Chương 4
Bên trong đại điện, hơi nóng từ những lò than hồng không xua tan được cái lạnh lẽo của những âm mưu chính trị. Hoàng đế Đại Sở ngồi trên cao, đôi mắt già nua nhưng đầy toan tính nhìn xuống cặp đôi vừa bước vào. Ngay lúc này, sứ thần nước láng giềng Tây Lăng đang ngạo mạn đứng giữa điện, trên tay cầm một chiếc cung sắt nặng nề, thách thức:
— "Nghe danh Định Vương từng là chiến thần bách chiến bách thắng, cung thuật vô song. Tiếc là bây giờ ngài đã... không tiện. Chẳng hay trong Định Vương phủ còn ai có thể thay ngài nhận lời thách đấu này của Tây Lăng chúng tôi không? Hay là Đại Sở đã hết người rồi?"
Tiếng cười khẩy vang lên khắp điện. Mặc Cảnh Ly đứng một bên đắc ý nhìn Mặc Tu Nghiêu, hắn muốn xem vị hoàng huynh "phế vật" này sẽ nhục nhã thế nào. Mặc Tu Nghiêu siết chặt tay vào thành xe lăn, sát khí trong mắt cuồn cuộn nhưng vẫn phải kìm nén.
Đúng lúc đó, một bóng dáng tím sẫm chậm rãi bước ra. Diệp Ly đứng chắn trước xe lăn của Mặc Tu Nghiêu, đôi mắt nàng sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ.
— "Chỉ là một cây cung sắt, cần gì đến Vương gia nhà ta ra tay?" — Nàng thản nhiên đón lấy chiếc cung từ tay sứ thần.
"Ngươi? Một nữ nhi yếu đuối mà đòi kéo cung sắt sao?" — Tên sứ thần cười sặc sụa.
Diệp Ly không thèm đáp lời. Nàng đứng vững như bàn thạch, đôi tay thon dài vốn bị coi là "vô dụng" bỗng chốc gồng lên đầy sức mạnh. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, chiếc cung sắt nặng hàng trăm cân bị nàng kéo căng như một vầng trăng khuyết trước sự kinh hoàng của cả đại điện.
Nàng không dùng tên thật, mà rút một chiếc trâm cài tóc trên đầu, đặt lên dây cung.
Vút!
Thanh âm xé gió rít lên chói tai. Chiếc trâm vàng bay nhanh đến mức mắt thường không theo kịp, xuyên thủng hồng tâm của tấm bia cách đó trăm trượng, rồi găm sâu vào cột đá phía sau, đuôi trâm còn rung lên bần bật.
Cả đại điện lặng ngắt như tờ, đến một tiếng thở mạnh cũng không có. Diệp Ly thong dong buông cung, quay sang nhìn tên sứ thần đang đứng hình:
— "Cung thuật của Tây Lăng cũng chỉ đến thế thôi sao? Ở Định Vương phủ, ngay cả một nữ nhân như tôi còn thấy nó quá nhẹ. Lần sau muốn thách đấu, hãy mang thứ gì đó nặng ký hơn một chút."
Nàng quay lại, dịu dàng cúi người chỉnh lại tấm áo cho Mặc Tu Nghiêu trước bao nhiêu con mắt đang lồi ra vì kinh ngạc. Mặc Tu Nghiêu nhìn thê tử của mình, khóe môi ẩn sau lớp mặt nạ bạc khẽ cong lên một cách đầy nguy hiểm.
Lê Vương Mặc Cảnh Ly đứng đó, mặt tái mét như vừa nuốt phải ruồi. Hắn không thể tin nổi người con gái "nhạt nhẽo" mà hắn vừa vứt bỏ lại có thể trấn áp cả một đại điện bằng khí thế vương giả đến thế.
Diệp Ly khẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ tột độ: — "Điện hạ, ngài nên khép miệng lại đi, kẻo người ta lại tưởng ngài đang thèm khát... cái món đồ thừa này đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com