Chương 11. Kị sĩ (1)
Đã hơn hai tháng kể từ khi tôi đến thế giới này. Hôm nay vẫn là ngày bình yên như mọi khi. Mẹ thì đang ngồi trên ghế gỗ móc len còn tôi thì ngồi chơi trong nôi củi. Thỉnh thoảng bà ấy quay sang mỉm cười với tôi.
"Ôi~ mẹ đúng là mĩ nhân mà."
Sya tiến đến với bình hồng trà, mùi hương tỏa lên thơm dịu. Cô ấy với thao tác rót trà thuần thục, đặt tách trà xuống rồi lại lùi về sau.
Ngồi không như vậy làm tôi chợt nhớ đến người gọi là ông nội đã gửi thư đến cách đây không lâu về trước. Dạo này ông vẫn gửi thư báo đều đều về, nội dung đại loại là xin lỗi vì đột nhiên xảy ra một số việc đột xuất nên ông bị kẹt lại trên đâu đó ở đại lục mà chưa thể về thăm tôi được.
"Kết quả là sinh hơn hai tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa biết mặt mũi ông mình thế nào haizz..."
Nhưng bù lại mẹ đã cho mình coi hình của ông nội. Khi nhìn vào hình tôi đã thốt lên vài câu bi bô vì ngạc nhiên. Ông nội quả là phong độ. Đúng là gen nhà công tước mà, nhìn kĩ lại thì cha y như phiên bản trẻ hơn của ông vậy.
"Xem ảnh nội xong mình lại càng muốn gặp ổng hơn nữa. Lịch lãm ghê."
Hình như sợ tôi buồn hay không biết ông hay sao mà những món quà cứ được gửi đều đặn thường xuyên về, nghe đâu những món ấy là quà lưu niệm của những nơi ông ghé qua. Mỗi lần thăm thú vùng đất mới là y như rằng ở nhà dù cháu gái không thấy mặt ông thì vẫn có quà chơi. Cha vẫn thường càm ràm này nọ nhưng vẫn siêng viết thư hồi đáp lại cho ông nội lắm.
"Hà hà chắc ông nội là khách ruột của dịch vụ vận chuyển tại nơi này."
Mấy thứ ông gửi về thì vẫn hay để cho tôi chơi hằng ngày. Có mấy cái mô hình gỗ bo tròn thú vị lắm, mấy thứ nhìn dị dị cũng có nốt. Văn hóa nơi đây phong phú ghê ta ơi. Có một lần gửi thư cha ghi rằng tôi thích đá quý thì sau đó tôi liền nhận được một mớ trang sức từ các quốc gia. Lúc đó tôi liền nghĩ rằng "Ù ôi, nhiêu đây thứ kì trân dị bảo mà tặng cho cháu gái thì ông nội thành nhà cung cấp lớn thứ hai sau cha mình rồi, tuyệt!".
Ngoài ông ra thì hình như cha còn thường xuyên viết thư cho một người khác nữa. Mỗi lần viết cho người đó nhìn cha vừa viết vừa vò đầu bứt tóc trông rõ khổ, còn mẹ đứng kế bên chỉ cười. Có mấy khi đọc xong thư của người bí ẩn đó cha liền đứng phắc dậy mặt mày tái xanh mét. Tôi tự hỏi rốt cuộc người đó là ai.
"Tò mò thật, là ai khiến cha có biểu cảm thế nhỉ?" - Tôi trong nôi suy nghĩ, cầm con thỏ bông tôi vẫn thường ôm lên.
- Ái chà, con thích thỏ bông của chị Izz quá nhỉ~
- Tá?
"Chị Izz?" - Mặt tôi kệch ra.
- A! Quên mất con chưa gặp chị ấy bao giờ nhỉ? Người đó là dì của Wendy đó~
"Hả? Dì... chờ chút?!"
Cảm giác rằng tôi đã vô tình quên mất thông tin gì đó cực kì quan trọng.
- Chị ấy là chị gái của cha con đó. Izz muốn gặp con lắm luôn nhưng cha con cứ cản lại, còn nói là khi con tròn hai tháng tuổi cứng cáp rồi mới cho gặp. Maxi thật là...
- Ta ta...!?
"Chờ chút... chị gái của cha?! Khoan... sao mình lại quên mất chứ!!?"
- Hôm nay là ngày chị ấy đến thăm con đấy. Thích nhé Wendy, sắp được gặp dì rồi, chị ấy đi cùng hai đứa con trai đấy. Lâu lắm rồi mẹ mới gặp lại tụi nhỏ đấy, mong chờ quá.
"Chị ruột của cha mình... dì ruột của mình... cũng là thánh nữ đời trước..." - Wendy run run.
- Chị Izabella sắp đến chưa ta? Muốn nói chuyện với chị ấy quá~ À phải chuẩn bị bánh kẹo cho tụi nhỏ nữa.
- Ti ta taaa!!!
"Izabella Meredith Deathwillian!!!"
...
Lộc cộc... lộc cộc...
Tiếng xe ngựa chậm rãi đi qua đường gạch băng qua khu rừng của vùng đất Shirrup. Trong cỗ xe có bốn người trên đó. Một người đàn ông có mái tóc nâu sáng vận côm lê chỉnh tề, một người phụ nữ với mái tóc xanh dương dậm dài yêu kiều và hai cậu nhóc đang nhìn ra cửa sổ.
