thay em
Đan sợi nắng làm thành chiếc áo
Ấp vai anh như tình em ngày nào.
Dệt giọt mưa làm thành mũ đội.
Nâng niu hương tóc chẳng xa rời.
Buộc cơn gió làm thành khăn quàng
Ôm anh yên thay vòng tay em mỏi.
Khâu mây lại làm thành chăn mỏng
Ngủ bên anh hay giọt buồn chơi vơi?
Em hiện diện, ở mọi bước anh đi.
Em kề bên, ở mọi nơi anh tới.
Em thủ thỉ, những đêm mỏi, men say.
Anh có hay? Em thương, em mong nhớ.
Và thay em, sống tròn vẹn một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com