, liền học điệu bộ của y lúc trước mà hỏi:"Công tử biết rõ đồ dùng của nữ tử như vậy, lẽ nào thường lui tới chốn trăng hoa?"
" Trong sách tự có dung nhan như ngọc." Tống Mặc mỉm cười.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, thời gian bỗng chốc ngưng lại, đọng lại trong tâm trí chỉ có đôi mắt của đối phương.
Tri âm tri kỷ, chính là không cần nhiều lời, chỉ bằng một ánh mắt cũng có thể hiểu thấu tâm can nhau.
Có người không nhìn nổi hai vị này ở trước mặt đám đông tranh giành giải thưởng, còn liếc mắt đưa tình, lập tức buồn bực nói xen vào:" Ta nói này, hay là hai người về nhà so tài đi, đừng có đấu nhau ở đây."]
( Chỗ người ta đố vui giành giải thưởng, hai vị dễ dàng chiến thắng thì thôi, còn ngang nhiên thâm tình nhìn nhau lâu như vậy, bị đuổi là đúng rồi.)
( Dám cá quần chúng xung quanh đều là người chưa lập gia đình, thấy người khác yêu đương liền ghen tỵ muốn phá đám.)
( Đậu Chiêu đừng vu oan cho Tống tướng quân, người ta thủ nam đức bao nhiêu năm qua chỉ để chờ tứ tiểu thư thôi đó.)
( Bọn họ còn chưa yêu nhau, tôi đã thấy rung động là thế nào?)
" Cô nương hôm đó quả nhiên là nàng." Tống Mặc vui sướng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm Đậu Chiêu, nóng rực tới nỗi nàng không dám đối diện với y, ngại ngùng quay đầu tránh né.
" Rõ ràng hôm ấy ở trên thuyền nàng đã nhận ra ta, lại làm như không biết, nàng sợ... ta sẽ lại giống kiếp trước hại chết nàng ư?" Tống Mặc khẽ cúi đầu, thần sắc ảm đảm.
" Không phải!" Thấy biểu tình mất mát của Tống Mặc, Đậu Chiêu vội chủ động nắm lấy tay y, ngước mắt nhìn người nọ, giọng điệu mềm mại như nước:" Ta lúc ấy trong lòng có chút hoảng loạn nên mới theo bản năng phủ nhận thôi, ta chưa bao giờ sợ ngươi. Ta biết... thế tử sẽ không hại ta."
Tống Mặc nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp đang chân thành nhìn y, tâm bỗng chốc nhũn ra, khóe miệng hơi giương cao lên.
Đậu Thế Xu thấy Đậu Chiêu chủ động lấy lòng Tống Mặc, tức giận vỗ bàn:" Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi một nữ nhi chưa gả chồng, làm như vậy còn ra thể thống gì, buông tay cho ta!"
Chưa để Đậu Chiêu nói gì, Tống Mặc đã thay đổi sắc mặt, tay nắm chặt tay Đậu Chiêu, dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Đậu Thế Xu.
Đậu Thế Anh nghe ca ca nói những lời khó nghe như vậy với nữ nhi nhà mình, cũng tức giận trừng hắn:" Nữ nhi của ta làm gì không tới lượt huynh dạy dỗ, ta còn chưa chết đâu!"
" Ngươi!" Đậu Thế Xu run run khóe miệng, còn muốn mắng người đã bị một đạo thiên lôi giáng xuống dọa cho câm miệng.
" Mắng một câu chỉ tốn mười năm tuổi thọ, vụ mua bán này cũng không lỗ lắm, Đậu đại nhân, hay ngài thử nói vài câu nữa xem, ta sẽ cùng mọi người cược xem ngài cùng Anh quốc công kẻ nào dùng hết thọ mệnh trước đây." Kỷ Vịnh phát huy thói độc miệng của mình, chọc cho Đậu Thế Xu suýt thì tức tới hộc máu.
" Mang chúng ta tới đây để xem mấy cảnh nhảm nhí này làm gì?" Khánh Vương vốn ghi hận Tống Mặc sát hại hắn trong kiếp trước, còn liên lụy hắn kiếp này bị phụ hoàng đề phòng nghi kị, không nhịn được tức giận nói.
" Ngươi có bản lĩnh thì rời đi đi, ai cản ngươi đâu." Thái tử lại bày ra vẻ mặt ung dung, kín đáo mà khiêu khích đệ đệ ngu ngốc của mình. Trong lòng đang bày mưu lôi kéo Tống Mặc về phe mình, nếu có kẻ này giúp sức, hắn nắm vương vị trở thành cửu ngũ chí tôn chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Khánh Vương nghiến răng trừng Thái tử, nhưng cũng chẳng thể làm nên trò trống gì, chỉ có thể trơ mắt tiếp tục theo dõi hai kẻ vận mệnh chi tử kia bàn chuyện tình ái.
