Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Cuộc gặp định mệnh


  Sau một hồi để tôi ngồi chán chê thì cha bảo Edward mang tôi sang ghế sofa giữa phòng để chơi. Trước đó đã cẩn thận để gối mềm chặn xung quanh để tôi không bò lung tung. Đặt tôi trên ghế, ông ấy mang tới vài món đồ chơi, lại là mấy viên đá quý, có cả màu vẽ và giấy nữa.

   "A! Nay có cả màu vẽ nữa nè. Xem mình trổ tài vẽ tranh đây!"

   Tay cầm màu lên, ghì chặt giấy xuống, gương mặt tự tin tràn đầy khí thế, đã lâu lắm rồi tôi mới được cầm những thứ màu này. Nay lại chu đáo chuẩn bị cho tôi chơi thì sao để họ thất vọng được chứ.  

   Thế là tôi bắt đầu hí hoáy với bức tranh của mình. Có lẽ do bàn tay hơi nhỏ so với sáp màu nên tôi cầm nó bằng cả bàn tay, hơi khó điều chỉnh chút. Những đường màu từ từ hiện lên mặt giấy trắng, một đường lại hai đường màu. Mãi mê với việc vẽ vời quá thành ra không chú ý đến xung quanh. Đây cũng là tật xấu khó chữa của tôi, hễ bị thứ gì thu hút là y rằng chuyện xung quanh không quan trọng.

    Thấy con gái đang chăm chú nghịch sáp màu, Maximus đang xem xét giấy tờ cũng bị thu hút bởi điệu bộ đó mà phì cười.
- E hèm!
- Ta biết rồi Edward, ta vẫn đang làm việc đây.

    Vị quản gia già dặn này cũng thừa biết kể từ lúc có công nương đến đây, tính cách của công tước đã hòa dịu hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là khi ở bên gia đình thì người này trở nên khác hẳn. Ông cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, nhưng đôi mắt hiền từ lại có chút sang sáng "Đứa nhóc này trưởng thành thật rồi nhỉ."

    Đối với Edward mà nói, mọi sự thay đổi tại nơi này dù nhỏ nhất thì cũng dễ dàng nhận ra, vì ông chính là người đảm nhận trọng trách trông coi quản lí nơi này kể từ rất lâu về trước. Theo nhiều nghĩa.

- Người cũng thật là... - Edward cúi nhẹ xuống bên người Maximus - Nếu ngài muốn chơi với tiểu thư đến vậy thì giải quyết hết đống công việc này là có thể đến với ngài ấy ngay đấy ạ.
- Đúng nhỉ!
- Edward, ông mang cái này đến cho con bé đi. Nãy trông Wendy thích thú với nó lắm.

   Edward đến thở dài với đứa trẻ lớn xác này. Trong lòng thầm nghĩ dù nếu là món gì nếu chỉ cần con gái thích thì người này sẵn sàng bất chấp mọi thứ để mang về, đúng là cuồng con quá mức. Maximus thản nhiên kêu đưa con ấn gia tộc quan trọng cho Wendy chơi mà không chút mảy may đo dự chỉ vì cô bé hứng thú với nó.

   Đám quý tộc cực lực ra sức chống đối ban nãy cũng chẳng dám hó hé gì, vì giờ mà lên tiếng chỉ xác định chầu ông bà. Nhưng chúng vẫn chưa hết hoang mang vì gia bảo mà có thể dễ dàng đưa cho con nít chơi đến vậy. Dấu ấn mang gia huy chứa linh hồn của gia tộc khai quốc không phải đồ tùy tiện kẻ nào cũng được đụng vào, thứ đó tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực tối cao. Ông cẩn thận đặt bên đứa nhỏ, vẫn thấy nó chăm chú với sáp màu trên tay, nhìn vào bức tranh Wendy vẽ, ông cúi người.
- Tiểu thư, ngài đang vẽ gì vậy?
- Á ta!

    "Giật... giật cả mình, ra là Edward à. Xem nè xem ta vẽ đẹp không?" - Wendy giơ cao thành phẩm cho ông ấy xem.

- Ồ! Tiểu thư có vẻ thích thú với việc vẽ quá nhỉ. Tôi có mang món này lại, đây. - Ông chỉ tay vào món đồ được đặt cẩn thận kế bên.
- Á tí ta ta.

  "A, vật hồi này nè. Tuyệt, mình cũng đang cần."

   Cầm ấn bảo trong tay, tôi đóng dấu xuống khắp mặt giấy, hành động dứt khoát không chút kiêng nể. Đám người đang đứng chú ý đến hành động của tôi, mỗi lần ấn xuống là mỗi lần họ giật mình. Coi mặt họ kìa, bộ thấy lạ lắm hả?

   Mực đỏ thấm xuống nền giấy mang gia huy của gia tộc Deathwillian, như một thứ ma lực mạnh mẽ được yểm vào. Dù nhìn cũng chỉ là con ấn như bao con ấn bình thường khác nhưng nó mang vẻ gì đó vượt trôi hơn hẳn. Ấn khi đóng xuống như phát ra thứ ánh sáng ma mị thu hút đôi mắt bé nhỏ.
- Á tí ta taaa!!!

