Chương 159
__ "Nàng g ần như đã thành công." ___
Chương thứ một trăm năm mươi chính: Cấm túc
Tuyên Nghi không còn chưa rõ là có chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Trí Nghiên , nàng cũng biết là sắp có chuyện xảy ra, vì vậy lặng im gật đầu.
Trí Nghiên lấy cam đoan, ít nhiều cũng yên tâm. Nàng tin tưởng Tuyên Nghi .
Tuyên Nghi bước vào tẩm điện của Trình phi . Trình phi nói, "Trí Nghiên nói cái gì với ngươi vậy?! Ngươi không cần lo lắng, bổn cung đi gặp Hoàng thượng, không phải đi liều mạng."
Tuyên Nghi luôn không nói nhiều, đối với mệnh lệnh của Trình phi , vẫn luôn chấp hành vô điều kiện.
Trình phi dẫn theo Tuyên Nghi đến ngự thư phòng. Trước khi bước vào, Trình phi căn dặn, "Bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không được động thủ."
"Nương nương, nô tì đã hiểu."
Trong ngự thư phòng, nét mặt Hoàng thượng vô cùng uể oải. Trình phi bước tới trước án long thư, thi lễ nói, "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
Hoàng thượng nói, "Ái phi bình thân."
"Tạ ơn Hoàng thượng." Trình phi đứng dậy, thấy lông mày Hoàng thượng vẫn nhíu chặt, liền đi tới phía sau, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương giúp Hoàng thượng thư giãn đầu óc.
Hoàng thượng ngửa đầu về sau, hưởng thụ Trình phi hầu hạ. Ngón tay của Trình phi mềm nhẹ, thoang thoảng một chút hương thơm, vô cùng thư thái, "Hôm nay ái phi tới gặp trẫm, là có chuyện gì?"
Trình phi nói, "Hoàng thượng nhiều ngày không vào Hậu cung, thần thiếp lo lắng cho long thể của người, nên cố ý đến đây."
Hoàng thượng bất đắc dĩ nói, "Chiến sự biên quan căng thẳng, các nơi thu thuế không thuận. Trẫm ở đây trăm công nghìn việc, vắng vẻ ái phi rồi."
"Hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ người đã nhiều năm, đâu còn để ý đến những thứ này?" Trình phi dừng một chút, tiếp tục nói: "Các nơi thu thuế không thuận, có ảnh hưởng gì tới chiến sự biên quan hay không?"
Hoàng thượng thở dài nói, "Tất nhiên sẽ có ảnh hưởng. Trẫm đã phái thêm viên chức, thu thêm thuế rồi."
"Hoàng thượng, không biết tại sao thu thuế lại không thuận?"
"Hừ!" Hoàng thượng cả giận nói, "Đều là điêu dân! Biên quan đánh giặc, mấy trăm ngàn nam nhi máu huyết sục sôi, bảo vệ bách tính an vui. Vậy mà những người này còn không chịu nộp thuế, nghĩ đến mà thật sự khiến trẫm thất vọng."
Trình phi dịu dàng nói, "Đúng vậy. Nếu như biên quan thất thủ, Man tộc xâm chiếm, thì sẽ khiến vô số bách tính trôi giạt khắp nơi."
Hoàng thượng nói, "Chính xác. Đáng tiếc đạo lý đơn giản như vậy, nhưng bọn họ lại không hiểu được."
"Hoàng thượng, không phải dân chúng không hiểu những đạo lý này, chỉ là bọn họ đã tự thân khó bảo toàn, nơi đâu dư thừa lương thực đi nộp thuế?"
Hoàng thượng nghe đến đây, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Hôm nay ái phi tới là lại muốn trẫm ngừng tăng thuế?"
Trình phi đi tới trước mặt Hoàng thượng quỳ xuống đất nói, "Mấy năm nay thiên tai liên tiếp, bách tình bụng ăn không no. Thần thiếp nghe nói có rất nhiều nơi thu thuế ngay cả khẩu phần lương thực của cả nhà bọn họ cũng lấy đi. Ngang tàn như vậy, cũng đâu khác gì Man tộc?"
