Chương 1. Nơi bắt đầu vô định
Thế kỉ 21, tháng 11 năm 20XX...
Trên con đường lộ rộng lớn tấp nập đầy xe cộ, những toà nhà hiện đại cao chọc trời, dòng người tấp nập vội vàng lướt qua nhau. Âm thanh nhộn nhịp của một ngày mới lại bắt đầu. Tiếng nói chuyện qua điện thoại của nhân viên công sở trên tay là cốc cà phê của nhãn hiệu nổi tiếng, những đứa trẻ chạy nhảy cười đùa trên vỉa hè thông thoáng và sạch sẽ, còn có những cụ già đang thả đồ ăn cho lũ chim bồ câu ở quảng trường...
Khung cảnh quen thuộc đang lướt nhanh trước mắt, tôi lại thẫn thờ nhìn ra khung cửa cửa ô tô một lần nữa. Khác hẳn với cảnh tượng thường nhật been ngoài, trong tôi có gì đó trống trải.
Ánh mắt vô thường liếc nhìn mọi thứ, có lẽ vì mọi thứ đều quá quen thuộc đến nỗi đều được lặp đi lặp lại hằng ngày khiến ngay chính bản thân mình cảm thấy phát chán chăng? Hay do tôi đã chán ngấy cái cuộc sống không chút tình thương này rồi?
Tôi tự hỏi.
Bất chợt tôi giật mình quay về hiện thực. Dựa vai vào thành cửa tôi nhẹ thở dài, dáng vẻ mệt mỏi không giữ được bao lâu thì lại sắp phải về lại ngôi nhà ấy rồi. Lại phải bắt đầu "diễn" nữa sao...
Chống tay nhìn ra ngoài xe, mắt tôi nhíu lại. Vụt qua khung cửa là hình ảnh một gia đình bốn người đang vui vẻ cười đùa với nhau trông rất ấm áp và hạnh phúc. Trong lòng nhói lên chút đau, có lẽ ông trời rất công tâm và phân minh, không lấy đi hay bớt thêm một chút gì của ai cả. Thật đấy!
Thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt thì sao chứ? Nhìn từ ngoài vào người đời có lẽ nghĩ rằng đây là một thân phận đáng mong ước và đầy ngưỡng mộ.
"Không phải ai cũng được sinh ra làm con nhà giàu nứt đá đổ vách đâu", "Ghen tị thật sinh ra từ vạch đích",... Chả biết mang thiện ý hay ác ý, đó là những lời tôi thường xuyên nghe được từ những người xung quanh.
Sinh ra đã ngậm thìa vàng, xinh đẹp, tài giỏi, thông minh, nhiều tiền, có một gia đình hạnh phúc, được cha mẹ nuông chiều hết mực, trên dưới có kẻ hầu người hạ, gia nhân đếm không xuể, có quyền lực khiến tất cả phải nể nang. Và hàng tá thứ khác mà người thường không có được. Đó là đặc quyền mà chỉ riêng các thiên kim, thiếu gia nhà giàu mới nhận được. Nhưng đầy đủ hết tất cả mọi thứ thì đúng là đáng nể thật, đó là ai thì tôi không biết, chỉ là không phải tôi.
Đúng, đúng là tôi đều hết có những thứ được nêu trên đấy, nhưng trừ tình thương của gia đình.
Có lẽ từ tận thâm tâm tôi luôn ao ước nó rồi, chả biết từ bao giờ nữa...
Sinh ra là đứa con gái độc nhất của nhà tài phiệt giàu có, từ nhỏ đến lớn tôi luôn phải làm theo kì vọng của cha mẹ. Học những giáo trình, lễ nghi mà đáng lẽ phải người lớn mới cần. Tham gia những bữa tiệc thượng lưu đáng ra chỉ có những người trưởng thành mới phải tham dự. Đặt nụ cười giả dối trên môi chỉ để làm hài lòng cha mẹ, như một con rối.