- Noah nhìn kìa! Anh thấy dinh thự mùa đông rồi!
- Em cũng thấy rồi. Anh cẩn thận chút đi Liam, đường mà sốc cái là té đấy.
- Ahahaaa không biết em gái chúng ta thế nào nhỉ? Chú Maxi giấu kĩ quá haha!
- Ư... anh có nghe em nói không thế.
- Gì chứ cái thằng em ngu ngốc đó, càng nói lại càng tức.
- Bình tĩnh nào em, công tước chắc lo sức khỏe cho công nương thôi...
- Anh kêu em bình tĩnh gì hả Ethan!?!
- Ấy, bình tĩnh đi Izz...
- Aaaaaaa!!! Đến nơi thằng nhóc đó biết tay em!!!
- Ahahaaa cha mẹ vui ghê!
- Này Liam...
- Hai đứa mau phụ cha ngăn mẹ các con lại đi!!!
...
Trong văn phòng của công tước Deathwillian. Tiếng giấy tờ vẫn loạt xoạt từng giây từng phút.
- Hơ hơ... ắt xì!!!
- Khăn đây thưa ngài. Có vẻ trời sắp chuyển thu rồi. - Quản gia Edward kế bên đưa khăn mùi xoa qua.
- Hờ... cảm ơn Edward. Còn ta cứ cảm thấy rùng mình thế nào ấy.
- Do ngài tưởng tượng đấy.
- Hi vọng như ông nói... xử lí xong đống công việc này cái đã nào.
- Vâng, hôm qua ngài cũng nói vậy.
- Để còn gặp cục cưng nữa!!!
- ...
...
Trong phòng khách dinh thự, các hầu gái đang chuẩn bị mọi thứ trông rất bận rộn. Trưởng hầu nữ giữa phòng đang vừa ghi chép vừa chỉ đạo mọi người. Bà ngước lên nhìn xung quanh.
- Bên kia thắp thêm nến thơm mùi hoa Diên Vĩ đi. Cô kia làm nhanh lên họ sắp đến rồi đấy.
- A vâng ạ!
- Tất cả đều phải thật tươm tấp để đón tiếp khách quý của Deathwillian, không được làm mất mặt nhà công tước!
- Vâng thưa hầu trưởng! - Mọi người đồng thanh nói rồi tiếp tục quay lại làm việc chăm chỉ.
Bên ngoài dinh thự là đoàn kị sĩ đang đứng ở hông sân. Dưới đây họ cũng bận rộn không kém gì lực lượng phục vụ.
Đoàn kị sĩ đứng nghiêm trang, trang phục chỉnh tề, mặt giáp bóng loáng. Mặt ai nấy đều rất nghiêm nghị. Bỗng tiếng nói trầm to vang lên.
- Toàn đội, nghiêm!!! - Là giọng của trưởng đoàn.
Sau tiếng hô nghiêm cả đội liền vào tư thế, động tác chuẩn mực không chút dư thừa. Đám hầu gái làm việc gần đấy thấy cảnh đó liền hò hét trong lòng, họ xì xầm với nhau.
- Kyaaaaaaa!!! Cô thấy không?! Đoàn trưởng Kairond kìa, ngầu quá xá~!!!
- Mắt tôi rõ lắm! Ngài ấy hô nghiêm mà tôi cũng muốn xỉu~
- Phước lắm tôi mới được chuyển về đây làm.
- Ôi, đoàn kị sĩ người nào người nấy thật đẹp trai mà!!!
Trong khi mấy cô đang mãi mê ngắm đoàn kị sĩ gần đó thì...
- E hèm!
- Ối Sya!? Làm chúng tôi hết hồn.
- Mấy cô đang làm gì thế? - Sya nhìn chầm chầm vào đám thị nữ.
- À thì... haha cô cũng biết mà.
- Haizz thật hết biết, khách sắp đến rồi đấy. Nhanh lên nào.
- Ôi ấy!? Quên mất đi ngay đây, xíu gặp sau Sya!!! - Đám thị nữ như nhớ ngay ra nhiệm vụ liền hớt hả chạy đi mất.
- Mình thắc mắc sao mấy người đó xin được việc ở đây... Hửm, kị sĩ đoàn.
Mấy cô thị nữ khi nãy chạy ngang qua đoàn kị sĩ đang đứng đợi lệnh. Thấy họ một kị sĩ liền nháy mắt.
- Á~~ ngài Ron vừa nháy mắt với tôi kìa!
- Để sau đi, giờ cô còn bận tâm điều đó hả??? - Họ liền chạy vụt đi.
Khúc khích! Trong hàng ngũ có tiếng cười nhỏ .
- Cậu thấy không lính mới, cô hầu gái đó dễ thương ghê. Chắc cổ đổ tôi rồi~ - Tên kị sĩ đó quay sang thúc nhẹ sang người kế bên.
- A... ừm...
- Ron!!!!
- ?!? - Nghe tiếng quát khiến cậu lính nọ giật thót.
- Chậc! Khổ rồi đây...
- ???
Bỗng nhiên đoàn trưởng tiến sát lại hàng, mặt mũi hầm hầm với giọng quát lớn.
- Ron!!! Cậu lại mới chọc mấy cô gái đó à!? Cái tên ngu ngốc này lo tập trung làm nhiệm vụ đi. Cậu mà lơ mơ nữa là tôi đá cậu khỏi đoàn đấy!!!