"Hỗn xược!" Hoàng thượng tức giận nói.
"Hoàng thượng!" Trình phi không hề bởi vì Hoàng thượng tức giận mà sợ hãi, tiếp tục nói, "Từ khi tăng thuế tới nay đã khiến cho dân chúng oán than khắp trời. Nếu cứ mãi như vậy, nhất định sẽ gây nên dân bi ến (nhân dân n ổi d ậy ). Hoàng thượng, Man tộc xâm chiếm là họa ngoài, dân biến chính là loạn trong. Nếu chỉ diệt họa ngoài mà không bình loạn trong, thì chẳng phải là hành động bỏ gốc lấy ngọn hay sao? Hoàng thượng là quân chủ thánh minh, nếu không thể đảm bảo cho bách tính cơm áo không lo, thì dựa vào cái gì để xưng Thánh đức? Dựa vào cái gì để truyền đời sau?"
"Ngươi câm miệng!" Hoàng thượng nghe Trình phi nói những lời này xong lại càng phẫn nộ, "Trình phi , trẫm thật là chiều ngươi hư rồi! Ngông luận triều chính, ngươi còn biết cung quy luật pháp là gì không?"
"Nếu có thể làm cho Hoàng thượng ngừng tăng thuế, thần thiếp nguyện ý chịu phạt." Ánh mắt Trình phi kiên định, dường như muốn nói cho Hoàng thượng biết, nàng không phải hạng người chỉ biết mua danh chuộc tiếng, nói năng không biết suy nghĩ.
"Hừ!" Hoàng thượng tức giận nắm chặt hai tay, "Những lời này, là ý của phụ thân ngươi?"
Trình phi rùng mình, Trình gia là cái gai trong lòng Hoàng thượng, không thể không nhổ, nhưng lại không động vào được, "Gia phụ đã rời triều nhiều năm, sẽ không can thiệp vào triều chính nữa, điều này Hoàng thượng hẳn là biết rõ nhất."
Trình lão gia tử mặc dù đã rời triều, thế nhưng Hoàng thượng sao có thể yên tâm để một nhân vật như vậy ẩn cư núi rừng, cho nên đối với việc giám sát Trình gia chưa bao giờ buông lỏng.
Hoàng thượng nói, "Như vậy, những lời này hoàn toàn là ý của ngươi?"
"Đúng vậy. Thần thiếp là phu nhân thâmcung, vốn không nên nói những lời này. Thế nhưng nếu thần thiếp không nói, thìcòn ai bằng lòng nói sao?"
Hoàng thượng nhìn chằm chằm Trình phi hỏi,"Ngươi có biết Hoàng hậu cũng chỉ nói một câu, thấy trẫm không vui, liềnkhông khuyên nữa không."
Trình phi cúi đầu, lông mi thật dài che khuấtcon ngươi rung động, "Thần thiếp biết."
"Trong Hậu cung, nhưng lại còn có nữ tửngu xuẩn như ngươi? Biết rõ vấn đề này khiến trẫm tức giận, nhưng vẫn tớikhuyên nhủ? Trình phi , ngươi không phải người ngu, chẳng lẽ là do trẫm quásủng ngươi, nên khiến cho ngươi cảm giác mình không giống người khác sao?"Hoàng thượng nói để lộ sự nguy hiểm.
Trình phi nói, "Hoàng thượng, thần thiếpvào cung nhiều năm vẫn luôn nhớ rõ thân phận của mình, cũng không dám được sủngmà kiêu. Nếu như là chuyện khác, thần thiếp sẽ không dám khiến long nhan đạinộ, nhưng việc tăng thuế lần này, liên quan đến sự sống của trăm vạn con dân,khẩn cầu Hoàng thượng nghĩ lại."
"Nghĩ lại? Ngươi bảo trẫm nghĩ lại thếnào? Biên quan cần gấp tiền bạc, quốc khố cũng đã trống không. Nếu không thuthuế, việc biên quan giải quyết thế nào?"
