Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Bàn về công cuộc cướp xác của phong chủ Bách Chiến Phong

Đây là đâu? Quân ngốc? Anh đang ở đâu?

Đâm Máy Bay hoảng loạn, bao lấy xung quang y là một vùng không gian tối đen, đặc quánh. Mặc cho y có vùng vẫy như thế nào, gào thét ra sao cũng không thể chạm vào hay phát ra được bất cứ âm thanh gì. Cổ họng thì cứ như bị ai đó thắt lại. Im lặng đến đáng sợ.

Quân ngốc... em sợ lắm... Quân ngốc... cứu em... Quân ngốc...

Không có ai hồi đáp, cũng chẳng biết đã qua bao lâu. Rốt cuộc cuối cùng cũng có một lực đạo vô hình cuốn lấy Đâm Máy Bay, kéo y thoát khỏi bóng tối tưởng như vĩnh hằng.

.

Đâm Máy Bay tỉnh dậy, y thấy mình đang lơ lửng ở một thế giới xa lạ. Đúng vậy, là lơ lửng. Y bây giờ dường như là một linh hồn, không biết vì sao lại bị giam ở trong một lâu đài băng. Nơi y đang đứng là căn phòng nằm chính giữa lâu đài. Bên trong phòng đặt một chiếc giường tinh xảo, trên chiếc giường là xác của một nam nhân.

Nam nhân này diện mạo không quá đỗi xuất chúng thế nhưng khắp người lại tỏa ra khí tức tươi mát giản dị. Có lẽ khi còn sống tính cách cũng tựa một đóa hướng dương vui vẻ đi. Đâm Máy Bay thầm nhủ.

.

"Cạch"

Cánh cửa bất ngờ mở ra khiến cho Đâm Máy Bay giật mình mà bay vọt lên núp lại sau chiếc xà ngang, theo phản xạ mà nhắm tịt mắt.

Ngoài cửa, một nam nhân y phục đen huyền trầm mặc bước vào, bóng lưng hắn vô cùng cô tịch cùng thê lương. Im lặng một lúc lâu, lại chỉ nghe thấy hắn gọi: "Thanh Hoa."

Người kia nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường. Chẳng biết bằng cách nào mà hắn đã nhanh chóng giấu đi sự buồn bã trong giọng nói, thay vào đó là cả biển ôn nhu thủ thỉ:

"Ta đến thăm ngươi đây. Cả ngày hôm nay ta vẫn thế, vẫn làm một đại vương tốt."

.

"Ta đang xây thêm một cái nhà mới, hôm nào xong sẽ dẫn ngươi qua."

.

"Năm nay lễ hội sẽ tổ chức sớm ba ngày, lúc đó sẽ dẫn ngươi đi thả hoa đăng."

.

Chẳng cần một ai đáp lại, hắn vẫn cứ một mình độc thoại. Qua rất lâu, rất lâu sau Đâm Máy Bay thấy hắn nằm xuống, nhẹ nhàng mà ôm lấy cái xác. Lại qua rất lâu, rất lâu sau, Đâm Máy bay nghe thấy hắn nói:

"Bọn họ đều nói ta bỏ cuộc đi..."

"Ta không muốn."

...

.

Cứ thế liên tục mấy ngày, Đâm Máy Bay phát hiện hóa ra mình đúng là linh hồn thật. Nam nhân kia tối nào cũng sẽ đến ôm cái xác ngủ nhưng lại chẳng hề phát hiện ra sự tồn tại của y.

Kỳ quái là y vẫn không thể nào thoát khỏi lâu đài này, hay nói chính xác hơn là không thể đi cách xa khỏi cái xác quá mười lăm mét. Lại càng kỳ quái hơn nữa là dù y đứng ngày trước mặt nam nhân kia, y cũng chẳng thể nào nhìn thấy rõ mặt hắn.

Đây là cái trò gì a! Đâm Máy Bay lăn qua lộn lại bên cạnh cái xác, y cảm thấy mình nhàm chán đến phát điên rồi.

"Này, ta cũng tên Hoa đó."

"Ngươi năm nay bao tuổi rồi?"

"Ngươi nói xem vì sao ta lại bị kéo tới đây vậy?"

...

"Ahhh! Sao ta lại đi nói chuyện với một cái xác kia chứ?"

Đâm Máy Bay đang ôm cái mặt già mà gào lên thì rầm một cái - cửa chính đột nhiên vỡ tan khiến cho y giật mình ngã đè lên cái xác. (Đừng có hỏi vì sao linh hồn mà cũng biết giật mình ha ha ha)

Từ bên ngoài, Liễu Thanh Ca mặt đen như đít nồi bước vào phòng. Đường đường là phong chủ một phong lại phải làm cái chuyện cướp xác này tới không biết bao nhiêu lần! Hùng hùng hổ hổ đi tới vác cái xác lên, còn chưa đi được ba bước thì Liễu Thanh Ca đã bắt gặp Mạc Bắc Quân hai mắt đỏ ngầu đứng đó.

Liễu Thanh Ca thề, y rất muốn lôi mười tám đời nhà Lạc Băng Hà ra mà chửi. Nhà ngươi còn có thể vô trách nhiệm hơn nữa được hay không?

"Để Thanh Hoa xuống!" – Mạc Bắc Quân gằn từng chữ.

"Mạc Bắc Quân, hãy để Thượng sư huynh yên..."

"Để y xuống" – Mạc Bắc Quân quát lên.

Liễu Thanh Ca hít sâu, trong lòng thầm niệm tám trăm lần tĩnh tâm chú: "Adidaphat, không được kích động, không được kích động, không được kích động..." Cũng may, đúng lúc này Thẩm Thanh Thu không biết từ đâu lao tới. Phá thủng một cái lỗ to trên tường, y vừa ném ra một loạt mồi lửa Huyền Dương vừa hướng Liễu Thanh Ca gọi: "Liễu sư đệ, mau đi!"

.

Đâm Máy bay dĩ nhiên cũng bị kéo bay theo cái xác. Nhưng giờ phút này ai mà thèm quan tâm kia chứ! Đầu y đang đau như muốn nứt ra đây này. Vạn vật trước mắt thì cứ càng ngày càng nhòe đi. Aaaaaa! Vì sao những chuyện này lại xảy ra với y kia chứ? Quân ngốc, Quân ngốc...

.

Đâm Máy Bay tưởng như bản thân chẳng còn cảm giác gì được nữa, xung quanh chỉ còn tiếng trái tim đang đập dồn dập, đến hít thở thôi cũng phải rất cố gắng rồi. Thế mà chẳng hiểu sao y lại nghe thấy được rằng nam nhân kia đang đuổi tới. Vô thức đưa mắt tìm kiến bóng người đen huyền. Bất ngờ chưa, y thế mà thấy được mặt hắn rồi!

Ngay lúc ấy, từ sâu trong tâm khảm của Đâm Máy Bay dường như có một luồng ký ức cuộn trào lên như sóng biển. Cho đến sau này, y vẫn nhớ như in câu đầu tiên mà mình đã thốt ra:

"Đại vương..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com