Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Đêm tàn. Con phố trở nên vắng tanh không bóng người. Mưa ngừng, nhưng hơi lạnh thì chưa ngừng. Tôi thở dài.

Đêm nay, lại là một đêm dài nữa. Có lẽ rằng, hạ sẽ mau tới nhanh thôi. Bao nhiêu cơn mơ sẽ lại ù sập tới mang tai tôi. Đơn giản, đó chỉ là những kỉ niệm bị quên lãng từ lâu. Chỉ là những kỉ niệm về mối tình đầu của tôi mà thôi...

Tôi đi ngược về phía nắng, nắng tắt dần còn tôi thì vẫn chưa thay đổi!

Chung quy lại, thì đôi khi, sự cố gắng của ta cũng chẳng bằng sự qua loa của người khác, chỉ một ít, một ít thôi...

Tâm trạng cải thiện nhưng chưa chắc tôi đã thật sự ổn. Nhưng mà, cái ổn đấy từ ban đầu đã không hề có khái niệm và cũng chẳng có giới hạn nào. Nói như thế có nghĩa là, không phải cách mỗi người 'ổn' đều giống như nhau. Đôi lúc, khi viết lên những dòng trạng thái này, tâm tư của tôi mới suy nghĩ sâu hơn một chút.

"Xoạt"

Chuyến tàu cuối cùng ngày hôm nay sắp chạm ga, người soát vé lúc này lại càng vội vã và bất cẩn. Anh ta, người khoác chiếc áo xanh thẫm cùng cái mũ đơn điệu ấy, anh ta đã sơ suất để một kẻ lợi dụng chuồn vào ga. Chuyện này cũng thật tầm thường, ngày nào cũng có những kẻ như vậy. Nhưng hôm nay, anh ta kia lại để ý tới. Anh ta gọi hành khách có một chiếc túi xách cũ kĩ xuống rồi thầm thì vào tai.

Tôi không nghe thấy, nhưng cũng phần nào đoán được cái kết. Cái kết là một chàng soát vé thiên tài cùng kẻ gian còn bỏ sót lại chút lương thiện.

Vốn dĩ từ ngay ban đầu, những kẻ thiên tài đều thắng, còn những kẻ gian sẽ chịu ô nhục. Lí do anh ta được gọi là thiên tài? Bởi lẽ vị khách kia chưa hề đi qua cổng soát vé, và cũng không lợi dụng sự sơ suất kia. Người này tiến vào đây với mục đích riêng tư.

Một mục đích hoàn toàn, hoàn toàn chính đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com