   "Cái gì thế này!? Phát sáng nè! Thú vị quá đi mất thôi, cái này vui quá đi mất!"

   Khuôn mặt nhỏ dần hiện ra nụ cười nham hiểm, con ngươi xanh sáng rực lên. Bàn tay nhỏ cầm chặt cán gỗ dát vàng, liền liên tục ấn xuống. Wendy đã tìm ra một thú vui mới, cô bé rất hứng thú với vật này.

  Con ấn được đúc bằng đồng có chút sắc hồng quý hiếm, cán cầm cũng là gỗ cao cấp thân dài bo to tròn ở đầu và giữa thân dưới, được khắc hoa văn nổi thảm vàng, thiết kế sang trọng chưa kể lại còn phát ra thứ ma lực thần bí.

   Nghe nói trẻ con thường bị thu hút bởi những vật lấp lánh kì lạ, nó sẽ khơi dậy sự tò mò của trẻ nhỏ. Và cô bé của chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó, thậm chí bị thu hút bởi những đồ vật mang tính nghệ thuật cũng ăn vào máu của Wendy từ trước rồi.
- A bi bô!

  "Con dấu này... tuyệt quá, đồ xịn có khác!! Xem mặt khắc vàng của nó tinh xảo chưa nè, nét nào ra nét nấy, mê quá điiii~~!"

   Ấn dấu gia tộc không phải thứ tùy tiện có thể ấn xuống lung tung vì nó mang tính biểu trưng rất cao. Được làm bởi những nghệ nhân có tiếng bậc nhất đế quốc, cực dày dặn kinh nghiệm và lành nghề. Mọi chi tiết hình họa phức tạp tinh xảo trên gia huy đều được khắc lên mặt ấn tròn nhỏ thủ công một cách tỉ mỉ. Mỗi lần ấn xuống chỉ là vào những văn kiện cực kì quan trọng liên quan đến quốc gia và vấn đề liên quan khác.

   Nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa, thứ mà Wendy muốn Maximus đều đáp ứng, đối với người này con gái mới quan trọng nhất. Khi thấy công nương chơi đùa với ấn gia tộc như vậy, đám quý tộc cũng chỉ biết đứng lặng.

Lúc này Maximus vẫn đang cặm cụi làm việc, hết văn kiện này đến văn kiện khác, ngày nào cũng phải xử lí nhiêu đây công việc. Đang chăm chú thì theo phản xạ quay sang hướng Wendy. Cô bé đang chơi với Edward, trên tay đang cầm bức tranh.

   "Bị che rồi..."

   Ngón tay bắt đầu gõ xuống bàn, chân cũng bắt đầu run theo nhịp, tốc độ làm việc đột nhiên tăng nhanh, chẳng mấy chốc chồng giấy tờ đã vơi sạch đi. Tờ đơn cuối cùng đã xem xét xong, công việc đã kết thúc. Maximus ngã người ra sau ghế hít một hơi sâu.
- Xong rồi.
- Ngài vất vả rồi ạ... Ơ, người đâu?
- Con gái đang chơi vui thế, cho ta tham gia với~
- A tí ta ta!

"Cha xinh việc rồi hả? Coi nè coi nè!"

- Hả? Đây là con vẽ sao. Con mèo đẹp ghê á~
- Ha! A ga gaa!
- Sao cơ? Ta không hiểu ý con... ui da!
- Á tí taa!
- Sao con đánh ta? - Maximus ra vẻ tủi thân.

"Đây là con chó không phải mèo đâu!? Con vẽ đẹp vậy mà!!!"

Hình vẽ nguệch ngoạc vài đường màu có chút lem, chỗ cứng chỗ mềm, nói thật thì bức vẽ này khá là...

"Aaaaaaa! Đừng tả nữa! Là do cái cơ thể này không chịu nghe theo ý tôi mà!"

"Dù sao người ta cũng cố gắng lắm rồi mà..." - Tiếng thở dài thườn thượt.

- Haaaa...
- Edward, con bé mới vừa thở dài sao...?
- Hình như là vậy... ạ.

Cộc cộc!
- Công tước, món đồ ngài đặt lần trước đã làm xong rồi ạ.
- Là nó, xong rồi ư? Vào đi.

Maximus vội bật người đứng dậy, vẻ mặt hiện lên chút háo hức. Đám người kia vẫn còn đứng đó để xem bàn việc lại cũng ngước nhìn theo phản xạ tự nhiên.

Thấy cha có chút vội vã, Wendy cũng nhướng người hóng hớt, quản gia vội đỡ lấy cô. Một người quản hầu nam mặc gi-lê sọc xám đi vào. Trên tay anh ta là khay đựng trải miếng vải đỏ thẫm, trên khay hình như có vật dài gì đó. Công tước đi đến, cầm lên một hồi rồi bắt đầu soi xét nó.

Là một đoản kiếm nhỏ được dựng trong bao da đen. Có vẻ là đồ cao cấp. Bao bọc đoản kiếm màu đen xám tro nhưng nhìn kĩ lại có hoa văn ánh bạc nhẹ, phản chiếu khi đưa ra nắng. Đồ cầu kì như vậy chứng tỏ tay nghề người thợ làm rất tốt.

