Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng sớm, không khí Định Vương phủ lạnh lẽo đến thấu xương. Diệp Ly thức dậy, không cần tỳ nữ hầu hạ, nàng tự mình vận lên bộ y phục lụa tím sẫm, đơn giản nhưng toát lên vẻ quyền quý, cao ngạo. Bên giường, Mặc Tu Nghiêu vẫn ngồi trên xe lăn, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng, vẻ mặt không rõ vui buồn.

"Vương gia, hôm nay là ngày chúng ta phải vào cung thỉnh an Hoàng thượng và Hoàng hậu." – Diệp Ly thản nhiên nói, tay vân vê chiếc trâm cài bằng vàng ròng sắc lẹm.

Mặc Tu Nghiêu cười lạnh, giọng nói khàn đặc: "Ngươi muốn đi? Vào đó, ngươi sẽ chỉ thấy những ánh mắt khinh bỉ và những lời nhục mạ. Thiên hạ coi ta là một phế vật, còn ngươi là món đồ thừa bị Lê Vương vứt bỏ."

Diệp Ly khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc sảo: "Họ coi thường ngài là mắt họ mù. Còn ai coi tôi là đồ thừa... tôi sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời này."

Trước cổng hoàng cung, kiệu hoa của Định Vương phủ vừa dừng lại đã thu hút hàng ngàn ánh mắt chỉ trỏ. Mặc Tu Nghiêu ngồi trên xe lăn, mặt nạ bạc lạnh lùng, còn Diệp Ly hiên ngang bước đi bên cạnh, khí thế vững chãi như một nữ tướng.

Vừa vào tới ngự hoa viên, họ đã chạm mặt "đôi tra nam tiện nữ" Mặc Cảnh Ly và Diệp Oánh. Diệp Oánh thấy Diệp Ly vẫn bình an vô sự sau đêm tân hôn thì mắt lóe lên sự đố kỵ, nàng ta cố tình nép vào lòng Lê Vương, giọng ngọt xớt:

"Ôi, Tam tỷ tỷ vẫn còn khỏe mạnh sao? Muội cứ lo lắng mãi, sợ rằng Định Vương phủ... không thích hợp với tỷ."

Mặc Cảnh Ly nhìn Diệp Ly, định buông lời nhục mạ như mọi khi: "Diệp Ly, gả cho một kẻ què quặt thế này, ngươi chắc hẳn rất hận ta phải không? Đáng tiếc, đây chính là số mệnh của ngươi..."

Hắn chưa kịp nói hết câu, Diệp Ly đã tiến lên một bước. Nàng không lùi bước, mà nhìn thẳng vào mắt Lê Vương, khí áp từ người nàng tỏa ra khiến hắn bất giác im bặt.

"Lê Vương điện hạ," – Giọng nàng thanh tao nhưng vang vọng – "Ngài nên nhớ, bây giờ tôi là Định Vương Phi, là chị dâu của ngài. Thấy huynh trưởng và tẩu tử mà không hành lễ, lại còn sủa loạn giữa thanh thiên bạch nhật, giáo dục của hoàng gia Đại Sở từ bao giờ lại sa sút đến mức này?"

Cả ngự hoa viên lặng ngắt như tờ. Đám phi tần, thái giám đứng gần đó hít vào một hơi khí lạnh. Diệp Oánh mặt cắt không còn giọt máu, còn Mặc Cảnh Ly thì tím tái vì giận dữ: "Ngươi... ngươi dám nhục mạ ta?"

"Tôi chỉ đang dạy ngài cách làm người thôi." – Diệp Ly quay sang nhìn Mặc Tu Nghiêu, khẽ mỉm cười dịu dàng – "Vương gia, chúng ta đi thôi, đứng đây lâu quá tôi sợ lây bệnh 'ngu' từ họ."

Mặc Tu Nghiêu nhìn người phụ nữ đang che chở cho danh dự của mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Hắn xoay xe lăn, thanh âm lạnh lùng vang lên: "Đi thôi, Vương phi nói rất đúng."

Hai người hiên ngang bước vào điện chính, bỏ mặc Mặc Cảnh Ly đứng đó run rẩy vì nhục nhã giữa trăm ngàn ánh mắt chế giễu. Đây chỉ là khởi đầu, Diệp Ly đã chính thức tuyên chiến với cả vương triều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com