- Đoàn trưởng hà khắc quá rồi đó~
- Đoàn phó gì mà cà rởn, làm gương cho cả đoàn đi!!! - Tiếng Kairond oan oác.
- Ài ài tôi biết rồi Kai à.
- Công tước sắp tới rồi đó, nghiêm túc đi.
- Vâng~ - Người tên Ron gãi đầu rồi đứng nghiêm lại.
"Gì..."
"Gì vậy trời!?!"
...
Chào mọi người! Là tôi, cậu lính mới đó đây. Tên tôi là Fredick Lomfild, con trai cả nhà tử tước Lomfild của đế quốc Ceberia. Nếu mọi người thắc mắc tại sao tôi lại ở đây thì...
"Là do trước đó tôi muốn theo nghiệp kị sị đấy. Họ ngầu quá xá!!!"
Còn lí do tôi đang ở tại lãnh đại Shirrup của này Deathwillian là do...
Tròn một năm trước, tại lãnh địa tử tước Fredick ở phía Nam đế quốc. Một cậu trai chạc chừng 16 tuổi, với đôi mắt cam năng động cùng mái tóc nâu hạt dẻ sáng phấp phới đang chạy nhanh trên hành lang trong nhà. Cậu có vẻ rất khẩn trương.
Rầm!!! - Tiếng cửa mở mạnh.
- Thưa cha!!!
- Phụt...! - Người đàn ông có chỏm râu ngang dưới mũi đang nhâm nhi tách trà liền phụt ra hết vì tiếng cửa mở sầm, ông quay sang lau miệng hoang mang - Fre... Fredick? Chuyện gì vậy con?
- Thưa cha, con có chuyện cần bàn!!!
- Ta biết rồi, con từ từ nói xem? - Tử tước nhìn con trai mình khó hiểu.
- Con muốn gia nhập đoàn kị sĩ. Trên kinh đô mở đợt tập huấn kị sĩ mới rồi. Thế nhé, chào cha và gia đình. Con trai đi làm kị sĩ đây!!!
- Ơ... ớ??!
Cậu thiếu niên với ước mơ trở thành một kị sĩ trong thoáng chốc đã rời nhà đến đế đô như vậy đấy.
"Ừ... nhưng đó là tưởng tượng của tôi thôi..."
Thực tế là sau đó tôi đã bị cha lôi lại và mắng một trận vì tội không nghĩ trước nghĩ sau. Sau đó thì tôi phải quỳ mà nghe tràn thuyết giáo dài mấy tiếng liền.
"Hức... tôi biết lỗi của mình rồi. Xin lỗi nhiều."
Sau đó tử tước đã yêu cầu tôi nói rõ ràng nguyện vọng và định hướng của tôi cho ổng nghe và tôi cũng làm theo.
Từ nhỏ tôi luôn đã luôn hâm mộ các kị sĩ. Hình ảnh họ trong các câu chuyện cổ tích thật tuyệt vời. Tuyệt hơn là khi tôi thấy họ bên ngoài đời thật khi theo cha dự các hội nghị ở đế đô. Gương mặt tôi khi đó chỉ chứa đứng sự tôn trọng tuyệt đối cho các kị sĩ. Và tôi đã gặp các ngài ấy - công tước Deathwillian và công tước Caloris trong bộ giáp chiến trở về sau trận chiến kéo dài ở miền Tây với lũ man di. Khi ấy tôi nhớ rõ trong từng kí ức, tiếng hò vang chào mừng những chiến binh trở về, pháo hoa cùng những dải ruy băng ngợp trời chào đón vị anh hùng. Giai thoại về hai người thì nhiều vô kể, nghe đâu người lớn nói họ còn là chỗ bạn bè thân thiết, tuyệt ghê!
"Họ ngầu kinh khủng luôn!!! Lúc đó tôi chỉ mới lên 10 thôi."
Sau dạo đó, ngày nào tôi cũng luyện kiếm và tập các bài huấn luyện dành cho các kị sĩ cốt chỉ chuẩn bị cho các đợt tuyển chọn kị sĩ ở đế đô. Tôi đã tập theo bài tập dành cho các binh lính của nhà tôi nhưng vì tập riết mà thấy nó nhẹ quá nên tôi tự nâng cường độ tập luyện dần lên. Một trăm cái gập bụng, hít đất một trăm cái, vung kiếm hai trăm lần, ngồi thiền dưới thác nước, chạy nhiều vòng quanh sân nhà,... tất cả phải hoàn thành mỗi ngày.
Nói chứ lúc bắt đầu tôi cũng khó khăn lắm nhưng nhờ nhớ đến các kị sĩ đã khổ luyện thế nào thì tôi lại có động lực tiếp tục. Sau thời gian dài kiên trì cơ thể tôi thay đổi đáng kể, ngay cả chính tôi cũng phải ngạc nhiên mà, khác hẳn lúc trước luôn. Cả cha mẹ và mấy đứa em tôi cũng trố mắt.
"Khà khà, thấy kết quả của bài tập dành cho kị sĩ chưa!"
Nhưng quyết tâm tôi muốn làm kị sị là thật. Cả gia đình tôi đều thấy điều đó. Cha sau khi nghe xong cũng đành gật đầu đồng ý cho tôi lên đế đô tham gia cuộc tuyển binh. Sau đó tôi cũng rời nhà thế đấy.