   Ông rút bao ra, cán kiếm bằng hợp kim chạm hoa văn, đầu kiếm nhọn sắc bén độ lóe sáng lên, thân kiếm thẳng tấp, bén ngọt, giữa chuôi kiếm là viên đá ma thuật nhỏ. Đây là kim loại titan xanh, một loại quặng hiếm của thế giới này được ưa chuộng vì độ bền và cứng miễn bàn cãi. Nếu là thợ rèn dày dặn kinh nghiệm và biết rèn đúng cách nó sẽ trở thành món ám khí siêu lợi hại. Nhưng loai quặng này chỉ được độc quyền sử dụng cho đội quân đặc biệt tinh nhuệ của đế quốc và một số tổ chức đặc biệt khác.

"Sao lại có đoản kiếm ấy vào lúc này!? Không lẽ..."

   Đám người nọ nép sát lại một bên, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Maximus cầm đoản kiếm trên tay nhếch mép, khuôn mặt nở ra nụ cười nham hiểm. Ông vơ vài đường, ánh bạc lóe lên, đoản kiếm nhỏ tỏa ra thứ uy lực gì đó.
- Ông... ông nói xem sao ngài ấy lại cầm thứ đó?
- Hỏi tôi tôi biết hỏi ai...?!
- Thứ này tốt đấy chứ. 

   "Đường kiếm nhìn sắc nhỉ." - Cô bé chăm chú nhìn.

Người hầu đứng đó, trên tay vẫn cầm thay đỏ đứng nghiêm người. Maximus đứng run nhẹ chân chợt xoay nhẹ người, phất tay cười, ra hiệu cho người hầu lùi xuống. Mắt anh ta mở ra như đợi lệnh.
- Thưởng cho hắn ta đi, sẵn giữ kẻ đó lại. Là người thuộc tộc người lùn đúng chứ. Thứ này khiến ta hài lòng đấy. Độ sắc của nó khiến người khác phải e dè mà. - Nụ cười hài lòng lại hiện lên trên gương mặt ấy.
- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay.

   "Cha vừa nhắc tới tộc người lùn à?! Đúng là thế giới fantasy. Người lùn đó rèn ra thứ này à."

Cạch!

Chợt ông ấy quay phắc người sang, điệu bộ của cha khiến cả tôi cũng giật mình. Cầm đoản kiếm trên tay tiến lại gần chỗ tôi, thản nhiên nói.
- Tadaaa~ nhìn đây! Quà của con đấy~
- Ata?

"Gì?"

- Là món quà lần trước ta hứa tặng Wendy đấy. Đẹp lắm đúng không. Nó tương thích với sức mạnh của người dùng nó đấy. Con thấy đường sáng hiện lên trên thân kiếm chứ, là ấn khắc đấy.
- Ata...? - Mặt tôi nghệch ra.
- Nó bén lắm đấy, ta nghĩ nếu là con cầm vung một cái cũng khiến mạch trên cổ của kẻ thù đứt ra đấy~ Đương nhiên khi con biết dùng lực thì có thể dễ dàng cắt phăng thứ gì đó bằng một đường ngọt xớt đấy, tuyệt lắm đúng không?
- A ta ta...
- Hàng tốt đó! - Ổng nháy mắt với tôi.

"Thật luôn hả cha?"

- Ngài... ngài ấy tặng đoản kiếm cho đứa trẻ sao? Lại là con gái nữa.
- Ổn không vậy, nói với tôi là không ổn đi. Dù sao nó cũng là ám khí nguy hiểm đấy...
- Mấy ông đừng lời ra tiếng vào lung tung, người trong cuộc chưa lên tiếng mà bàn ra là toi cái mạng đấy. Họ vốn đâu phải người bình thường...
- Ừ, vì họ mang dòng máu đó...- Đám người lần nữa bàn tán sôi nổi.

Cầm thứ đồ nguy hiểm trên tay, lại còn là đoản kiếm nguy hiểm có thể dễ dàng lấy mạng người như bởn vì được khảm phép. Wendy bé nhỏ như chịu áp lực vô hình, nước mắt lưng tròng cùng với vạn câu hỏi vì sao. Cô nhìn cha mình với cặp mắt trợn to.

"Ở đây người ta tặng đồ chơi cho con cái là thứ này hả cha...?" - Nhìn mặt ổng cười toe toét mà tôi như chết lặng.

"T...thôi kệ, dù sao cũng có lòng thì mình cũng nhận vậy. Thứ này xài sao nhỉ..."

- Cầm lên rồi!
- Suỵt!

Bàn tay nhỏ bé cầm đoản kiếm, nhẹ nhàng giơ lên. Ánh kiếm sắc bén như có thể chém được ánh sán. Wendy liền quơ đại một đường, gương mặt nhỏ bé vô thức toát lên một vẻ lạnh tanh.

Xoẹt!

- Úi cha! Nguy hiểm đó.
- Ta ta!

"Chính cha tặng tui thứ này đó!"

"Mà cảm giác này là sao ta? Nó không nặng như mình tưởng, nhẹ là đằng khác."

