Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Kị sĩ (2)


Nghe đến hai chữ 'ma thuật' từ lời giải thích của người đàn ông mới quen không lâu khiến tôi không tin vào tai mình. Tôi sợ nghe nhầm nên gặng hỏi lại. Vì sao ư? Vì xuất thân của tôi vốn chỉ là quý tộc cấp thấp sống yên ở làng quê thanh bình tại lãnh địa của gia đình, ngoài kiếm và kị sĩ thì tôi chẳng biết thứ gì khác. Những câu chuyện về ma pháp tôi có nghe nhưng không mấy quan tâm vì nhà tôi chả ai dùng được ma pháp.

Tôi tin mình cũng như thế. Mấy thứ như năng lượng mana hay ma thuật thì vui thật, đám em ở nhà tôi cũng thích nữa, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng vì tôi có hứng thú với kiếm thuật hơn nên ma pháp chỉ là ngoài lề thoáng qua trong tôi. Ngày ngày tôi đều luyện kiếm và cũng chẳng có dấu hiệu nào rằng tôi có dòng maân trong người nên kiếm thuật cứ cùng tôi lớn lên mà câu chuyện mang tên 'ma thuật' cũng hằng bị lãng quên.
- Ma thuật ư...?
- Ừ, ma thuật kết hợp với kị sĩ, ngầu ha~
- Tôi ư? Ma thuật? Tôi có à? Hả? Tôi?
- Ừ không có sao mà vào đây? Ơ cậu này hỏi ngộ. Không phải lúc cậu chạm vào quả cầu ma pháp nó hiện sáng lên đúng chứ?
- Hả, quả cầu ma pháp... - Tôi đang nhớ lại, hình như là có thật.
- Sao đấy? Tự nhiên im vậy? Nè! Nè!
- Ha...
- Nè nè! Cậu tóc nâu! Nè!
- Ha... ha... hảaaaaaaa!?! - Tôi hét toáng lên.
- Gì thế, giật cả mình?!

"Ma thuật? Không thể nào? Mình ư? Sao có thể chứ?!"

"Ma thuật, mình, ma thuật, mình, ma thuật, mình,..."

"Không thểểể?!?"

- Anh nói tôi xem, có phải quả cầu đó bị hư rồi không? Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ có kiếm với kiếm, mấy dấu hiệu hay năng khiếu ma pháp còn chả có thì đào ra đâu mana để dùng ma thuật?! Quả cầu đó chắc chắn có vấn đề rồi!!? - Tôi xổ một tràn khiến gã bịt cả hai tai lại.
- Ài ài, bình tĩnh nào, cậu là, gì căng thế. Hư ư? Không thể nào~
- Quả cầu hư rồi, tôi qua đội vàng đây! - Tôi đứng phắc dậy.
- Ài~ Đi đâu vội thế, quả cầu đó là sản phẩm của Ma tháp, mà cậu nghe danh Ma tháp ấy rồi mà. - Fredick chuẩn bị bước đi thì gã đặt tay lên vai kéo lại - Lại đây tôi nói giá của thứ đó cho cậu nghe này...

Xì xầm xì xầm.

Sau khi ghé sát lại nghe ổng nói giá của ma cụ đó, não tôi lại tiếp nhận thêm cơn sốc thứ hai.
- Gì cơ?! Mắc thế!?! B-?!?
- Suỵt! Cậu la toáng thế à??? Muốn chết hả, thông tin mật đấy!
- Vậy sao anh nói với tôi, tôi chưa muốn chết!? - Tôi bị ổng bịt miệng.
- Thì tôi nói tôi chấm cậu mà lính mới, thể nào cậu phải về dưới trướng tôi.
- Ông anh bị gì đấy, ông cũng là lính mới mới mà, ai làm dưới trướng ai còn chưa biết!? Thả ra nào tôi nghẹt thở!
- Cậu vui tính ha~
- Vui tính cái gì? Anh mới vui tính đấy, toàn nói nhảm chọc cười người khác. Mà này nhé với giá đó cả lãnh địa nhà tôi ăn uống vui chơi dư dả mấy chục năm luôn đấy. - Tôi nói nhỏ.
- Ừ, mấy ma cụ đó giá kinh dị lắm. Tôi với cậu đền mạng cũng không trả hết nợ.

"Nói nghe sợ thế..."

- Chính vì vậy nên việc cậu dùng được ma thuật không sai đâu. Ma cụ đấy mấy trăm năm chả kiểm tra sai ai cả.
- Vậy sao... Nhưng tôi không thể tin nổi, đứa như tôi có thể dùng được ma thuật ư... - Tôi nhìn vào lòng bàn tay vốn đã chai sạn vì cầm kiếm.