Có lẽ từ lúc ý thức được vị trí của bản thân, tôi luôn cố gắng nổ lực để đáp ứng mọi kì vọng mà mọi người đặt cho mình, nhất là cha mẹ. Điên cuồng học tập vượt qua mức của người thường, giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ khác nhau khiến tất cả phải ngưỡng mộ, chỉ mong nhận được lời khen từ họ.
Tôi thật sự đã cố gắng rất nhiều mà...
Nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa sa vào vòng tay rộng lớn của cha mẹ, chúng được yêu chiều hỏi han mọi thứ, vẻ mặt tươi cười vô cùng hạnh phúc.
Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết đứng nhìn với cái suy nghĩ "Thật ghen tị, ước gì cha mẹ mình cũng thế thì tuyệt biết bao".
Có lần khi còn nhỏ, tôi có khoe với họ về bài kiểm tra điểm cao mà mình đạt được. Nhìn thấy tôi hớn hở, họ còn chẳng buồn quay đầu nhìn, miệng chỉ phán một câu:
- Chỉ là một con điểm nhỏ nhoi, lo mà học những thứ khác đi, đừng có lởn vởn chơi đùa nữa.
Với tâm hồn của một đứa trẻ con lúc đó thì làm gì được chứ, tôi còn tưởng mình học quá tệ nên mới làm cha mẹ thất vọng rồi lại cắm đầu điên cuồng tiếp tục học.
Mãi cho đến bây giờ tôi mới hiểu được rằng, những người tôi gọi là cha mẹ ấy thực chất chỉ quan tâm đến bộ mặt của họ và gia tộc, còn tôi chỉ là vật trang trí kèm theo giúp nâng cao danh tiếng của họ. Đến cả hôn nhân của họ cũng là giả nốt, cái tình thương ấm áp từ gia đình tôi hằng ao ước từ thuở bé đã được định sẵn là không tồn tại rồi.
Sự thật thì vô tình biết được từ năm lên 12 tuổi, tôi đối với họ có lẽ cũng chỉ là bỏ tiền ra nuôi lớn rồi đổi lại là danh vọng và tiền tài. Tôi đã chán ngấy cái sự giả dối trong gia đình này rồi. Khi ấy, mối ràng buộc tôi với hai người tôi gọi tiếng cha mẹ chỉ là giọt máu chứ không có tình cảm.
...
Choang!!!
Kí ức khó đó ùa về sống động. Tiếng cãi cọ của người đàn ông và người phụ nữ vang khắp phòng, bên ngoài là màu trời xám xịt.
- Aaaaa! Tôi chịu đủ lắm rồi, đừng có để con tình nhân đó làm mất mặt tôi!!!
- Cô thì khá hơn gì? Tôi thấy cô nên tem tém lại chút đi, người khác nghe thấy thì...-
- Im đi!? Anh có được như bây giờ là nhờ tôi!
- Cô nói gì? Nếu không nhờ có tôi thì đừng hòng cái gia đình này vực dậy!!!
- Im đi, im hết đi!!! Anh chỉ là đồ ăn bám...-
- Đừng có được nước lấn tới ả đàn bà ngu dốt... - Người đàn ông siết chặt cổ vợ mình.
- Ư... ư... thả ra đồ khốn...
Cạch!!!
Tiếng cửa mở ra, cô bé chạy vào với con thỏ bông trên tay. Nó chạy ngay tới chỗ người mẹ đang khuỵu chân với vẻ mặt hoảng hốt.
- Mẹ! Mẹ không sao chứ??!
- Khụ... khụ!!!
- Mẹ ơi, cổ mẹ sao đỏ thế này? Áaa?!
- Bỏ tay ra khỏi người tao... tất cả là tại mày!
Chẳng nói chẳng rằng người mẹ ấy liếc con mình một cái sắc lẹm rồi hất văng tay cô bé ra, bà ta chả bận tâm đến cảm xúc của nó.