- Ngoài ra có thể tích mà lực vào trong nữa đấy. Ta đã thiết kế riêng cho con đấy, mấy thứ này trên đế quốc không nhiều đâu. - Cha chỉ vào đoản kiếm - Nhưng vì con còn nhỏ chưa dùng ma lực nên nó chỉ như món trang trí thôi, thôi cứ coi là đồ chơi nhé!
- A bi bô!
- Nhưng thưa ngài, biết là quà nhưng tặng thứ này cho tiểu thư là quá sớm. Nếu bất cẩn thì... - Edward lo lắng.
- Ông đừng lo, ta có yểm ma pháp lên rồi, nó không gây hại gì cho con bé đâu. Bao kiếm có kháng vật lý là thứ bảo vệ nó.

   "Nghĩa là mũi dao nhọn không thể chỉa vào mình...!?!" - Cô lắng tai nghe.

"Ma pháp toàn năng đến vậy sao!? Có cả thứ ma thuật như vậy à, tuyệt quá!!!"

   "Mà nghe cứ như đang chế ra thứ ma pháp riêng cho mình ấy nhỉ?"

   Linh cảm của bé đã đúng rồi đấy. Vì vừa muốn tặng cho con gái thứ vừa có thể bảo vệ vừa không làm tổn thương cô nên Maximus đã đau đầu vài ngày để chế ra thứ ma pháp như thế rồi tự mình khảm lên đoản kiếm.

- Thế nào, bé cưng thích rồi đúng không? Cứ ra tay với bất kì kẻ nào con thấy ngứa mắt nhé. Không để ta làm cũng được.
- A ti ta!!
- Aaaaaaa~ Wendy nhà ta là nhất!

"Thôi thì gật đầu cho cha vui vậy, thứ này để bên mình cũng có ích, không thì là vật trang trí vậy..."

"Nhưng gu tặng quà ở đây kì quá..."

- Vậy chúng tôi xin phép ra về đây ạ.
- À à, nhớ xử lí mấy việc ta nói cho gọn ghẽ vào. - Công tước chẳng buồn quay mặt.
- V...vâng, xin phép!!!
 
   "Đáng sợ quá!"

Rầm!!!

- Ôi, ồn ào thật cuối cùng cũng được yên tĩnh. A...!

Từ lúc nào Wendy đã thiếp đi trong tay của Maximus, có lẽ hôm nay có nhiều việc xảy ra nên khiến cô mệt nhoài. Nằm ngủ ngon lành trong lòng cha còn bàn tay nhỏ đang nắm chui đoản kiếm.

   Bàn tay to lớn vuốt nhẹ đầu đứa bé. Những cọng tóc mảnh tơ hồng mềm mại, gương mặt búng ra sữa thánh thiện như thiên thần.
- Gương mặt này... Ông nói xem tại sao khi ta tặng thứ này mà con bé không sợ. Là một đoản kiếm sắc lẹm cơ đấy.
- Có lẽ là do ngài ấy là ngài ấy chăng.
- Ý ông là do con bé là Deathwillian... giống ta à? Là do nó con ta?
- Hiểu như vậy cũng được ạ. Tiểu thư là phiên bản nhỏ của ngài đấy.
- ......
- Tiểu thư không giống những đứa trẻ khác.
- Đúng vậy nhỉ, con bé khắc hẳn những đứa trẻ khác... Khi ta đe dọa kẻ khác trước mặt nó cũng không quấy sợ, ngược lại còn có chút tò mò. Nếu là mấy đứa nhóc khác thì thể nào cũng khóc inh ỏi.
- Vâng.
- Mà lúc đưa đoản kiếm cho Wendy thì nó lại vung lên rất dứt khoát đấy. Nó giống ta hồi nhỏ quá nhỉ, Edward.
- Vâng.
- Lại thích thú với đá quý hiếm, hầu như cũng chả khóc mấy. Đôi khi con bé cũng làm mấy hành động khó hiểu nữa... Mà cũng đáng yêu lắm, tính này giống ai không biết~

    Maximus đăm chiêu hồi lâu rồi lại nhìn con với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, sợi tóc hồng bóng mượt quấn vào ngón tay. Nắng lúc này đã ngập tràn phòng, căn phòng nhuộm đỏ bởi nắng chiều tà, tia nắng chiếu vào đứng bóng trên mặt bàn. Ông bồng Wendy lên, đứa trẻ vẫn ngủ. Đặt đầu con tựa vào bờ vai to lớn vững trải, tiếng thở đều của nó nhẹ nhàng bên tai. Maximus ôm chặt đứa nhỏ.
- Chỉ cần là thứ mà con muốn ta sẽ đáp ứng. Nếu có thứ cản trở ta sẽ loại bỏ. Kẻ có ý đồ với con thì ta sẽ kéo chúng xuống địa ngục. Con là lẽ sống của chúng ta, dù con có như thế nào đi chăng nữa ta vẫn yêu thương con. Dù có phải dùng đến thủ đoạn dơ bẩn nhất.

    ...

