PS: I don't own the copyright to this story. For reading convenience off line only.
Có vẻ như số phận đã định trước rằng Đường Chấn Đông phải lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, còn không cẩn thận bị hủy dung mạo, hắn nhỏ bé như con giun con dế. Không ngờ khi lâm vào đường cùng thì nam nhân cao cao tại thượng giống như tiên trên trời kia lưu giữ hắn ở lại phủ đệ. Chẳng biết làm sao để báo đáp ân tình của nam nhân, chỉ biết cần cù thật thà nỗ lực làm tốt bổn phận của mình, nhưng không hiểu sao nam nhân cao quý ấy lại liên tiếp bày tỏ yêu thích đối với mình. Đêm khuya thanh tĩnh cũng là lúc hắn trằn trọc, tâm trí ngẩn ngơ nhớ đến nụ cười dịu dàng lơ đãng của nam nhân. Không hiểu sao trong lòng rối loạn, có lẽ chỉ là đồng cảm mà thôi. Nam nhân là quan lại quý tộc, người ở thế giới hoàn toàn khác biệt với hắn. Sự ra tay cứu giúp và biểu lộ thâm tình của nam nhân làm hắn hoảng loạn, theo bản năng phủ nhận tình cảm bùng phát bất chợt trong lòng. Nam nhân không cho hắn cơ hội trốn thoát, cuồng loạn tham lam chiếm giữ hắn, mọi cử chỉ lời nói đều thể hiện tình yêu với hắn. Vốn cứ tưởng rằng nam nhân là người mang lại hạnh phúc cho mình, thế nên hắn không ngờ được bí mật rất lớn đằng sau nam nhân, bị ép buộc tách khỏi nam nhân...
Tên: Mộng dụcTác giả: Huyền NamidaThể loại: Sắc, siêu sắc, siêu siêu sắc (1v1)Số chương: chả rõTình trạng: đã hoànDặn dò: ta cảnh báo, đọc truyện không cầm theo khăn giấy mà phải cầm theo xô...để mà hứng máu. *nhếch mép*Tâm sự: ai đọc "Lây em làm điểm tâm" rồi thì chắc cũng nhận ra, nam chính bộ "Mộng dục" này chính là anh trai nữ9 + bạn học của nam9 bộ leldt.************Giới thiệu:Cô chán cảnh giả dối trong gia đìnhCô ngột ngạt muốn thoát khỏi nóCô vùng vẫy muốn trốn chạyCô muốn quên nó một lần, muốn thác loạn một lầnAi ngờ lại chọn nhầm đối tượng để thác loạn.Hắn không phải là người cô có thể động nha.Chết cô rồi!!!…
MỖI NGÀY MA TÔN ĐỀU MUỐN ĐÀO HÔN Tác giả: Cửu Bảo Editor: Cọp con cáu kỉnh. Nguồn QT: hotruyen.comNgày bắt đầu: 2-10-2021 Ngày hoàn: 16 - 2 - 2022Số chương: 61Thể loại: Tu tiên, song trọng sinh, cường cường, công sủng thụ, ngọt ngào, 1v1, CÔNG KHÔNG TRA, thanh mai trúc mã. Ma tôn lạc quan tiêu sái (thực ra là ăn no chờ chết) yêu nghiệt thụ x Tiên tôn thanh lãnh cao ngạo (nội tâm ấm áp nặng tình) công. Vai chính: Hoa Triệt x Sở Băng HoànVai phụ: Sự kết hợp hài hoà giữa mẹ chồng hắc ám x sư phụ, sư huynh siêu đáng yêu. LƯU Ý: VUI LÒNG ĐỌC RÕ THÔNG BÁO Ở CÁC CHƯƠNG (NẾU CÓ) ĐỂ BIẾT LINK ĐỌC TIẾP PHẦN 2. - Tui không biết tiếng Hoa nên bản edit không đảm bảo đúng với nguyên tác. Có sai sót vui lòng nhẹ nhàng nhắc nhở, không cần cáu kỉnh. - Bản edit chưa xin phép tác giả và phi thương mại. Không chấp nhận reup. Khi có bất kỳ yêu cầu nào từ tác giả hoặc bên dịch truyện có bản quyền, mình sẽ xoá bộ edit. - Chỉ đăng ở W🅰️TTP🅰️D-copconcaukinh. Đọc mấy chỗ khác sẽ không đảm bảo đúng tình tiết và chắc chắn bị thiếu chương. - MỌI HÀNH ĐỘNG 'ỦNG HỘ' MẤY TRANG REUP ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC "CỔ VŨ" NHÀ COPCONCAUKINH NGƯNG EDIT TRUYỆN.…
Chuyện phải bắt đầu từ 17 năm trước. Vào cái ngày mưa gió bão bùng Hạ thiếu gia (Thiếu gia duy nhất nhà họ Hạ) giở trò biến thái với cô vợ Địch Tuyết xinh đẹp vừa đẹp người vừa đẹp nết của mình. Cả hai người cưới nhau chưa được ba năm vẫn chưa định có con thì ai ngờ ngay cái đêm đó vì đi quá quy định thường ngày họ lại đem tin vui về cho nhà họ Hạ và nhà họ Địch. Ngay cái ngày đầu năm đó sự kết hợp của ông bố biến thái và người mẹ xinh đẹp sau 9 tháng 10 ngày đã tạo ra Hạ Vũ đứa con đẹp trai từ trong trứng vừa nhìn khuôn mặt khôi ngô thì đủ nhận ra đó là một đứa thiên tài. Và vì đã lỡ một lần nên họ quyết định làm luôn đứa thứ hai để Hạ Vũ khỏi buồn. Và trước 3 ngày cuối cùng của năm đó, cứ ngỡ lại một lần nữa cho ra thêm một đứa con thiên tài thì có lẽ gen thuần của bố quá nhiều làm cho dự định bị lệch đi khỏi quỹ đạo. Đứa con tên Hạ Vy đó vừa đẹp gái vừa thông minh nhưng lại lưu manh và biến thái y hệt bố nó...-Hạ Vy con có thôi bắt nạt anh trai không?_ông bố trẻ Hạ Quân khóc không ra nước mắt quát con bé đang giở trò chọc phá Hạ Vũ-Baba. Con đâu dám chọc anh... Con chỉ là... Phá anh thôi_con bé cười nhe răng nhìn ba nó rồi chạy đi mất dép. Hạ Vũ nhún vai nhìn ba-Hạ Vy giống ba thật đó!_thằng con thiên tài của ông phán một câu xanh rờn rồi cũng đi mất. Ông không dám tin đây là 2 đứa con của mình, không dám tin đây là 2 đứa trẻ 7 tuổi ??..............Tác giả:Anh_Boss (Mỡ)Thể loại: hài hước, tình cảm, lãng mạn, học đừng, bạo lực (nhẹ)Mong các bạn ủng hộ cho tớ ❤️❤️…
Tác giả: Dạ ManNgày cô quyết định sẽ ly hôn mới phát hiện ra rằng tất cả đều không khó như cô vẫn nghĩ.Chẳng qua lúc đó, cô còn ngốc nghếch hỏi anh: "Đã nhiều năm như vậy, sao anh vẫn không thích em?"…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…