danse
12h00.
Nhà hàng Attendre,
Nhà hàng nhỏ bé nằm ở khu phố cổ Hà Nội. Tôi ngồi nhìn cô em gái của mình hứng khởi ôm chầm lấy máy tính bảng cười.
"Anh viết đôi ba dòng mà đỉnh quá, anh ơi anh có bí quyết gì không anh?" Dù chỉ là những câu văn rời rạc, những đoạn văn chưa hoàn chỉnh nhưng em ấy vẫn rất vui, nó luôn xoay quanh tôi và hỏi tôi những câu hỏi liên quan đến viết, nó nói muốn giống tôi, trở thành một tay viết.
"Em nghĩ sao về việc biến nỗi buồn thành nghệ thuật?" Tôi hỏi con bé một câu như vậy, con bé sững người, dường như nó nhận ra nó vừa động đến vết thương của tôi rồi, sắc mặt nó buồn đi hẳn, không còn hào hứng như vài giây trước.
"Em không biết nữa nhưng em không nghĩ em có thể làm vậy được anh ạ. Nếu em buồn em chắc rằng em sẽ thu người vào một góc và khóc, em coi khóc là một loại giải tỏa nỗi buồn, em sẽ khóc, khóc đến khi mệt lả và ngủ thiếp đi." Em ấy nhìn tôi, nói chậm chạp từng chữ một, cố gắng quan sát cảm xúc của bản thân tôi, con bé ngốc.
"Em giống anh, là anh của những ngày trước kia. Anh cũng đã từng suy sụp đến mức cân nặng sụt liên tục, đã từng khóc cả ngày lẫn đêm, anh đã làm rất nhiều việc để quên đi điều khiến anh buồn." Tôi mỉm cười, nhận lại máy tính từ tay em gái và chuẩn bị ra về, hôm nay trời có vẻ khá mát, tôi định sẽ đi đâu đó giải toả chút tâm trạng.
"Anh đi đây, gặp em sau." Tôi đứng lên bước ra cửa, trước khi rời khỏi đây tôi đưa tay xoa loạn mái tóc ngắn đến ngang tai của nó và dặn dò "Và em đừng khóc nhiều quá nhé, tổn thương mắt lắm, thằng nào tệ em cứ bảo anh, anh đánh nó cho."
"Haha, anh hứa rồi nhé. Anh ơi, gửi lời chào của em đến anh Đông nhé." Tôi được em ấy dúi vào tay một bó hoa dã tường vi và trông nó thật đẹp.
"Ừ, anh sẽ chuyển lời cho em nhé, thay lời cậu ấy, cảm ơn em. Anh chắc chắn cậu ấy sẽ thích nó, những bông hoa này tươi và đẹp y như nụ cười của cậu ấy vậy." Tôi mỉm cười, Đông rất thích hoa, ở nhà của hai đứa đang trồng cực kì nhiều hoa, ở nơi cậu ấy sống bây giờ cũng có rất nhiều hoa.
"Anh đi nhé." Em gái tôi đứng giữa cổng, chào tạm biệt tôi với nụ cười thật tươi, tôi quay lại gật đầu chào em rồi bước đi.
Ngày 19 tháng 12 năm 1991,
Một thiên thần nhỏ hạ phàm, cậu ấy mang theo sự kì vọng của cha mẹ từng bước lớn khôn. Là một nhóc con bướng bỉnh, thích chơi những trò mạo hiểm, yêu mèo và cực kì mến mộ một đàn anh khoá trên ở trường.
Cậu ấy, Tùng Dã Thiên Đông, là thiếu niên rực rỡ nhất, luôn mang trong mình ánh hào quang, ôm theo niềm tin và hi vọng vào một mối tình đẹp bước vào cuộc đời thằng khốn khiếp tên Hoa Viên Vũ Đạo.
Năm tôi hai mươi, lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người nói nhiều như Đông, cậu ấy nói không ngừng nghỉ, chuyện gì cậu ấy cũng biết, Đông kể rất nhiều từ bà đầu xóm đánh con vì nó điểm kém, ông cuối phố yêu gia đình như nào dù tôi với cậu ta mới ngồi cùng toa trên tàu điện ngầm.