    Ánh trăng trong màn đêm mờ mịt rủ buông xuống. Bầu trời đêm rộng lớn đen tuyền giữa nó là vầng trăng sáng rọi cùng muôn vàn tinh tú. Ánh sáng mập mờ thấp thoáng chiếu qua khung cửa sổ in hằn lên mặt sàn, chiếc màn lụa mỏng trắng tinh lặng sau khung kính lớn. Ánh trăng dần chuyển chiếu lên khung củi nôi. Tôi khẽ nhúc nhích người, bàn tay đưa lên dụi dụi mắt.
- Ư, ưm...

"Gì vậy, chói..."

   Tôi lờ đờ bò dậy, thẩn thờ nhìn xung quanh. Đầu tóc lúc này thì rối bùi, khóe mắt còn dính lại, tay dụi lên mặt lần nữa.

   "A... chỗ này, phòng mình. Là cha đã đưa mình về đây ư? Thiếp đi lúc nào ấy nhỉ?"

   "Ngủ đến giờ này luôn, đang giữa khuya ha..." - Tôi vẫn còn lờ đờ.

   Tia sáng mờ của trăng chiếu vào phòng đã khiến tôi tỉnh dậy vào nửa đêm muộn khuya khoắt. Ngồi trong nôi, mắt tôi hướng về phía cửa sổ.

   Mặt trăng to tròn hiên ngang giữa trời đêm, mây trắng bay lập lờ, quanh nó là muôn ánh sao lấp lánh. Gió cứ thoảng lập lờ qua khung cửa, mọi vật mờ ảo trong căn phòng tĩnh mịch. Ánh trăng trong trẻo cô động trong đôi mắt xanh thẫm. Hình ảnh trăng tròn phản chiếu trong con ngươi to lấp lánh.

   Trong cơn vô thức, cánh tay đưa lên, năm ngón tôi nắm chặt lại như muốn nắm lấy mọi thứ trong tầm mắt.

    "Trăng đêm nay đẹp thật, tựa như chỉ có mình nó tỏa sáng trong đêm tối vậy..."

    "Đã bao lâu kể từ lúc mình đến thế giới này mà chưa được thấy trăng rồi nhỉ? Trước đó thì toàn ngủ thôi."

     "Lần đầu thấy rõ trăng nơi này đấy, sáng thật."

    Trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng thoảng lấp ló qua cửa, tầm nhìn bé nhỏ của Wendy bị giảm đáng kể. Chỉ những nơi được rọi sáng thì còn họa may, còn lại thì đều mờ mờ ảo ảo. Cô sờ chạm xung quanh.
- A...!

    "Cái này là... đoản kiếm cha tặng mình nè, để ở đây sao!"

    Ngắm nhìn đoản đao nhỏ, tay chạm lên bao kiếm tinh xảo, những đường vân nổi lên một cách chân thực. Wendy gỡ bao ra, lưỡi kiếm sắc lẹm sáng bóng phản chiếu gương mặt bé nhỏ của cô. Viên đá phép chạm gần chui kiếm cũng lóe lên.

    "Món này tốt thật đấy, thấy rõ mặt mình luôn nè. Ôi, dù trời tối nhưng vẫn thấy được màu tóc hồng và đôi mắt xanh của mình nè."

"Nhưng mà dùng nó làm quà tặng cho con nít thì hơi..."

    "Có thật con nít ở đây hay được tặng kiếm không ta? Hay do mình là Deathwillian...?" - Cô bé suy nghĩ rồi lại nhếch mép - "Dám lắm à..."

    "Thôi, nghĩ nhiều tổ mệt đầu, dù sao cũng là quà cha tặng. Để làm đồ trang trí cũng đẹp."

    "Chắc là không dùng đến nó bây giờ đâu ha... haha"

    Cô bé lại ngước nhìn ra cửa sổ một hồi lâu... mặt trăng vẫn còn đó.

    "K...không ngủ được. Tỉnh luôn rồi!?"

    "Do ngủ từ chiều đến giờ à?! Ôi, tự nhiên giờ mình thấy chán quá!!"

    Chợt lóe lên một ý tưởng đầy táo bạo. Wendy nắm chặt thành nôi mà gắng sức giật nó. Sau một hồi hì hục, cô nằm bệt xuống nệm thở dốc vì mệt. Ngoài những lúc có hầu nữ Sya chăm sóc hay được cha mẹ đến thăm hoặc dẫn đến thư phòng chơi thì phần lớn thời gian còn lại Wendy đều ở trong nôi em bé. Nói đúng hơn là bây giờ cô bé lần nữa lại muốn trốn thoát khỏi chỗ chật chọi này vì chán (không ngủ được)!!

     "Vùng lên hỡi tôi ơiii!!!"

- Hà hà hà...! - Thở hổn hển.

"Không được rồi, sức mình yếu quá... không tự mở khóa được."

"Mình muốn bò ra ngoài chơi cơ! Cảm giác cơ thể tràn trề năng lượng quá mức rồi, bức bối quá!"

Nhưng làm sao để thoát khỏi nôi? Trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng bầu bạn và một thân một mình là trẻ sơ sinh. Vì chỉ là một đứa bé nên không thể làm được gì. Vào đêm hôm khuya khoắt thế này cũng chẳng ai đến làm phiền giấc ngủ của công nương. Nói tóm lại là án binh bất động!

"Gưưư! Không lẽ không còn cách nào khác sao?"

