Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Rung động

[ Tống Mặc liều lĩnh xông vào lễ tế, muốn hoàng đế trả lại công đạo cho cữu cữu, không ngờ rằng hoàng đế biết Định Quốc công chết thảm lại tỏ ra bàng hoàng kinh ngạc, hồi tưởng lại thuở niên thiếu cùng Tưởng Mai Tôn nhiệt huyết ôm chí lớn, người càng thêm đau khổ thương tâm.

" Điều tra...Kẻ nào dùng cực hình... Kẻ nào hại Mai Tôn. Không được tha cho bất cứ kẻ nào!"

Dứt lời, hoàng đế khí huyết công tâm, hộc máu bất tỉnh ngay tại chỗ. Tống Mặc cũng bị Hoàng Hậu hạ lệnh tống vào chiếu ngục chờ ngày xét xử.]

( Hoàng đế không muốn hại Định Quốc công, nhưng Định Quốc công lại vì người mà chết.)

( Tranh chấp quyền lực tạo ra thảm án, nói đi cũng phải nói lại, nếu hoàng đế không nghi kỵ quá nhiều, Định Quốc công cũng không cần chết uổng mạng.)

" Nhìn phản ứng này, hình như bệ hạ thật sự không hạ lệnh hạ sát Định Quốc công?"

" Bệ hạ cùng Định Quốc công tình cảm rất tốt, trước là bằng hữu, sau là quân thần. Ngài vì Định Quốc công chết thảm mà phát bệnh, chắc chắn không phải ngài hạ chỉ đâu."

" Tống Mặc xông vào lễ tế, ngang nhiên chỉ trích bệ hạ mà còn sống sót, Tưởng gia cũng chỉ bị lưu đày tới đất phong, đủ thấy bệ hạ không có ý diệt cỏ tận gốc, xem ra vẫn nể tình nghĩa năm xưa với Định Quốc công."

Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn luận, hoàng đế làm như không nghe thấy, ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía Tưởng Mai Tôn.

Định Quốc Công thấy hoàng đế còn nhớ chuyện cũ năm xưa, trong lòng cũng được an ủi phần nào, xúc động mà chắp tay hướng về phía ngài.

[ Nghiêm tướng quân cùng bọn Lục Minh định cho người cứu ngục cứu Tống Mặc, lại bị Đậu Chiêu dùng lời lẽ thuyết phục dừng tay.

Bên trong chiếu ngục, Tống Mặc bị trói hai tay lên giá gỗ, khắp người đều là thương tích, cũng không biết đã phải chịu hình bao lâu, tóc mai rũ xuống, mồ hôi ướt đẫm trán, trong mắt đã không còn sự tỉnh táo thường ngày.

Uông Cách phất tay cho kẻ đang dụng hình dừng lại, từng bước lại gần Tống Mặc, thanh âm nhẹ tênh dụ dỗ:" Hành vi của tướng quân là tội chết phạm thượng. Theo triều thần thấy, hai cậu cháu giống nhau, cũng khó thoát hiềm nghi mưu phản, tướng quân viết thư nhận tội, xuống nước nhận lỗi với bệ hạ, dù gì cũng còn cầu xin được. Ngài thấy có đúng không?"

Tống Mặc bị thủ đoạn hèn kém này chọc cho bật cười, y cố gắng giữ cho đầu óc thanh tỉnh, khóe môi rướm máu khẽ nhếch lên vẻ châm chọc:" Con người có 720 huyệt vị, 78 khớp xương, thuộc hạ của ngươi còn chẳng biết chỗ nào đau nhất, Uông công công, có cần ta dạy dỗ lại hắn thay ông không?"

Uông Cách cũng biết rõ Tống Mặc không phải kẻ dễ dàng bị vài trận đòn khuất phục, thiếu soái của Định Quốc quân, thiếu niên tướng quân do đích thân Tưởng Mai Tôn dẫn dắt từ trong xương cốt đều kiêu ngạo tới cực điểm, dẫu đang trong cảnh ngục tù khổ sở cũng không hề nhún nhường lấy một bước.

" Được thôi."

Cầm lấy dây sắt quấn quanh tay mình, Uông Cách muốn đích thân động thủ, hắn thật sự muốn xem ngọc diện tướng quân nổi danh khắp thiên hạ mạng cứng tới mức nào.

