Phần 4
"Bốp" - Tôi chợt giật mình quay lại phía sau.
Một cô gái...không, cô ta là nhân viên mới đến làm việc ở Mặc Kiền, chắc khoảng được 3 tuần. Nhưng cái đáng chú ý là, dấu tay hằn lên mặt cô ta khiến khuôn mặt hốc hác kia lại càng thêm đáng thương hại.
Nguyễn Vy. 19 tuổi, tốt nghiệp cấp 3, nhà cũng không mấy khá giả. Vậy nên không đi học đại học là một chuyện thường tình. Cô ta chính là cái loại người mà "giấu mặt sau lưng", kiểu gì thì bản chất thật của Nguyễn Vy cũng sớm bị ông chủ khám phá ra hết. Chỉ là, cô ta vẫn chưa bị đuổi việc.
Tuy không ảnh hưởng gì tới tôi. Nhưng nó thực sự rất phiền phức. Lần này, chắc chắn cô ta sẽ phải tự mình nộp đơn từ chức vì đem vấn đề cá nhân tới quán.
- Con em mày lại noi gương mày rồi. Nó dám lang thang ngoài đường, khiến tao mất bao nhiêu thời gian. Đúng là toàn lũ vô dụng! Khốn nạn thế cơ chứ! - Tiếng lải nhải qua điện thoại của ai đó làm bẵng đi không gian tĩnh lặng của Mặc Kiền.
Có vẻ cô bé ngồi đối diện với người đàn bà kia là đứa con gái của bà ta. Chắc cũng phải 10, 11 tuổi.
Mưa ngừng rơi. Hàng cây bên ngoài lay nhẹ bởi cơn gió chợt thoáng qua.
Tâm hồn trẻ con rất yếu đuối, chỉ một từ ngữ mà người mẹ thốt ra cũng khiến đứa con bé bỏng bật khóc. Kể cả lần đầu tiên họ nói với chúng bằng từ "mày" đi chăng nữa.
Tôi hiểu chúng, và cả nỗi đau ấy. Nó đã hình thành một sự chồng chất không hề nhẹ ở tuổi dậy thì của tôi. Nhưng giờ đây chúng chẳng còn là gì.
"Coong..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com