- Evelyn, con đến đây làm gì?
- Cha...
- À ta với mẹ con chỉ đang nói chuyện chút xíu thôi, đừng bận tâm.
Khác với ả đàn bà kia, ông ấy nhẹ nhàng dìu con dậy, cúi xuống nhìn tôi với vẻ mặt cười điềm đạm. Đứa bé chợt ngỡ mừng thầm nhưng chưa kịp thì...
- Evelyn, con ngoan của cha. Con đã xong hết bài tập giáo viên giao chưa?
- À... rồi ạ.
- Còn lớp hát, lớp luyện thanh nhạc, lớp mĩ thuật?
- Con cũng xong rồi...
- Tốt thế thì chút nữa con đến lớp học tiếp theo và sau đó hãy đi theo lịch trình này nhé.
- ...
- Trả lời?
- Vâng, thưa cha...
Cuộc đối thoại sau đó tôi chẳng thế nhớ được gì, mắt cứ xám lại và tai cứ ù đi.
Bầu trời hôm ấy tiếp tục chuyển sang đen kịt như muốn trút mưa, sấm chớp cứ giáng xuống rồi gầm lên. Đứa bé ấy rời khỏi phòng.
"Họ trông chờ gì vào một đứa nhỏ vậy?"
...
Nhưng như vậy thì sao chứ, biết được sự thật đó chỉ khiến tôi càng thêm quyết tâm theo đuổi mơ ước thật sự của mình hơn tất thảy, nếu cứ sống một cuộc đời nghe theo lệnh của người khác như vậy riết thì thê thảm quá. Tuy lúc đầu cảm thấy rất thất vọng, có lúc tôi còn nghi ngờ về sự hiện diện của bản thân. Chỉ biết tìm một góc khuất rồi khóc, xong cũng chỉ biết lấy tay lau nước mắt rồi tự an ủi mình, đó là khoảng thời gian tồi tệ...
Cũng cảm ơn vì đã được sinh ra trên cõi đời này song trải đời từ khi còn nhỏ đến vậy, thật sự tôi rất khâm phục bản thân đấy!
Dù không có tình cảm gia đình nhưng tôi được sinh ra với điều kiện cực kì tốt và lớn lên trong tiền bạc. Phải tận dụng tốt nó chứ!
Đưa bàn tay phải lên cao, rồi nắm chặt lại, với ánh mắt quyết tâm, tôi thầm nghĩ "cuộc đời của mình cũng sóng gió thật đấy".
Chiếc xe hơi đen láy sang trọng hiệu Bentley* lao nhanh trên đường phố, những ánh mắt ngưỡng mộ đều phải ngoáy nhìn theo. Trên xe là vị tiểu thư giàu có đang trong trạng thái mông lung. Chỉ chút nữa thôi chiếc xe này sẽ quay về ngôi nhà thân thương ấy. Tâm trạng lại trở nên sáo rỗng.
Ngoài trời hôm nay có chút âm u, không như mọi hôm, là một ngày không nắng. Bất giác nhìn ra ngoài lần nữa, miệng tôi lẩm bẩm vài câu.
- Trời không mấy quang đảng nhỉ, hôm nay sẽ có chuyện thú vị gì đây...?
******
Nơi tôi đang sống hiện tại là Anh Quốc.
Lúc này trời sắp lập đông, những tia nắng sớm nhẹ khẽ qua lá không còn được nhiều như trước,. Thỉnh thoáng những cơn gió bấc thổi qua khiến ai nấy đều lạnh run cả người, những chiếc lá khô vàng úa cuối cùng trên những cành cây khô cằn cõi, đung đưa theo những cơn gió se lạnh.
Chiếc xe chở tôi hiện đã về đến nhà. Nói là nhà chứ thật ra là một toà dinh thự nguy nga tráng lệ vô cùng rộng lớn được xây từ lâu theo kiểu Tây Âu đậm nét cổ xưa. Nhìn vào khá cổ kính và đồ sộ, cá nhân tôi lại thích những kiểu kiến trúc như thế này.