Thấy tôi trầm ngâm hồi lâu, anh bạn kia có vẻ nhìn ra điều gì đó liền lại khoác vai tôi cười nói.
- Không ngờ đúng không? Nhờ cái máy đó nên nhiều người mới biết mình có thể dùng ma thuật giống cậu lắm đấy!
- Giống tôi? Có trường hợp như vậy trước đó rồi à?!
- Đương nhiên, nhiều là đằng khác. Nhờ vậy mà lực lượng có thể dùng ma pháp được bổ sung đáng kể vào quân lực. Trường hợp không khai triển được mana trước đó như cậu không hiếm, có người hướng dẫn tự khắc sẽ biết dùng ngay.
- Thật sao! - Tôi thật sự sốc và ngạc nhiên trước thông tin này.
- Ừ, cậu mang hệ gì? Lúc đo nhân viên nói có nói năng lực thế nào không?
- Hình như là là Mộc, cô nhân viên ấy nói tôi tiềm năng, tôi cũng chả hiểu nữa...
- Ồ! Là Mộc à, của tôi là Thổ đấy. Nếu về chung đội cậu với tôi bổ trợ nhau được đấy. Lại đây chút đi. - Anh ta vừa nói vừa kêu Fredick lại.
- Có thể bổ trợ nhau luôn sao ạ?!
- Ừ cây với đất vốn dựa vào nhau để sống mà, Thổ và Mộc tượng trưng cho chúng. Các hệ vừa có thể hỗ trợ nhưng cũng có thể khắc nhau, như Hoả và Thuỷ chẳng hạn. Mấy điều chi tiết về sau cậu sẽ được dạy khi chính thức vào kị sĩ đoàn - Anh ngồi xuống bốc một nắm đất - Chứ thấy ma thuật bao giờ đúng chứ?
- Vâng?

Anh ta quay lại nhìn tôi, nắm đất khi nãy được anh xới nhẹ gần gốc cây được đưa lên trên tay. Anh ta chỉ vào lòng bàn tay chứa đất, lẩm bẩm thứ gì đó nghe như niệm chú. Bỗng vài giây sau cục đất bắt đầu cục cựa và di chuyển. Tôi liền mở to hai mắt ra vì kinh ngạc thì nó đã trở thành hình nhân đất nhảy nhót trên tay anh ta.
- Cái gì thế này?! Đất biết chuyển động, còn có thể nhảy múa ư! Ma thuật... tuyệt thật đấy!!! - Mắt tôi giãn tròng.
- Ừ, nó còn còn thế làm nhiều trò khác nếu cậu thuần thục. Như khi chiến đấu giáp lá cà, cậu gặp bất lợi vì đường kiếm của kẻ thù sắp đâm tới cậu, với phép phòng thủ là hệ Thổ như tôi liền lập tức dựng ngay một bức tường bằng đất. Trong khi đối thủ hoang mang thì... bùm! Cậu hạ tường xuống và đâm ngay chóc hắn.

Vừa tả vừa làm hành động, bàn tay anh ta cùng con hình nhân đã chạm vào cổ tôi lúc nào không hay. Một áp lực vô hình như ập đến khiến tôi lạnh sóng lưng.

"L...lại áp lực này, rốt cuộc anh ta có thân phận gì vậy? Không giống tân binh tí nào. Lính đánh thuê có kinh nghiệm trên chiến trường? Cứ như nếu là thật thì mình sẽ chết ngay tức khắc...!"

- Nói chung là vậy đấy~ Cậu thiên về ma pháp hệ gì thì khi nhuần nhuyễn nó sẽ bổ trợ cho cậu rất nhiều, khi đó còn tùy tình huống và địa hình nữa. Trường hợp giả dụ khi nãy tôi làm với cậu là một kiểu khi chiến đấu. Nếu gặp tay mơ thì chiêu đó ổn, còn nếu là cao thủ mà lại hệ khắc tôi thì chiêu đó bị phá chắc, như dùng cột nước mạnh hay cây nhọn đỏ đâm thủng tường đất chẳng hạn. Do đó khi vào đoàn chính thức cậu sẽ được diễn tập thường xuyên để gặp nhiều tình huống từ đó có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn. Cậu phản xạ càng nhanh thì tỉ lệ sống sót càng cao. - Anh ta luyên thuyên.
- Anh...!
- Hử, sao đấy?
- Anh này...!
- Tôi nghe đây cậu nói đi~
- Anh! Tôi cũng muốn học ma pháp!!!

Tôi - Fredick, thiếu niên sống hơn mười sáu năm trên cuộc đời. Với tôi trước đó chỉ có kiếm thuật thì nay cuộc đời tôi lại mở thêm chương mới đầy sáng lạng có tên là 'ma thuật'. Khả năng này thì tôi phát hiện mới cách đây không lâu nhờ có quả cầu ma pháp thần thánh nọ, quả nhiên lên đế đô là một quyết định đúng đắn mà! Tại đây tôi gặp một gã cợt nhã không đáng tin mấy nhưng có lẽ là người tốt giúp tôi biết được sự thú vị của ma pháp. Nếu tôi thuần thục thứ sức mạnh mới này thì con đường kị sĩ tôi hằng ao ước sẽ gần hơn sao?!

Tôi nắm tay gã... à, anh ta. Với đôi mắt sáng rực vì tìm ra chân lí mới. Tôi nhìn anh ấy với vẻ ngưỡng mộ, như một tình đồng chí sẽ được thêm thắt chặt từ đây.
- Ầy... cậu định tỏ tình hả, xin lỗi nhé! Tôi không thích đàn ông.
- Anh khùng hả?! Suy nghĩ kiểu quái gì đấy!?
- À không phải à.
- Tôi không biết con người anh có lúc nào thật sự nghiệm túc không nữa... - Tôi buông tay anh ta ra.
- Bạn bè tôi cũng thường nói thế hahaaa!!!

"Ai làm bạn với anh chắc cũng nghị lực lắm đấy!"

