Chương 3:
Về đến phòng, mọi người cũng đã về đã về. Ai nấy cũng ồ lên khi Daeul mở cửa bước vào. Cô ngạc nhiên nhìn mọi người hỏi:
"Sao vậy?"
Nari cười hỏi với giọng trêu đùa:
"Woaaa em út của chúng ta vừa đi hẹn hò về này. Nay đi chơi với anh nào đấy? Thành viên nhóm nào vậy?"
Daeul cầm túi sách ném xuống ghê rồi đi vào bếp, vừa đi vừa nói: "Đi ăn với anh thôi mà. Sao chị cứ trêu em vậy. Em nói rồi, con trai chỉ đem lại niềm đau cho chúng ta thôi."
Myeong đến chỗ cô nhẹ nhàng ôm cô rồi kéo cô ra sofa nói:
"Aizzz người đàn ông nào khiến bé út nhà ta mất niềm tin vào tình yêu vậy. Nói cho chị nghe nào." – vừa nói vừa cù léc cô
"Aaaaaaaa ... chị đừng chột em. Nhột lắm ý. Buông em ra đi mà ~~" – cô nũng nịu – "Ủa chị Yoojin đâu rồi?"
Nari vừa lướt điện thoại vừa trả lời:
"Nhỏ không có lịch trình hai hôm tới nên về Busan rồi."
"Em cũng muốn về Busan."
"Thôi cô nương ơi. Kể xem nãy đi chơi với ai đi. Anh nào? Bao nhiêu tuổi? làm nghề gì? Đẹp trai không?"
Bình thường Myeong là một trầm tính ít nói nhưng hễ cứ là chuyện tình cảm thì cứ bám riết không buông.
Nari cười lớn nhìn Daeul nói: "Kể đi không là tối nay em không ngủ được đâu. Nhỏ Myeong đã bám là dính như bạch tuộc ý. Không rời được đâu."
Daeul bất lực với hai cô gái này. Vừa kể vừa ăn vặt. Cứ thế họ nói đến hơn 12h đêm rồi dắt nhau lên giường đi ngủ chuẩn bị cho một lịch trình bận rộn vào những hôm tới.
Quay đi ngoảnh lại cũng đến cuối tuần. Trận chung kết bắt đầu lúc 6h sáng theo giờ Hàn.
Daeul lười nhắc vươn vai nói vưới giọng đầy oán trách:
"Cuối tuần lẽ ra được ngủ đến trưa sao lại thi đấy vào cái giờ này vậy huhu."
Vừa nói cô vừa mở máy lên xem trận thi đầu. Nói gì thì nói thì cô hy vọng người thắng sẽ là Hyukkyu. Anh thi đấu đến thời điểm này cũng 8-9 năm rồi. Và đi đến được trận chung kết cũng là một quá trình đầy thử thách.
Còn về người con trai kia. Thời gian anh với cô quen nhau khá ngắn. Hơn nữa còn quen qua anh trai. Thời điểm hiện tại cô cũng chỉ coi anh như người anh trai. Nói đủ cảm tình để tiến xa hơn thì có lẽ bản thân cô cũng không dám chắc và cũng không dám nói trước được điều gì cả.
Trận đấu kết thúc. Hyukkyu giành được chiếc cup vô định cho bản thân mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc trước mặt nhiều người vậy. Hồi đón cô về nhà, cô cũng đã từng thấy anh khóc. Anh trốn một góc khóc. Anh khóc vì thương cô. Thương đứa em mới tròn 6 tuổi đã không còn gia đình bên cạnh. Cô biết anh là một người mạnh mẽ. Anh che chở, bao bọc cô suốt quá trình trưởng thành. Cô cũng rất thương anh. Anh không chỉ là người anh mà còn là người cha, người mẹ chăm sóc cô mỗi khi cả hai xa nhà. Lo lắng từng bữa ăn. Nhắc ăn uống đầy đủ mỗi ngày.
Mở điện thoại ra. Cô gọi điện cho anh. Chợt nhận ra có lẽ anh đang chuẩn bị đi ăn với thành viên trong đội. Cô vội vàng cúp máy, nhắn tin cho anh.
Dal: /Chúc mừng anh trai của em giành chức vô địch nha. Ước anh mang cup về cho em check in./
Lạc đà suy dinh dưỡng: /Vâng cảm ơn nha. Hôm nay em cổ vũ đội nào? Đừng nói cổ vũ đội bên kia nhé. Mà có thì cũng chẳng sao. Dù gì anh cũng thắng rồi./
"Hơ. Người này không có dây thần kinh ngại ngùng hả. Bình thường live với fan thì ngại ngùng này kia. Sao nhắn tin với em gái lại nhây vậy trời." – Daeul vừa lẩm bẩm vừa nhắn
Cô vội chụp ảnh chiếc áo thi đấu của anh đang mặc trên người, khoe anh:
"Nè, anh nhìn đi. Em mặc áo đấu của anh mà cổ vũ đội bạn được hả? Thôi đi ăn với các bạn anh đi. Chào. Không tiễn."
Dal là tên gọi hàng ngày mà mọi người trong nhà gọi cô. Cô sinh ra vào một ngày trăng tròn. Tròi rất đẹp. Có lẽ cái tên này ba mẹ muốn cô mãi luôn tỏa sáng dù cuộc sống có tối tăm như nào.
Nói rồi cô tắt máy nằm xuống giường ngủ tiếp. Cô cảm thấy bản thân mình còn quên chuyện gì đó nhưng mãi không nghĩ ra. Bỏ qua suy nghĩ chìm vào cơn mê lúc nào không hay.
Tại Paris, sau cánh gà, Minseok đi đến, rưng rưng nước mắt sà vào lòng ôm Hyukkyu. Hyukkyu vỗ về đưa em trai nhỏ mà anh đã chăm sóc một khoảng thời gian. Anh là người khuyên Minseok nên tìm một đội tuyển tốt hơn để thi đấu. Dù chỉ là đồng đội 1 năm ngắn ngủi nhưng tình cảm họ dành cho nhau như anh em thân thiết trong gia đình.
"Em đã làm tốt rồi." – Hyukkyu nhẹ nhàng an ủi.
"Chúc mừng anh nhé." – Minseok sụt sịt nói.
Sanghyeok bước đến. anh vỗ vai Hyukkyu nói: "Bạn làm tốt đấy. Năm sau tôi phục thù."
"Thua trên sàn đấu những thắng trong lòng em là được." – Hyukkyu ghé vai Sanghyeok nói.
Hai người nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com