Cuối cùng cũng thực hiện được mơ ước bấy lâu nay rồi!
"Nhưng đúng đời không như là mơ thật."
Vì nhà tôi chỉ là tước hiệu tử tước nên chỗ quen biết có thể nhờ được cũng không nhiều. Cha già của tôi ở nhà thì cứ sống bình yên không dính dáng nhiều đến chính trị chính an nên mấy thứ khác ngoài lãnh địa ổng cũng không quan tâm mấy. Vừa lên chốn kinh đô phồn hoa thì tôi ngơ kệch ra luôn, chả biết đâu mà lần. May nhờ có mấy bác tốt bụng chỉ đường đến nơi đến chốn nên tôi đã an toàn ghi danh thành công.
Tại nơi tuyển chọn binh sĩ có đủ loại người, đối với tôi đây là trải nghiệm đáng quý vì gặp được nhiều người thế này mà. Cả thường dân lẫn quý tộc đều không thiếu. Có lẽ tại đế quốc này kị sĩ là nghề rất được tôn trọng. Bộ mặt của đế quốc mà lại!
Khi bước vào chỗ thi tuyển chọn, họ có kiểm tra thể chất và cả năng lực. Bố trí binh lính ở đó cũng dày lắm luôn, mọi người đều phải xếp hàng để kiểm tra. Khác hẳn không khí ồn ào ở sân chờ.
"Phân loại ngay lập tức luôn ha... đúng là lựa chọn không qua loa mà."
Các đợt tuyển binh được xem là bài kiểm tra đánh giá năng lực đầu vào của các tốp kị sĩ mới nhằm củng cổ lực lượng vệ binh quốc gia. Không màng đến địa vị tước phẩm đang mang, tất cả đều được đánh giá khách quan công bằng để sàng lọc những người có năng lực thật sự. Như vậy ngay cả dân thường cũng có cơ hội bước chân vào quân đội quốc gia. Mọi hành vi bắt nạt hay chèn ép đều bị cấm trong quân luật. Đây là điều lệnh bổ sung mới được đề xuất từ công tước Deathwillian, nhờ việc này ngài ấy càng được lòng dân hơn.
"Ngay cả mình là một quý tộc còn thấy điều đó là rất cần thiết mà."
Từ lâu về trước, với cái cớ chức tước nên việc phân biệt đối xử rất thường xuyên xảy ra trong xã hội này. Thường dân bị hạn chế trong mọi hoạt động và lĩnh vực, bị chèn ép bởi các quý tộc. Những quý tộc có tước vị thấp hơn thì bị chèn ép bởi các quý tộc có tước vị cao hơn. Vòng quay này cứ lẩn quẩn khiến quốc gia không thể tiến bộ lên. Đội quân đế quốc từ đời tiên hoàng do vướng phải bài toán khó này mà lực lượng ngày càng mỏng, chỉ có quý tộc đảm nhận chính vai trò kị sĩ. Dần dà họ không còn mặn mà với chức vị này do thường xuyên bị điều đi chiến đấu. Cứ thế này đế quốc Ceberia chỉ còn là cái tên, nhưng nhờ có những cải tổ đúng đắn mà hướng đi dần càng tốt lên. Sau đó thêm chính sách do các công tước đề nghị lên mà bài toán khó đã được giải quyết triệt để hoàn toàn.
- Tiếp theo! - giọng lớn chen vào khiến mạch suy nghĩ của tôi đứt đoạn.
- A, vâng!
"Đến mình rồi."
- Fredick Lomfild? - Người đàn ông vạm vỡ với làn da ngâm nhìn tôi rồi liếc vào hồ sơ.
- V... vâng ạ!
- Được rồi cậu cầm thanh kiếm kia rồi tiến lên phía trước, đánh vào con bù nhìn đấy nhé.
- À, vâng. - Tôi nhìn xung quanh.
"Kiểm tra sức mạnh à, hình như con bù nhìn đó có gắn đá hấp thụ năng lượng. Kiếm nào nhỉ..."
Trong lúc tôi loay hoay tìm cây kiếm phù hợp thì nghe thấy tiếng nói của ai đó. Tôi ngước lên.
- Cây kiếm nặng thế này thì sao mà cầm nổi??? - Một thanh niên có vẻ là quý tộc gần đó hét lên.
- Ầy dà, thôi được rồi không cần nữa. Cậu qua bên kia đi. - Người đoàn ông có vẻ là giám khảo chả buồn nhìn.
- Gì hả tên kia, vẻ mặt đó là sao?! Ta là quý tộc đó!!!
- Vâng thưa ngài quý tộc không cầm nổi kiếm, mời qua kia.
- Grrrrrrr...!?
"Kiếm nặng vậy ư? Tự nhiên lo quá!?" - Thấy tên quý tộc kia làm tôi hơi lo lắng về bài kiểm tra.
- Ê tên kia, dám nói vậy với ta hả?! - Tiếng la của tên quý tộc nọ lại thu hút tôi.
- ...
- Dám bơ ta hả!? Chết đi!!! - Hắn nổi sung lên, định dơ tay lên đấm luôn giám khảo.
- Cẩn thận-!!? - Tôi theo phản xạ định can tay.