- À mà nhé, ta vẫn có thể dùng ma pháp của các hệ khác đấy, chỉ là không mạnh bằng thuộc tính chính thôi.
- Còn vậy nữa à. - Ma pháp đúng là kì diệu thật.
- Xem này!

Nói rồi anh ta đột lại lầm bầm gì đó, đột nhiên một mồi lửa nhỏ đột nhiên xuất hiện trên vai áo tôi. Thấy lửa tôi liền hoảng hốt lập tức lấy tay đập đập đi, anh ta chỉ cười rồi một tia nước bắn vào đốm lửa ấy. Kết quả là tôi không bị cháy mà chỉ bị ướt nhẹp ở vai áo.

"Lấy mình làm thí nghiệm luôn à?! Xem hắn hả hê với con hình nhân đất kìa..."
- Dù nghĩ vậy nhưng tôi chả hơi đâu để tâm, tự nhiên dần dần tôi thấy cũng quen với mấy trò của anh ta.

- Này! Nếu tôi được vào đoàn và trở thành kị sĩ chính thức thì anh dạy phép cho tôi nhé!
- !

"Ấy chết?! Mình quen thói lúc ở nhà, nhờ vã người ta dù mới quen vậy chắc là anh ta thì cũng thấy khó chịu lắm..."

- À ý tôi không phải vậy, tôi nói thế do ở nhà tôi hay nhờ người khác nếu không đủ sức ấy mà. Nếu anh thấy phiền thì không cần đồng ý đâu, coi như tôi nói chơi đi. - Tôi xổ một tràn vì sợ người ta nghĩ mình là người thấy sang bắt quàng làm họ mất.
- Ahahahaaaaaa!!!
- S...sao anh lại cười? - Điệu cười sảng khoái ấy làm tôi giật mình.
- Hahahaaa không có gì. Tại vì nếu cậu không nhờ thì tôi cũng sẽ giúp thôi. Tôi nói rồi, tôi chấm cậu mà, cậu sẽ làm dưới trướng của tôi.
- Hả? Dù không hiểu anh nói gì nhưng cảm ơn trước nhé!

"Gì mà dưới trướng? Anh ta bộ có chấp niệm với mình à."

- Không! Thật đấy, tôi sẽ đôn đốc cậu thật chu đáo.
- À, vâng...

Nhìn biểu hiện của tôi thì anh ta tiếp tục cười. Xem kìa, coi gã ráng nín cười mà đỏ cả mặt, ôm cả bụng và miệng thế kia... bộ mặt tôi mắc cười lắm hả ông anh?! Bỗng tôi sực nhớ ra gì đó.
- Thất lễ quá, tôi quên xưng tên. Tôi là Fredick Lomfild, con trai cả nhà tử tước Lomfild. Tước vị ở đây tôi nghĩ chả mấy quan trọng nhưng kệ đi, cứ giới thiệu như thường chắc không sao nhỉ. Anh có thể gọi tôi là Fredick, từ nay mong anh giúp đỡ.
- Phụt hahaaa!

"Gã cợt nhả này, bộ có gì đáng cười hả?!"

- Ôi ôi, xin lỗi nhé tôi không cố ý. Nhưng cứ nhìn thấy mặt cậu là tôi mắc cười. Tôi biết cả rồi, con trai cả tử tước Lomfild đúng chứ, tôi thấy hồ sơ cậu trước đó rồi. Hahaaa!
- Hả? - Tôi thật chả hiểu ông anh trước mặt tôi nói quái gì nữa.
- Tôi tên Ron Hamstaybuck. Cứ gọi tôi là Ron nhé, đổi lại tôi sẽ gọi cậu là Fred? Giúp đỡ nhau nhé!
- Vâng, mong được chiếu cố!

"Anh còn tự nhiên hơn tôi tưởng đấy!? Gì mà Fred, tên ở nhà của tôi đấy..."

- Nhìn mặt cậu chắc đang nghĩ tôi cợt nhã đúng chứ?
- Hả?! L... làm gì có... - Tôi liếc sang chỗ khác - Nhưng dù gì tôi mới lên đế đô mà gặp được anh thì may thật, sau này tôi nhờ anh nhiều rồi!!!

Tôi chìa tay ra như muốn bắt tay cảm ơn Ron. Quả thật người lơ mơ như tôi gặp phải Ron hào sảng thế này thì là phúc lớn, dù cho ổng hơi tào lao thật nhưng là người tốt, cảm nhận cá nhân tôi là vậy. Thấy tôi chìa tay ra, anh ta cũng đưa tay ra. Tôi định chộp bắt lấy nhưng mà...
- Khách khí làm gì, sau này ta còn gặp nhau nhiều lắm hahaaa!!!
- Gư... lại nữa!?

Tôi định chộp lấy tay anh ta là vậy nhưng có vẻ không kịp nữa rồi. Ron nhanh hơn đã dùng tay xoa đầu tôi tiếp. Quả nhiên là vậy mà, kể từ khi gặp nhau anh ta cứ xoa tóc tôi thế này. Lần này tôi đoán cũng không sai nhưng chặn tay ổng không nổi nữa. Ron khoẻ kinh hồn.
- Thế nhé! Tạm biệt tôi đi trước. - Ron nhanh chóng thả tay ra rồi xoay người rời đi.
- À vâng!

