Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Chiếc kiệu hoa lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, để lại sau lưng những khuôn mặt bàng hoàng và sự tức giận đến run người của Lê Vương. Bên trong không gian chật hẹp, mùi thuốc đắng từ người Mặc Tu Nghiêu quyện với hương thơm thanh khiết của Diệp Ly tạo nên một bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng.

Mặc Tu Nghiêu im lặng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mảnh khảnh của thê tử. Đôi bàn tay ấy vừa kéo căng cung sắt, vừa hạ nhục sứ thần Tây Lăng một cách tàn nhẫn nhất. Hắn bất ngờ vươn tay, bóp chặt lấy cổ tay nàng, giọng nói trầm thấp đầy vẻ dò xét:

— "Ngươi rốt cuộc là ai? Một tiểu thư khuê các bị nhốt trong hậu viện Diệp gia mười mấy năm, không thể có bản lĩnh này."

Diệp Ly không hề né tránh, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm dưới lớp mặt nạ bạc, điềm nhiên đáp: — "Vương gia, ai cũng có bí mật. Ngài giả què ngồi xe lăn được mười năm, thì tại sao tôi không thể giả ngốc suốt mười sáu năm qua? Chúng ta... chẳng phải là cùng một loại người sao?"

Cánh cửa Định Vương phủ vừa khép lại, Mặc Tu Nghiêu không đưa nàng về tẩm điện mà đẩy xe lăn rẽ vào một lối đi khuất sau những rặng trúc xanh ngắt. Diệp Ly im lặng đi theo. Nàng biết, sau màn ra mắt đầy máu và lửa hôm nay, nàng đã đủ tư cách để bước vào thế giới thực sự của hắn.

Hắn dẫn nàng đến một thư phòng cũ kỹ, sau khi xoay nhẹ một bình sứ trên kệ sách, một lối đi bí mật hiện ra dưới nền đất. Bên dưới là một mật thất rộng lớn, nơi hàng chục cái đầu đang cúi rạp. Đó là những bóng ma của Định Quốc Quân – những tinh anh còn sót lại sau thảm kịch năm xưa.

"Vương gia!" – Tiếng hô vang vọng nhưng trầm đục, đầy uy lực.

Mặc Tu Nghiêu quay xe lăn lại, nhìn Diệp Ly bằng ánh mắt ngạo nghễ: — "Đây là tất cả những gì ta còn lại. Thiên hạ nghĩ ta đã tàn, nhưng ta đang đợi ngày nhuộm đỏ cả giang sơn này. Diệp Ly, ngươi dám đi cùng ta trên con đường đầy xương trắng này không?"

Diệp Ly bước lên phía trước, đứng ngang hàng với xe lăn của hắn. Nàng nhìn lướt qua những sát thủ tinh nhuệ nhất, rồi nhìn về phía người nam nhân đang mang đầy thương tích trên người. Nàng khẽ nhếch môi, rút ra con dao găm dắt trong tay áo, rạch một đường nhỏ trên lòng bàn tay, để máu thấm vào thanh kiếm của hắn đặt trên giá.

— "Ngài cho tôi sự tôn trọng, tôi sẽ cho ngài cả thiên hạ. Kẻ nào cản đường ngài, tôi sẽ là người đầu tiên bẻ gãy kiếm của chúng."

Mặc Tu Nghiêu run nhẹ. Lần đầu tiên trong mười năm cô độc, hắn thấy mình không còn đơn thương độc mã. Hắn nắm lấy bàn tay dính máu của nàng, kéo nàng lại gần, hơi thở nóng hổi phả lên mặt nàng:

— "Được! Vậy thì bắt đầu từ đêm nay, chúng ta sẽ bắt đám người Diệp gia và Lê Vương phải trả giá từng chút một cho những gì chúng đã làm với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com