Trên đất nước này gia tộc tôi sở hữu những biệt thự lớn rải rác khắp nơi, âu tôi chọn chỗ này để ở là vì thuận tiện với cuộc sống sinh hoạt và lịch trình học tập, làm việc của tôi nữa.
Đương nhiên cha mẹ tôi cũng không ý kiến gì, bởi họ không sống chung với tôi. Cha mẹ luôn bận rộn đi công tác khắp nơi, số lần về nhà cũng ít như số lần tôi gặp được họ vậy, lúc nào cũng chỉ có công việc.
Dù gì thì tôi cũng quen rồi.
Cánh cổng to lớn bằng đồng đen được chạm khắc những hoa văn tinh xảo từ từ mở ra. Hai bên thành cổng là hai bức tượng sư tử ngồi uy nghiêm. Người lái xe chậm rãi đạp phanh tiến qua cửa lớn. Qua cửa kính xe người gác cổng bên ngoài thì cúi đầu để chào mừng chủ nhân trở về. Trên khúc đường ngắn đó là hai hàng cây được chăm sóc cắt tỉa tỉ mỉ bởi đôi bàn tay khéo léo của thợ làm vườn. Chú ấy tự hào về nó lắm.
Sau khi qua cổng phải đi một đoạn nữa mới đến biệt thự nơi tôi sống.
Đến nơi, bước xuống xe, hai hàng gia nhân đang đứng đợi sẵn nghiêm cuối đầu chào chủ nhân nhỏ trở về, đồng thanh nói.
- Chào mừng tiểu thư trở về!
Đây là hình ảnh quen thuộc gắn liền với tôi từ khi còn nhỏ xíu, hàng dài người hầu đón tiếp mỗi khi trở về dinh thự như một lẽ đương nhiên.
Tôi bước vào dinh thự rộng lớn, tay theo thói quen tháo áo mũ phụ kiện đưa cho người hầu. Quản gia đang đứng sẵn đợi tôi.
Tên vị quản gia ấy là Handson. Ông ấy theo làm ở nhà tôi từ khi tôi còn rất nhỏ, có thể nói là những người kì cựu nhất trong số những người ở đây, mọi việc trong dinh thự này đều do ông ấy quản lí và báo cáo lại. Cha mẹ tôi cũng rất trọng dụng Handson.
Handson tiến lại cúi người chào tôi, tôi cũng cười chào lại. Không phải vì quan hệ chủ tớ mà tôi xem thường ông ấy, vì ông ấy lớn tuổi hơn tôi nên tôi chỉ làm theo đúng phép lịch sự mà thôi, đó là quy tắc tối thiếu mà người có học cần có. Đồng tiền và sự giàu có đôi khi che mờ đi lí trí của con người, nhưng lí trí không còn thì làm sao có thế là con người?
Bản thân tôi cũng rất mến ông Handson, ông ấy thường giúp đỡ tôi khi còn nhỏ, bây giờ cũng vậy.
- Mừng cô trở về, tiểu thư. Hôm nay vất vả rồi.
- Ừm, tôi về rồi đây. Có chuyện gì sao?
Nghe tôi hỏi, ông ấy nhìn chầm chầm tôi im lặng một lúc.
- Vừa nãy, tôi nhận được cuộc gọi của ông bà chủ. Họ nói ngay khi cô trở về hãy gọi cho họ lập tức.
Nghe đến đây, tôi bỗng khựng lại, phút chốc quay đầu lại nhìn quản gia. Đúng là ông Handson, làm việc tức tốc nhanh gọn thật. Công tư phân minh là điều tốt ở ông ấy nhưng đôi khi tôi cũng thấy phiền.
- Cha mẹ tôi ấy hả? Có việc gì gấp lắm sao?