- Haaaa...

"Chịu, thành nôi thì cao, trèo ra chỉ có té sấp mặt, không muốn. Khóa thì chốt kĩ, lại xa tầm tay... Mà căn bản cũng đâu với tới."

Phịch!

Wendy ngã phịch người xuống nệm, dang rộng người, vẻ mặt chán nản phờ ra. Bây giờ đối với cô nhóc chỉ có thể đợi cơn buồn ngủ ập đến lần nữa thôi sao? Mà thật sự con bé này chịu nằm yên à?
- A a taaa!

"Thật tình mà! Đúng là không cam tâm...!"

"Liệu có cách nào ra khỏi chỗ này mà không cần người lớn không? Mình muốn vận động!!!"

- Thật sự muốn ra khỏi đó thật sao?
- Ổn không đó?

"Đương nhiên rồi, muốn ra lắm luôn nè!"

- Vậy thì mình giúp chị ấy ra đi~
- Được chứ?
- Với cỡ người ấy thì dư sức luôn đó!

"Có cách ra khỏi đây ư?"

- Còn hơn thế nữa đó.

"Vậy thì là cách gì....!?!? Khoan, Có gì đó hơi sai sai...???"

"Ủa!? Áaaaaaaa?! Oáiii...!"

Hai đóm sáng nhỏ le lói vây quanh Wendy. Nhìn kĩ thì lại là sinh vật nhỏ có hình dạng giống con người. Đôi tai dài cùng cặp mắt to tròn, khoác trên người là mảnh vải thướt tha, sau lưng là đôi cánh mỏng lấp lánh bụi sao. Xung quanh cơ thể của hai sinh vật lạ luôn hiện lên vầng quang sang sáng. Chúng nở nụ cười với tôi, bỏ qua những điều kì lạ đang thấy, tôi bất giác lùi về phía sau.
-!!?

"G, gì thế này!? Đây là gì...?"

- Chị đừng sợ, bọn em không làm hại chị đâu!
- Nghe như đang làm điều gì xấu ấy...
- Đừng mà! Giải thích đi chứ!

"Chúng đang nói chuyện với nhau sao? Nói với mình nữa hả?"

- Đúng, chúng em đang nói với chị đó!
- Xin đừng sợ ạ.

"Ơ oái?! Mấy người nghe được hả?"

- Cái này gọi là thần giao cách cảm ạ.
- Vì chị vẫn chưa thể giao tiếp được nên chúng em phải kết nối tâm trí với nhau để nghe thấy tiếng lòng đó.
- Đương nhiên là chúng em vẫn nói bình thường, chỉ có chị là dùng tâm trí thôi.

"Xin lỗi vì không nói được nhé!"

   "Nhưng mà khoan...! Sao lại kết nối tâm trí gì đấy được vậy, từ khi nào mà???"

- Vì tụi em là tinh linh đấy ạ. Còn kể từ khi nào thì chắc là kể từ khi chị sinh ra rồi.
- Đúng đó.

"Tinh linh sao?"

Đến khi nghe thấy những lời vừa rồi, Wendy mới bình tĩnh lại mà ngắm nhìn kĩ hai tinh linh đang lượn lờ đó.

    "Khó tin thật..." - Là suy nghĩ trong đầu Wendy lúc này.

"Đúng là tinh linh rồi! Có cả tai nhọn và cánh kìa..."

- Chị hiểu rồi chứ, vì vậy tụi em mới hiện lên đây nè.
- Trước đó bọn em cũng gọi chị rồi nhưng mãi mà không nghe thấy. Chắc do lúc đó sức mạnh chưa đủ lớn...
- Sự thật là chúng em vẫn luôn muốn gặp chị đấy! - Tinh linh nhỏ xúc động.

"Tinh linh, tinh linh... là tinh linh thật này. Ôi trên đời có tinh linh ư? Không ngờ có ngày mình gặp được tinh linh thật nè! Mình chỉ biết trong truyện tranh hay hư cấu thôi, giờ lại xuất hiện trước mặt thế này đây." - Đầu óc cô chỉ đang suy nghĩ về tinh linh.

   "À quên mất thế giới mình sống là thế giới fantasy mà, người lùn đã có thế tinh linh là lẽ hiển nhiên."

   "Ơ nhưng mà trong nguyên tác mình nhớ có để cập đến khúc nào xuất hiện tinh linh đâu nhỉ? Họ cũng chả được miêu tả nhiều lắm, có không ta, hình như có một đoạn... Hừm..."

- Fantasy? Nguyên tác? Miêu tả? À nhưng chị ơi...
- À, chị này....
- Chủ nhân!!!

"Ơ oái!!! Trời sập! Chị đây."

"Nhưng sao mấy đứa lại nhỏ như vậy? Chị tưởng tinh linh phải to lớn hơn chứ?"

- Tinh linh cũng có nhiều loại đấy ạ. Như bọn em đây chỉ là tiểu tinh linh thôi. - Tinh linh có mái tóc xanh lá cột cao giải thích cho tôi.

"Vậy... chuyện mấy đứa nói là đã luôn gọi chị từ trước, sao lại không nghe thấy gì hết? Đây cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?"