"Người gì đến rồi đi như lốc xoáy vậy. Làm rối cả hết tóc mình rồi..." - Tôi dùng tay chải lại tóc.

Sau một lúc chờ đợi thì một người mặc giáp kị binh có choàng đỏ khoác ngang vai cùng với vài binh lính đang cầm cuộn giấy gì đó xuất hiện, thu hút sự chú ý của đám đông. Chắc là chỉ huy của nơi này. Ông ta hô một tiếng tập hợp, những người tảng ra gần đó giống tôi khi nghe thấy lệnh liền tụ lại một chỗ. Có vẻ là chuẩn bị thông báo gì đó quan trọng.
- E hèm! - Tiếng xì xào bàn tàn lập tức lặng đi.

   "Ôi, kị sĩ thật kìa. Gần quá. Chỉ huy thì chắc được choàng thêm choàng đỏ kia nhỉ."

   Thực tế các đoàn kị sĩ trực thuộc nhiều đơn vị khác nhau. Đoàn kị sĩ có choàng đỏ thuộc quân đội hoàng gia, hoàng đế thường nắm giữ hầu hết quyền điều hành các đoàn. Tương tự, từ chức nam tước đến hầu tước quân lính của họ gọi là đội, còn tước vị công tước có hẳn đoàn quân riêng cho mình. Tùy vào chủ nhân gia tộc đó mà binh lính được chia thành nhiều tốp nhỏ không chính thức khác. Nhưng nhìn tổng quan thì quân hoàng gia và quân công tước có vị trị ngang bằng nhau. Nếu gặp tình huống nguy cấp như chiến tranh thì các công tước có thể trực tiếp chi quân hỗ trợ hoàng tộc.
- Chúc mừng các tân binh, các bạn đã được chính thức đậu kì thi và tuyển chọn để thành kị sĩ ma pháp. Từ giờ các bạn sẽ vào hàng ngũ quân đội chính thức nên xin hãy tự hào về điều đó.

   Quần chúng bỗng ồ reo lên. Tôi giật thót vì tiếng reo hò nhưng tâm trạng cũng bị cuốn theo họ.

   "Mình trở thành kị sĩ rồi sao...!"

- Tuỳ vào năng lực của mỗi người mà các bạn sẽ được xét vào các vị trí đoàn đội khác nhau. Có thể trực thuộc quân lực hoàng gia hoặc quân lực các gia tộc. Mong các bạn nỗ lực hết sức dù trực thuộc đoàn nào.
- Cho tôi hỏi! - Một người trong đám đông dơ tay lên.
- Mời cậu.
- Nếu muốn làm trong đoàn kị sĩ của các gia tộc công tước thì sao?
- Cái này... - Chỉ huy có vẻ suy nghĩ - Tôi không chắc các cậu có thể chuyển về các sư đoàn đó hay không. Vì quân của họ không trực thuộc hay trực tiếp nhận lệnh từ hoàng gia mà chỉ nhận lệnh từ các thành viên gia đình công tước, chưa kể các đoàn ấy thường xem xét rất kĩ về lí lịch và thuộc tính mỗi người để phù hợp với sức mạnh chủ lực gia tộc ấy hơn nên tôi e là khó.
- Vậy thì không phải chúng tôi sẽ đều về các đoàn của lính hoàng gia hết sao?
- Căn bản tước vị kị sĩ trong đoàn đều như nhau, ở các kì thi sẽ phân bậc và nâng cấp dần lên. Đoàn lớn hơn đội, nhiều trường hợp kị sĩ có thể về các gia tộc khác nhau để phục vụ. Từ bá tước trở xuống là quân tư nhân gọi là đội. Hầu tước cũng có thể dùng quân quốc gia nhưng họ cũng chỉ gọi là đội, ngoài ra họ còn có quân lính riêng. Còn chức công tước là dẳng cấp khác.
- Thế chúng tôi vẫn có thể phục vụ cho đoàn nào tùy ý hả chỉ huy?
- Tuỳ vào năng lực mỗi người mà các bạn được phân bổ khác nhau. Tuy thế vẫn có cơ hội đứng trong đoàn kị sĩ công tước nếu họ cần thêm nhân lực.
- Không phải như vậy rất hiếm à, tôi nghe kị sĩ trong đấy toàn quân tinh nhuệ.
- Ừ ừ, khó như leo lên trời đấy. Tôi vốn nghe đoàn kị sĩ công tước rất ít khi tuyển thêm binh.

   "H... ha!?"

   "Không phải vậy thì ước mơ của mình lại xa thêm rồi sao?!" 

   "Mình thích kị sĩ nên trở thành kị sĩ là ước mơ bấy lâu của mình. Nhưng mà quân mình muốn trực thuộc là đoàn của các công tước mà?! Ôi không, phát sinh thêm vấn đề rồi!?"

   "Khoan đã nào, không thể đòi hỏi. Đột nhiên phát hiện mình dùng được ma lực rồi được tuyển vào đoàn quân hoàng gia đã là may mắn lắm rồi, không được quá đáng!"

   "Ư... nhưng mà... công tước Caloris, công tước Deathwillian ơi...!"

   "Nếu vậy thì theo Ron nói khi nãy thì tốp quân màu đỏ sẽ được chuyển về các quân đoàn có địa vị thấp hơn hoặc về phục vụ các gia tộc nhỏ, từ màu vàng sẽ thuộc quân hoàng gia."