Trình phi đối mặt với chất vấn của Hoàngthượng, Trình phi chỉ mím chặt môi không nói lời nào.
Hoàng thượng thấy Trình phi như vậy càng tứcgiận hơn, "Ngươi cho rằng trẫm không biết tăng thuế sẽ có tác hại như thếnào sao? Nhưng biên quan tiêu hao rất lớn, nếu không nhanh chóng thu thuế tiếpviện cho biên quan thì trận chiến này bất cứ lúc nào cũng có thể thua."
"Hoàng thượng, thần thiếp biết điều khóxử của người. Nhưng người có từng nghĩ, vì sao mới đại chiến hơn một tháng màđã tiêu hao đến như vậy không? Trong triều phần đông là các đại thần lão thànhmưu quốc, vì sao không hiểu được sự quan trọng của việc chuẩn bị chiến sự? Trậnchiến này bắt đầu quá vội vàng, chẳng lẽ không phải là điều tối kỵ của nhà binhhay sao?" Trình phi cũng không muốn nói ra lời này, nhưng giờ tình thế bứcbách, nàng không thể không nói.
Hoàng thượng nhìn Trình phi , nửa ngày cũngkhông nói gì nữa.
Một lúc lâu sau, Hoàng thượng nói, "Trìnhphi , ngươi có biết tội của mình không?"
Trình phi vội vàng quỳ rạp xuống đất nói,"Thần thiếp biết tội."
"Trình phi ngông luận triều chính, xíchmích thị phi, ly gián quần thần, bắt đầu từ hôm nay cấm túc trong Cung LungHoa. Trên dưới Cung Lung Hoa không có Thành chỉ cũng không được ra ngoài. Ngườinào vi phạm, xử tội mưu nghịch, giết không luận tội." Giọng nói của Hoàngthượng quanh quẩn trong ngự thư phòng.
Trình phi dập đầu nói, "Thần thiếp lĩnhchỉ."
Tuyên Nghi vẫn canh giữ ở bên ngoài ngự thư phòng, chođến khi thấy Trình phi đi ra nàng mới yên tâm, nhưng lại thấy có mấy thái giámđi theo sau Trình phi , nàng nhỏ giọng hỏi, "Nương nương, đây là..."
Trình phi lắc đầu, ý bảo nàng không nên hỏi.Đoàn người trở lại Cung Lung Hoa, thái giám đứng đầu tuyên khẩu dụ Hoàng thượngcấm túc Trình phi , nhân tiện sai người gọi tất cả người của Cung Lung Hoa trởvề.
Trí Nghiên và Ân Hy nhận được tin tức đều nhanh chóngquay về Cung Lung Hoa. Thái giám thấy nhân số đã đủ liền đóng cửa lớn của CungLung Hoa, trực tiếp khóa lại.
Vẻ mặt của Trình phi rất bình tĩnh, nàng đểcho Tuyên Nghi đi trấn an các cung nữthái giám. Trí Nghiên và Ân Hy theo nàngvào tẩm điện, hỏi, "Nương nương, có chuyện gì xảy ra vậy?"
Trình phi đơn giản thuật lại chuyện trong ngựthư phòng, Trí Nghiên nói, "Nươngnương, Hoàng thượng đã quyết ý tăng thuế, người tội gì phải đụng vào cái đinhnày nữa?"
Trình phi cười cười, "Có một số việc vẫnphải có người làm, có một số lời vẫn phải có người nói cho Hoàng thượng nghe.Bổn cung làm chuyện này mặc dù là châu chấu đá xe, thế nhưng hẳn là sẽ có chúttác dụng." Trình phi quay đầu kéo tay Trí Nghiên , "Chỉ là khổ cácngươi rồi."
Trí Nghiên vội vàng nói, "Lời này của nương nươngkhiến nô tì không còn mặt mũi nào nữa rồi. Nô tì đi theo nương nương, nươngnương còn không sợ thì nô tì sợ cái gì?"
Trình phi hỏi, "Đều nói lại cho Hoàng hậurồi?"