- Vâng, cụ thể thì tôi không rõ nhưng họ nói vậy đấy thưa cô. - Handson từ tốn trả lời.
Vì có lẽ ông làm việc ở đây rất lâu, theo dõi quá trình tôi trưởng thành nên chắc cũng nhận ra phần nào chút dao động trong tôi.
- Nếu cô cảm thấy không khỏe, tôi có thể nói lại với ông bà chủ.
- Cảm ơn ông Handson, xíu nữa tôi sẽ gọi cho họ liền.
Handson nhìn tôi có chút bối rối nhưng rồi lại thôi. Có lẽ nhận ra cảm xúc của tôi nên mới vậy chăng? Dù sao thì tôi cũng rất cảm kích ông ấy vì đã quan tâm đến tôi, thật đấy!
Tôi đã nói lại với ông ấy rằng bây giờ mình sẽ trở về phòng và dùng bữa tối trong lát nữa nên hãy chuẩn bị. Thế là ông ấy chào tôi và biến mất ngay sau đó, Handson là người đáng tin cậy vậy đấy.
Xong việc tôi rảo bước về căn phòng yêu quý của mình. Trên hành lang trải thảm đỏ, những tác phẩm nổi tiếng được treo trên hai dãy tường trắng tinh tế. Phòng tôi ở cuối dãy hành lang này thôi.
Cạch!
Khi định mở cửa phòng thì cô gái được phân công chăm sóc tôi xuất hiện với bộ dạng hớt hả chạy tới.
- Tiểu thư Evelyn, cô về rồi ạ? Cô có muốn đi tắm ngay không, trông cô có vẻ mệt mỏi quá?
- Vậy sao? Trông cô còn luộm thuộm hơn tôi nữa kìa. - Tôi búng nhẹ lên trán cô gái ấy.
- Ôi ôi?! - Cô gái ngại ngùng chỉnh lại tóc của mình.
Đây là Ann, cô bé này là người chuyên chăm sóc tôi. Tuy nhỏ hơn tôi một tuổi, hơi bé con và hậu đậu nhưng cũng đáng tin. Ann luôn để ý và quan tâm đến tôi, là một cô bé thông minh lanh lợi.
- Vậy tiểu thư có muốn tắm liền không ạ? Tôi chuẩn bị nước nhé? - Mắt Ann sáng rực lên, vẫn là câu hỏi ấy.
- À... bây giờ tôi hơi mệt chắc để sau vậy. - Tôi quay đầu như né tránh sự nhiệt tình của Ann, tuy cảm thấy hơi tội lỗi nhưng điều tôi muốn bây giờ là vào phòng nghỉ ngơi ngay lập tức "Xin lỗi Ann nhiều nhé!!!"
- Ớ, tiểu thư ơi?!
Cạch!
Sau khi đóng cửa phòng lại, Evelyn dựa nhẹ vào cửa, khoé miệng cô mỉm cười nhẹ.
- Chí ít vẫn còn có người quan tâm đến mình nhỉ.
Tuy chỉ là những hành động nhỏ, nhưng chính những hành động và cử chỉ ấm áp đó đã xoa diệu bớt phần còn nỗi cô đơn trong lòng Evelyn.
- Haizzz~ bây giờ mới được ở một mình. - Tôi thở một cái rõ dài - Chiếc giường thân yêu ơi ta tới đây!!!
Tôi nhảy cẩng lên chiếc giường mềm mại với đầy những chú gấu bông đáng yêu của mình. Đối với tôi, căn phòng này chính là nơi nạp năng lượng tối thượng sau một ngày dài mệt mỏi. Bản thân tôi cũng phát cuồng mấy thứ mềm mềm. Giường tôi đang nằm khá to, vì tôi hay lăn lắm, do đó có rất nhiều gối và gấu bông chặn xung quanh, đương nhiên mọi thứ đều rất mềm luôn!