"Nói mới nhớ, Ron đâu rồi ta. Nãy giờ không thấy anh ta, mình tưởng sẽ gặp lại quanh đây chứ?"

- Vậy thì khi thành kị sĩ rồi chúng tôi sẽ được tập những gì thế chỉ huy? - Một người nữa hỏi thêm.
- Vì các bạn có thiên phú ma pháp nên quân đoàn chúng ta vừa tập luyện như kiếm sĩ vừa học thêm kiến thức ma pháp từ các chỉ huy cấp cao và các ma pháp sư. Chắc hẳn trong các bạn có người biết về ma pháp, nhưng cũng có người không. Chúng tôi sẽ tổ chức giảng dạy cơ bản lại tất cả nên hãy yên tâm.
- Oa, ma pháp sư sao? Chẳng phải ở đây họ chỉ làm việc cho hoàng gia thôi sao.
- Có các chỉ huy cấp cao nữa kìa, như vậy những kị sĩ đi trước cũng sẽ là tiền bối dạy cho chúng ta sao...
- Hay thật đấy!

   "Có cả ma pháp sư nữa à, kị sĩ ma pháp nghe hay thế!"

- E hèm! Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên chỉ nghe thông báo. Từ ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện. Các bạn sẽ tập trung về kí túc xá dành cho kị sĩ, nam nữ hai khu vực khác nhau. Chốc lát hãy đi theo hướng dẫn.
- Cho tôi hỏi thêm! Nếu như vậy sao chúng tôi phân biệt được ai thuộc đoàn nào và ai chức gì???
- Cái đó cậu sẽ được biết vào các tiết học sau. Còn đại khái các bạn có thể phân biệt vào màu cổ áo trong. Đầu tiên là quân hoàng gia: màu tím thuộc quân lực cấp cao, tiếp đó là màu vàng và lục. Các chỉ huy thường có thêm áo choàng, của quân hoàng gia là màu đỏ như tôi, các bạn có thể thấy, Quân thuộc gia tộc công tước sẽ có trang phục và màu choàng khác nhau.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài!
- Nhân tiện đây thì tôi sẽ giới thiệu chỉ huy khác sẽ cùng tôi huấn luyện các bạn vào ngày mai. Ngài ấy là phó đoàn trưởng đoàn kị sĩ Sapphire đến từ Deathwillian.
- Hả! Là người từ đoàn kị sĩ công tước ư!? - Tôi buộc miệng thốt lên.
- Mời cậu bước lên.
- Này này, hình như nãy tôi có thấy người đó.
- Tôi cũng vậy, quả là phó đoàn trưởng có khác! Khí chất ngời ngời.

   "Mình không nghĩ sẽ gặp người thuộc đoàn Sapphire ở đây?"

   "Rốt cuộc người đó là ai, là người như thế nào...!"

- Phó đoàn trưởng ấy trong như nào ta... - Tôi ráng chen lên phía trước để thấy rõ hơn, với cảm giác hào hứng cộng thêm ngưỡng mộ vì người đó được nghe lệnh trực tiếp từ ngài công tước Deathwillian mà lị!
- Ở đây thưa ngài. - Chỉ huy dẫn đường cho vị phó đoàn trưởng nọ.
- Anh ta chắc hẳn rất ngầu! - Cuối cùng Fredick cũng chen lên hàng đầu được, anh ngước lên - Là...-

   Một người đàn ông mang bộ giáp kị sĩ khác hẳn thiết kế với giáp của ngài chỉ huy với áo choàng màu xanh chậm rãi bước tới. Với nụ cười sáng và vài cọng râu lúng phúng dưới cầm, mái tóc vàng được cột gọn lại. Đôi mắt xám sáng lên. Anh ta đưa tay lên chào các tân binh.
- Đây là ngài Ron Hamstaybuck, cũng là phó đoàn trưởng đoàn Sapphire. Từ ngày mai sẽ đảm nhận công việc huấn luyện các bạn.
- Yo! Chào các bạn tân binh, từ nay giúp đỡ nhau nhé! - Ron cười nháy mắt.
- Ronnnnnn!?! Sao anh lại ở đây
- Ồ cậu người mới khi nãy! Ta lại gặp nhau rồi hahaa~

   "Cái gì?! Không phải người tên Ron khi nãy sao?! Sao giờ lại đứng đó!? Chỉ huy nói anh ta là phó đoàn trưởng đoàn công tước sao?! Gì cơ, cái người cợt nhã đó á!?!"

- Này cậu kia, sao lại gọi trỏng không tên chỉ huy vậy!? - Chỉ huy chỉ vào Fredick.
- Oái... ơ, là do... - Tôi lấp bấp.
- Hahaa không sao đâu chỉ huy, tụi tôi có quen nhau ấy mà~
- V, vậy à.

   Mặc cho mặt mày tôi tái xanh tái mét lại đứng như trời trồng, vị phó đoàn trưởng đó tiến lại khoác vai rồi đập nhẹ lưng tôi vài cái. Mọi người xung quanh tản xa ra bàn tán xôn xao.
- Hahaa, tôi nói tôi chấm cậu rồi mà lính mới. Tôi sẽ đôn đốc cậu đàng hoàng mà, yên tâm!!!
- Anh... Ngài là phó đoàn trưởng ạ? - Tôi khúm núm người, mồ hôi chảy như suối.
- Sao tự nhiên dùng kính ngữ thế. Nói rồi mà, cậu sẽ dưới trướng tôi.
- T, tôi tưởng ngài là thí sinh giống tôi... ạ.
- Hử? À à, do tôi mặc thường phục đấy, xin lỗi nhé. Rảnh qua nên tôi đi tham quan ấy mà hahaaa!
- Vậy ạ... - Càng nói tôi càng rụt rè.