" Xem ra ta có nói nữa cũng vô ích, cần phải dùng biện pháp mạnh rồi."

Tống Mặc đã chuẩn bị tinh thần chịu cực hình, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói thiếu đánh cực kì quen thuộc.

"Chút chuyện cỏn con này mà cũng phải nhốt vào tù à?"

Cả Uông Cách lẫn Tống Mặc đều không nhịn được nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào kẻ đang cợt nhả đột nhiên xuất hiện ở phòng giam bên cạnh.

" Ế, Uông công công, ông đang tra tấn à? Làm phiền rồi, ông cứ tiếp tục đi. Ta chỉ xem thôi, không sao đâu."

Uông Cách không ngờ Cố Ngọc có thể vì bảo vệ Tống Mặc mà dám cố tình phạm pháp để có cớ bị nhốt vào chiếu ngục, dù sao Vân Dương bá cũng là cháu của Hoàng Hậu, có hắn ở đây gã cũng không tiện động thủ hành hạ Tống Mặc nữa, chỉ có thể tức tối phất tay áo bỏ đi.

Thấy người đã đi khuất, Cố Ngọc mới thu lại điệu bộ nhàn nhã của mình, vội vàng chạy sang xem thương thế của Tống Mặc.

" Đám nô tài này dám ra tay nặng như thế!"

Nhìn Tống Mặc một thân thương tích, khuôn mặt nhợt nhạt tới đứng còn không vững, Cố Ngọc không nhịn được tức giận oán trách, trong đầu thầm nhủ có cơ hội phải tìm đám cẩu nô tài này dạy dỗ lại một trận, Tống Mặc là thế tử gia Anh Quốc công phủ, còn là thiếu soái Định Quốc quân, mỗi một chức danh đều có thể đè chết đám người này, sao chúng dám đánh y ra nông nỗi này chứ?!

Một tay cẩn thận dùng thuốc xoa lên vết thương giúp Tống Mặc, Cố Ngọc còn kể lại tình hình trong cung cho y biết. Cuối cùng còn nhắc tới Đậu Chiêu.

" Huynh là người trong cuộc nên hồ đồ, còn chẳng sáng suốt bằng vị nữ tiên sinh kia của huynh."

" Nữ tiên sinh?" Tống Mặc nghi hoặc lặp lại." Ý huynh là Đậu tứ tiểu thư sao? Nàng ấy bảo huynh đến giúp ta?"

Cố Ngọc gật đầu, còn đưa túi gấm hình hổ phù cho Tống Mặc. Nhìn hình thiêu lão hổ đặc biệt xấu xí, y không khỏi mỉm cười:" Cô ấy đang cười nhạo ta."

Không nói tới Tống Mặc ở trong tù chịu khổ, bên ngoài Đậu Chiêu cũng tìm mọi cách để theo dõi động tĩnh trong cung, nàng biết rõ hoàng đế sẽ vì tình nghĩa bao năm với Định Quốc công mà tha cho Tống Mặc, trong lòng cũng yên tâm phần nào.

Nhưng Lục Tranh Lục Minh cùng Nghiêm tướng quân lại quan tâm quá hóa loạn, bọn họ lo lắng cho an nguy của Tống Mặc nên muốn dùng biện pháp mạnh cướp ngục.

Thấy không thể thuyết phục nổi nữa, Đậu Chiêu chỉ còn cách bắt họ lại nhốt vào phòng than, tránh để họ có hành động khinh suất làm hại tới thanh danh cùng tính mạng của Tống Mặc.]

( Trúc mã của Tống Mặc quá đỉnh! Cố Ngọc kiểu kẻ nào dám động tới bằng hữu của ta, ta cho người chết không yên lành ấy.)

( Ô Thiện cũng là trúc mã của Tống Mặc đó, y còn bạn đọc sách thuở nhỏ, học chung thầy với Thái tử và Khánh Vương. Tống thế tử kết giao bằng hữu đều là cực phẩm. Phế phẩm duy nhất lại là thân cha.)

( Cũng may có Đậu Chiêu nghĩ ra cách bảo Cố Ngọc tới bảo vệ Tống Mặc, nếu không chỉ sợ y không chết cũng bị phế mất nửa mạng.)