[ Tới câu hỏi phân thắng bại, Tống Mặc vì một chút lơ là để Đậu Chiêu giành được chiến thắng, nhưng thấy phần thưởng là chiếc đèn lồng có hình vẽ Nhị Thập Tứ Hiếu, nàng nghĩ nghĩ một lúc rồi viết một bức thư, sai Tố Lan giao cả thư lẫn đèn cho Tống Mặc, khuyên nhủ y hòa giảng cùng người nhà.
Tống Mặc bồi hồi nhìn lá thư trong tay, chỉ cảm thán tiểu thư kia quả thật là diệu nhân, chỉ bằng vài lời qua lại ngắn ngủi lại có thể hiểu thấu được tâm trạng của y.
Đúng lúc này Nghiêm tướng quân tới truyền lệnh của Định Quốc công, nói Tống Mặc phải trở về Phúc Đình cứu trợ nạn dân.
Tống Mặc còn đang ngẩn người dõi theo bóng lưng của tiểu thư kia trong dòng người đông đúc, đột nhiên nghe Nghiêm tướng quân nghi hoặc kêu lên:" Cầu túi thơm?"
Cúi đầu nhìn xuống, không biết từ bao giờ trên đai lưng của Tống Mặc xuất hiện một chiếc cầu nhỏ, y nhớ lại một chút, hình như lúc va phải cô nương ban nãy, đồ của nàng vô tình vướng vào y phục của y.
" Là đồ dùng của nữ tử." Nghiêm tướng quân dùng ánh mắt thấu hiểu mà dò hỏi thiếu soái nhà mình:" Vừa nãy thế tử..."
" Đừng nói linh tinh." Tống Mặc vội phủ nhận, tránh để lão đầu này nghĩ ngợi lung tung thêm nữa:" Lúc nãy ta đi xem kịch, chắc là của người khách nào vướng vào thôi."
" Chúng ta không tiện để lộ hành tung, thế tử nên vứt đi thì hơn." Nghiêm tướng quân vốn thẳng tính, nếu không phải người quan trọng tặng cho thế tử thì không cần nghĩ nhiều, vứt đi cho xong chuyện.
Nhưng Tống Mặc tâm tư luôn tỉ mỉ, lắc đầu nói:" Đây là đồ của nữ nhân, nếu để kẻ khác nhặt được sợ sẽ gây chuyện thị phi, để khi nào gặp lại ta sẽ trả lại cho nàng."
Nhìn đèn lồng trong tay, Tống Mặc quyết định nghe theo lời khuyên của cô nương che mặt kia, nhờ Nghiêm tướng quân giao nó cho Anh Quốc công, rồi lên đường trở về Phúc Đình.]
( Thập Nhị Tứ Hiếu Tống Mặc làm rất tốt rồi, nhưng Tống Nghi Xuân không xứng đáng làm cha, súc sinh so với hắn còn tốt hơn vạn lần.)
( Đậu Chiêu có trọng sinh thêm lần nữa cũng không ngờ được, kẻ thù lớn nhất đời Tống Mặc lại là người mà y tôn kính gọi phụ thân bao nhiêu năm qua.)
( Sai lầm lớn nhất đời Định Quốc công là chấp nhận mối hôn sự của muội muội cùng Tống Nghi Xuân.)
( Lầu trên sai rồi, hai người họ không kết hôn thì không có Tống Mặc đâu.)
( Vậy chờ sinh Tống Mặc xong cho người thủ tiêu lão khốn nạn ấy được không?)
( Được.)
( Tán thành.)
( Tống Nghi Xuân xứng đáng bị băm thây thành muôn mảnh vứt cho chó ăn.)
( Thân là một người yêu chó, tôi không đồng ý cho chó ăn thứ bẩn thỉu như vậy.)
( Chiếc cầu túi thơm kia có thể coi là vật định tình của Tống Mặc Đậu Chiêu không?)
( Được nha, sau này nó còn cứu Tống Mặc một lần, hơn nữa thế tử vẫn luôn giữ bên người, hoàn toàn không có ý định trả cho cô nương nhà người ta.)
( Đồ không có ý định trả, người càng không có ý định nhường, cả người lẫn vật đều phải thuộc về Tống thế tử.)
Nhìn trên phiến đá người người thi nhau mắng chửi Tống Nghi Xuân, khuôn mặt già nua xấu xí của Anh quốc công càng thêm khó coi, những người khác cũng nhìn chằm chằm lão, xì xào bàn tán không nhỏ.
" Anh quốc công làm cái gì rồi, để cho người khác nói thành như vậy, nhất định không phải hạng tốt lành gì."