Gọi điện gì chứ, miệng thì nói gọi lại nhưng đợi chút nữa gọi cũng chả sao đâu, dù gì hai người đó gọi tôi cũng lại là ba cái vấn đề muôn thuở, tôi nghe muốn thuộc lòng luôn rồi. Bịa đại cái lí do nào đó chắc cũng chả sao, dù gì lịch trình mấy ngày nay cũng khá bận mà, vịn vào nó rồi xạo chút cũng không ảnh hưởng gì đến họ.
"Xin lỗi trước nhé ông Handson, cả Ann nữa, tôi muốn nghỉ ngơi trước cơ~"
Căn phòng này như là căn cứ bí mật vậy, có tất cả những thứ tôi yêu thích ở đây.
Đây là một phòng rất rộng rãi và thông thoáng, được trang trí theo ý thích của riêng tôi, chung là nó khá nữ tính đấy chứ.
Trên trần được gắn đèn trùm pha lê lớn, bức tường trắng đơn giản được treo những bức tranh do tôi tự vẽ. Ngoài phòng còn có lang cang nhìn ra sân lớn bên ngoài, tôi hay ra đó hít thở không khí trong lành vào buổi sáng. Cửa sổ bằng gỗ bạch dương được điểm xuyến bằng chi tiết mạ vàng. Rèm cửa là màng vải mỏng màu trắng có hoa văn nhỏ nhiều chi tiết. Bàn học tôi thì ngay bên kia thôi, ngay giữa góc phòng, sách vở được sắp xếp gọn gàng, có cả laptop đời mới nhất trên đó nữa, em nó chạy êm lắm. Trên bàn chủ yếu là tài liệu và sách chuyên môn dành cho ngành học của tôi. Bàn trang điểm thì ngay bên, nói là bàn trang điểm chứ chẳng có bao nhiêu đồ, mấy sản phẩm dưỡng ẩm, trang sức phụ kiện và nước hoa thôi. Mấy thứ đó đều do các nhà tài trợ cung cấp, hình như có vài bản giới hạn... mà tôi chẳng quan tâm lắm.
Nhân tiện thì tôi cũng rất thích hương hoa hồng và mấy thứ liên quan nữa.
Và góc yêu thích nhất, đương nhiên chính là tủ sách của tôi rồi! Vì bản thân rất thích sách nên tôi dành cả một góc phòng chỉ để cho sách thôi đấy, có cả truyện tranh nữa. Tôi đọc rất nhiều thể loại, nào là văn học, triết học, ngôn ngữ học, tôn giáo, lịch sử, địa lí, tâm lí, giải phẫu, trinh thám, sách chuyên ngành, sách khoa học,...
Nhiều thứ khác nữa, những có lẽ như bao đứa con gái cùng trang lứa khác, tủ sách của tôi cũng có cả tiểu thuyết ngôn tình nữa, và tất cả đều... "nặng đô". Nhưng có cả những cuốn nhẹ nhàng tình cảm nữa! Không phải đầu óc tôi chứa không mấy thứ đó đâu, thật!!!
Tôi cũng chỉ là con gái thôi!
Vì phòng chỉ được dọn khi có sự cho phép của tôi. Do nó khá sạch nên cũng không cần dọn dẹp nhiều, dù cho được dọn đi chăng nữa thì tôi chỉ kêu mỗi Ann, cô bé cũng chẳng hó hé gì nửa lời, tôi cũng hay rủ nhỏ đọc chung khi rảnh tay. Là đồng phạm đấy.