Trí Nghiên gật đầu, "Nô tì đã chuyển không sót mộtchữ nào của nương nương đến cho Hoàng hậu nương nương rồi. Hoàng hậu nươngnương nói xin nương nương cứ yên tâm, nàng biết nên làm thế nào."
Trình phi ít nhiều cũng đã an lòng, lại nhìn ÂnHy hỏi, "Bên Khánh ma ma thế nào?"
Ân Hy nói, "Ta đưa khối ngọc bội kia chonàng xem, nàng cứ như sắp điên rồi. Nói mê rất nhiều, cũng không biết câu nàolà thật, câu nào là giả. Ta nghe thật lâu, đại khái nắm bắt được vài manhmối." Ân Hy thuật lại những điều mình nghe được cộng thêm suy đoán của bảnthân cho Trình phi nghe.
Cả nhà Khánh ma ma đều là đạo tặc giết ngườicướp của. Trượng phu Dư Khánh của nàng có vvõ công rất cao, võ công của hai nhitử cũng rất tốt. Võ công của Khánh ma ma tuy không tính là xuất chúng, nhưnglại tinh thông hạ cổ, vì vậy mà nhà họ ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng.Một năm trước phạm án ở ngoại thành, lọt vào vong vây bắt của quan phủ, mới đầubọn họ cũng không hề quan tâm, bởi vì người của quan phủ căn bản không phải làđối thủ của bọn họ. Ai ngờ lần này trong quan phủ lại có một người lợi hại đếngiúp, Dư Khánh đánh với hắn chưa đến ba mươi hiệp thì đã bị đá nát xương đùi,trực tiếp bị bắt sống. Hai huynh đệ Dư Văn, Dư Võ định cướp Dư Khánh về, nhưngcũng đều bị thua bắt lại. Khánh ma ma vừa thấy tình thế không ổn, lập tức hạ cổchạy trốn. Đáng tiếc tuy đối phương khiếp sợ cổ độc không dám đuổi theo nhưnglại phóng ám khí đánh trúng lưng nàng. Nàng bị thương rất nặng lăn xuống sườnnúi, sau đó được người cứu giúp, mới có thể nhặt về một mạng.
Trong quá trình dưỡng thương, nàng biết đượcngười cứu nàng là người của Kim gia . Thì ra vùng ngoại thành chính là nơi đóngquân của Cấm vệ quân. Lúc quân binh đi tuần phát hiện nàng nên mới đưa nàng vềcứu chữa.
Người Kim gia rất quan tâm chăm sóc nàng. Qua một thời gianthăm dò tìm hiểu, nàng và Kim gia đạtđến thỏa thuận, nàng vào cung giúp Kim Quý phi diệt trừ Hoàng hậu và Trình phi , để Kim Quýphi leo lên Hậu vị. Còn Kim gia giúp nàng cứu trượng phu và nhi tử ra ngoài.Đáng tiếc còn chưa bắt đầu hành động thì tin dữ truyền đến, trượng phu và nhitử của nàng đều đã bị xử trảm, người phụ trách thẩm án chính là Hình bộ tả thịlang Trình Kiến Hoa . Khánh ma ma vìmuốn báo thù mà vẫn lựa chọn vào cung. Người Kim gia muốn nàng hỗ trợ Kim Quý phi đoạt vị, nhưng nàng lại có tính toán riêng củamình.
Khánh ma ma vốn định trực tiếp giết chết Trìnhphi , khiến cho Trình Kiến Hoa nếm trải cảm giác lòng đau như cắt. Nhưng cóđiều sau khi ở trong cung một thời gian, nàng lại thay đổi ý định. Một Trìnhphi thì đối với nàng mà nói còn chưa đủ để trút hận, nàng muốn diệt trừ cả gốcrễ của Trình gia. Mặt khác nàng không chỉ hận Trình Kiến Hoa , mà còn hận triều đình, cho nên nàng cònmuốn tiện tay đảo lộn toàn bộ Hậu cung.
Trình phi nghe Ân Hy nói xong, hỏi, "Nànggần như đã thành công. Nhưng tại sao lại xảy ra sơ suất kiếm Ánh Nguyệt?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com