Tên quý cộc nổi đóa kia định tung nấm đấm vào vị giám khảo liền khựng lại. Nắm đấm của hắn đã bị chặn lại trên không trung, bởi một bàn tay khác. Đã có người đỡ kịp rồi.
Nhờ vụ này nên bây giờ chỗ này ồn ào quá trời, tôi cũng không biết làm gì tiếp theo luôn nên đứng đó nhìn.
- Mày là thằng quái nào nữa hả!!? Biến ra! - Hắn quát lớn.
- Chậc chậc! Anh bạn này tính khí nóng nãy quá đấy~ - Một gã trai lên tiếng, là người đã chặn cú đấm ấy, anh hất tay ra khiến gã kia rõ đau.
- Ách?! Ngươi biết ta là ai không?
- Đương nhiên là...
- Hừ! - Tên đó hếch mũi.
- ...không rồi, sao ta biết người là ai được. - Anh ta tỉnh bơ, còn thêm hành động ngoáy mũi.
- Hự?! To gan lắm, ta sẽ nói cha ta bỏ tù ngươi!!!
- Từ khi nào cuộc tuyển binh trở thành nơi phô diễn thế lực thế? Ta nhớ có lệnh cấm mà, hay là ngài quý tộc không cầm nổi kiếm đây muốn vì phạm quân luật nhỉ? - Anh ta búng gỉ mũi đi rồi đút tay vào quần, ghé lại sát mặt tên quý tộc. Áp lực tỏ ra khiến hắn xanh mặt.
- Ngươi... ngươi... ta!? Các ngươi sẽ biết tay ta, ta nhớ hết mặt lũ các ngươi rồi, ta về mách cha!!! - Hắn chạy vụt đi mất để lại đám đông đang xôn xao.
"Tên đó bị gì vậy nhỉ?" - Tôi khó hiểu nhìn kẻ đang cao chạy.
Đang nhìn tên kia thì tôi chợt nhớ lại bài kiểm tra vẫn còn đang đợi mình, tôi tiến lại chỗ để kiếm gỗ và lấy đại một thanh cầm lên.
"Ủa, nhẹ hiểu mà?" - Tôi quơ quơ vài đường kiếm.
- À mà... hình như tên kia hắn bị gãy tay rồi. - Tôi lẩm bẩm
- Hửmmm~ Cậu cũng thấy vậy à?
- Oái?!? Gì đấy!? - Fredick giật thót người quay lại sau, là gã trai đó đang đứng sau cậu - Anh sao đấy!?
"Mình nói nhỏ đủ nghe mà?!"
- Thì tôi có dùng chút lực ấy mà, tay hắn chỉ cần băng bó chút thôi. - Anh ta bỡn cợt.
- Ra anh cố tình à...
- Nếu được tôi muốn khiến hắn rụng vài cái răng cho im hẳn đi~ Nhưng như thế thì huyên náo lắm.
- Anh với hắn chưa đủ náo động à...
"Người gì mà đáng sợ thế!?"
"Nhưng thân thủ anh ta tốt thế, đứng sau mà mình chẳng phát hiện ra..."
Tôi quay sang nhìn cái gã đang cười cợt một cách tự nhiên quá mức này và tự hỏi rằng hắn là ai. Nhìn kĩ lại hắn ta có vẻ to lớn, hai bên tai còn xỏ khuyên. Mái tóc màu vàng vén mái dài hơn tai, trên đỉnh đầu lộ ra phần tóc đen, chắc là tóc nhuộm vàng. Dưới cầm gã lúng phúng vài cọng râu. Với đôi mắt xám, gương mặt điển trai, nhìn chung sáng lán phết nhưng tính tình anh ta cợt nhả quá. Người này bận áo sơ mi trắng đơn giản khoát cổ không sâu lắm, quần bò đen và ủng da.
Kiểu người điển hình trên kinh đô là đây à...
"Quý tộc ư... nhưng trông bụi bẫm hơn, chả rõ nữa."
- Ahaha cậu đang soi tôi đấy hả? Tôi chấm cậu rồi đấy, gặp cậu sau nhé!
- A... Tên...-
"Người gì mà hào sảng thẳng thắng ghê... Người ở kinh đô hay thật."
Anh ta đến và đi như một cơn gió vậy, tôi định hỏi tên nhưng anh ta biến mất rồi. Đang lơ mơ thì giám khảo lại lên tiếng gọi lại.
- Cậu kia nhanh lên, còn biết bao người chờ kìa!
- Vâng, tôi đến ngay đây!
"Ây chà nãy giờ mất thời gian quá, ông giám khảo bình chân như vại luôn! Chắc việc này xảy ra nhiều lắm rồi." - Tôi chạy nhanh tới trước bù nhìn, vào tư thế vung kiếm ngay lập tức.
"Được rồi tôi ơi, cứ như mọi lần thôi!" - Tôi tập trung tinh thần lại, nhắm mắt, cảm nhận lực ở hai tay đang cần kiếm gỗ.
Mở mắt, tôi vung một đường kiếm hết sức mình.
Vụt!
Đường gió nổi lên đi theo đường kiếm Fredick vung ra. Con bù nhìn hứng trọn đòn đánh đó. Rõ ràng nhìn cỡ nào đó là một đón rất lực, mọi chấn động đều được viên đá đặt trong bù nhìn hấp thụ sạch sẽ.
- Tốt. Cậu đi qua hướng bên kia nhé, sẽ có người hướng dẫn cậu tiếp.