Nói tóm lại thì sự tồn tại của mấy quyển sách đó cũng chả ai biết nhiều. Vì đập vào mắt đầu tiên thì cũng chỉ là mấy cuốn bách khoa toàn thư dày cộ. Mới đầu nhìn thấy chắc đầu óc quay cuồng rồi phát nản mất, mấy cuốn tiểu thuyết "cấm" đó tôi cũng để ở góc khuất nữa, sẽ không ai nhìn thấy đâu.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng những tiểu thư thiên kim đều phải quy củ và nề nếp, không có bất cứ khiến khuyết hay lỗi sai nào trên từng cử chỉ hành động và cả lời nói. Nhưng từ lâu thì tôi đã dẹp phắc ý định sống trong môi trường hà khắc như vậy rồi, hà cớ gì phải gượng ép bản thân như thế, có lẽ nó cũng chẳng phải tính cách của tôi nữa là...
Dù đã nói là từ bé tôi phải thường xuyên cùng cha mẹ đi đến các buổi gặp mặt của giới thượng lưu nhưng tất cả đều là diễn đấy. Những cuộc gặp mặt và mấy lời nói sáo rỗng ở các buổi tiệc khiến tôi thấy phát chán ói rồi. Nhưng vì khi đó còn quá nhỏ nên phải cố cắn răng chịu đựng sự kiểm soát của cha mẹ. Thôi thì cứ coi như là trải nghiệm đi.
Chính tôi cũng phải bất ngờ với tài năng diễn xuất của mình mà. Nếu có kiếp sau chắc tôi sẽ ra mắt công chúng là người thuộc giới truyền thông nghệ thuật, nghe oách chứ ha. À không, nếu được bây giờ tôi vẫn có thể chân ướt chân ráo bước vào chăng? Nhưng chả có thời gian cho mấy chuyện tầm phào như vậy vào kiếp này đâu.
Nói đơn giản là không hứng thú!
Mỗi lần chỉ có một mình như vậy tôi mới có thể thoải mái là chính bản thân. Khi đó tôi thường thả lỏng và để mình được tự do. Gồng gánh riết cũng mệt chứ bộ.
Những lúc như thế tôi thường tự nghĩ rằng "Nếu mình không giàu có thì liệu có được tình yêu từ gia đình không?" hoặc "Nếu từ bỏ hết tất cả mọi thứ để đổi lấy tình thương của cha mẹ thì thế nào?" hay "Rốt cuộc tại sao mà mình lại trong tình cảnh này, tất cả là do bản thân sao?"
Hàng tá các câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng sau tất cả thì lại thôi. Nếu cứ u khuất mãi thì làm được gì chứ? Thế là tôi bắt đầu để ý đến những trò chơi, những hành động và lời nói của những đứa trẻ bình thường khác. Mọi thứ ngoài rìa cuộc sống của tôi mang lại cảm giác mới lạ, tất cả đều thu hút lấy đứa trẻ cô đơn này.
Những chuyện tôi làm khi ấy đều trong âm thầm và lặng lẽ, nếu để người khác biết được và truyền đến tai của cha mẹ tôi thì cái ước mơ ấy sẽ không bao giờ thành hiện thức được mất. Họ sẽ loại bỏ tất cả những thứ làm lệch hướng đi của con gái họ hằng bỏ công chăm sóc. À, chế tác thì đúng hơn.
Từ dạo biết được những điều ấy, đại khái là lúc tôi lên 9 tuổi. Thế giới trong mắt tôi như được khai sáng.
Tất cả đều mới lạ và thú vị, quá kích thích với một đứa trẻ khi ấy, khác hẳn với cuộc sống nhàm chán bạc màu trước kia. Một ý nghĩ bất chợt bỗng lóe lên "muốn bỏ trốn".
Trong khoảng thời gian nhất định, khi di chuyển đến các lớp học bằng ô tô, tôi thường hay trốn tiết để ra ngoài khám phá. Bằng mọi cách và nhờ cái đầu thông minh trời ban này tôi đã dễ dàng lấp liếm mọi thứ và đủ lí do để không bị nghi ngờ. Kể cả mua chuộc người lái xe và giáo viên đi chăng nữa, miễn là có lợi đối với tôi là được, tôi cũng không bị mất bài. Để chuẩn bị cho các tiết bị trốn, tôi đã học trước đó, quá hoàn hảo.