"Quái gì thế nàyyyyy?!? Mình tưởng Ron cũng là tân binh giống mình, sao lại tòi ra vụ này vậy?! Là nãy giờ mình nhận nhầm mà còn sỗ sàng nhờ vã người ta. Là phó đoàn trưởng đấy ạ Fredick ơi!!!"

- À, thưa ngài Ron...
- Ron thôi. - Anh ta đưa mặt sát tôi.
- Vâng, thưa anh ngài Ron, tôi hỏi một chuyện được không ạ?
- Ừ?
- Mấy... mấy chuyện khi nãy anh quên hết đi nhé, tôi tưởng anh cũng là dân mới vào nghề giống tôi... ạ.
- Hử? - Ron nhướng mày - Ài gì chứ~~ Sao mà quên được, nói rồi. Từ giờ cậu là cấp dưới của tôi rồi, tôi sẽ chú ý cậu.
- Vâng... ạ... - Ron cười tươi với tôi nhưng điều đó chỉ khiến tôi hãi hơn.

Sau khi chào hỏi nhau xong Ron quay lại vị trí cũ gần chỉ huy rồi dõng sạc nói.
- Đầu tiên là chúc mừng các bạn đã xuất sắc vượt qua các thí sinh khác và đậu kì thi. Nhưng hãy nhớ rõ từ giờ các bạn đã là kị sĩ. Trong vòng đúng hai tháng sau các bạn sẽ ra mắt với hoàng gia, toàn thể quý tộc cũng như toàn dân với tư cách kị sĩ chính thức và thực hiện nghi lễ trao kiếm, đó là sự kiện cực trọng đại với kị sĩ chúng ta. Trong lúc đó chúng tôi sẽ huấn luyện các bạn thật kĩ càng, vì thế hãy cứ từ từ 'tận hưởng' khoảng thời gian này nhé. - Giọng phó đoàn trưởng nghiêm nghị hẳn.
- E hèm! Thông báo đã xong, các bạn có thể về kí túc xá để chuẩn bị cho ngày mai. - Chỉ huy nói câu kết cuối.

"Thôi..."

"Thôi xong rồi. Đời mình coi như chấm hết."

"Ai mà ngờ tên cợt nhả tôi với tình gặp được lại là chỉ huy của tôi sau này chứ..."

"Ba mẹ ơi con muốn về nhà... con nhớ nhà rồi!"

   Thông báo xong xuôi, đám người liền tản ra đi về hướng kí túc xá. Ai nấy đều háo hức vì đó sẽ là nơi sinh hoạt của họ trong thời gian tới, họ bàn tán rôm tả với nhau. Trừ một thanh niên đang đứng thất thần ở đó.

- Ê Fred, mai gặp nhé! - Ron vẫy tay với tôi.
- Vâng ạ... - Tôi quay người lại nhìn phó đoàn trưởng.
- Vui lên coi. Ngài mai nhiều thứ vui lắm đấy, thế nhé!
- Vâng ạ.... - Tôi cúi chào các vị chỉ huy.

"Vui gì chứ, sao cảm giác đợi tôi là địa ngục thế này..."

- Chỉ huy này, tối chúng ta đi uống không? - Ron quàng qua vai chỉ huy.
- Vẫn còn trong giờ làm đấy, tụi lính mới đang nhìn kìa... - Chỉ huy giật mình quay lại
- Ài ài sao đâu~ Còn ông thì nghiêm túc quá đấy.
- Hình như nãy ngài công tước tìm cậu đấy.
- Hả, công tước tìm tôi ư?! Chết thật đang lúc bận thì chứ...
- Cậu thì bận gì chứ...
- Tôi đi trước đây. Giờ mà không tìm thì chắc Maximus nổi xung lên mất. Tối gặp lại, chỉ huy! - Ron lại biến mất như cơn lốc.
- Hầy, cuối cùng cũng yên. Rốt cuộc vẫn tự quyết định à... chậc chậc!

...

  Tại căn phòng chờ dành cho khách nào đó trong tòa lâu đài. Cửa sổ trong phòng được mở hé ra để gió xuân lùa vào trong. Đèn trùm pha lê lớn chính giữa phòng rủ xuống sang trọng. Trên bộ sô pha da màu xanh sẫm mạ vàng, một quý tộc đang thưởng thức tách trà đen vừa mới pha xong.

   Rầm!!!

   Cửa chính phòng bật toang ra. Người bận giáp kị sĩ với mái tóc vàng cột khi nãy mồ hôi nhễ nhãi thở hổn hển bước vào.
- Cậu... tới trễ.
- Khà... khà... Thông cảm tí đi công tước à~ Vừa xong là tôi liền chạy ngay tới chỗ cậu đấy, cung điện này rộng ghê làm tôi bở hơi tai! Cậu họp xong lâu rồi à.
- ...

   "Ầy ơi, không thèm trả lời luôn. Khổ thật..." - Ron ngồi xuống ghế.