- Phù... cảm ơn ạ!
- Người tiếp theo!
Là do tôi tưởng tượng hay sao mà thấy biểu cảm của ông chú đó tốt hơn chút xíu. Đặt kiếm gỗ về chỗ cũ, tôi đi theo chỉ tay của ổng. Vừa đi vừa nghĩ về cú đánh khi nãy, tôi có chút không hài lòng về nó nhưng xong rồi nên tôi cũng không để tâm lắm.
"Mình nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Sao cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi ấy nhỉ?" - Tôi quay đầu xung quanh rồi đi tiếp, chắc là do tại cảm giác hồi hộp.
Đâu đó trên dãy hành lang, mặc kệ ngoài sân đang rôm rả vì cuộc tuyển binh vẫn có một số người bận rộn cần phải hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Bước ra khỏi phòng họp là nhiều quý tộc. Sau buổi họp căng thẳng họ nói một số chuyện phiếm.
- Ồ! Đang có đợt tuyển binh mới à!
- Thế hệ mới đây rồi, tôi hi vọng họ sẽ làm thật tốt vì quân đội đế quốc hahaa!
- Ngài thấy sao, công tước. - Quý tộc có thân hình to béo với cọng râu vong vút vừa nói vừa xoa tay quay qua bên cạnh cười cười - Có tân binh nào vừa mắt ngài không ạ?
- Hửm... - Người đàn ông cao lớn đang nhìn đi đâu đó vốn không tập trung vào câu chuyện mà nhóm quý tộc đang bàn.
- Đang có đợt tuyển quân mới đấy ạ, tôi hỏi ngài về chất lượng năm nay ấy mà. - Ông ta hơi vả mồ hôi.
- À. - Công tước nhìn sang bên chỗ ồn ào - Chắc là năm nay... có vài nhân tố được việc.
Nói xong vị công tước ấy thẳng một mạch mà đi tiếp, nhóm quý tộc thấy vậy liền đi theo sau. Một cơn gió thoảng qua, mái tóc xanh đen bay phấp phới, đôi mắt xanh thẫm nhìn về phía trước.
"Chắc ta nên kiếm thêm người để bảo vệ an toàn cho nàng ấy... Vừa hay có đợt tuyển lính mới này." - Người đàn ông suy nghĩ.
- Công tước Deathwillian! Đợi chúng tôi với... hộc...hộc... - Quý tộc béo đuổi theo sát đằng sau.
- Ron đâu rồi...
- Ai vậy ạ??? Hộc... hộc...
- Không gì, thuộc hạ của ta. - Người đàn ông lại bước tiếp.
- Đợi tôi với thưa ngài?!
"Chậc! Biết vậy kêu Kairond đi theo cùng chứ tên Ron này lại chạy lung tung nữa rồi."
- Hơ... hơ... ắt xì!!!!!! - Gã tóc vàng khi nãy đang ngồi trên băng ghế khịt mũi, anh ta lấy tay chùi chùi - Cô nào đang nhắc tên mình ấy ta ơi~~ Mà cậu trai lúc nãy không biết đậu chưa ta?
Tại khu vực đánh giá năng lực. Sau khi kiểm tra mảng thể chất xong thì sẽ chuyển qua đánh giá mức độ tương thích với nguyên tố ma pháp. Đây là bước kiểm tra nhằm biết người lính đó có thể sử dụng cả kiếm và ma thuật hay không từ đó chuyển sang các đội phù hợp với bản thân chính họ.
- Những người sau khi đã hoàn thành đánh giá thể chất xin hãy tiến lại đây để kiểm tra nồng độ ma pháp ạ! - Vài cô gái ở bàn làm việc đặt dưới mái hiên ở điểm tiếp theo vừa ghi chép vừa hướng dẫn.
- Đây rồi.
Tôi tiến lại gần bàn, đưa giấy đăng kí ra cho họ xem. Sau đó cô gái tóc tém mặc trang phục chỉnh tề mỉm cười với tôi rồi kêu tôi đặt tay lên quả cầu.
"Ui, cười rồi. Mấy cô này dễ tính hơn mấy ông đực rựa kia nhỉ."
- Xin mời đặt tay lên đây ạ.
- À cho tôi hỏi, cái này để làm gì đấy ạ? Tại tôi tưởng kị sĩ chỉ dùng kiếm.
- Vâng, kị sĩ cũng chia ra nhiều loại đấy ạ. Kị sĩ cũng có thể kết hợp với ma pháp nếu họ có đủ mana để vận hành ma pháp. Quả cầu này giúp ta biết được ai hợp với thuộc tính gì trong bảng nguyên tố. Nhân tiện này là do Ma tháp chế ra đấy ạ.
- À à tôi hiểu rồi cảm ơn cô. Dù gì thì chắc tôi chỉ dùng kiếm được thôi chứ tôi chả thấy tí mana hay ma thuật nào trong tôi cả...-
Chưa kịp dứt câu một ánh sáng màu xanh lá lóe lên khiến tóc tôi bay nhẹ lên, mắt tôi cũng trố ra theo. Cô nhân viên đó thì nhanh chóng mỉm cười rồi đưa tôi tờ giấy màu xanh nhỏ hình vuông.
- Vâng, anh hợp với nguyên tố Mộc nhé. Trông vào quả cầu thì tiềm năng lắm, lượng mana của anh khá dồi dào đấy.