Trước những trải nghiệm mới ấy, bằng khả năng giao tiếp đáng tự hào tôi đã kết thân được với tụi trẻ ở khu quanh đó. Chúng tôi thường đi chơi loanh quanh, chúng chỉ cho tôi nhiều thứ tôi chưa hề biết đến. Đi qua những con đường lớn, luồn lách qua những con hẻm nhỏ, ngắm nhìn những chú chim tự do bay lượn trên bầu trời, ăn những món kẹo ngọt ngào, chèo lên những cây to,...
Số tôi cũng may khi không gặp phải lừa đảo hay kẻ xấu mỗi lần trốn ra ngoài chơi như vậy.
Có lẽ những khoảnh khắc ấy tôi sẽ không bao giờ quên được. Tuy lúc đầu có hơi khó khăn vì chưa quen, nhưng chắc được cho cái thể chất tốt và tinh thần thép nên cũng quất tất. Dần dà về sau quen địa bàn, riết cái gì tôi cũng biết, từ một tiểu thư ngậm thìa vàng, sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là cả một tuổi thơ dữ dội.
Có chết tôi cũng không để lộ cái bí mật này cho những người được gọi là "người nhà" ấy đâu. Và tôi vẫn thành công cho đến tận bây giờ, dù không được đi ra ngoài thường xuyên như trước kia nữa. Nhưng nhiễm hết phong ba bụi trần thì tôi cũng nhiễm gần hết rồi đấy, không có gì mà Evelyn này chưa từng trải qua hết, chỉ là tôi không để lộ nó ra thôi.
Nằm trên giường, tay đặt lên trán, thầm nghĩ đến những gì mình trải qua, tôi khẽ nhíu mày lại. Song lại lăn lộn trên giường một hồi rồi quay sang bên ôm chú gấu bự nhất, vẻ mặt trầm lắng xuống.
- Bây giờ, mình vẫn bị kiểm soát. Thật ngột ngạt mà... - Tôi im lặng một lúc.
Những chiếc camera vẫn lắp quanh chỗ tôi sinh hoạt, như thể mọi hoạt động của tôi đều bị giám sát chặt chẽ thông qua chiếc màn hình của cha mẹ.
- Chậc, cay thật đó! Đợi đó, có một ngày mình sẽ thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này, lúc ấy thì tha hồ mà làm chuyện mình thích!!! - Tôi nghiến răng cay cú hét to lên.
Trong lãnh thổ tuyệt đối (phòng) này, tôi có thể thoải mái làm mọi chuyện mình thích mà không sợ bất cứ thứ gì. Ngay cả khi hét lớn như lúc nãy cũng chẳng ai nghe được đâu. Phòng được cách âm rất tốt cùng với hệ thống khóa an ninh thuộc dạng bảo mật cao, từ mặt đất đến phòng tôi cỡ 3 tầng lầu lận. Xung quanh cũng không có ai cả, dù sao thì ở một mình riết cũng quen rồi. Là tinh thần thép đấy!
Sau một hồi tự độc thoại ngớ ngẩn, tôi quay sang nhìn kệ sách. Thiết nghĩ nên đọc một quyển để tịnh tâm lại.
Mỗi lần đọc tiểu thuyết, tâm hồn tôi như bay bổng vậy. Đập vào mắt tôi trước tiên vẫn là quyển tiểu thuyết siêu yêu thích. Tôi đã theo dõi từ rất lâu rồi, từ khi mới phát hành trên mạng đến khi in ra sách, tất cả tôi đều dõi theo từng chút một không sót thứ gì.
"Cách để ở bên em" - đó là tên của cuốn tiểu thuyết ấy.
=====
20/1-27/1 (sửa đổi 16/2 -;28/4/25 - 15/8/25)
Bentley*: Bentley Motors Limited là một nhà sản xuất xe hơi siêu sang của Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com