- Vậy chắc xong lâu rồi ha. Ui trà hả, vừa may đang khát, xin miếng. - Ron uống ực xuống - Oéeeeee nóng thế?! Bỏng lưỡi tôi rồi!!!! Nóng! Nóng!
- Cậu không thấy trà bốc khói hả? - Công tước nhìn tên thuộc hạ ngốc của mình.
- Phù, phù! Rồi thế nào rồi, mấy việc muốn làm đã làm xong chưa Maximus?
- À, đại khái cũng xong rồi.

    Maximus nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh mùa xuân thanh bình, không khí trong vườn thật dễ chịu. Phó đoàn trưởng Ron thì đang thổi tách trà đen cho bớt nóng.
- Trà ở đây ngon ghê, mà nóng quá. Phù phù~
- Buổi tuyển chọn sao rồi?
- Ực ực! - Anh ta uống hết ly trà - Tuyệt! Chất lượng thí sinh năm nay có vẻ ổn, dù người được chọn vào khu xanh năm nay ít hơn đợt trước.
- Vậy à, lượng người dùng được ma pháp vốn ít mà. - Công tước dựa vào thành ghế vác chéo chân.
- Nhưng sao lại cử tôi đến huấn luyện cho họ vậy. Người hướng dẫn từ hoàng cung đâu?
- Bị điều ra phía Tây rồi. Vùng đất tôi từng chinh chiến vài năm trước đột nhiên có thành phần phản loạn nổi lên, chắc là tàn dư từ bọn man di.
- Gì chứ~ Vậy nên mới mượn quân từ các đoàn khác à.
- Ừ, nếu là quân đế quốc thì dọn nhanh đám ấy thôi. Hướng dẫn cho lực lượng mới cũng không mất gì. Đổi lại ta được chọn vài kẻ mang về. - Maximus húp ngụm trà.
- Phụtttt! Khụ khụ!!! - Ron nghe đến đây liền sặc nước - Khoan đã, chờ chút?! Tôi chưa nghe chuyện này, mới có hả? Sao tự nhiên muốn bổ sung thêm lính mới thế?!
- Tôi mới nói chuyện này với hoàng đế khi nãy, được duyệt rồi.
- V, vậy được luôn à...
- Chỉ cần đám phán không gì là không thể.

   "Xem vẻ tự tin chắc nịt luôn kìa, tể tướng có khác ha~" - Ron đang chùi miệng.

- Nathalia mang thai rồi, tôi muốn tăng cường lực lượng quân đoàn dày hơn ấy mà. Hai tháng sau lễ trao kiếm, chúng ta sẽ khởi hành về dinh thự mùa đông ở Shirrup.
- Phụtttttttttttttttt?!?!?!

   Chíp chíp! Tiếng đôi chim vành khuyên liếu lo.

   Đó là một ngày đẹp trời vào mùa xuân đầy nắng ấm.

- Dơ quá Ron...
- Thì, khụ khụ, chờ chút đã!?! Cậu biết tôi vừa mới nghe tin quái gì không??? - Ron mất bình tĩnh.
- Hửm? Tuyển thêm binh mới.
- Không phải!!!

Vị phó đoàn đó nhanh chóng vổ mặt để lấy lại bình tĩnh, anh quay phắt sang.
- Phu nhân mang thai á?! Khi nào? Bao lâu rồi? Sao tôi lại không biết gì thế?!
- Tôi tưởng tôi kể rồi?
- Kể cái búa cậu?! Mới nghe luôn ấy!!!
- À... Vậy lỗi tôi chưa nói cậu. - Anh tỉnh bơ.
- Gư aaaaa, cái tên công tước ngu ngốc này, là tin rất chấn động đấy!!!

Ron bật dậy, tay vô thức đưa lên miệng, chân thì đi qua đi lại liên tục. Trông có vẻ rất hệ trọng.
- Phải, cực kì hệ trọng đấy!!! Trừ tôi thì còn bao nhiêu người biết thế Maximus?
- Ừm... tôi cũng biết cô ấy mới mang thai được hai tháng thôi. Từ tuần trước thì tôi bắt đầu gửi thư thông báo cho gia đình. - Anh đưa tay lên đếm nhẩm - Xem nào, gia đình, bạn thân, trưởng đoàn,...và cậu.
- Thế không phải tôi là người cuối cùng à? Kai biết rồi á, trước cả tôi?! Ôi ôi!!!
- Làm gì mà nhặng xị thế kia.
- Thì là chuyện cậu có con đó, là đứa nhỏ nối dõi tiếp theo của gia tộc Deathwillian đấy! Nói là tin lớn của đế quốc cũng không ngoa đâu?!
- Ừm, nhưng tôi chưa tính đến mức đó. Tôi định để cho đứa nhỏ tự quyết định...
- Hử? Gì mà nghe lạnh lùng thế~

"Dù thế kia nhưng nhìn cậu ta phởn phết. Coi kìa, mặt thì như tiền mà môi thì nhếch lên xíu ha~"- Ron thầm nghĩ khi thấy nụ cười nhẹ của Maximus.