- Ưm... đúng là vậy. Trước đó em luôn tìm cách để chị nhìn thấy chúng em, nhưng đều thất bại cả. Lúc ấy như có thứ gì như bức tường lớn chặn vậy.
- Nhưng giờ thì không sao nữa rồi, tụi em đã gặp được chủ nhân!

    Hai tinh linh nhỏ cùng đôi cánh sáng như hai đóm sáng bay trước mặt tôi. Hai cô bé nhỏ nhắn này nói chuyện rất dịu dàng và ngọt ngào, hệt như hình tượng tinh linh trước đó tôi nghĩ trước đó vậy.

   Một tinh linh với mái tóc xanh lá màu rêu nhạt cột cao để lộ đôi tai nhọn đặc trưng của tộc tinh linh. Cô bé còn lại mang màu tóc vàng xoăn xoả ngang lưng. Đôi mắt họ lấp lánh đều cùng màu với màu tóc. Trên tóc còn cài vài bông hoa nhỏ, dễ thương thật. Thật xinh đẹp, ngỡ như rằng bước ra từ truyện cổ tích vậy.

   Lúc đầu còn hơi bất ngờ vì sự hiện diện của hai đứa nhóc này nhưng giờ tôi đã bình tĩnh lại rồi, nghĩ kĩ lại thì đây vốn là điều đã đề cập trước đó trong tiểu thuyết.

Thế giới này ngoài loài người thống trị mặt đất còn có cả tộc tinh linh xuất hiện và tồn tại song song với con người. Tinh linh vừa là sức mạnh vừa là đồng minh cũng vừa là những thực thể cao quý. Tộc tinh linh trú ngụ trong những khu rừng nguyên sinh cổ ngàn năm tuổi. Nơi có Tinh Linh Vương ngự trị, nơi con người không được tự ý xâm nhập, chỉ được khai thác xung quanh bìa rừng mà không được phép tiến sâu thêm vào.

   Tương truyền rằng nếu có kẻ ngu xuẩn làm trái ý thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Nơi thiêng liêng mà các tinh linh cư trú thường có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm mà mẹ thiên nhiên dàn sẵn.

    Tuy tinh linh tuy ít giao du với loài người nhưng giữa họ luôn có một bản khế ước thiêng liêng tuyệt đối về lãnh thổ và những điều khác. Ngoài kí kết với con người, họ còn có khế ước với cả Ma tháp hùng mạnh. Điều khoản là bảo hộ và tương trợ lẫn nhau giữa các tộc, đổi lại họ sẽ có thứ họ cần.

Tộc tinh linh cũng có khế ước riêng với Đế quốc Ceberia và các con của thần linh. Đây là những người gần nhất với những thực thể cao quý. Giữa họ luôn có mối quan hệ hòa hảo, các đời gia chủ cũng được phép gặp Tinh Linh Vương đứng đầu tộc vào những dịp đặc biệt. Vì ít giao du với con người nên rất ít kẻ được diện kiến họ, họ cũng chỉ xuất hiện vào những dịp cực kì trọng đại hay những buổi lễ cao quý nhất của Đế quốc.

   Và xui khiến thế nào nơi trú ngụ của tộc tinh linh lại nằm trong lãnh thổ của Ceberia - khu vực gần nhất với nơi sinh sống của các hậu duệ của thần, nên việc giao thiệp hiện tại cũng diễn ra thuận lợi hơn. Từng có giai thoại rằng Tinh Linh Vương đã thẳng thừng từ chối gặp mặt những hoàng đế của các triều đại yếu kém, điều đó cho thấy rằng dụng ý ngầm không công nhận.

"Ôi cũng khắc khe thật đấy..."

Sức mạnh của tinh linh được chia thành nhiều loại với các nguyên tố chính: Hoả, Thổ, Kim, Thuỷ, Mộc. Thường là những năng lượng lấy từ yếu tố thuộc về thiên nhiên. Tuỳ vào thuộc tính và sức mạnh của Tinh Linh Pháp Sư hay còn gọi là Tinh Linh Sư mà kí khế ước cùng tinh linh thông qua mức độ tương thích lẫn nhau, sức mạnh của khế ước tương ứng với cái giá họ phải trả.

   Khác với những kẻ tự do sử dụng được ma thuật. Tinh Linh Sư vay mượn sức mạnh từ các tinh linh thông qua thuật triệu hồi và gắn kết cùng nhau. Vì phải trả cái giá rất lớn nên số lượng Tinh Linh Sư mạnh mẽ chỉ có số lượng cực kì ít, số này trực thuộc hoàng gia và các tổ chức cấp cao khác.

   Như đã nói như trên, vì tinh linh là thực thể cao quý nên số lượng con người tương thích với họ đếm trên đầu ngón tay. Do đó thì Tinh Linh Pháp Sư là rất hiếm. Thêm nữa tinh linh được triệu hồi bởi các pháp sư là cá thể khác biệt với tộc tinh linh. Nôm na đó là sức mạnh do cơ thể người triệu hồi tương thích nhất với các nguyên tố tạo nên tinh linh đó. Nghe họ nói rằng tinh linh được triệu hồi là những đóm sáng tròn bay theo sau họ. 