( Thế tử ngồi tù nhưng vẫn có bạn vào chơi cùng, nhìn Uông công công bực bội bỏ đi mà chết cười luôn ấy.)

( Đậu Chiêu dùng chút mưu kế là chế ngự được thuộc hạ của Tống Mặc, đột nhiên có chút lo lắng cho thế tử, thuộc hạ của ngài hữu dũng vô mưu như vậy... có ổn không?)

( Tới Tống Mặc còn bị Đậu Chiêu nắm trong tay, thuộc hạ của Tống Mặc thất thủ trong tay nàng cũng không có gì kì quái, dù sao cũng là thiếu soái phu nhân tương lai, không hề mất mặt.)

( Tống Mặc mưu trí song toàn, thuộc hạ đã quen chỉ đâu đánh đó, vốn không cần nghĩ nhiều. Hơn nữa bọn họ là sợ Tống Mặc có kết cục giống Định Quốc công nên mới hành động nông nổi như vậy, có thể thông cảm được.)

" Uông Cách, ngươi to gan lớn mật! Sao ngươi dám lạm dụng tư hình với Tống Mặc, y là thế tử, là thiếu soái của Định Quốc quân!" Hoàng đế lúc đó hôn mê mới tỉnh lại, chỉ cho rằng Tống Mặc ở trong chiếu ngục vài ngày, không nghĩ tới đám nô tài này dám ở dưới mí mắt ông mà bức cung rường cột của nước nhà.

Uông Cách vội vàng quỳ xuống xin tha, ánh mắt liếc nhẹ về phía Vạn Hoàng Hậu, thấy bà không phản ứng gì thì càng thêm sợ hãi.

Nhưng không gian này không cho phép tổn thương kẻ khác, hoàng đế chỉ có thể gạt cơn giận qua một bên.

Cố Ngọc lại vô cùng vui vẻ khi thấy mình được khen ngợi, tự hào vỗ ngực:" Nghiên Đường, có trúc mã như ta là phúc phận kiếp trước ngươi tích được đó, không cần quá cảm động đâu."

Tống Mặc chống cằm, ném một quả táo vào mặt Cố Ngọc, bị hắn nhanh nhẹn bắt được:" Quà cảm ơn, ngậm miệng lại đi, người cười như thằng khờ vậy."

Cố Ngọc gặm táo, còn định cãi lại mấy câu, Ô Thiện đã nhét thêm một quả vào miệng hắn:" Nếu không phải Đậu tứ tiểu thư bày mưu cho ngươi, ngốc như ngươi làm gì nghĩ được biện pháp hay như vậy để giúp Nghiên Đường."

Cố Ngọc bĩu môi, ngoan ngoãn cúi đầu gặm táo, ánh mắt lại hứng thú mà nhìn về phía Tống Mặc cùng Đậu Chiêu, hắn vẫn nhớ cảnh tiếp theo là gì đó nha.

[ Hoàng đế lập đàn tế trời, đổi niên hiệu thành Phụng Minh, đại xá thiên hạ, đặc xá cho Tống Mặc ra khỏi chiếu ngục. Tống Mặc tuy trong lòng không phục, nhưng ít ra Tưởng thị còn giữ được mạng, tương lai còn dài, y vẫn còn cơ hội minh oan cho cữu cữu.

Cố Ngọc cùng Tống Mặc ra khỏi ngục, hắn còn tưởng Anh quốc công sẽ đích thân tới đón nhi tử về, không ngờ chỉ thấy quản gia của Tống gia cùng một chiếc xe ngựa đơn sơ, trong lòng không khỏi vì Tống Mặc mà bất bình, lão hồ đồ Tống Nghi Xuân này mắc bệnh điên gì vậy, vì sao cứ đối xử với Tống Mặc như người dưng nước lã thế?

Tống Mặc dường như đã quen với sự hờ hững này của phụ thân, từ chối dùng xe ngựa của phủ, còn thay ông ta giải thích với Cố Ngọc:" Bây giờ ta đã trở thành nỗi nhục của phủ Anh Quốc công, nên hành động khiêm tốn."

Y vừa dứt lời, đột nhiên trên trời đêm thăm thẳm nở rộ từng chùm pháo hoa rực rỡ muôn màu sắc. Tống Mặc nhận ra đây là pháo hoa tín hiệu của Nghiêm tướng quân, còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe thấy giọng của Tố Lan.

