Phần 9
Tảo Minh dừng tay lại, đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt của anh ta thật sâu và trông khá đoan chính, xuyên thấu tâm can tôi, đụng thủng cái vẻ mặt ủ rũ thường ngày. Tuy là nhân viên soát vé bình thường như không thể phủ định được rằng, anh ta là nhân viên cũ của Mặc Kiền.
Dường như Tảo Minh biết tôi không hề ưa kiểu ánh mắt đấy, rời bỏ tầm mắt ra xa.
"Em ổn chứ" Anh ta cúi đầu ngại ngùng.
"Không ổn" Tôi ngạc nhiên trước vẻ mặt quen thuộc, bấu chặt bao thuốc lá trong túi áo.
"..."
"Em vẫn còn yêu anh" Tôi bất mãn trả lời.
Tần Minh im lặng. Anh đẩy nhẹ chiếc mũ về phía trước, che đi khuôn mặt điển trai của mình. Tần Minh bỗng trở nên lúng túng. Anh nghiến chặt môi, khóe mắt cay cay, viết toàn bộ tâm trạng của mình lên bản mặt.
Không cần biết, tôi cũng biết điều gì xảy ra.
Tôi âm thầm nối gót mội người lạ khác lên tàu, bỏ lại Tần Minh đứng sững lại đằng sau. Tàu đóng, ánh mắt tôi không rời khỏi anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com