Oneshot. Cwtch
*Người xứ Wales gọi cái ôm của người mình yêu - chốn an toàn của những người được yêu là "Cwtch".
_____
Lưu Chương tắm gội, sấy tóc xong xuôi liền nhanh chóng đi tìm Lâm Mặc. Lúc nãy ở trong bếp khi Lưu Chương đang rửa bát, Lâm Mặc đã tới nói với anh rằng chút nữa giúp cậu nghe demo bản nhạc mới sáng tác của cậu xem thế nào, có gì còn chỉnh sửa luôn. Lưu Chương vui vẻ đồng ý, dù sao cũng rảnh rỗi, vậy mà tới bây giờ khi anh đã tắm gội đâu vào đấy rồi mà bóng dáng của người kia vẫn chưa thấy xuất hiện. Vì vậy Lưu Chương liền tự lết xác xuống phòng của Lâm Mặc.
"Hoàng Kỳ Lâm đâu rồi?"
Mặt mũi thì chưa thấy đâu nhưng giọng của Lưu Chương đã vang lên ngay từ đầu hành lang. Lâm Mặc hé cửa thò mặt ra, cáu kỉnh đáp trả:
"Anh có tin là em mang anh đi nướng không vịt con?"
Lưu Chương nở một nụ cười quen thuộc, hai tay đút túi quần nghênh ngang tiến lại gần. Lâm Mặc trở lại phòng, theo sau là Lưu Chương vẫn nghiêng đầu vẹo cổ bất cần đời.
"Anh chờ em mãi mà không thấy đâu? Làm gì nãy giờ đó?"
"Anh chờ em tí. Em đi tắm đã."
"Nhanh cái chân lên."
Lưu Chương vừa nói vừa đá vào mông Lâm Mặc khi cậu cầm quần áo đi vào nhà tắm. Trong lúc chờ Lưu Chương nhảy lên giường nằm một lúc. Bản nhạc du dương không lời Lâm Mặc cho chạy trên máy tính phát ra nghe rất êm ái.
Lưu Chương cảm thấy dường như bản thân có thể ngủ được hẳn một giấc trước khi Lâm Mặc bước ra khỏi nhà tắm. Mà tới khi thấy khuôn mặt cậu xuất hiện trước võng mạc, mùi sữa tắm quen thuộc sộc vào mũi thì Lưu Chương vẫn không muốn dậy, anh nằm đó than vãn:
"Em ngủ trong nhà tắm đấy à?"
"Ừ thì cũng được một giấc." Lâm Mặc đùa theo.
Sau đó là một khoảng không im ắng. Lâm Mặc lấy máy sấy tóc từ trong hộc tủ ra, song tiến lại gần giường, vỗ lên chân Lưu Chương,
"Anh sấy tóc cho em đi."
Lúc này Lưu Chương mới gắng gượng dậy. Anh nhận lấy máy sấy từ tay Lâm Mặc, cắm vào ổ điện rồi bắt đầu sấy tóc cho cậu.
Tiếng máy sấy vang khắp phòng, lấn át cả bản nhạc vừa kết thúc và chuyển sang bài mới, Lâm Mặc thoải mái ngồi trên giường hưởng thụ những ngón tay Lưu Chương luồn qua tóc. Lực gió của máy sấy có hơi mạnh, cậu tưởng chừng tóc mình đang được bay, mùi chanh từ dầu gội đầu thoang thoảng trên cánh mũi, Lâm Mặc chợt co chân lên, úp mặt vào hai đầu gối hít một hơi, sau đó ngẩng đầu lên tươi cười.
"Sữa tắm anh hay dùng thơm thật đó Lưu Chương. Hôm trước anh giới thiệu em liền mua một chai về."
"Thơm nhỉ?"
"Thảo nào anh lười tắm vậy mà người vẫn thơm."
"Một ngày anh tắm hai lần nhá. Đừng có học Châu Kha Vũ bắt nạt anh." Lưu Chương dí đầu Lâm Mặc một cái, lại bắt đầu đấy.
Lâm Mặc khúc khích cười. Sau đó ngoan ngoãn ngồi im cho anh sấy tóc.