   Nói chung tộc tinh linh thông thường và tinh linh được triệu hồi lên khác hẳn nhau, là hai nhánh. Tộc tinh linh cũng có thể triệu hồi các đóm sáng đấy.

   Còn mấy đứa nhóc đi theo tôi lại có dạng giống như tộc tinh linh bình thường vậy, chỉ có điều là bản thu nhỏ hơn thôi. Tôi thắc mắc nãy giờ cũng vì điều này. Mà kệ đi, tôi không để tâm lắm.

"Đó là tổng quan về tinh linh."

- Chị biết rõ nhỉ~

"Ớ? Nhưng chị có triệu hồi mấy đứa lên đâu!?"

- Cái này thì... giải thích sao nhỉ?
- Là tụi em tự xuất hiện đấy ạ, không cần phải triệu hồi đâu ạ.

"Ý em là sao, thế sao mấy đứa lại ở đây được?"

- Như khi nãy đã nói, bọn em luôn tìm cách để gặp chủ nhân từ khi chị sinh ra trên cõi đời này.
- Từ trước đó luôn rồi nhỉ~ Kể từ khi chị hiện hữu trên đời này thì chúng em đã cảm nhận được rồi. Như có thứ gì đó thôi thúc chúng em tìm kiếm chủ nhân, rằng đây là sứ mệnh.
- Thế là từ dạo ấy tụi em tìm mọi cách để gặp được người đó! Dù là rất khó khăn, phải nói là hoàn toàn không có hy vọng nào luôn. Rồi hai người bọn em chỉ đành nhìn chủ nhân qua từng ngày mà không thể làm gì.
- Đúng đó, lúc đó như có thứ gì cao vút chặn lại vậy! Làm không sao liên kết được luôn. Như bị phong ấn lại vậy đó! Sức mạnh của chị bị thứ gì đó chặn lại, tựa như trong cái hộp bị khóa chặt lại ấy. - Cô bé suy ngẫm.
- Nhưng giờ không sao nữa rồi vì khoảnh khắc này cuối cùng đã tới! Trong lúc quanh quẩn thì bọn em cảm nhận được sức mạnh le lói từ chủ nhân, ngày càng một lớn hơn. Và thế là ta đã gặp được nhau!!!
- Giờ mới để ý, hôm nay là ngày trăng tròn nhỉ, cũng là ngày sức mạnh của chủ nhân được giải phóng. Ra vậy...
- Là như vậy đó chủ nhân~ Tụi em rất vui vì có thể gặp được người!

   "Không hiểu sao... dù chỉ là lần đầu gặp nhau nhưng qua cách kể của mấy em ấy, mình cảm thấy mấy nhóc này rất vất vả để gặp được mình nhỉ..." - Từ đầu đến cuối Wendy chỉ chăm chú lắng nghe và quan sát từng cử chỉ của hai tinh linh nhỏ, đây hoàn toàn là những lời thật lòng.

    "Chị cảm ơn nhé, mấy đứa đã luôn vất vả rồi."

- Ôi ối! Không có gì đâu đây là trọng trách của bọn em mà!!!
- Chị cười đẹp thật đó...! - Tinh linh tóc vàng đỏ mặt.

    "Vậy thì..."

    "Tại sao hai em lại luôn tìm chị kể từ lúc chị có mặt trên đời này? Chắc hẳn có lí do gì đó nhỉ?" - Wendy ngẫm lại rồi chậm rãi hỏi từng câu.

- .....

    "À mà dù gì chị cũng là đứa con nít bình thường thôi mà, đúng không~" - Cô cười nhạt.

- Aaa... Chuyện đó là do...
- Là trọng trách, là sứ mệnh. Là chủ nhân được chọn để chúng em phục vụ người. Một hiện thân trên cả đặc biệt.
- Định mệnh là sợi dây liên kết giữa chúng ta. Cũng là điều luôn hối thúc chúng em tìm kiếm kể từ khi chị có mặt trên cõi đời này. Sinh mệnh của chúng em đã thuộc về người từ lúc đó.
- Đó là lí do tại sao chúng em ở đây.

Hai tinh linh diễm lệ dưới ánh trăng mờ ảo cùng đồng thanh nói.

    Cuộc gặp gỡ định mệnh cùng lời giải thích với tấm lòng chân thành đầy nhiệt huyết. Sứ mệnh cao cả của hai tinh linh đã được gắn kết mạnh mẽ với cô kể từ khi cô đến với nơi đây.

   Đối diện với câu trả lời của tinh linh cao quý dưới ánh trăng trong đêm tối đen tuyền, câu trả lời của Wendy là...

  
=====
10/4 - 19/4 (trừ đi năm ngày vì tui bỏ đóỌvO)
11/5 tui tiếp tục viết tiếp và sửa lại vài lỗi sai.
Cuối cùng cũng xong chap này, dù trễ hạn rất nhiều nhưng tôi vẫn đang cố đây. Truyện dù diễn biến khá chậm nhưng tôi đang khai thác hết tất cả các mặt của truyện, mong được đón nhận. Sắp tới sẽ có vài nhân vật mới đấy!
16/8/25 tui đã sửa lại vài chỗ:))) bỏ gì hơn 2 năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com