Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Không gian đặc quánh lại trong thứ bóng tối dày như nhung của một đêm cuối thu. Mạc Bắc Dĩ đang chìm trong giấc ngủ
"Ring..ringg.ringg..." - Tiếng chuông điện thoại réo rắt, xé toạc sự yên tĩnh một cách tàn nhẫn
Mạc Bắc Dĩ còn lờ mờ ngái ngủ , cô thò tay với vu vơ chiếc điện thoại còn đang reo bên chiếc kệ đặt cạnh đầu giường , màn hình hiển thị tên "Dì Lý" , cô không thèm nhìn xem ai gọi mà nghe máy rồi cau có nói bằng chiếc giọng khàn đặc của mình:"Ai vậy? biết nửa đêm rồi không!"
Một sự im lặng ngắn ngủi đến rợn người ở đầu dây bên kia, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, cố kìm nén :"Bắc Dĩ , con ngủ chưa , là dì đây ,dì có..."
"Có gì ạ , dì nói đi , cũng khuya rồi..."
Người ở đầu dây bên kia là Lý Vân - em gái của Lý Viêm , là dì ruột của Mạc Bắc Dĩ, bà mấp máy môi , kìm nén :Bắc...Bắc Dĩ. mẹ con..." sau đó bà vỡ ra " Mẹ con mất rồi..." Giọng ncủa bà trong điện thoại run rẩy, nhưng từng từ một lại rõ ràng như một nhát búa nện xuống,sau dó chỉ còn lại tiếng khóc nức nở..
Mạc Bắc Dĩ như không tin vào tai mình, tim cô thắt lại, đập thình thịch một cách vô lý. Không gian xung quanh cô bỗng trở nên im bặt, đến độ cô có thể nghe thấy tiếng hạt bụi li ti đang rơi trong không khí. Tiếng khóc không đến ngay. Nó bắt đầu bằng một âm thanh "ự..." nghẹn đặc lại nơi cổ họng. Một tiếng nấc khô khốc, đau đớn, như có ai đó bóp nghẹt lấy lồng ngực cô từ bên trong
Cô trượt xuống khỏi giường, khoác vội chiếc áo khoác ngoài rồi chạy ra khỏi phòng như bay , lòng cô vẫn quặn lại cho rằng đó chỉ là cô vừa thoát khỏi 1 cơn ác mộng, cô chạy ra đường , cố tìm kiếm 1 chiếc xe taxi nào đó , nhưng bây giờ là 2 giờ sáng , còn ai đi lại vào giỡ này nữa, hết cách cô phải chạy bộ , nước mắt cô cứ thế tuôn ra , cô vừa khóc , vừa chạy , giữa cái tiêt trời lạng lẽo như thế này , cô chạy mãi chạy đến khi chân mỏi nhừ
Cô khuỵu xuống. Tiếng khóc giờ đây không còn là tiếng gào, nó trở thành một chuỗi nấc nghẹn không dứt. Tiếng "Mẹ ơi..." bật ra, nhưng không thành lời, nó vỡ nát, bị bóp méo bởi cơn co thắt của lồng ngực ... Cô cúi mặt xuống đường gào khóc , đọt nhiên trên đầu như có 1 ngọn gió lạ thoáng qua, cơn gió nhẹ nhàng nhưng lạnh, như 1 chậu nước hắt vào mặt cô làm cô thức tỉnh , cô ngước lên , cả thành phố rộng lớn chỉ còn mình cô ngồi dưới đường khóc nức nở, cô lau nước mắt sau đó lại chạy tiếp...
Đến cổng bệnh viện , cô lao thẳng lên vào thang máy , nhấn nút tầng 6 , cô ngước lên nhìn bảng điện tử hiện số tầng dang dần tăng lên lòng cô càng thắt lại , cô chạy 1 mạch tới phòng bẹnh của mẹ..
Vừa xông vào , trước mắt cô là một người phụ nữ đang nằm gục xuống khóc nức nở , trên giường là 1 người đã bị chiếc khăn trắng che phủ kín..
Cô như chết lặng, không tin vào mắt mình , 1 lần nữa cô lại ngã khuỵu xuống , nhưng bây giờ cô không còn gào khóc thảm thương hay đau đớn nữa, đầu tóc cô rối tung , tâm tríc của cô bây giờ cũng vậy , chiếc áo khoảng xộc xệch do mặc vội , tay cô đã trắng bệch lên vì lạnh..
Mẹ là tia nắng duy nhất của cô , mất mẹ rồi vây là từ đó cuộc đời cô sẽ chẳng còn bất cứ tia nắng nào nữa...
Cô chỉ mới 16 tuổi , cô vẫn còn muốn được ở bên mẹ lâu thêm nữa , nhưng cái thế giới này quá tàn nhẫn , quá dã tâm
Hôm nay là mùng 1 tháng 2 , là ngày đầu tiên để bước sang mùa đông... [...] 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hồ#tieu