Một khoảng im lặng giữa hai người kéo dài, Lưu Chương tưởng chừng Lâm Mặc có thể đã ngủ gật rồi thì bỗng dưng cậu lên tiếng, hỏi một câu chẳng liên quan gì.
"Trời dạo này lạnh nhỉ?"
"Ừ thì sao?"
"Em muốn ôm cục mỡ của anh." Lâm Mặc quay phắt người lại, ôm chầm lấy Lưu Chương, hai tay vòng qua bụng nước lèo của anh siết chặt.
"Nè nè tóc chưa khô, ướt áo anh giờ." Lưu Chương tắt máy sấy đi, dùng ngón tay trỏ đẩy nhẹ đầu cậu ra.
"Ướt thì thay áo mới." Lâm Mặc bĩu môi, tay vẫn không buông lỏng, có bao nhiêu tóc đâu mà sấy mãi chưa khô, "Vậy có cho ôm không?"
"Ôm thì ôm."
Lưu Chương bất lực trả lời, lắc đầu nhìn cái đầu nhỏ cọ cọ trên ngực mình có chút ngứa ngáy. Sau đó tiếp tục sấy tóc cho cậu tới khi tóc khô mới thôi.
Tiếng máy sấy biến mất, bản nhạc không lời đã bị nhảy sang bài hát có lời quen thuộc "Thực ra em không hiểu lòng tôi" mà anh thường nghe cậu hát, nhưng Lâm Mặc cũng chẳng buồn để ý mà Lưu Chương cũng thôi quan tâm.
Rút dây ra khỏi ổ điện, cất gọn máy sấy lên bàn, sau đó lôi từ trong đống mỹ phẩm trên bàn một lọ dầu dưỡng tóc, Lưu Chương xịt ra vài lần rồi xoa đều tay, cuối cùng trở lại bên Lâm Mặc luồn vào mái tóc có hơi khô xơ của cậu, lặp đi lặp lại tới khi bản thân thấy ổn rồi mới thôi.
"Xong rồi nhé!" Lưu Chương hài lòng lên tiếng.
"Anh xoa đầu làm em buồn ngủ quá! Em đi ngủ đây." Lâm Mặc trả lời, đồng thời gọn lẹ nằm xuống, kéo chăn lên.
"Vậy còn bản nhạc thì sao?"
"Mai nghe sau đi anh."
"Vậy anh về phòng đây."
"Lưu Chương!" Khi thấy Lưu Chương chuẩn bị rời đi, Lâm Mặc nhanh chóng gọi lại.
"Hửm?"
"Lại đây..." Cậu kéo chăn lộ ra một góc, vỗ lên vài cái. Lưu Chương ấy vậy mà cũng nghe theo, lấp vào chỗ trống ấy.
"Em muốn ôm anh đi ngủ."
Lưu Chương bất động vài giây khi thấy Lâm Mặc nhích người lại gần, tay vòng qua người ôm lấy, gương mặt áp sát vào ngực anh. Không biết Lâm Mặc có nghe thấy nhịp tim anh đang không ổn định không?
Bất chợt Lưu Chương khẽ động đậy, Lâm Mặc lại nghĩ anh muốn rời đi, liền siết chặt cánh tay hơn, bất mãn lên tiếng:
"Anh đi đâu? Anh phải ngủ với em."
"Đi ngủ phải tắt nhạc, tắt điện chứ."
Nghe vậy Lâm Mặc liền xấu hổ, nhưng cậu đâu thể để Lưu Chương biết được, vì thế nhanh chóng giả vờ hờn dỗi gắt gỏng một tiếng.
"Vậy anh nhanh cái chân lên. Lạnh chết em rồi."
Lưu Chương biết tỏng, sau khi tắt điện không nhịn được cười trộm một cái.
Đứa nhỏ này, thích anh quá chứ gì, còn không dám thừa nhận đi.
end.
17/12/2021
update 06/01/2022.
Happy Lâm Mặc's Day 🎂❤️
Nhất định phải vui vẻ,
Nhất định phải hạnh phúc,
Nhất định phải bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com