- Ơ... hả???
- Rồi, anh cầm tờ giấy này rồi qua khu vực kia nhé sẽ có người dẫn đường.
- Ớ cô ơi, nhưng tôi chưa bao giờ dùng được ma thuật, quả cầu này hư rồi!?! - Đầu óc Fredick quay cuồng.
- Không hư đâu ạ. Vào đoàn kị sĩ họ thì anh sẽ được dạy từ cơ bản. Người tiếp theo nào!
Trong lúc khó hiểu thì tôi đã bị đẩy đến cửa tiếp theo. Cầm trên tay tờ giấy vuông khi nãy tôi cũng không hiểu nốt thứ này là gì. Đang lúc loay hoay thì có người như kiểm soát vé thấy tờ giấy tôi cầm rồi chỉ tôi đi qua lối bên trái, tôi chỉ biết đi theo chỉ dẫn. Hình như ngoài đường tôi đi còn có hai đường khác nữa, trên lối vào còn có mục màu xanh trùng với màu tờ giấy của tôi.
Lối trái tôi vào là màu xanh lá mạ, ở giữa là màu vàng, còn bên phải là màu đỏ.
- Mấy cái dấu hiệu màu này nghĩa là sao nữa vậy?
Nói khó hiểu chứ khi tôi định hình lại mình đã đi đến cuối đường rồi. Ra khỏi lối đó lại là một mảnh sân lót đá rộng lớn đủ để huấn luyện vài đội kị binh. Ở đây ngoài tôi còn nhiều người khác khiến tôi tiếp tục choáng ngợp.
- Ôi, mấy người này cũng được chỉ đến đây giống mình hả, rốt cuộc là sao ta??? - Tôi thử đi quanh quanh đó thì đột nhiên có ai đó choàng tới khoác vai khiến tôi giật nảy lên.
- Ahaha anh bạn tóc nâu đây rồi! Tôi nói mà, tôi chấm cậu chỉ có thể đậu~
- Là anh!? - Tôi bị anh ta vỗ vai vài cái rõ mạnh - Anh cũng được chỉ đến đây à?
- Chỉ? Hả, à ừ cứ coi là vậy đi~
"Hên quá, mình chân ướt chân ráo bước vào đây chả hiểu mô tê gì. Nhìn anh ta biết rõ nơi này chắc hỏi sẽ có thông tin."
"May ghê, gặp được người quen, dù cũng chẳng quen lắm." - Tôi hất tay anh ấy ra và hỏi.
- Dù gì chúng ta cũng chung chỗ, anh biết ở đây nghĩa là sao không? Khi nãy tôi thấy có tận ba đường đi.
- Hửm? Cậu không biết à? - Gã tóc vàng ấy đưa tay lên cầm nhìn tôi từ đầu đến chân.
- Gì... gì đấy?!
- Hahaaa chắc cũng phải thôi! Nhìn cậu như từ quê mới lên đấy. Đầu tóc bình thường, mặt mũi bình thường, chiều cao cũng bình thường nốt hahahaaa! - Ổng xoa tóc tôi như đứa con nít.
- Hả???
"Tôi biết tôi bình thường rồi, nhưng có cần lặp lại những ba lần chữ 'bình thường' không thế cái tên người kinh thành chết dẫm này?!"
- Ê nha, tôi mới 16 tuổi thôi, còn cao được nữa. Anh đừng có xoa đầu tôi nữa rối hết cả tóc rồi! - Tôi khó chịu hất tay ổng ra lần nữa, thầm nghĩ cái tên này giỡn nhây thật.
- Ủa??? Nhóc 16 tuổi hả, làm anh mày tưởng chú cỡ 18 rồi đấy. Thôi vậy cơ thể này cũng tốt rồi, dù vẫn bình thường chán so với anh.
- Ê đừng có sờ đầu nữa!? Ra anh tưởng tôi 18 tuổi nên chê cơ thể tôi nhìn bình thường so với tuổi hả? Nói cho anh nghe ngày nào tôi cũng tập 'bài huấn luyện của các kị sĩ' đấy nhé, ngót sáu năm rồi!
- Hử? Gì mà 'bài huấn luyện của các kị sĩ', tôi không hiểu nhưng cậu thú vị ghê, tôi thích cậu rồi đấy hahaaa!
- Buông ra!!!
Cái gã tóc vàng giỡn nhây này chả thèm để tâm đến suy nghĩ của người khác cứ làm theo ý mình này tiếp tục vò đầu tôi. Đúng là nhìn sơ qua hắn ta trông có vẻ là lãng tử ăn chơi thật, nhưng sức mạnh thì kinh hồn quá. Tôi dùng cả hai tay để dừng cái hành động cợt nhả của gã lại nhưng chả có ích gì. Không nhúc nhích miếng nào là đằng khác.
"Gư gư... sao khỏe thế!? Đây là sức mạnh quái gì vậy!?"
Cuối cùng tôi chịu thua với mái tóc rối xù lên còn anh ta thì vẫn cười nãy giờ. Nhìn hắn mà tôi muốn lộn ruột lộn gan.
- Thôi không đùa nữa, để tôi nói cho cậu nghe.
- Hử? - Tôi khó chịu chỉnh tóc rồi quay sang ổng.