" Ám hiệu này suýt tiễn thế tử về trời, bây giờ coi như bắn pháo hoa mừng ngài ra tù, cũng coi như hợp hoàn cảnh."

Tống Mặc hiểu rõ đây là chủ ý của Đậu Chiêu, hỏi:" Nàng ấy đâu?"

Tố Lan dẫn hai người bọn họ vào một con ngõ nhỏ, Đậu Chiêu đã đợi sẵn từ lâu, hai người trao đổi vài ba câu, coi như tỏ rõ lập trường của mình. Nhìn khuôn mặt tuấn tú còn vết bầm chưa tan, Đậu Chiêu vô cớ mà đau lòng, lấy áo choàng đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận khoác lên người giúp Tống Mặc.

Khoảng cách hai người quá mức thân cận, Tống Mặc có thể cảm nhận được mùi hương nhè nhẹ ngọt dịu quanh quẩn nơi chóp mũi, ánh mắt có chút không được tự nhiên, thậm chí còn vương nét ngại ngùng nhìn từng động tác cẩn thận của nữ nhân trước mặt.

" Chỉ vì chuyện này mà nàng đối đầu với bá phụ của nàng sao?"

Đậu Chiêu bị vẻ đẹp rực rỡ của pháo hoa thu hút sự chú ý, hơi giương mắt dõi lên trời cao, Tống Mặc cũng theo ánh nhìn của nàng mà quay đầu, lại nghe nàng nói:" Cũng như pháo hoa cùng loại nhưng chia ra năm bảy màu, ông ấy là ông ấy, ta là ta."

Trái tim Tống Mặc bỗng chốc run lên, nhộn nhạo như có một sợi lông tơ mềm mại quấn lấy, đủ loại cảm xúc không tên tuôn trào trong lòng, cuối cùng ra khỏi miệng chỉ có vèn vẹn hai chữ:" Đa tạ."

Cố Ngọc nhìn tên bằng hữu lúc nào cũng cứng đầu cứng cổ đột nhiên biết nói lời cảm ơn, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên không hề che giấu.

Mà Đậu Chiêu lại lộ vẻ mặt nghi hoặc, hỏi lại:" Ngài nói gì cơ? Ta nghe không rõ."

Tống Mặc không biết Đậu Chiêu đang giả vờ hay thật sự không nghe thấy lời của y, có chút bất đắc dĩ cùng miễn cưỡng mà lặp lại:"Ta nói cảm ơn nàng."

Đậu Chiêu dường như thấy phản ứng này của y rất thú vị, cố tình trêu chọc Tống Mặc:" Pháo hoa ồn quá, ta vẫn không nghe rõ. Phiền thế tử nói lại lần nữa."

Cố Ngọc đứng bên nhìn hai kẻ này dây dưa ám muội tới mức cảm thấy ngọt ngào lây, quyết tâm giúp đỡ bằng hữu từ nhỏ, vỗ vai Tống Mặc một cái, dõng dạc nói:" Ta nghe rõ, để ta nói cho cô. Huynh ấy nói là huynh ấy phải lòng cô rồi."

Tống Mặc bị chọc trúng tâm tư, vội vàng vỗ vào ngực Cố Ngọc ngăn hắn nói bậy:" Im đi."

Một vỗ này vỗ cho Cố Ngọc ho khan mấy cái, sau đó Tống Mặc lại quay sang giải thích với Đậu Chiêu:" Huynh ấy nghe nhầm rồi."

Cố Ngọc vẫn không sợ chết, còn hăng hái chen miệng vào lần nữa:" Ta nghe nhầm thật rồi, huynh ấy nói là muốn thành thân với cô!"

Tống Mặc không nhịn được nữa, sợ cái miệng ngu ngốc của Cố Ngọc lại nói ra lời gì đó kinh hãi thế tục, liền vội vàng đuổi hắn về nhà.

Sau khi ngỏ lời mời Đậu Chiêu tới bữa tiệc của mình, nhìn bóng lưng nàng rời đi, khóe môi của Tống Mặc vẫn còn vương nụ cười chưa tan. Không ngờ vừa quay đầu đã bị bộ dạng nhếch nhác của ba thuộc hạ dọa cho kinh ngạc.