- Ừ, tôi không biết là con gái hay con trai nhưng nếu nó không muốn cái ghế này thì tôi không ép. - Maximus nghiêm túc.
- Thế à~
- Tôi nhất quyết không giống ông già nhà tôi đâu!!! - Nhắc đến người đó người vốn không thể hiện cảm xúc nhiều như Maximus lập tức trở nên cay cú.
- Hahahaaa, thì cũng nhờ ngài ấy mà cậu mới cưới được phu nhân đó thôi, nhìn cậu mắc cười ghê!!!
- Nhờ gì lão già ấy.
- Ôi, tự nhiên nhắc tới làm tôi nhớ ngài công tước tiền nhiệm ghê. Không biết nay ngài ấy ở phương nào~
- Tôi cũng gửi thư cho ổng rồi, thấy có vẻ vui lắm. Chị gái cũng chúc mừng.
- Ừ, vậy tốt rồi.

Ron nhìn ra ngoài ban công. Thời tiết dạo xuân thật đẹp biết bao, như cái cách anh vừa biết được tin vui của bạn mình.
- Thế khi nào cậu thông bao, hoàng gia chưa biết đúng chứ? - Ron bật quẹt lửa, châm một điếu thuốc cho mình, rồi điếu nữa đưa cho Maximus.
- Không lâu đâu. Bên thánh điện cũng bắt đầu rục rịch, có vẻ lời sấm đưa ra lúc trước khiến họ không yên rồi.
- Hai tháng à... vừa khớp.
- Chỉ là tôi lo xa thôi, không nhất thiết là con tôi nhưng thời điểm ấy khá trùng nhau nên thể nào chúng cũng sẽ không bỏ qua. - Anh rít một hơi dài.
- Thế nên sau khi công bố và xong lễ trao kiếm chúng ta sẽ đến Shirrup à.
- Đại khái là vậy.

Khói trắng toả lên tầng tầng lớp lớp. Trắng xoá. Cuộn lại. Như tính toán đang nhảy múa trong mỗi con người.
- Tốt. Dù sao tôi đi theo để phục vụ cậu mà, cứ theo cậu mà làm tới thôi.
- Ừ. - Maximus dập điếu thuốc.
- Thế công tước đây muốn số lượng quân số thế nào ha~
- Cậu với Kai tự quyết số lượng cho phù hợp với sư đoàn đi.
- Ầy... lại thế hả. - Ron vừa bực vừa cười vì Maximus lại đùn đẩy việc cho, nhưng anh biết đó là sự tin tưởng vào mắt nhìn người mà công tước dành cho anh.
- Đổi lại khi về Shirrup tôi sẽ tự chọn lại quân bảo vệ cho Nathalia.
- Hả? Biết ngay mà, cậu lại lấy đi lính tinh nhuệ nhất rồi kêu tôi huấn luyện thêm lính mới để bổ sung vào chỗ thiếu đó!

Maximus thoả mãn húp ngụm trà vì bàn xong thoả thuận, mặc cho Ron la ầm lên. Quả nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì tên công tước này đúng là con cáo già thực thụ, Ron thầm nghĩ.
- Hầy~ Dù sao tôi vừa kiếm được cậu lính mới thú vị lắm, năng lực cũng không tệ. - Ron xoa cầm thích thú.
- Vậy ráng bồi bổ cậu ta đi.
- Khỏi cần cậu nhắc tôi cũng định vậy, hahahaa!!!

...

Trong khu kí túc xá lớn, tại khu vực phòng ăn uống chung - đây là nơi phục vụ các bữa ăn chính cho các kị sĩ.

Ở bàn ăn dài, nơi mọi người đang ăn uống ngon miệng.
- Hơ hơ... Ắt xìiiiiii!!!
- Ô kìa anh bạn, chưa gì mà nhảy mũi thế kia? Khăn đây. Nè, đồ ăn nhiều lắm, ăn nhiều vào để có sức tập luyện chứ! - Một ông anh đầu bóng loáng xớt mớ thức ăn đầy ụ cực nhiều chất đạm lẫn chất sơ cho tôi.
- A, cảm ơn anh nhé, anh tốt ghê. - Tôi nhận lấy khăn.
- Đồng nghiệp cả mà, đừng khách sáo.
- Lính mới hả? Thế thì ăn nhiều vào để có sức. Huấn luyện ở dây căng lắm á. - Người kế bên nói thêm vào.
- V, vâng ạ!

"Hic, tự nhiên dị ứng từ 'lính mới' ghê. Mà sao mình hắt xì hoài vậy ta." - Fredrick mệt lã với mấy chuyện vừa liên tục xảy đến khi nãy, cậu múc thìa thức ăn vào miệng.

- Ưm...!? Ngon thế!!! - Vừa nuốt xuống cậu như nạp lại năng lượng cho ngày dài uể oải.
- Đúng nhỉ! Bếp trưởng là cô Nina đấy, người gì vừa đẹp vừa nấu ăn ngon. - Ông anh đầu bóng loáng tốt bụng lại khen lấy khen để.
- Vâng, ngon tuyệt! Tô nữa!!!
- Hahahaa, tinh thần kị sĩ là đây chứ đâu!!!

"Dù không biết bếp trưởng ấy là vị nào mà đồ ăn ngon quá trời! Như vậy tập luyện mệt hay gặp lại bản mặt của tên phó đội trưởng ấy tôi vẫn còn thứ an ủi tinh thần. Cuộc sống kị sĩ mãi đỉnh!!!"

=====
00:45 4/9/2025
Chap này tui nhơi lâu qtqd luôn=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com