- Như cậu thấy có ba cổng xanh lá, vàng, đỏ. Những màu đó dùng để phân loại chất lượng.
- Hả, nghe cứ như sàng lọc sản phẩm đấy?
- Cậu xem vậy cũng không ngoa đâu. Phân loại được dựa trên từng cấp độ năng lực được đo ở hai bài kiểm tra khi nãy. Màu đỏ dành cho các thí sinh có thể chất yếu đến bình thường không thể dùng được ma lực. Tại đó họ vẫn được đào tạo thành kị sĩ chính thức nhưng không thuộc khối quân lực chiến đấu mà được giao các nhiệm vụ phù hợp với năng lực của họ. Mấy người đó có thể được cử đi tuần tra, gác cổng hoặc làm việc trong văn phòng đấy. Ngoài ra những bài tập được đưa ra phù hợp với cơ thể vốn yếu đến bình thường đó nhằm nâng cao sức mạnh. Nhân tiện thì mỗi năm đều có bài đánh giá lại năng lực, kết quả cuối cùng quyết định họ có được chuyển qua khối vàng hay không.
- Kị sĩ cũng phân ra nhiều loại thế á? - Tôi ngạc nhiên vì những thông tin dễ hiểu đó, không ngờ người này cũng có lúc nghiêm túc giải thích.
- Đương nhiên, phân ra như vậy để dễ quản lí với phù hợp với từng lĩnh vực chứ sao. Thử hỏi cậu cho tên công tử bột yếu nhớt ra chiến trường để làm bia đỡ đạn rồi vướng chân đồng đội hay một pháp sư vốn dùng ma pháp chiến đấu mà chuyển sang làm văn phòng hay tập thể lực thì như cá mắc cạn đấy?! Nói chung vừa tốn nhân lực vừa tốn công sức lẫn tiền bạc.
- Anh nói đúng thật. - Tôi suy nghĩ.
- Nhân tiện thì đó cũng là chính sách do công tước Deathwillian đề xuất đấy, làm năng suất tăng lên hẳn. - Gã có vẻ tự hào.
- Hả... anh nói do công tước Deathwillian nghĩ ra ư?
- Ừ. Sao đấy? Vẻ mặt ấy là sao?
- Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy nể phục ngài ấy thôi. Những điều luật và chính sách ngài ấy đưa ra đều được áp dụng rất rộng rãi và hiệu quả. Ngài công tước quả là thiên tài trong các thiên tài mà, sao ngài ấy hiểu rõ lòng dân đến vậy. Tôi cũng muốn được như ngài ấy, trở thành một kị sĩ tuyệt vời. Nói thật từ thuở bé ngài ấy và công tước Caloris là thần tượng của tôi đấy.
Nghe đến đây, gã tóc vàng quay lại nhìn cậu bé kể về mơ ước của mình với đôi mắt sáng rực.
- Phụt hahaa!
- Gì nữa!? Anh khiếm nhã quá đấy. - Fredick đỏ mặt.
- Không... xin lỗi, không phải tôi cười cậu. Tại tôi thấy vui vì chúng ta thần tượng chung một người đấy. Tôi cũng thích công tước Deathwillian lắm, chắc nghe được mấy lời này từ lính mới như cậu chắc cậu ta thú vị lắm.
- Cả anh nữa à, không ngờ đấy. Nhưng sao ngài ấy nghe được, anh giỡn hoài.
"Lính mới gì chứ, không phải anh cũng giống tôi à??? Mà sao lại gọi công tước là cậu ta thế, tên này cợt nhả đến mức ấy luôn à?!"
- Phiếm đủ rồi, tôi giải thích tiếp nhé. Tiếp theo là màu xanh, là màu chỉ mức năng lực tốt, tức hơn hẳn bậc màu đỏ. Màu này dùng để phân loại các tân binh có năng lực thế chất tốt, có sức khoẻ hay có kinh nghiệm từ trước. Thường thì những người mong muốn làm kị sĩ như cậu sẽ chuẩn bị trước như tập luyện nhằm nâng cao sức mạnh, họ sẽ được tuyển vào đây vì đã có sẵn nền tảng, các lính đánh thuê cũng hay được đưa vào đội này lắm đấy. Bài huấn luyện họ cũng khác hẳn màu vàng, khắc nghiệt hơn chẳng hạn. Vì họ là lực lượng chiến đấu chính của đế quốc nên công việc cũng khó hơn, được điều đi hỗ trợ hoặc khai phá các vùng đất mới. Nhưng có điểm khác biệt cho đội này sẽ không có bài đánh giá lên cấp.
- Hả, ý anh là sao, họ không được thăng cấp tiếp à? Nhưng màu xanh nghĩa là gì thế, sao tôi nhận được tấm phiếu màu này vậy? - Fredick cầm miếng giấy màu xanh đưa ra - Thể lực nền tảng thì tôi có rồi, nhưng nếu theo anh nói thì tôi vào đội vàng là hợp lí. Sao lại có thêm đội xanh?
- Dù họ có muốn cũng chả lên được. Điểm khác biệt ở đây giữa vàng và xanh là tân binh được tuyển vào đội xanh đồng nghĩa với việc họ có thể kết hợp ma thuật khi chiến đấu.
- Ma thuật ư...?
=====
18/8/2025 tui định đặt chương này là "gia đình" nhưng phát sinh chuyện dài quá nên đành dời tên này sang chương 23 vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com