Nghe bọn họ bị Đậu Chiêu tính kế, Tống Mặc vừa buồn cười vừa bất lực, trong lòng đối với tứ tiểu thư kia càng thêm nể phục.

Tống Mặc về phủ, trước tiên là trấn an đệ đệ Tống Hàn, sau đó lại nghe được phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện, chút vui vẻ vì gặp Đậu Chiêu lập tức tan biến.

Y cùng mẫu thân nói chuyện, lúc mẫu thân nhắc tới người trong lòng, trong đầu Tống Mặc vô thức hiện lên hình ảnh vị cô nương cùng xem kịch cùng mình ngày ấy.]

( Vào tù cùng bạn, mới ra tù đã vội thay bạn cầu thân, bằng hữu tốt nhất thiên hạ gọi tên Cố Ngọc.)

( Nếu Tống Mặc không đuổi Cố Ngọc đi, tôi nghi ngờ câu tiếp theo hắn sẽ nói với Đậu Chiêu rằng Tống Mặc muốn cùng nàng song túc song phi, bạc đầu bên nhau.)

( Tống Mặc ngăn như không ngăn, vỗ nhẹ hều như muốn bảo Cố Ngọc nói tiếp đi, chết cười.)

( Yêu cùng không yêu thật sự quá khác biệt, Tống Nghi Xuân chẳng hề quan tâm tới Tống Mặc, nhìn sang Đậu Chiêu xem, không những bắn pháo hoa chúc mừng y được tự do, còn cẩn thận mang áo choàng cho y, nếu không phải quan hệ giữa bọn họ chưa quá sâu đậm, tôi nghi ngờ Đậu phú bà sẽ mang xe ngựa xa hoa nhất kinh thành tới đón thế tử về nhà.)

( Lầu trên so sánh khập khiễng thế, súc sinh sao có thể so với chân tình, Tống Nghi Xuân chỉ hận Tống Mặc không chết trong chiếu ngục, sợ y làm gì cũng liên lụy tới Tống gia, hại đứa con trai quý báu Tống Hàn của lão ấy.)

( Lão ta còn dám đổ cho Tống Mặc khiến bệnh tình của Tống phu nhân nặng thêm, thiên a, sao trên đời có kẻ khốn nạn vô liêm sỉ như vậy chứ?)

Lúc nghe niên hiệu đổi thành Phụng Minh, ánh mắt Định quốc công lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn về phía hoàng đế.

Ngài khẽ gật đầu với ông, Định Quốc Công lúc này mới thật sự buông bỏ hết hiềm nghi oán hận với vị đế vương này.

Ông nén lại cảm xúc trong lòng, vỗ vỗ lên vai Tống Mặc:" Nghiên Đường, để con chịu khổ rồi."

" Cữu cữu đừng nói vậy, là chuyện con nên làm." Tống Mặc nhún vai, thản nhiên đáp.

Tống phu nhân nhìn hình ảnh, trong lòng xúc động tới rơi nước mắt, nghẹn ngào vỗ lên tay Đậu Chiêu:" Tứ tiểu thư, cảm ơn con chiếu cố Nghiên Đường. Ta làm mẫu thân quá mức thất bại, con mình chịu khổ lại chẳng giúp được gì cho nó, cũng may còn có con..."

" Tống phu nhân, người đừng khách sáo, đây là chuyện con nên làm." Đậu Chiêu lễ phép đáp, lại cẩn thận lau nước mắt cho bà:" Người đừng khóc, người khóc như vậy thế tử sẽ lo lắng."

Tống phu nhân rất hài lòng với Đậu Chiêu, mà bà cũng biết Tống Mặc đã rung động với Đậu tứ tiểu thư này rồi, chỉ hi vọng sau này hai đứa nhỏ có thể thật sự kết lương duyên, có như thế nhi tử của bà mới có thể có một đời hạnh phúc vui vẻ.

Cố Ngọc thì đang dương dương tự đắc khoanh tay, hắn không khỏi cảm thán mình nhìn người quá chuẩn, tiểu tử Tống Mặc kia chẳng phải thật sự thích tứ tiểu thư rồi đó sao, chờ sau này bọn họ thành thân, hắn chính là nguyệt lão se duyên còn gì nữa...

( Hết chương 5)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com