Phần 5
Có một người bạn đã nói với tôi rằng.
"Tâm linh là sự thực"
--
Một vị khách mới lại bước vào. Tôi thật sự không hề chán với việc này.
- Giê-su, ông đến rồi sao - Tôi mỉm cười, đặt nhẹ thực đơn xuống và hôn xuống đôi tay của ông ta.
- Một tách cafe sữa lạnh - Ông ta cố tình lờ tôi đi, vuốt nhẹ bộ râu rậm rạp đến quái dị của mình.
Giê-su, chắc hẳn ai cũng biết vị này. Ông ta là Chúa trời. Nhưng vẫn chỉ mang danh là một vị khách ở nơi đây, không hơn không kém. Một nhân vật lớn như vậy, bà chủ vẫn không xuất hiện, điều đó làm rất nhiều người cảm thấy tò mò. Và dĩ nhiên trong đó không có tôi, và cũng không có Nguyễn Vy.
- Ông muốn quên đi điều gì? - Ngừng suy nghĩ vớ vẩn lại, tôi hỏi lại, như hôm qua.
- Tất cả - Và ông ta cũng lại trả lời lại tôi như hôm qua.
- Không thể
- Vậy hãy làm tất cả những gì mà các người có thể làm. - Vẫn lại cái giọng lãnh đạm khó chịu ấy.
Tôi bình tĩnh lại, điều chỉnh lại hơi thở cho thích hợp. Đặt tay lên trán Giê-su.
"Một tách cafe sữa lạnh
Một tách cafe sữa lạnh
Một tách cafe sữa lạnh
Cơ mà nó không lạnh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com