Ngày nào cậu ấy cũng lải nhải bên tai tôi, một ngày nào đó của tháng mười, trên ga tàu điện ngầm, Đông quỳ xuống tỏ tình tôi trước mặt rất nhiều người. Tôi từ chối, tôi nhớ mình đã gô cổ Đông kéo vào vệ sinh gần đó 'nhẹ nhàng nói chuyện' cùng cậu ấy. Tôi không có đủ khả năng tài chính để nuôi bản thân chứ nói gì đến việc nuôi một tên nhóc đang tuổi ăn tuổi học, có khoảng thời gian gặp Đông ở đâu tôi đánh em ấy ở đấy. Tôi chỉ cầu mong Đông hết cái suy nghĩ yêu một thằng bất tài vô dụng như tôi thôi.
Năm tôi hai mốt, Đông và tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương, chúng tôi chưa kịp đi đâu chơi, ăn những món cả hai thích, cùng nhau lên Đà Lạt săn mây thì Đông đã rời đi.
"Đạo hả? Cháu đến mua hoa ư?" Giọng nói của chủ tiệm hoa kéo tôi khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, ngạc nhiên chưa, tôi đã đi đến nơi Đông đang sống rồi này.
"Vâng bác ạ, đây là hoa em gái cháu gửi tặng cậu ấy, cháu phải mua bó khác chứ, như mọi lần bác nhé." Tôi nở nụ cười với bác ấy, đây là quán quen của Đông và tôi, nhớ những ngày Hà Nội mưa nặng hạt, có một thằng nhóc mè nheo tôi cùng đi đến đây chỉ để mua vài hạt giống hoa.
"Chúc cháu một ngày vui vẻ và Đông cũng vậy, gửi lời chào của bác đến thằng nhóc đó." Một bó hoa màu tím được gói cẩn thận đưa đến trước mặt tôi, nhìn thế nào tôi cũng thấy nó quen, à đây chẳng phải những bông hoa mà Đông hay tặng tôi sao.
Cúc bách nhật.
"Vâng ạ, cháu đi đây ạ."
Tôi rời đi, bước vào cánh cổng dẫn đến một nơi khác, nơi cách biệt với trần gian, nơi ai ai đến sau khi rời đi cũng mang theo nỗi buồn khó nói. Nơi không có ồn ào, lúc nào cũng u ám, khói hương ngập trời.
Hôm nay không phải ngày lễ, giỗ của ai nên nơi đây vắng lặng, tôi đi đến nơi thiếu niên của tôi sống, cậu ấy thích yên tĩnh vậy nên gia đình cậu ấy đã xây cho cậu ấy một căn nhà ở rìa nơi này.
"Hôm nay em thế nào vậy Đông?"
Đặt bó hoa xuống trước nhà của cậu ấy, tôi lấy vài nén hương, châm lửa đốt và cắm nó vào nền đất, vái ba cái, ngồi khoanh chân trước tấm ảnh chân dung của Đông.
Đông cực kì ghét ai khen cậu ấy xinh đẹp, tôi thường khen cậu ấy đẹp trai, sáng sủa, nhìn như thần tượng nổi tiếng.
"Hôm nay anh không mang Peke J đến đây rồi, thằng bé nhớ em lắm đấy."
"Báo cho em một tin vui nhé, anh đã được xuất bản rất rất nhiều sách, giờ tiền dư ra rất nhiều, có thể gửi tiết kiệm được đó. Không còn ngày đói ngày no nữa, anh có thể nuôi nổi em rồi..."
Tôi nói, nói và nói. Nói rất nhiều, tôi cảm thấy Đông đang ngồi cạnh tôi, em ấy luôn luôn bên tôi mà, em ấy đã từng dùng đủ mọi cách để bên tôi. Tôi thì dùng mọi cách để trốn tránh em ấy.
Không phải không yêu, tôi khi đó chỉ là một thằng chẳng ra gì, ai xung quanh tôi cũng lắc đầu ngán ngẩm. Họ mặc định tôi là thất bại, tôi là thằng kém cỏi. Tôi sợ tôi không giữ nổi em, em là thiếu niên hào quanh rực rỡ, đang ở trong độ tuổi đẹp nhất. Có lẽ năm sau thôi, em đang khoác trên mình bộ đồng phục của đại học Tokyo, em sẽ bay đến nước Nhật phồn hoa, em sẽ cùng ước mơ của em chắp cánh trên bầu trời.