" Không nói chuyện sau này mưu phản, nhưng cho tới bây giờ Tống Mặc từ ngoại hình tới phẩm chất đều rất xuất chúng, tuyệt đối là thiếu niên anh tài số một số hai trong triều. Nhi tử của ta mà được một phần mười thế tử thì ta nằm mơ cũng bật cười tỉnh dậy. Không hiểu Anh quốc công hỏng đầu hay ngu xuẩn mà lại đối xử tệ bạc với y như thế."
Tống Nghi Xuân giận tới tím người, còn chưa kịp nói gì biện hộ cho bản thân, một tách trà bị ném vỡ xuống trước mặt hắn, mảnh trà bắn ra tung tóe, cực chuẩn xác mà quét qua mắt lão, để lại một vệt máu đỏ tươi.
Tiếng hét thảm của lão vang lên, run rẩy chỉ vào Định quốc công đang phẫn nộ đầy mặt:" Ngươi... ngươi dám!"
" Giết ngươi còn dám nữa là." Định Quốc công cười lạnh, rõ ràng chiếc chén kia ông nhắm vào mặt Tống Nghi Xuân, nhưng dường như không gian này hạn chế tư đấu, khiến tên khốn kia giữ lại được một mạng. Nhưng nghĩ tới những lời trên phiến đá kia là Định Quốc công không nhịn được lửa giận trong lòng, thứ súc sinh kia rốt cuộc đã làm những chuyện gì có lỗi với Tống Mặc và muội muội của ông rồi?!
" Cữu cữu, người đừng tức giận, không đáng." Nắm tay của Tống Mặc siết chặt tới trắng bệch, nhưng y vẫn lo lắng cữu cữu của mình thật sự động thủ thì không gian này sẽ trừng phạt người, vì vậy lên tiếng ngăn cản.
" Ca, Nghiên Đường nói đúng, thứ súc sinh kia không đáng để huynh bẩn tay." Tống phu nhân gạt nước mắt, nắm lấy tay Tống Mặc:" Nếu thật sự được sống sót trở về, ta sẽ cùng Tống Nghi Xuân hòa ly, sau này con không cần gọi hắn ta là phụ thân nữa."
" Mẫu thân." Tống Mặc ngạc nhiên, y biết tình cảm giữa mẫu thân cùng phụ thân luôn rất tốt, đó là nguyên nhân bao năm qua y có thể yên tâm ở lại doanh trại rèn luyện, thỉnh thoảng mới trở về Anh quốc công phủ.
" Đứa ngốc, có nhiều chuyện không nói cho con vì không muốn con phiền lòng." Tống phu nhân nhẹ nhàng vuốt lên tóc Tống Mặc, ôn nhu nói:" Ta sai rồi, lại chọn kẻ khốn nạn ấy làm phụ thân của con..."
Tống Mặc khẽ cúi đầu, không lên tiếng nữa.
Tống phu nhân điều chỉnh lại tâm trạng, hướng về phía Đậu Chiêu, dịu dàng nói:" Chuyện xấu trong nhà để tứ tiểu thư chê cười rồi."
Đậu Chiêu còn đang buồn bã thay Tống Mặc, đột nhiên Tống phu nhân hỏi chuyện mình liền bối rối lắc đầu:" Không sao ạ."
" Đều là trưởng bối, không biết ta gọi tứ tiểu thư một tiếng Thọ Cô có đường đột quá không?" Tống phu nhân nhìn ra được nhi tử nhà mình có ý với Đậu Chiêu, hai người lại còn là thiên mệnh chi tử, dây dưa tận hai kiếp, nên đương nhiên muốn đứng ra tác hợp cho bọn trẻ.
Đậu Chiêu còn chưa kịp lên tiếng, Đậu phu nhân đã gật đầu:" Được, phu nhân không chê cứ gọi nha đầu này là Thọ Cô, ta cũng muốn gọi Tống thế tử là Nghiên Đường, có thể sao?"
" Mẫu thân." Đậu Chiêu khẽ kéo kéo tay áo của Đậu phu nhân, khuôn mặt xinh đẹp vì ngượng ngùng đã nhiễm một tầng hồng nhạt, càng thêm xuân sắc động lòng người.
" Sao vậy, ta định đi đòi Nghiên Đường trả lại cầu túi thơm cho con thôi, con kéo ta làm gì?" Đậu phu nhân nhỏ giọng trêu chọc nữ nhi.
Tống Mặc nghe vậy càng lúng túng, bởi vì y không muốn trả đồ!
Trên phiến đá đã nói rõ ràng rồi mà, đồ không trả, người cũng không nhường, Đậu phu nhân người đừng ép ta!
( Hết chương 3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com