Nhưng chuyện đó xa quá rồi, giờ thân xác Đông nằm yên dưới đất, cậu ấy chả còn lại gì ngoài đóng tro xám. Còn tôi, sống như đã chết, thân xác tôi ở lại thế giới này để giữ lời hứa lứa đôi, giữ lời hứa với Đông, người tôi yêu nhất trên đời.
"Đây là hoa của em gái anh tặng em, dã tường vi hay còn được gọi với tên hoa tầm xuân. Anh thấy nó không hợp với em gì cả, em hợp với hoa hướng dương cơ, luôn luôn hướng về ánh sáng mặt trời. Đây là cúc bách nhật, anh nghĩ em rõ hơn anh đấy, anh không biết là có bao nhiêu bông nhưng chắc cũng khoảng hai ba chữ số gì đó , bác chủ quán luôn có những ý tưởng đặc biệt mà em nhỉ?"
"Dạo này trời Hà Nội lạnh lắm, chả còn ai nhắc nhở anh mang găng tay hay mặc áo giữ ấm cơ thể nữa. Vừa lạnh vừa mưa, em có lạnh không thế? Anh mang cho em chăn này, tiền vàng nữa. Ở trần gian anh không lo được cho em thì còn dưới đó mà, ngày nào anh cũng đốt tiền cho em nhé."
"Anh không sợ ma đâu, Đông về thăm anh một lần thôi, được không? Anh nhớ em nhiều lắm."
Tôi ngồi kể chuyện cho em nghe, những ý tưởng truyện mới tôi lấy ở đâu, những tình tiết ấy đã diễn ra như nào, giọng văn của tôi đã trưởng thành ra sao. Từ trưa nắng đến chiều muộn, tôi đứng lên, cúi người, chìa tay ra trước bia mộ của Đông.
"Anh đã học khiêu vũ rồi này, cả điệu nam lẫn nữ. Nhường em điệu nam, bắt đầu thôi."
Tạch.
Bài nhạc bắt đầu vang lên từ chiếc điện thoại của tôi, là bản Danube Waves của Al Jolson và Iosif Ivanovici mà Đông thích nghe nhất.
Tôi đưa tay lên không khí, tựa như Đông đang ở trước mặt vậy. Bắt đầu bằng những bước đi uyển chuyển, tôi hoà mình vào không khí nơi đây, nhớ về trước kia Đông cũng dẫn dắt tôi nhảy từng bước một.
Nhớ khi Đông cười dịu dàng xoa đầu tôi rồi nói không sao, kể cả khi chân cậu ấy bị tôi dẫm đến đỏ ửng.
Đoạn nhạc kết thúc, tôi ngồi trở lại chỗ đó nhìn Đông, em ấy vẫn cười, chắc em ấy vui lắm.
"Anh đã ra toà vào hôm nay, gã tông xe vào em phải lãnh án sáu năm tù, bồi thường vài chục triệu em ạ. Anh đã muốn lao đến xé xác hắn ta ra rồi nhưng anh nhớ Đông không muốn thấy anh như vậy. Anh đã nhờ vài người quen trong đó để mắt đến ông ta, làm sao để ông ta sống dễ chịu khi Đông của anh phải chịu khổ được."
"Muộn rồi, anh về đây, lần sau gặp lại em nhé."
Tôi đứng dậy, cúi người chào em, một làn gió lạnh khẽ thổi qua làn tóc, đây chỉ là tình cờ hay em đang vui vẻ xoa đầu tôi vậy nhỉ?
Thực ra tôi muốn ở đây, ở đây luôn cũng được nhưng Đông thì không. Em ấy sẽ khóc, sẽ làm đủ trò dọa tôi để tôi trở về nhà trước tám giờ tối. Đông của tôi, mãi mãi là người dịu dàng và lương thiện; ở bên tôi, một tên điên, điên từ nhân cách tới hành vi. Tôi châm điếu thuốc, vừa đi vừa ngân nga giai điệu tiếng Nga mới nghe được trên đài. Trước khi bước khỏi cánh cổng, tôi quay người, cắm điếu thuốc đang hút dở xuống khe hở giữa hai bức tường bê tông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com